Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 - Kết thúc công việc (3)

Tiếng gọi phát ra từ một quảng trường nhỏ, nơi vào mùa hè sẽ có những vòi phun nước hoạt động.

Ở đó, Choi Jeho đang đứng, chân ngập trong một con suối nhỏ.

Khoan đã.

Suối nước?

"Cậu đang làm gì vậy, sao lại chui vào đó?"

"Nó ở trong nước thì tôi biết làm sao?"

Choi Jeho cầm trên tay một túi ziplock đang nhỏ nước. Bên trong lớp nhựa trong suốt là một tờ giấy được gấp gọn gàng.

"Vì cái này mà cậu lao xuống đó thật à?"

"Họ nói đây là khu vui chơi nước cho trẻ con nên được phép vào. Với lại, tôi cũng đã cởi giày và vớ trước khi xuống."

Việc kiểm tra xem khu vực có bị cấm hay không là rất quan trọng.

Nhưng mà... chân cậu ấy không lạnh sao?

Tôi lấy một chiếc khăn tay từ túi quần ra và đưa cho cậu ấy.

"Sao anh tìm được nó vậy, Jeho hyung? Giỏi thật đấy."

"Anh chỉ tình cờ thấy thôi."

Choi Jeho trả lời một cách thản nhiên, nhưng điều kiện lúc đó thì chẳng bình thường chút nào. Trước tiên, trời đã tối, vòi phun thì đã ngừng hoạt động nên gần như không có ánh sáng chiếu xuống dòng nước.

Có lẽ phải hiểu theo kiểu, giác quan của cậu ấy hoạt động ở cấp độ động vật vậy.

Chúng tôi đi vào dưới ánh sáng và mở tờ giấy mà Choi Jeho vừa lấy được.

Bên trong ghi:

【Hãy đến nơi mà tất cả chúng ta đã mỉm cười và chụp một bức ảnh!

Đừng đến trễ nhé!】

"Là đang nói đến chỗ mà tụi mình chụp ảnh thumbnail hả?"

"Hay là chỗ tụi mình chụp ảnh nhóm hồi nãy?"

Jeong Seongbin và Kang Kiyeon lần lượt đưa ra ý kiến.

Nhưng có gì đó khiến tôi thấy lấn cấn. Không hẳn là sai, nhưng có điều gì đó mơ hồ.

'Thông thường mấy dòng này sẽ được viết tự nhiên hơn.'

"Nơi mà tất cả chúng ta đã mỉm cười và chụp một bức ảnh."

Tôi lặp lại câu đó trong đầu nhiều lần, nhưng nghe không thật sự trôi chảy. "Nơi mà tụi mình đã cùng nhau mỉm cười chụp ảnh" sẽ tự nhiên hơn nhiều.

Trong những trường hợp như thế này, chỉ có hai khả năng.

Một là tôi đang suy nghĩ quá nhiều về một chi tiết nhỏ nhặt. Hai là, nó hoàn toàn có chủ ý.

Một vài phân cảnh thoáng qua trong đầu tôi.

Tuy nhiên, không nên quá tự tin vào suy đoán của bản thân, nên tôi gọi Lee Cheonghyeon, bộ não điện tử chính thức của Spark.

"Cheonghyeon, em còn nhớ cảnh ở đoạn điệp khúc thứ ba trong MV 『With List』 không?"

"Điệp khúc thứ ba á?"

Nếu trí nhớ tôi không nhầm, các cảnh nền cho 『A Dreamlike Breeze』, 『Even Just Once』, và 『Sharing Joyful Stories』 đều được quay ở studio, nơi quay những phân cảnh cá nhân của các thành viên.

Và đến lời tiếp theo...

"Trong đoạn 『Smiling a happy smile』, tụi mình ở trên đu quay mà!"

Lee Cheonghyeon, vừa hiểu ra dụng ý trong câu hỏi của tôi, liền đáp lại với vẻ mặt rạng rỡ.

Cùng lúc đó, tôi quay sang nhìn các thành viên khác và hét lên.

"Nghe thấy chưa? Mọi người, chạy mau đi!"

* * *

Từ khu vườn đến vòng đu quay là một đoạn khá xa. Nhờ vậy mà chúng tôi phải chạy thục mạng đến mức thở không ra hơi.

Kết quả của việc lao vút qua khu vui chơi như những tia pháo sáng xé toạc bầu trời đêm—

"Joowoo!"

"Hyung! Mọi người...!"

Ngay trước vòng đu quay, chúng tôi đã có cuộc hội ngộ không giọt nước mắt với Park Joowoo, người đã phải chờ một mình suốt hai tiếng đồng hồ.

"Chắc cậu lạnh lắm khi phải chờ đến lúc mặt trời lặn rồi ha."

"Không, tớ ổn mà."

"Ổn cái gì mà ổn!? Lại đây, maknae sẽ ôm một cái cho ấm."

Park Joowoo được kéo vào giữa nhóm, nhận hết sự quan tâm chăm sóc từ Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon như một báu vật.

"Vậy... tụi mình đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

Kang Kiyeon nhanh chóng hỏi, xác nhận kết quả nhiệm vụ. Thật sự, trừ tôi ra, ai cũng có vai trò riêng hết.

"Trước hết! Mọi người, điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là gì?"

"Không phải là tìm được Park Joowoo trước tám giờ sao?"

Choi Jeho vừa hỏi vừa đặt tay lên đầu Park Joowoo.

Ngay lúc đó.

Tiếng chuông vang lên từ đâu đó. Như chuông nhà thờ điểm giờ.

Đồng thời, chúng tôi nghe thấy một âm thanh xé ngang bầu trời.

"Hyung, phía sau kìa!"

Khi quay lại, chúng tôi thấy pháo hoa rực rỡ nở bừng trên bầu trời phía sau vòng đu quay.

'Nếu được đến công viên giải trí, em muốn làm gì nhất?'

'Ừ, Joowoo à, em là nhân vật chính trong MV lần này mà, cứ thoải mái chia sẻ ý tưởng đi.'

'Tụi mình cũng bàn qua chuyện chơi tàu lượn rồi... Nhưng nếu phải chọn thêm một điều em muốn làm cùng các anh...'

Thứ mà Park Joowoo trong MV muốn cùng các thành viên trải nghiệm...

'Em muốn được ngắm pháo hoa cùng tất cả mọi người, cả sáu người chúng ta.'

Và như một phép màu, màn pháo hoa mà Park Joowoo ngoài đời muốn được xem cùng các thành viên...

'Em nghĩ Joowoo trong MV... cũng sẽ mong điều đó.'

Những vì sao bắn đầy màu sắc rơi xuống từ bầu trời đêm.

Khung cảnh hoành tráng và tuyệt đẹp đến mức những lời chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc hoạt động từ đội ngũ sản xuất dường như cũng trở nên xa vời.

Và như thế, buổi hoạt động thứ hai của chúng tôi đã khép lại.

* * *

Sau khi quảng bá cho ca khúc 『With List』 kết thúc, UA đã cho chúng tôi kỳ nghỉ đầu tiên.

Đã một năm ba tháng kể từ khi tôi gia nhập UA với tư cách thực tập sinh, và tôi chưa từng nghỉ một ngày nào để dừng luyện tập. Nước mắt biết ơn dâng trào trong lòng tôi.

Ở tập đoàn Hanpyeong trước đây tôi cũng chưa từng dùng hết số ngày nghỉ phép trong năm. Nhưng việc hoàn toàn không có kỳ nghỉ nào thì lại là chuyện khác.

Tôi muốn nộp đơn ngay lên Bộ Việc Làm và Lao Động để thành lập mã nghề riêng cho thần tượng, nhằm duy trì ngành công nghiệp K-Pop và đề xuất hệ thống nghỉ phép bắt buộc. Nhưng vì họ đã cho chúng tôi nghỉ nguyên một tuần, tôi tạm nhịn.

"Lâu lắm rồi mới được nghỉ cả tuần, mọi người định làm gì thế?"

Jeong Seongbin, người chẳng còn nhớ lần cuối mình có vài ngày nghỉ liên tiếp là khi nào, hỏi với khuôn mặt phấn khích. Đúng vậy, một người luôn chăm chỉ như cậu ấy xứng đáng có được một kỳ nghỉ.

"Em sẽ về nhà."

"Anh chắc cũng sẽ về nhà."

Hai thành viên thuộc nhóm nhảy có cùng điểm đến như kỳ nghỉ lễ trước.

Nghĩ lại thì, những người này gặp đủ loại vấn đề, nhưng chưa bao giờ vướng vào bê bối quán bar hay sòng bạc. Tôi nên biết ơn vì không phải lo họ lang thang đến những nơi kỳ lạ.

À, có một người thay đổi điểm đến so với kỳ nghỉ trước.

"Tớ cũng vậy! Lần này... tớ sẽ về nhà dì."

Park Joowoo đã quyết định về nhà dì trong kỳ nghỉ này. Tôi gần như có thể nghe thấy giọng dì của cậu ấy qua điện thoại, nói rằng đã chuẩn bị sẵn sườn nướng chờ cậu.

Tiện thể nói luôn, Park Joowoo cũng mời tôi đi cùng. Nhưng tôi đã từ chối.

'Dì nói dẫn cả anh theo...'

'Không, anh sẽ ở lại luyện tập chăm chỉ.'

Lần trước cha mẹ của Jeong Seongbin đến ký túc xá mà tôi còn bối rối đến vậy, thì làm sao tôi có thể đến nhà người khác được chứ?

Chắc chắn tôi sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Tránh được thì tốt hơn gấp trăm lần.

"Ồ? Vậy Iwol hyung sẽ ở ký túc xá một mình à?"

Khi Lee Cheonghyeon nói vậy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi.

"Chắc vậy đó?"

"Vậy thì em cũng sẽ ở lại."

"Tại sao em lại ở lại, Seongbin? Em nghĩ anh không đủ đáng tin để ở ký túc xá một mình à?"

"Không! Không đời nào!"

Jeong Seongbin vội vã xua tay phủ nhận.

"Anh hai mốt tuổi rồi. Anh hoàn toàn có thể ở một mình được."

"Không phải là như vậy..."

"Không phải là vậy?"

Khi tôi hỏi lại, không ai trong số họ có thể nói tiếp ngay.

Tôi biết những người này đang nghĩ gì. Họ cảm thấy có lỗi vì được về nhà trong khi lại để một thành viên không có nơi để đi ở lại một mình.

Nhưng như tôi đã nói, tôi là một người trưởng thành thực thụ.

Mà không chỉ là hai mốt tuổi, tôi còn hai mươi chín... Không, đã hơn một năm kể từ khi tôi trẻ lại, nên nếu chỉ tính theo số năm tôi từng sống, thì tôi đã hơn ba mươi rồi.

Một người đàn ông ba mươi tuổi mà không thể sống một mình được một tuần thì nghe có vẻ vô lý quá. Tôi có niềm kiêu hãnh của một người từng sống độc thân, từng tự gánh vác cả một gia đình một người.

"Anh cảm kích vì các cậu quan tâm, nhưng kể cả nếu có nơi nào để đi thì lần này anh vẫn sẽ ở lại ký túc xá. Có điều tôi muốn luyện tập."

"Luyện tập á?"

Kang Kiyeon hỏi. Dựa vào tia sáng trong mắt cậu ấy, có vẻ cậu rất hứng thú.

"Ừ. Nhưng lần này anh không cho em tham gia đâu."

"Tại sao?"

"Hãy nghĩ về phần dance break gần đây của em đi. Nếu không nghỉ ngơi đàng hoàng trong kỳ nghỉ này, khớp gối của em sẽ khóc thét cho coi."

Tôi đã cố gắng rất nhiều từ năm ngoái để phòng tránh chấn thương mắt cá chân cho cậu ấy, tôi không thể để đầu gối của cậu gặp chuyện được.

Kang Kiyeon không giấu được vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng tình với lập luận của tôi. Tôi chỉ thấy biết ơn vì cậu ấy đã không khiến tôi phải tốn công tranh cãi.

Ngay khi không khí bắt đầu lắng xuống, không hiểu sao Lee Cheonghyeon, người nãy giờ vẫn im lặng, lại đột nhiên đập bàn cái rầm, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu ấy.

"Mọi người, sao không ai hỏi em sẽ đi đâu hết vậy?"

"Em không về nhà à?"

"Em đã phân vân đấy, nhưng em vừa quyết định rồi. Em sẽ ở lại ký túc xá cùng Iwol hyung!"

"Cùng anh á?"

Tôi hơi sững người. Vì tôi thực sự định trải qua kỳ nghỉ trong chuỗi luyện tập vũ đạo địa ngục, vùng vẫy tay chân như con rối bị giật dây.

"Em không cần phải gượng ép đâu, Cheonghyeon."

"Không phải gượng ép gì cả. Đây là lựa chọn vì cả em và anh đó, hyung."

"Tại sao?"

Lee Cheonghyeon trả lời câu hỏi của tôi với nụ cười lơ đễnh.

"Vì dù em có về nhà thì anh và em trai em cũng đang ôn thi giữa kỳ, nên em sẽ không thở nổi mất..."

"À... ra vậy..."

"Cho nên! Em sẽ trải qua một kỳ nghỉ siêu tuyệt vời với hyung!"

"Ừ, muốn làm gì thì làm."

Và sau một hồi nói chuyện dài dằng dặc, cuối cùng tôi và Lee Cheonghyeon đã quyết định sẽ trải qua một tuần nghỉ cùng nhau.

Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng...

"Hyung! Tuyệt lắm luôn á! Anh có thấy con mòng biển vừa bay lên mang theo túi snack cá cơm của em không?!"

...rằng trong suốt kỳ nghỉ đó, tôi lại kết thúc cuộc hành trình ở tận Busan.

Tôi nhìn cậu nhóc đang hớn hở chạy về phía mình sau khi bị mòng biển cướp sạch đồ ăn vặt, và chỉ có thể nghĩ thầm.

'Sao mình lại ra nông nỗi này với thằng nhóc này chứ?'

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày trước kỳ nghỉ.

Từ Choi Jeho, người ở xa nhà nhất, các thành viên lần lượt rời khỏi ký túc xá từng người một.

Trong khi đó, Jeong Seongbin thì lo lắng cho đến phút cuối cùng, cứ nhắc đi nhắc lại rằng nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cậu ấy ngay.

Và thế là, chỉ còn lại tôi và Lee Cheonghyeon ở lại ký túc xá.

'Hyung, anh định luyện tập hả?'

'Ừ. Em cứ nghỉ ngơi nếu muốn.'

'Không được, sao một đứa em lại có thể nghỉ ngơi khi anh mình đang làm gương tốt như vậy chứ!'

Tính đến thời điểm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi. Sau khi luyện tập muộn như thường lệ, chúng tôi trở về ký túc xá.

'Hyung! Trước khi ngủ mình coi phim nha?'

'Không mệt hả?'

'Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ thôi là dopamine tràn ngập não em luôn. Giờ em tỉnh như sáo á.'

Cái đứa mới nãy còn lăn lóc dưới sàn vì mệt giờ đây đã hí hửng cầm điều khiển lên chọn phim.

Tôi bảo Lee Cheonghyeon cứ bật thứ gì cậu ấy muốn xem, rồi quay lại phòng lấy laptop. Vì tôi không quá hứng thú với việc xem video, nên tính tranh thủ lúc cậu nhóc coi phim thì sắp xếp lại vài kế hoạch sắp tới.

Tuy nhiên, khi tôi bước ra khỏi phòng, thứ đang chiếu trên TV không phải là màn hình chọn phim, mà là một bộ phim tài liệu.

Góc dưới màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ: 'Môi Trường Quốc Gia: Những Bí Ẩn Đại Dương'.

Lee Cheonghyeon chăm chú nhìn đại dương trên màn hình, đôi mắt cậu ấy sáng rực.

'Cậu ấy thích biển à?'

Có vẻ lời cậu ấy từng nói rằng đã chăm chỉ đọc "Bách Khoa Sinh Vật Biển Trơn Tuột" hồi nhỏ không phải nói suông. Đôi mắt của Lee Cheonghyeon lấp lánh chẳng kém gì sóng biển trên TV.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã đưa ra một quyết định hơi rắc rối.

Vì tôi vốn đã cố gắng tạo điều kiện cho Lee Cheonghyeon có thêm trải nghiệm phục vụ việc sáng tác, nên nghĩ bụng: thôi thì nhân kỳ nghỉ này, cho cậu nhóc ra ngoài hít thở chút hiện thực, biết đâu lại tìm được cảm hứng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com