Chương 112 - Khởi động (2)
Kênh Dynasty mới, vừa được ra mắt trên đài truyền hình mặt đất.
Bây giờ sẽ hé lộ một ngày trong cuộc sống của nhóm nhạc tân binh mới toanh, Spark, những người vừa chính thức gia nhập kênh này!
"Ồ..."
Lee Cheonghyeon khẽ thốt lên. Tôi không rõ đó là biểu hiện tích cực hay tiêu cực.
"Ừm... Có vẻ hơi bình thường quá thì phải?"
"Vì thế nên anh đã chuẩn bị cái này."
Jeong Seongbin cũng phản ứng tương tự như Lee Cheonghyeon.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
Dưới tiêu đề 'Làm sao để thêm kịch tính cho một concept lỏng lẻo', là hình ảnh một nam diễn viên điển trai mặc áo thun trắng và quần jean, đặt cạnh ảnh của Polo từ nhóm Hellas, lấy từ trang web chính thức của họ.
"Thỉnh thoảng, mỗi lần anh làm thế này, em lại có cảm giác như anh nhìn được tương lai ấy. Anh nhìn được xa tới mức nào vậy?"
"Anh thấy được cảnh anh sẽ có buổi họp riêng với em sau cuộc họp này. Ở lại sau cùng nhé."
Lee Cheonghyeon lập tức ngậm miệng. Đúng rồi, cậu cũng đâu thích họp hành cho lắm, đúng không?
"Trước tiên, anh sẽ giải thích về bức ảnh này."
Nền móng của Spark được xây dựng dựa trên hình ảnh tuổi trẻ. Không ai có thể phủ nhận điều đó.
Vậy thì tại sao những khái niệm như thanh xuân, trong sáng, thuần khiết, v.v... lại có thể giữ vững vị trí chủ đạo lâu đến thế?
"Mọi người từng nghe câu: 'Cái gì Hàn Quốc nhất thì cũng là cái toàn cầu nhất', đúng không? Vậy mọi người nghĩ đâu là hình ảnh 'tuổi trẻ' nhất?"
Khi suy nghĩ về concept cho sân khấu tự PR, tôi đã liên tục nghiền ngẫm định nghĩa từ điển của từ "thanh xuân".
Mùa xuân khi những chồi non mới nhú xanh mướt.
Quãng thời gian trẻ nhất của đời người, hoặc thời điểm rực rỡ nhất.
Cốt lõi của tuổi trẻ là sức sống, sự năng động, và...
"Một hình ảnh cực kỳ thuần khiết và xinh đẹp. Em nghĩ đó cũng là một cách thể hiện của tuổi trẻ."
Đẹp dù không cần tô vẽ cầu kỳ. Một thứ nổi bật dù chỉ được đặt giữa cánh đồng.
Một thứ có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai, không ngoại lệ!
"Và các cậu tình cờ lại sở hữu yếu tố hoàn hảo cho câu chuyện về tuổi trẻ này."
"Là gì vậy ạ?"
"Chính là khuôn mặt của các cậu."
Làn da thuần khiết như cánh đồng tuyết chưa ai chạm tới.
Nụ cười như chai nước có ga trên sân băng mùa đông, chỉ cần thở nhẹ cũng long lanh.
Thân hình rắn rỏi, vững chãi như tảng băng trôi trên biển Bắc Cực lạnh giá.
Trẻ trung đến mức gần như xanh ngắt một cách quá đà. Chỉ cần cho mặc áo thun trắng thôi là có ngay một quảng cáo nước ion rồi.
'Một phần lý do khiến tôi chọn hướng đi này là vì bây giờ hơi khó để xin ngân sách lớn.'
Với việc công ty đang hỗn loạn vì vụ Yoo Hansoo và tổ sản xuất định biển thủ, chuyện xin tiền cho một sân khấu chỉ diễn ra một lần đúng là không tưởng.
Tên đó là chướng ngại trong mọi việc. Kiểu gì tôi cũng sẽ xử lý hắn.
"Cứ như một cao thủ lang thang trên bản đồ mà chỉ mặc áo ba lỗ..."
"Anh không hiểu lắm cái ví dụ đó, nhưng nghe có vẻ đúng đấy Seongbin."
Tôi chỉ vào bức ảnh nam diễn viên điển trai.
"Một lần ở phần mở đầu, một lần ở phần kết. Hãy khoe khuôn mặt đến mức khiến người ta sốc, để in đậm dấu ấn Spark là đội như thế nào... Đó là kế hoạch của anh."
Kang Kiyeon, đang ngồi ở góc phòng, giơ tay.
"Nhưng dù gì thì tất cả những người tham gia cũng là idol mà. Chiêu tấn công này có hiệu quả không?"
"Cái gì?"
Đó là một câu nói kiêu ngạo đến mức khiến tôi cứng họng. Tôi ngạc nhiên đến mức không cười nổi.
Ngay cả trong những MV vô lý do Yoo Hansoo sản xuất trước đây...
≫ MV có tệ thì cũng chẳng sao
Chỉ cần gương mặt họ thôi cũng đã là một câu chuyện rồi
...Spark vẫn nhận được những bình luận như thế.
Vậy mà cậu còn lo lắng xem tấn công bằng nhan sắc có hiệu quả không?
"Nếu anh là em, Kiyeon à, anh sẽ tận dụng cơ hội này để tăng điểm visual của mình và nghĩ cách cho thế giới thấy gương mặt quý giá này có giá trị đến mức nào."
Có vẻ gu thẩm mỹ của Kang Kiyeon đã lệch lạc từ lúc chơi chung với Lee Cheonghyeon. Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn bực đến mức quyết định tối nay sẽ bắt cậu ta uống hai gói vitamin.
"Phần biểu diễn idol thì anh không cần nói nhiều nhỉ? Chỉ cần mặc đồ idol, biểu diễn tốt như mọi khi là được. Nhưng hãy nhớ, đoạn ending phải trẻ trung hơn bất kỳ ai khác."
"Tôi hiểu cậu đang nói gì, nhưng điều đó thì liên quan gì đến hình tượng idol tân binh? Không phải nghe giống kiểu on-off của idol chuyên nghiệp hơn sao?"
Choi Jeho đặt một câu hỏi rất hợp lý.
"Các cậu không thể là chuyên nghiệp được. Tôi sẽ để cậu và Kiyeon nghĩ cách thể hiện hình ảnh tự nhiên, nhưng ưu tiên tuyệt đối là hình tượng idol tân binh."
"Nhưng cậu nói những người tham gia khác cũng có độ dày kinh nghiệm tương tự mà. Vậy thì không phải tốt hơn nếu chúng ta làm một sân khấu thật hoàn hảo, không chê vào đâu được sao?"
"Tất nhiên, sân khấu vẫn phải hoàn hảo như thường lệ. Tôi đã nói rồi, đây là về cách 'gây ấn tượng' bằng hình ảnh tự nhiên."
"Tôi vẫn... chưa hiểu lắm điều đó có nghĩa là gì."
"Không sao nếu bây giờ chưa hiểu."
Không đội nào dám đánh cược ở buổi phát sóng đầu tiên. Họ sẽ bám vào những bài hát quen thuộc, những concept họ đã từng làm.
Có hai cách để Spark nổi bật giữa họ.
Thứ nhất, làm những điều người khác không làm.
Và thứ hai...
"Cuối cùng, chúng ta sẽ trở thành bản sắc của chương trình IDC."
...Chúng tôi phải nắm lấy được câu chuyện.
Một câu chuyện không thể tách rời khỏi chương trình.
* * *
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngày ghi hình đầu tiên của IDC đã đến.
Chúng tôi, những người bị giam lỏng dưới tầng hầm phòng tập UA, chỉ ăn salad suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cho đến lúc này, ngày nào cũng đi phòng tập từ tờ mờ sáng, về nhà lúc nửa đêm, ngoài bầu trời đầy sao thì chẳng thấy gì khác. Y hệt hồi ở tập đoàn Hanpyeong.
Tuy nhiên, có lẽ nhờ ngủ đủ giấc và tập luyện đều đặn, gương mặt của bọn trẻ tỏa sáng theo một cách rất riêng.
Phải vậy thôi. Vì nếu không có gương mặt của họ, sân khấu hôm nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi cũng đã ngừng việc theo dõi lịch trình mà tập trung vào việc lấy lại làn da khỏe mạnh trong vài ngày qua.
Không có hiệu ứng kịch tính nào, nhưng dựa vào lực tay giảm hẳn khi nhân viên trang điểm xoa dưới mắt tôi, thì nỗ lực này cũng không phí phạm.
Đặc biệt là khi hệ thống lại đột nhiên xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng...
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" của bạn đã đến.
▶ Trợ lý giám đốc Kim, sao lại làm mấy việc tôi không giao vậy? Cậu không có việc làm à? Tôi đưa thêm nhé?
+
...và suýt nữa làm hỏng hết mọi chuyện chỉ vì gây sự. Không hiểu sao cái thứ chết tiệt này lại đột ngột hiện ra giữa ban ngày và làm mình làm mẩy.
"Hyung, anh nghĩ hôm nay không khí trong studio sẽ thế nào?"
Lee Cheonghyeon, ngồi kế bên tôi, vừa choàng tay qua vai vừa hỏi.
"Giả vờ vui vẻ một cách vừa phải. Chắc chúng ta sẽ bị lườm nguýt một chút. Và chúng ta sẽ là những cậu trai hè thuần khiết duy nhất giữa một rừng trang phục lấp lánh."
"Ugh, lẽ ra em không nên hỏi!"
Ừ, ai biểu xem anh như bạch tuộc đoán tương lai làm gì?
Mà sao tôi đoán được à? Vì nó quá rõ ràng rồi, đâu cần phải nhìn cũng biết.
Và đúng như dự đoán, từ lúc bước vào, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi có gì đó rất khác lạ.
Kiểu như một đòn phủ đầu. Nhưng vì mấy người đó trưng ra gương mặt lấp lánh khi làm vậy, nên chẳng đe dọa chút nào. Thay vì thấy áp lực, nên thấy ngượng vì tụi mình ăn mặc giản dị quá thì đúng hơn.
Thật ra thì Spark chưa bao giờ vướng scandal cãi lệnh hay bị bắt gặp nói xấu ai. Không có gì phải giấu giếm, nên cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi, đơn giản thế đấy.
Chúng tôi cúi chào các tiền bối có mặt ở đó một cách thật mạnh mẽ và lễ phép, rồi ngồi vào chỗ được chỉ định.
Cuối cùng, khi Parthe xuất hiện và thu hút hết mọi ánh nhìn, cả sáu ghế đã được lấp đầy.
Trong không gian lớn thế này, quy tụ khoảng năm mươi người đàn ông, tôi không thể không liên tưởng đến những ngày trong quân ngũ.
Khi tôi còn đang hoài niệm về đời sống trong doanh trại, màn hình lớn bất ngờ sáng lên.
Trên màn hình vốn đang hiển thị tên các nhóm khi họ lần lượt bước vào, một từ mới xuất hiện, 'MC'.
Sau đó, chính giữa màn hình từ từ tách ra.
"Hở?"
"Wow!"
Và từ phía sau màn hình, một người bước ra trung tâm sân khấu.
"Xin chào các thí sinh của IDC. Tôi là Yur của Hellas, MC của chương trình IDC!"
Anh ta là leader của Hellas, một nhóm nhạc nam đến từ MYTH Entertainment và cũng là dự án thành công nhất của MYTH, từng cực kỳ nổi tiếng cho đến vài năm trước.
Việc anh ta quản lý bản thân kỹ lưỡng, một định mệnh của tất cả các idol, thể hiện rõ qua gương mặt gọn gàng cùng bộ đồ được may đo chuẩn mực.
'Tầm ảnh hưởng của MYTH... đúng là không đùa được.'
Ngay cả khi tôi đang cúi đầu chào 90 độ cùng các thành viên, đầu óc tôi vẫn không ngừng suy nghĩ, cố phân tích mức độ dính líu của MYTH trong IDC.
Dù các chương trình khác từng vướng vào bê bối thao túng phiếu bầu, IDC vẫn đứng vững, nên có lẽ họ không can thiệp vào bảng xếp hạng.
Tôi nghi rằng họ chỉ nhúng tay đến mức chọn thí sinh mà thôi.
Không nhóm nào ở đây có thể thắng nổi Parthe trong một cuộc chiến fandom.
"Tôi cũng rất mong chờ được viết nên một trang sử mới cùng tất cả các bạn. Tôi tin rằng mọi người đều đang háo hức chờ đợi những sân khấu sắp tới."
Buổi ghi hình sau đó diễn ra rất trơn tru.
Khả năng dẫn chương trình của Yur quá điêu luyện đến mức nếu có ai định lên tiếng về việc một MC đến từ cùng công ty với một số thí sinh thì cũng thấy... khó nói.
Dù tôi từng cuồng proxy-fan vì trưởng phòng Nam, nhưng mục tiêu quan sát của tôi luôn là Spark. Vì vậy, tôi không biết gì về MC của IDC, người chưa từng xuất hiện cùng Spark trước đây.
Giá mà tôi biết mình sẽ thường xuyên vướng vào một nhóm cụ thể thế này, thì có lẽ tôi đã để ý tin tức giải trí nhiều hơn.
Đúng lúc tôi đang nghĩ rằng lần sau lên radio của Polo phải nói nhiều hơn về IDC...
Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Mr. Yur, người đang giao tiếp bằng mắt với từng thí sinh trong lúc tiếp tục bài phát biểu.
Việc ánh mắt chạm nhau là điều dễ hiểu vì anh ta đang cố gắng giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng–
'Anh ta vừa cười một cách kỳ lạ thì phải?'
Tôi đọc biểu cảm giỏi đến mức nếu có chứng chỉ đọc nét mặt, tôi chắc chắn lấy được hạng nhất. Không thể nào tôi nhìn sai cái thay đổi rất nhỏ đó.
Trước khi tôi kịp nghĩ sâu hơn, ánh mắt của Mr. Yur đã chuyển sang chỗ khác.
Cũng đành chịu thôi. Nếu bị để mắt đến, tôi chỉ còn cách tạm thời trốn trong phòng chờ một thời gian.
* * *
Mr. Yur chỉ giải thích sơ qua về chương trình.
Không có gì đặc biệt cả.
Ở thời điểm hiện tại, IDC không có ý tưởng nào thật sự độc đáo, chỉ đơn giản là mượn concept Triều đại Joseon để tạo khác biệt giữa vô vàn chương trình sống còn ngoài kia.
Có lẽ điều duy nhất đáng nói là tuyên bố hùng hồn rằng sẽ chặn bỏ phiếu từ nước ngoài, với lý do muốn tạo ra một trận chiến công bằng thực sự giữa các idol K-pop.
Mà trớ trêu thay, sau khi chương trình trở nên thành công, họ lại có vẻ tiếc nuối vì bỏ lỡ nguồn thu từ việc bỏ phiếu, nên đến mùa 2 thì âm thầm mở lại đường cho vote quốc tế, dưới danh nghĩa "giao lưu văn hóa".
Nhưng ít nhất là ở mùa 1, chuyện đó đã không xảy ra.
Và đó chính là lý do tôi đưa Spark đến với IDC. Vì đội ngũ sản xuất đã chủ động loại bỏ sự can thiệp của thị trường quốc tế, nơi các nhóm debut nhanh thường chiếm ưu thế, điều này đã tạo ra một môi trường tối ưu cho Spark, nhóm nhạc em út ngây thơ chưa biết gì về chuyện quốc tế.
Ngoài ra, cũng có một vài chi tiết khác được nhắc đến, như việc trao huy hiệu 'Eosahwa'* cho nhóm chiến thắng từng vòng.
(*Eosahwa (어사화, 御賜花) là một loại mũ của quan lại thời Joseon, được ban tặng cho các quan văn và quan võ đã vượt qua các kỳ thi với thành tích xuất sắc.)
Thành thật mà nói, tôi thấy việc ghim cái huy hiệu đó lên ngực trông hơi kỳ quặc, nhưng cũng không nói ra.
Cuối cùng, sau phần giới thiệu dài dòng về chương trình, màn biểu diễn tự PR chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com