Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 - Kết thúc công việc (2)

'Bảo sao họ nói đã quay đủ tư liệu rồi.'

Một khi đã qua khâu dựng, việc giữ lại được 10% đã là may mắn, chứ nói gì đến một nửa.

Đặc biệt là với nội dung về mấy idol tân binh chỉ đơn thuần vui vẻ chơi mấy trò trong công viên giải trí.

Nếu chỉ sử dụng những đoạn thú vị nhất, thời lượng cũng chưa chắc đủ 10 phút. Và trong đó, chắc khoảng một phút rưỡi sẽ là cảnh quý giá của tôi.

Nhưng đột nhiên thêm vào một nội dung bất ngờ như thế này?

Quả là một cú twist hay ho. Thậm chí còn có sự liên kết khá mạnh với MV.

'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đi giải cứu Park Joowoo ở công viên giải trí cả.'

Ký ức duy nhất của tôi khi Spark và công viên giải trí xuất hiện cùng nhau là lần Spark thay thế một rapper nổi tiếng trong buổi biểu diễn đêm ở công viên.

Buổi biểu diễn hôm đó đáng nhớ theo nhiều nghĩa khác nhau.

Việc hát hết mình trong một nơi gần như không có khán giả cổ vũ chắc chắn không dễ dàng, nhưng đó là chuyện liên quan đến sự chuyên nghiệp, nên tạm gác lại.

Tất cả mọi thứ đều tệ: sự thờ ơ của khán giả với idol được gọi đến thế chỗ, bản nhạc nền chuẩn bị sơ sài, hệ thống âm thanh thì tồi tệ.

So với chuyện đó, lần này vẫn tốt hơn nhiều.

Dù kinh nghiệm lúc đó của tôi còn ít hơn bây giờ. Đúng là cuộc đời đầy những điều khó hiểu.

"Không phải mấy anh trói Joowoo hyung vào trò gì như tàu Viking rồi bỏ mặc đấy chứ? Anh ấy ngất mất đấy!"

Lee Cheonghyeon nhăn nhó. Dĩ nhiên là ekip sản xuất sẽ không làm chuyện điên rồ như thế. Nếu họ làm thật, thì bắt đầu từ ngày mai, Park Joowoo sẽ phải dùng chung tông kem nền với tôi.

"Nếu các cậu không nhanh chóng giải cứu Joowoo thì chuyện đó có thể xảy ra đấy."

"Hả?!"

"Vậy nên mọi người, tập trung nào! Nhiệm vụ của các cậu là chơi với Joowoo!"

PD vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

Đúng vậy, không thể bỏ mặc main vocal của nhóm một mình được.

* * *

Luật chơi rất đơn giản.

Đầu tiên, tìm những tờ giấy gợi ý được giấu rải rác trong công viên giải trí.

Thứ hai, tất cả mọi người phải tập hợp tại chỗ của Park Joowoo trước 8 giờ tối – thời hạn cuối cùng.

Hiện tại là 6 giờ. Nghe thì có vẻ còn nhiều thời gian, nhưng xét đến lượng người đông đúc và diện tích công viên, thì cũng hơi gấp đấy.

"Trước khi tìm giấy, chúng ta bàn nhau xem sẽ tìm kiểu gì nhé?"

Jeong Seongbin lên tiếng đầu tiên. Sau mấy tháng được giao nhiệm vụ điều phối cuộc họp nhóm, cậu nhóc tiến bộ thấy rõ.

Kang Kiyeon, Choi Jeho và Lee Cheonghyeon lần lượt đưa ra ý kiến.

"Chia nhóm ra có khi tốt hơn đấy? Đi năm người thì hơi kém hiệu quả."

"Nhưng mà đi đông thì dễ tìm hơn, với lại nếu tách nhau ra mà bỏ sót manh mối thì phiền lắm..."

"Cũng đúng. Hơn nữa, cuối cùng chúng ta cũng phải tụ họp lại để hoàn thành nhiệm vụ, có khi đi cùng nhau vẫn hơn."

Ừm ừm. Tư duy tốt đấy. Tôi chẳng cần xen vào cũng được.

Tôi còn định khoanh tay đứng gật gù lắng nghe, rồi làm theo ý tụi nhỏ là được...

"Vậy thì, để chắc ăn, tụi mình đi từ cổng vào nhé? Cứ đi kỹ từng khu để không sót gì hết!"

...Joowoo sẽ đứng một mình trong công viên giải trí rộng như biển này đến 8 giờ tối rồi lặng lẽ về nhà mất thôi, mấy đứa ngốc!

Chỉ cần nghĩ tới cảnh Park Joowoo đứng lẻ loi trong cái công viên mênh mông này là tôi lại thấy như tuyến lệ khô cạn từ lâu của mình sắp tuôn trào.

Nuốt một tiếng thở dài, tôi ngăn cả nhóm lại đúng lúc họ sắp chạy về phía cổng vào.

"Anh nghĩ tốt hơn hết là tụi mình nên tìm quanh khu bên trong công viên trước, mấy đứa thấy sao? Chia ra làm hai nhóm, rồi tìm ở khu trò chơi và khu nghỉ chân chẳng hạn?"

"Làm vậy sẽ ổn hơn hả?"

"Ừ. Ý mấy đứa rất hợp lý, nhưng chúng ta có giới hạn thời gian. Cứ đọc vài mảnh giấy trước rồi quyết định xem có cần tìm hết không."

Thường thì họ hay giấu vài tờ gợi ý giả phòng trường hợp bọn tôi không tìm đủ, nên khả năng cao là không cần phải lục tung mọi ngóc ngách.

Đội sản xuất chắc cũng không mong tụi tôi tìm được toàn bộ đâu.

"Vậy trong lúc tìm, liên lạc sao đây? Chúng ta đâu có điện thoại."

Choi Jeho đưa ra một điểm cực kỳ hợp lý. Chính là câu hỏi tôi đang chờ.

"Dùng người truyền tin."

"Hả?"

"Mỗi nhóm thống nhất trước lộ trình, rồi một người sẽ di chuyển qua lại giữa hai nhóm để cập nhật tình hình."

"Không phải vậy khổ cho người đó quá sao?"

Kang Kiyeon trông có vẻ lo lắng nói.

Nhưng không sao cả! Tôi chính là người sẽ làm người đưa tin!

Cách này sẽ giúp tôi để các thành viên lo phần quan trọng là tìm gợi ý, còn tôi thì chỉ cần theo dõi tiến độ hai bên.

Quan trọng nhất, tôi sẽ được lên hình ít hơn. Bấy nhiêu cảnh Kim Iwol gào thét trong công viên là quá đủ rồi.

"Quyết định công bằng bằng oẳn tù tì đi. Không thể bắt anh chạy vòng vòng hoài được."

"Seongbin, đức tính thứ hai của một idol là gì?"

"Làm tốt công việc chính của mình."

"Đúng. Vậy ai là người có thể lực tốt nhất trong nhóm?"

Jeong Seongbin không thể phản bác được.

"Anh đã ghi nhớ bản đồ công viên rồi, nên bây giờ chia nhóm, quyết định nhanh lộ trình tìm kiếm rồi tỏa ra thôi."

Khi tôi nói vậy, các thành viên đều đáp lại đầy khí thế. Cuộc tìm kiếm hoành tráng để giải cứu Park Joowoo chính thức bắt đầu.

* * *

Thông tin đầu tiên thu được là từ đội của Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon, những người đã tiến về phía khu trò chơi.

Tờ giấy mà hai maknae tìm thấy gần lối ra xe điện đụng viết:

【Tại sao lại có tia lửa phát ra từ trần của khu xe điện đụng?

Độ khó: ★★★★】

"Cái này là trò đố vui, không phải gợi ý mà?"

"Đúng vậy. Tụi em nhận được tờ này sau khi trả lời đúng câu hỏi."

Kang Kiyeon liền đưa tôi thêm một tờ giấy khác.

【Tới khu Thủy cung!

Độ khó: ★★★★★】

Vị trí được ghi trong tờ giấy là khu thủy cung, nằm sâu hơn trong công viên so với khu xe điện đụng.

Hóa ra nếu nhìn vào gợi ý và trả lời đúng câu hỏi, ta sẽ nhận được một tờ khác ghi vị trí tiếp theo, nơi cất giữ mảnh giấy gợi ý tiếp theo. Và tùy vào độ khó của câu hỏi, vị trí gợi ý sẽ càng gần điểm đến cuối cùng hơn.

Cách sắp xếp này khá thú vị. Như vậy, chúng tôi có thể phần nào quản lý được thời gian của mình.

Nhưng mà...

"Em trả lời đúng câu hỏi này á?"

"Vâng. Là Lee Cheonghyeon đó."

Tôi nhìn lại câu hỏi một lần nữa.

Trông giống câu hỏi mở thật đấy.

Khi tôi liếc nhìn Lee Cheonghyeon, cậu ta nháy mắt và nói.

"Hyung, em là nhà thiết kế cỗ máy Goldberg của trường cấp ba Spark mà!"

"Ừ, em giỏi nhất đấy."

Tôi giơ ngón cái khen ngợi rồi chạy đi báo tin vui cho Choi Jeho và Jeong Seongbin.

À, chính xác hơn thì... tôi còn đi thêm một vòng bằng tàu mini trên đường nữa.

Hai người đang đợi tôi trước cửa hàng Bắp Mật Ong Bơ, chỗ mà chúng tôi đã hẹn gặp.

"Cái bóng bay đó là gì vậy?"

Choi Jeho hỏi, chỉ vào quả bóng bay heli buộc trên cổ tay tôi.

"Cheonghyeon buộc vào đó. Nó nói người đưa tin phải dễ nhận biết từ xa."

"Trời ạ..."

Trong khi hai ông anh lớn tuổi đang tranh cãi về điều gì đó vụn vặt, Jeong Seongbin tiến lại gần.

Cậu ấy đang cầm một mảnh giấy trắng trong tay.

"Hyung, bọn em cũng tìm được một gợi ý, nhưng mà..."

【Đơn vị dùng để đo độ ngọt của bắp, trái cây, v.v. là gì?

Độ khó: ★★★】

"Brix."

"Ồ, cậu Iwol, chính xác!"

"Hả? Thật sao?"

Jeong Seongbin, người vừa lia mắt qua lại giữa tôi và PD, chợt vỗ tay như chợt tỉnh ra.

Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ không biết truyền thống hàng năm của tập đoàn Hanpyeong, bắt chúng tôi đi tìm trái cây ngọt vào dịp lễ, có phải cũng là một phần của kế hoạch từ đầu không nữa.

【Đến quầy bánh churro!

Độ khó: ★★★★】

"Nhưng mà quầy churro thì nhiều lắm? Tôi thấy mấy cái liền trên đường tới đây."

Choi Jeho nhăn mặt khi nhìn vào tờ giấy đó.

"Vì mấy đứa nhỏ đang di chuyển về phía thủy cung, nên tụi mình chỉ cần loại trừ hết các địa điểm ở hướng ngược lại."

"Câu hỏi ở đó là gì vậy?"

"Một câu hỏi khoa học."

Sau khi nghe tôi nói, Choi Jeho và Jeong Seongbin liếc nhìn nhau.

Bằng cách nào đó, tôi cảm giác như có thể nghe thấy cuộc đối thoại thầm thì giữa họ.

Có lẽ là kiểu như: 'Anh có giỏi khoa học không?' – 'Không.'

Cầu trời đừng có câu hỏi nào yêu cầu tính nồng độ nước đường ở quầy churro nữa là được.

* * *

Cuộc truy tìm kho báu trá hình dưới dạng đại tiệc đố vui cứ thế tiếp tục thêm khoảng một tiếng nữa.

May mắn là thay vì tính nồng độ nước đường, câu hỏi ở quầy churro lại là nguyên nhân của hiện tượng nổ bụi. Nhờ Jeong Seongbin, người thường xuyên xem tin tức, chúng tôi cũng đã đến được quầy kẹo bông gần thủy cung.

Nhưng không nghi ngờ gì nữa, MVP hôm nay chính là Lee Cheonghyeon.

Cậu ta đã lập được kỳ tích khi trả lời đúng một câu hỏi năm sao ở thủy cung.

'Câu hỏi là gì vậy?'

'Tên khoa học của san hô trắng.'

'Và đáp án là?'

'Corallium konojoi!'

Tôi thật sự tò mò. Làm thế nào mà Lee Cheonghyeon lại nhớ được tên khoa học của san hô trắng chứ?

Dường như tôi không phải là người duy nhất thắc mắc.

'Sao cậu ta lại trả lời đúng được vậy? Câu đó được thiết kế để không ai trả lời nổi mà.'

Khi Lee Cheonghyeon cuối cùng cũng lục lọi não năm phút và nhớ ra câu trả lời, toàn bộ ekip sản xuất đều sốc nặng.

Còn Lee Cheonghyeon thì vẫn bình thản như không.

'Hồi nhỏ em chăm chỉ đọc cuốn "Bách khoa sinh vật biển trơn nhớt" lắm.'

'Chắc em đọc kỹ lắm luôn...'

Chúng tôi chân thành vỗ tay tán thưởng cậu ấy đầy kính trọng.

Nhờ tất cả nỗ lực đó, năm người chúng tôi đã có thể kết hợp các gợi ý thu thập được từ thủy cung và quầy churro để đến được khu vườn trung tâm của công viên giải trí.

"Manh mối cuối cùng chắc phải ở đâu đó quanh đây chứ?"

"Tớ nghĩ vậy. Thật ra tớ cứ tưởng chỗ này là điểm đến cuối cùng cơ."

Kang Kiyeon nói với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lướt về phía Lee Cheonghyeon, người đang chăm chú quan sát xung quanh.

Khi đồng hồ vượt qua 7 giờ tối, khung cảnh xung quanh đã bắt đầu tối hẳn. Vì vậy, tôi cũng tưởng Park Joowoo sẽ xuất hiện đâu đó trong khu vườn này, tung hoa mừng chiến thắng hay gì đó đại loại vậy.

'Có vẻ họ muốn kéo dài thời gian... nhưng có cần phức tạp đến mức này không?'

Xem ra tổ sản xuất không định biến phần này chỉ thành một nhiệm vụ lấp chỗ trống thời gian.

Chỉ cần nhìn vào độ khó của các câu hỏi và cấu trúc nhiệm vụ, nơi việc giải đúng chỉ giúp hé lộ địa điểm tiếp theo nhưng manh mối vẫn phải tự tìm, là hiểu ngay.

Đến mức tôi còn phải giả bộ kéo dài thời gian bằng cách đi vòng vòng trên tàu mini giữa chừng.

Tôi đâu có ngờ họ lại tính toán mọi khả năng, thậm chí còn chuẩn bị cả những câu đố vượt xa tầm của một show giải trí thông thường.

Kết quả là, chúng tôi đang lùng sục khắp khu vườn ngay trước khi hết thời gian giới hạn.

Và đúng lúc đó.

"Tôi tìm thấy rồi!"

Choi Jeho hét lên từ đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com