Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106 - Kết thúc công việc (1)

≫ Tôi từng thấy người ta uống kiểu này ở một quán nhậu cũ rồi

≫ XX, anh ấy uống đỉnh thật

≫ Nhìn gương mặt trắng bệch mà uống thế kia kìa

Có lý do gì để tiếp tục xem nữa không? Clip này còn không phải do fan làm.

Tôi biết ơn vì được quan tâm, nhưng cũng xấu hổ không để đâu cho hết. Tôi muốn lao mình ra khỏi cửa sổ ký túc xá luôn cho rồi.

Ngay khi tôi định đề nghị tắt video, thì một bình luận ngắn gọn mà ấn tượng hiện lên, đập thẳng vào mắt tôi.

≫ 15:38 Hà mã uống rượu

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã hạ quyết tâm.

Nếu một ngày nào đó tôi không còn làm idol nữa, tôi sẽ về quê làm nông, đến một nơi không có internet.

Dư âm từ lần xuất hiện trên chương trình Drinkers kéo dài khá lâu.

Trên các diễn đàn mạng, người ta gọi tôi là "Uống không đáy", "Uống như tiệc" cùng với Kim Pep, và khi tôi đến các show âm nhạc, fan còn dặn tôi uống điều độ nữa chứ.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới này. Vậy nên tôi thậm chí đã tổ chức một buổi livestream vào lúc 7 giờ tối với chủ đề 'Sống khỏe, không rượu bia'.

Bình luận được thả tim nhiều nhất là, 'Mọi người... đừng làm mấy trò thế này nữa...', đọc mà đau lòng ghê gớm.

Và thế là, lần đầu tiên tôi xuất hiện một mình trên chương trình tạp kỹ đã để lại điểm tự PR cùng một vệt xấu hổ dài lê thê trước khi chìm vào dĩ vãng. Một mùa trưởng thành thực sự.

* * *

"Mọi người ơi, bây giờ chúng ta đang ở đâu nhỉ?"

"Công viên Incheon!"

Kết thúc lịch trình hoạt động hỗn loạn, Spark đã đến công viên giải trí để quay tập nội dung tự sản xuất cuối cùng trong đợt quảng bá lần này.

Một nhóm người nổi bật mặc đồng phục học sinh và được các máy quay theo sát hiển nhiên thu hút mọi ánh nhìn.

Mặc lại bộ đồng phục trong MV một lần nữa thực sự quá xấu hổ. Tôi không khỏi tự hỏi sao mình lại ra nông nỗi này ở cái tuổi này.

Trong khi đó, Park Joowoo càng thu hút sự chú ý hơn với đôi vai rũ xuống đầy ngại ngùng.

"Joowoo, thẳng người lên. Em đang khom lưng kìa."

"Em... thấy hơi ngượng."

"Ngượng cái gì cơ?"

Khi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu, Park Joowoo cố gắng che huy hiệu gắn trên túi áo sơ mi của mình lại.

"Chỉ mình em mặc đồng phục cấp hai thôi..."

"Kiểu dáng giống nhau mà, chỉ khác mỗi chữ thôi..."

Cứ đi loanh quanh trong tình trạng đó còn khiến người ta chú ý nhiều hơn nữa ấy.

Để tránh việc Joowoo cứ giữ dáng đi rụt rè như vậy, tôi đưa cho cậu ấy balo của tôi, rồi đeo túi chéo của Joowoo sang người mình.

Dây đeo túi giờ che được huy hiệu, Joowoo cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại.

Tuy nhiên, nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Sau khi chơi trò đu quay nụ hoa lên xuống, Joowoo trở về với gương mặt trắng bệch như ma.

Ban đầu dự định quay cảnh thành viên thua trò chơi phải ngồi lạc lõng giữa đám trẻ con để làm tình huống hài, nhưng với vẻ mặt tội nghiệp đó của Park Joowoo, có khi tập này lại thành "đặc biệt bắt nạt một thành viên" mất thôi.

Trong khi lũ trẻ hớn hở hét to "cao hơn nữa đi!", Park Joowoo thì tuyệt vọng lắc đầu liên tục.

Có lẽ vì thấy tội nghiệp, chú điều khiển đã cho đu hoa của Joowoo chỉ xoay nhẹ dưới mặt đất.

"Joowoo hyung, anh không chơi được mấy trò cảm giác mạnh hả?"

Kang Kiyeon hỏi, vừa đưa chai nước cho Joowoo đang đổ gục trên ghế băng.

Cậu ấy là người hiếm khi chỉ ra điểm yếu của tiền bối, nhưng có vẻ thật sự sốc khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Park Joowoo.

"Ừm..."

"Em không thích độ cao à?"

"Chắc vậy..."

Joowoo trả lời câu hỏi của Choi Jeho bằng một giọng buồn thiu.

Jeong Seongbin liền an ủi Joowoo.

"Đừng lo quá, Joowoo à. Không phải ai cũng giỏi mấy trò cảm giác mạnh đâu!"

"Đúng đó. Chắc chắn sẽ có trò nào đó nhẹ nhàng hơn hợp với anh!"

Lee Cheonghyeon cũng hào hứng phụ họa. Cậu ấy là người duy nhất đang đội băng đô tai thú và ôm theo một con thú bông to tướng mà chẳng biết đã mua từ đâu.

"Ừ. Em đã gánh team với vai trò vocal rồi, nên không giỏi chơi mấy trò này cũng không sao."

Không muốn thấy Joowoo xuất hiện với vẻ mặt rầu rĩ trên sóng, tôi vỗ vai cậu ấy, cố gắng trấn an.

Chỉ đến khi đó, Joowoo mới có vẻ bình tĩnh lại đôi chút và đứng dậy khỏi ghế băng.

Đúng lúc đó, PD tiến tới.

"Rồi nào, Spark! Giờ chúng ta di chuyển tới địa điểm tiếp theo nhé?"

"Vâng ạ!"

"Trò tiếp theo là... Tornado!"

Khoảnh khắc đó, gương mặt của Park Joowoo trắng bệch chẳng khác gì phong bì đơn xin nghỉ việc mà tôi từng hay mang theo bên người.

* * *

Vòng thứ hai là một nhiệm vụ nhóm.

Mọi người phải thực hiện một màn nhảy tốc độ gấp đôi một cách hoàn hảo giữa đám đông để giành được vé chơi các trò cảm giác mạnh.

Đương nhiên, Spark đã thành công. Với lượng thời gian luyện tập nhiều đến thế, kết quả này cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Park Joowoo run rẩy nhìn chằm chằm vào trò chơi xoay vòng trông như cái xẻng lật bánh khổng lồ...

'Joowoo, nếu thấy không chịu nổi thì đừng ép bản thân nhé!'

'Vâng, nhưng... em muốn thử một lần. Em muốn được chơi cùng các thành viên!'

Bất chấp lời đề nghị đầy cảm thông của ekip sản xuất, Park Joowoo đã dũng cảm bước lên. Dù cậu ấy không phải con tôi, tôi vẫn không khỏi thấy tự hào.

Mọi chuyện vẫn ổn... cho đến khi trò chơi bắt đầu xoay.

Lý do khiến sự cố xảy ra có thể tóm gọn như sau:

Thứ nhất, đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đến công viên giải trí.

Lần đầu tiên là khi quay MV, mà lúc đó tôi chỉ chơi những trò nhẹ nhàng để không bị lọt khỏi khung hình.

Nói cách khác, hôm nay là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một trò chơi mang tính "động lực" cao hơn.

Thứ hai, tôi vốn là một kẻ chỉ biết đi bộ, nên chưa từng có cơ hội tận hưởng cảm giác tốc độ.

Tốc độ á? Ở Seoul mà đi tàu điện giờ cao điểm thì có mà may lắm mới không bị dừng giữa chừng ấy chứ.

Cuối cùng, tôi thậm chí còn chẳng xem mấy phim hành động bom tấn.

Nên phải nói thế nào nhỉ... Tôi không hề miễn nhiễm với mấy tình huống kiểu "giật mình bất ngờ".

Và đó là lý do tại sao tôi đã không biết.

Rằng tôi...

"Hyung, Iwol hyung! Anh không sao chứ?!"

...hoàn toàn không chịu nổi trò chơi cảm giác mạnh.

* * *

Khởi đầu trông rất hứa hẹn.

Ngay cả khi đai an toàn còn chưa được thắt chặt, Jeong Seongbin đã ngồi vào bên trái của Park Joowoo đang run rẩy, còn tôi thì ngồi bên phải.

'Anh ngồi cạnh Joowoo á?'

'Bên cạnh có người đáng tin cậy thì sẽ yên tâm hơn mà!'

...Họ nói vậy. Nên tôi nghe lời Lee Cheonghyeon và ngồi xuống.

Chiếc tàu lốc xoáy chở sáu người – Lee Cheonghyeon, Kang Kiyeon, Jeong Seongbin, Park Joowoo, tôi, và Choi Jeho – bắt đầu chuyển động theo nhịp nhạc sôi động.

Và ngay khoảnh khắc vòng quay bắt đầu tăng tốc.

'Có gì đó sai sai rồi.'

Tôi lập tức cảm nhận được, đây là một sai lầm.

Nó quá nhanh. Nhanh đến mức phi lý. Cảm giác như nội tạng tôi đang bị quay tung ra trong một cái máy ly tâm.

Tôi đã nghĩ đây chỉ là trò xoay tròn đơn giản, không bay cao như tàu lượn Viking, chắc mình chịu được.

Nhất là khi đám học sinh mặc đồng phục chơi trước chúng tôi còn có vẻ không sao cơ mà!

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Park Joowoo bên cạnh.

Và ngay lúc tôi định nắm lấy tay cậu ấy, vì tôi là người ngồi bên phải phải có trách nhiệm.

"Giờ thì lên cao và xoay nhanh hơn nữa nào! Tăng tốc nào!"

Lời hô hào đầy khí thế của DJ đánh dấu khởi đầu cho giai đoạn hỗn loạn của trò chơi.

Một trò chơi mà lại khiến tim mình như muốn ngừng đập thì có phải bình thường không?

Cảm giác như tính mạng bị đe dọa là chuyện bình thường sao?

Chuyện này... là bình thường á?

"Này, cậu ổn chứ?"

Tôi nghe thấy giọng của Choi Jeho bên cạnh.

Nhưng tôi không thể trả lời.

Thay vào đó, micro chỉ thu được tiếng hét quay cuồng, không dứt của tôi.

* * *

"Hyung, uống nước đi ạ."

"Cảm ơn..."

Tôi run rẩy đưa tay nhận chai nước từ Jeong Seongbin đưa.

Cảm giác như tôi vừa nhìn trộm qua cánh cổng thiên đường, trước khi nó đóng sầm lại. Suýt nữa thì gặp hệ thống trong cõi hư vô rồi.

"Anh ổn chứ, hyung...?"

"Không ổn chút nào. Tim anh đau lắm."

Đến cả Park Joowoo, người đang ngồi cạnh tôi trên ghế, cũng lo lắng nhìn tôi.

Có vẻ như việc thấy tôi suýt ngất bên cạnh khiến cậu ta quên luôn nỗi sợ của bản thân.

"Trẻ con mà cũng được chơi mấy trò này thật à?"

"Cậu Iwol, trò này dành cho người cao từ 130cm trở lên mà."

"Hả? Tôi nghĩ phải ít nhất cao 230cm mới an toàn đấy."

Tôi ôm ngực, lảo đảo đứng dậy khỏi ghế. Hai chân tôi vẫn còn run lên bần bật.

"Ôi trời, nếu cậu đã kiệt sức rồi thì trò tiếp theo chắc sẽ khó đấy."

"Hả? Đừng nói là trò tiếp theo là cái đó nha?!"

Nghe lời PD nói, mắt Lee Cheonghyeon sáng rực, giọng cậu ấy cũng cao lên đầy phấn khích.

Bên cạnh, Kang Kiyeon cũng chẳng kém, ánh mắt sắc bén như thường lệ, trông vô cùng phấn khởi.

Phải rồi, hai đứa nhỏ này hào hứng lắm khi được đến công viên giải trí.

Hai người mê cảm giác mạnh ấy đang hăng say miêu tả trò chơi tiếp theo cao bao nhiêu, đáng sợ ra sao.

Hôm nay, tôi chỉ muốn dựa vào những đứa maknae có trái tim gan dạ mà sống sót cho qua ngày thôi.

* * *

Bọn tôi còn chơi thêm vài trò nữa sau đó.

Khi đến lượt tàu lượn nổi tiếng của công viên, K-Express, Joowoo và tôi được đặc cách. Bọn tôi ở lại trông túi.

'Người cưỡi bò tót biểu diễn đã được chọn, đó chính là anh Iwol!'

'E-Em có thể thay anh ấy được không ạ?'

'Tấm lòng của em với tư cách leader thật đáng quý, nhưng không được đâu!'

Vì lơ đễnh trong trò chơi, tôi đã bị bắt cưỡi một mình cái cục sắt quay tít đó.

'Iwol hyung, chỉ cần chịu đựng một phút thôi! Anh làm được mà!'

'Hyung, cố lên! Có mấy đứa nhóc đang nhìn anh kìa!'

'Hyung, fighting...!'

'Có nhất thiết phải cổ vũ đến vậy không?'

'Nhìn mặt hyung ấy là em thấy cần cổ vũ rồi...'

Bị kẹt giữa mấy đứa nhỏ, không mở nổi mắt, rên rỉ trong đau đớn giữa lúc năm thành viên còn lại cổ vũ ầm ĩ cho mình, đó là khoảnh khắc nhục nhã thứ hai trong đời tôi, chỉ sau buổi tập nhảy đầu tiên. Tôi suýt nữa đã quát tụi nó im lặng, nhưng bằng một sức chịu đựng siêu nhiên, tôi nhịn được.

Tôi thậm chí chẳng quan tâm mình sẽ trông thảm hại thế nào trên sóng nữa. Khi về ký túc xá, tôi sẽ tháo cái router Wi-Fi dùng chung ra.

"Ugh..."

"Hyung vất vả rồi."

Jeong Seongbin đỡ tôi đứng dậy khi tôi bước xuống khỏi trò chơi với đôi chân run rẩy. Nhờ cậu ấy, tôi mới có thể kìm chế được bản thân không bò lết ra trong tư thế đầu hàng.

"Phù, chắc quay đủ cảnh rồi nhỉ?"

PD ngồi đối diện tôi mỉm cười mãn nguyện. Mấy chị biên kịch cũng gật gù theo.

Dù tôi cảm giác như mình đã quay được hơn 20 tiếng, liếc đồng hồ mới thấy mới chỉ có hai tiếng trôi qua.

Chuyện này có lý không? Tôi cảm giác như mình đã vượt sông Styx đến 360 lần rồi vậy.

Nếu chỉ mất hai tiếng mà họ đã có đủ tư liệu, thì rốt cuộc tôi phải trông thảm hại cỡ nào trên màn hình đây? Tinh thần tôi gần như rã rời.

PD thì chẳng hề để tâm tôi có đang vật vã không. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới chuyên nghiệp được như họ. Đáng ngưỡng mộ thật đấy.

"Hyung này nhìn chẳng còn tí thần thái nào luôn."

"Ai đó lấy nước cho cậu ấy đi."

Trong khi Kang Kiyeon và Choi Jeho nói gì đó, PD vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"Giờ chúng ta sẽ quay vài cảnh tự nhiên để dùng làm intro và đoạn stinger. Mọi người có thể coi như giờ tới là thời gian tự do, cứ thoải mái chơi nhé!"

"Thật ạ?!"

Mặt các thành viên bừng sáng. Có vẻ ai cũng hơi tiếc khi bỏ lỡ một vài trò chơi vì phải quay hình.

"À, cậu Iwol, nếu mệt quá thì cứ nghỉ ngơi nhé!"

"Không sao đâu. Tôi sẽ cố hết sức!"

Trong một thoáng, tôi suýt quên mất vai trò của mình mà phấn khích quá mức. Bình tĩnh lại đi, trái tim ơi.

Vậy là Spark chia làm hai nhóm: nhóm muốn chơi hết mình với các trò cảm giác mạnh, và nhóm muốn khám phá khu ẩm thực.

Choi Jeho có vẻ không muốn làm gián đoạn niềm vui của mấy đứa nhỏ, nhưng Lee Cheonghyeon kiên quyết lôi cậu ấy đi theo, nói rằng trò chơi phải có số chẵn mới vui. Tôi khá ấn tượng với cách cậu ấy quan tâm đến người anh hơi hướng nội, nên đã lén đưa thêm ít tiền tiêu vặt tôi thắng được lúc chơi game.

Còn tôi và Park Joowoo thì thư thả nghỉ ngơi.

Chúng tôi ăn kem viên, dù cậu ấy không được ăn miếng nào cho đến khi tôi quay được góc mặt đẹp nhất của cậu lên camera, rồi cùng nhau tìm những khẩu súng bong bóng trông thật ngầu.

Chúng tôi còn cưỡi ngựa gỗ. Vì cảnh quay này nhóm mê cảm giác mạnh không thể mang lại được, nhưng điều khiến tôi không thể quên là ánh nhìn ấm áp từ các anh cameraman ở bên ngoài vòng quay.

Khi giờ nghỉ ngơi sắp kết thúc, chúng tôi ngồi trên ghế đá, thở dốc và chờ những người còn lại quay về.

Nhóm đi chơi trò mạo hiểm cũng quay lại đúng giờ tại chỗ hẹn.

Trong lúc Joowoo vừa rời đi để vào nhà vệ sinh, cả nhóm ríu rít kể về những trò chơi khiến tóc họ rối bời như thế nào.

"Vậy là mọi người có mặt đầy đủ rồi chứ?"

"Joowoo vẫn còn..."

Tôi liếc về phía Joowoo vừa rời đi. Lúc đó, PD lại lên tiếng.

"Không, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi."

"Dạ?"

Tất cả chúng tôi cùng quay đầu nhìn về phía PD.

"Ngay bây giờ, nhiệm vụ của các cậu là tìm người bạn Joowoo đang nóng lòng chờ các cậu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com