Chương 117 - Vòng thi đầu tiên: Màn biểu diễn cạnh tranh (2)
Bạn đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của khán giả phải đứng hàng giờ liền để xem các màn trình diễn nối tiếp nhau chưa?
Đặc biệt là khi nhóm nhạc yêu thích của họ chỉ biểu diễn một lần, hoặc họ phải chịu đựng các màn trình diễn từ những nhóm mà họ chỉ hơi quan tâm.
Tham gia làm khán giả của một chương trình âm nhạc vốn dĩ đã không dễ dàng, và với một chương trình sống còn thì còn khó hơn gấp bội.
Bạn không biết khi nào nhóm mình thích sẽ xuất hiện, lại bị buộc phải xem hàng loạt màn trình diễn của những người xa lạ hát những bài hát xa lạ.
Trong những tình huống như vậy, việc tạo được sự kết nối rõ ràng và ngắn gọn với khán giả là điều vô cùng quan trọng.
Điều đó có nghĩa là phải giúp khán giả hiểu cơ bản về bản sắc của nhóm và loại bài hát mà nhóm sẽ biểu diễn.
Hãy nghĩ về nó như một cuộc họp kinh doanh, nơi bạn trao danh thiếp để tạo ấn tượng mạnh ban đầu.
Xét về điều đó thì màn trình diễn của Parthe lại hoàn toàn không dễ tiếp cận.
Ngoài fanbase của Parthe, có bao nhiêu người biết được concept của họ dựa trên thần thoại?
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu họ trình diễn một sân khấu đậm tính concept như vậy mà không hề đưa ra bối cảnh?
Nếu đã lạ mà lại không đủ hấp dẫn để kích thích sự tò mò.
Người ta gọi đó là "xa lạ hóa". Và đó chính xác là những gì sân khấu của Parthe đã mang lại.
Chắc chắn màn trình diễn đó sẽ trông ấn tượng hơn khi lên sóng. Máy quay sẽ bắt được những góc đẹp nhất, và hiệu ứng sân khấu sẽ được làm nổi bật.
Nhưng trải nghiệm trực tiếp thì lại khác. Họ đã chuẩn bị sân khấu như thể đang quay trong một set MV được tối ưu hóa hoàn hảo, nên khi diễn live, sự hụt hơi là điều tất yếu. Và đây là một sai lầm chí mạng, đặc biệt trong một vòng chưa có lượt bình chọn truyền hình.
"Bản phối bài hát cũng cảm thấy khá thô sơ nữa."
Tôi hiểu rằng họ không muốn đánh mất nét quyến rũ vốn có của bài hát gốc – một không khí lễ hội ở công viên giải trí.
Họ chắc hẳn cũng đã nghĩ đến những lời chỉ trích nếu thay đổi lời bài hát quá nhiều.
Nhưng chẳng phải mục đích của việc phối lại là để tạo ra một làn gió mới hay sao?
Nếu họ muốn đưa cảm xúc khao khát, tiếc nuối vào bối cảnh thần bí của một ngôi đền, thì chỉ cần thay thế phần nền bằng giai điệu hộp nhạc cũng đã đủ hiệu quả rồi.
Trong một chương trình sống còn về âm nhạc, việc có một bài hát nhạt nhòa có thể là đòn chí mạng. Nếu sân khấu của bạn không để lại ấn tượng gì, bạn sẽ không có gì để lay động khán giả khi đến thời điểm bỏ phiếu. Có lẽ đội A&R của MYTH cần phải suy nghĩ lại thật nghiêm túc cho những vòng sau.
Vậy nhóm Spark, còn ít tên tuổi hơn cả Parthe, thì nên làm gì?
Chỉ có một câu trả lời.
Hạ thấp rào cản tiếp cận concept. Sử dụng những yếu tố đơn giản, dễ hiểu và có sức hút rộng khắp.
"Spark, đến khu chờ chuẩn bị thôi!"
Bỏ lại buổi phỏng vấn của Parthe phía sau, tôi rời khỏi phòng chờ cùng năm vận động viên bóng chuyền tạm thời.
* * *
Chân cô đau nhức.
Baek Haewon cẩn thận xoay cổ chân.
Cô đã đứng hàng giờ liền, đến cả duỗi người cũng không được.
Kiểm tra thời gian cũng không thể; họ không được phép lấy điện thoại ra.
Lúc mới trúng vé khán giả, cô đã nghĩ đó là phần thưởng cho việc hoàn thành kỳ thi. Nhưng giờ thì nó giống hình phạt hơn, dành cho một học sinh vừa trượt bài kiểm tra.
Spark yêu dấu của cô vẫn chưa xuất hiện.
Ban đầu, cô còn cố tận hưởng chương trình và cổ vũ theo, nhưng sức người có hạn. Mà những màn trình diễn vừa rồi thì cũng chẳng mấy ấn tượng.
Với đà này, đến khi nhóm mình xuất hiện thì cô chẳng còn sức mà hò hét nữa.
Baek Haewon thật lòng nghĩ vậy. Đứng giữa đám đông chật chội và tối tăm, cô dần dần kiệt sức.
Ngay khi cô lặp đi lặp lại trong đầu câu thần chú 'Ngồi xem ở nhà mới là chân ái...' lần thứ 3.000...
"Cuối cùng cũng đến rồi đây! Những thành viên trẻ trung nhất của Idol Dynasty Chronicle!"
Yur, MC của chương trình, đã giới thiệu màn trình diễn được mong chờ nhất. Vào thời kỳ đỉnh cao fangirl của Haewon, Yur chưa hoạt động nhiều nên không lọt vào tầm radar của cô. Nhưng nếu họ cùng thời, chắc chắn Haewon đã từng đắm chìm trong việc bias anh ấy ít nhất một lần.
Anh ta đẹp trai và dẫn chương trình cực kỳ tốt. Cô thích anh.
"Hãy cùng vỗ tay chào đón Spark nào!"
Baek Haewon vỗ tay mạnh đến mức lòng bàn tay rát lên, háo hức chờ Spark bước ra từ bóng tối.
Khi các thành viên lần lượt xuất hiện, cô nắm lấy cổ áo mình.
'Đẹp trai chết mất thôi, chết thật sự...!'
Cứ như vũ trụ đang bù đắp cho cô vậy. Baek Haewon suýt nữa không kìm nổi tiếng hét phấn khích.
Jeong Seongbin, mặc đồng phục bóng chuyền trắng, dẫn đầu đội hình. Những sọc màu xanh bạc hà và chiếc băng đô cùng tông khiến anh tỏa sáng rực rỡ.
Từ đường chân tóc, trán cho đến sống mũi, mọi thứ ở anh đều tràn đầy sức sống và tươi mới.
Ai cho phép anh nhuộm tóc vàng rồi để lộ trán vậy hả? Làm thế này là phạm pháp đấy.
Kang Kiyeon và Lee Cheonghyeon đi theo sau, Kiyeon mặc đồng phục màu xanh bạc hà còn Cheonghyeon mặc đồng phục trắng.
Kiyeon mang đệm đầu gối trắng, còn Cheonghyeon mặc áo tay dài.
Tiếp theo là Kim Iwol và Choi Jeho, Jeho đeo băng cổ tay.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Baek Haewon khi nhìn họ:
'Wow, họ cao ghê...'
Cô biết chiều cao trung bình của idol đang tăng lên, nhưng Spark thì đúng là một trường hợp đặc biệt. Chiều cao trung bình của hàng anh trong nhóm là 1m85.
Nhưng giữa việc đọc con số rồi thầm nghĩ 'Nhóm mình cao thật đó!' với việc được nhìn thấy tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác.
Đặc biệt là Choi Jeho, thành viên cao nhất nhóm. Hai "cây cột điện" mặc đồng phục bóng chuyền trông vừa ngầu vừa đáng sợ.
'Mà còn đẹp trai nữa chứ...'
Khi Kim Iwol khẽ mỉm cười về phía cô, Baek Haewon gần như viết di chúc trong đầu luôn.
Những đường nét nổi bật trên khuôn mặt anh được tô đậm bởi ánh sáng mờ nhạt rọi lên làn da trắng xanh gần như trong suốt.
Từ hàng chân mày cong nhẹ, sống mũi thẳng cho đến đường viền hàm sắc sảo, mọi góc mặt đều sắc nét, thế nhưng nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt to tròn ấy lại đủ khiến người ta phát điên.
Cô đã chẳng còn đếm nổi bao nhiêu lần mình từng đăng lên mạng xã hội rằng, 'Muốn ngủ say mãi mãi dưới bóng mi dài của anh...'
Người này thật sự học cùng trường với con trai mẹ mình đấy. Cuộc đời đúng là kỳ diệu.
Nhưng với tư cách một fangirl kỳ cựu, Haewon biết rõ không nên ảo tưởng kiểu 'Iwol mỉm cười với mình đó nha!'.
Cuối cùng, Park Joowoo, mặc đồng phục màu xanh bạc hà cùng tất cao đến gối, hoàn thiện đội hình.
Phúc phận từ nhan sắc đúng là vô hạn. Kể cả cơ bắp nổi rõ dưới ống tay áo cũng đẹp đến hoàn hảo. Spark lấp lánh như những viên kim cương.
Baek Haewon cảm thấy mọi mỏi mệt đều tan biến. Vốn từ của cô dường như rút ngắn còn vài từ, nhưng cô không quan tâm nữa.
Khi đang đắm chìm trong hạnh phúc và xem phần phỏng vấn của Spark, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô.
'Khoan đã, chẳng phải họ đang cover bài của Parthe sao?'
Parthe vừa kết thúc một màn trình diễn lộng lẫy. Fan của họ có vẻ rất thích, nhưng với Baek Haewon, một người không quen thuộc với cốt truyện của Parthe, cô chỉ nghĩ đơn giản, 'Đẹp đấy.' Cô không thực sự cảm động, vì concept có phần trừu tượng quá mức đối với gu của cô.
Nếu mục tiêu của Spark là biến bài hát thành của riêng họ, thì Haewon có thể thấy được tiềm năng. Nhưng liệu phong cách của họ có hòa hợp được với chất phức tạp của Parthe hay không lại là chuyện khác.
Tuy nhiên, Baek Haewon cũng không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
'Kệ đi, Joowoo mà lên sân khấu thì cân tất!'
Cô có niềm tin không lay chuyển vào thực lực của Spark, thứ đã được rèn giũa qua hai lần comeback và vô số nội dung tự sản xuất.
Chỉ hy vọng họ sẽ có một màn trình diễn thật tốt, Baek Haewon dõi theo khi các thành viên kết thúc phần phỏng vấn, cùng tạo thành một vòng tròn trên sân khấu để hô to 'Fighting!' rồi di chuyển đến vị trí biểu diễn.
* * *
Một ánh đèn sân khấu rọi xuống giữa màn đêm.
Một tiếng còi vang lên, nhạc bắt đầu, và các thành viên, chia thành hai đội theo màu đồng phục, đối đầu nhau.
Phần mở đầu là màn đối thoại giữa tôi và Choi Jeho.
『Ôi con người kia
Ngươi khao khát điều gì?』
『Nếu ngươi hỏi, chỉ một điều thôi,
Vinh quang duy nhất và tối thượng』
Concept của sân khấu lần này cực kỳ đơn giản.
Một trận đấu giữa Đội Bạc Hà – tôi, Park Joowoo và Kang Kiyeon và Đội Trắng – Choi Jeho, Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon!
Chỉ cần nhìn vào màu sắc đồng phục và đội hình ban đầu, khán giả đã có thể nắm bắt bối cảnh. Điều đó đã giúp chúng tôi có lợi thế mở đầu cực mạnh.
Thêm vào đó là vũ đạo sắc bén, chính xác, tiếng bước chân đồng bộ vang lên rõ ràng, và cả âm thanh ma sát nhẹ từ những cái đập tay. Từng chi tiết nhỏ đã thổi sức sống vào màn trình diễn.
『Khao khát và thèm muốn
Cho đến khi ngươi chiếm lấy được nó!』
Phần lời mang tính biểu tượng giúp khán giả có thể linh hoạt diễn giải theo từng tình huống, nhưng đồng thời cũng làm rõ mục tiêu.
Truyền tải thông điệp rằng, 'À, bọn họ đang chiến đấu để giành chiến thắng!'
Hiểu được rồi thì chấp nhận cũng nhanh hơn.
Động tác xoay lưng áp lưng của Kang Kiyeon và Jeong Seongbin thể hiện cuộc giằng co giữa hai đội, trong khi cử chỉ hôn tay của Lee Cheonghyeon giống như một pha ăn mừng sau khi ghi điểm.
Vũ đạo tưởng như bình thường, nhưng khi hiểu ngữ cảnh lại trở nên đầy ý nghĩa.
Biến cả bài hát thành một trận đấu duy nhất.
Đó chính là cách chúng tôi xây dựng sân khấu này. Vì biểu diễn trực tiếp thì đâu có lần thứ hai.
Và chiến lược cuối cùng để chinh phục khán giả tại hiện trường?
Đổ toàn bộ cảm xúc vào phần hát.
Khi bài hát bước vào verse 3, nhạc dâng lên đến cao trào.
Tiếng vỗ tay và reo hò từ trận chung kết tưởng tượng hòa vào trong nhạc nền, tạo cảm giác như tim đang đập thình thịch.
『Ngươi có nghe thấy không?
Sự mặc khải và nỗi khát khao』
Kang Kiyeon cất giọng trầm thấp, làm nền cho tôi chồng giọng mình lên phía trên.
『Ôi con người kia
Ngươi có khao khát ngai vàng không?』
Giai điệu dâng trào, kết hợp cùng nhạc cụ và hiệu ứng, tạo ra bầu không khí lễ hội. Âm thanh kim loại sắc nét và tiếng điện tử gợi cảm giác nóng bỏng trộn vào nhau, gây choáng ngợp.
『Câu trả lời của ta vẫn vậy
Không đổi, mãi không thay』
Tiếp theo, Jeong Seongbin tiến lên giữa sân khấu.
Ngay lúc này, khán giả chắc chắn đang đối diện trực tiếp với biểu cảm tràn đầy cảm xúc và giọng hát chất chứa tâm tư của Jeong Seongbin.
Và khi âm nhạc lên đến đỉnh điểm.
Park Joowoo, với khí thế được đẩy lên tối đa, tiến ra giữa sân khấu.
『Ta sẽ giành lấy
Vinh quang』
Nốt cao của cậu ấy, sắc bén như một ngọn giáo, xuyên thẳng qua loa phát.
Có thể gọi đây là chiến thuật không?
Để ghi điểm trên sân khấu, hát hay là điều hiển nhiên.
Hơn tất cả, điều khiến thể thao trở nên hấp dẫn...
『Tương lai mà ta từng mơ đến!』
...chính là nó có thể thổi bùng đam mê. Chỉ trong khoảnh khắc.
Tiếng giày ma sát với sàn nhà thể chất vang lên, màn trình diễn thể thao tối giản cũng khép lại.
Mồ hôi hòa với sự phấn khích nhỏ giọt xuống sàn sân khấu. Những tràng pháo tay thật sự, khác hẳn với tiếng vỗ tay được lồng sẵn trong bản phối, vang khắp hội trường.
* * *
Bầu không khí khi công bố kết quả bình chọn trực tiếp im ắng đến kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với năng lượng trước đó trong khán phòng.
Chúng tôi tụ lại trên sân khấu, chờ MC Yur bước ra.
Ai cũng vẫn còn thở gấp, nhưng gương mặt đều rạng rỡ. Có vẻ tất cả đã được dặm lại lớp trang điểm tử tế. Chúng tôi cũng đã đánh phấn rất kỹ để che đi mồ hôi.
Khi tôi đang chỉnh lại phần mái cho Jeong Seongbin để trán cậu ấy trông thật đẹp trước ống kính, thì có người tiến lại gần.
"À, xin chào!"
Là Moon Yeongyu, leader của nhóm Berion, nghệ danh là Onha.
Vì là tiền bối, chúng tôi đồng loạt cúi chào 90 độ.
Onha có vẻ bối rối và liên tục xua tay bảo không cần khách sáo như vậy. Sau đó, cậu ấy cười gượng và nói.
"Spark, sân khấu của các cậu thật tuyệt vời. Anh muốn chúc mừng..."
"Thật sao? Cảm ơn tiền bối!"
Jeong Seongbin bắt tay Onha đang đưa ra.
"Bọn em cũng rất thích sân khấu của anh nữa, thật sự rất ấn tượng!"
Tôi nói thêm, đứng cạnh Seongbin. Onha trông ngượng ngùng, chỉ kịp bảo hẹn gặp lại ở lần phát sóng sau rồi nhanh chóng quay lại chỗ của Berion.
Bất ngờ thật. Tôi cứ tưởng chẳng nhóm nào muốn thân thiết với Spark.
Hay là vì Spark chỉ cho Berion điểm cộng?
Chẳng lẽ chỉ vì lý do đó mà có thể dễ dàng bước đến bắt chuyện như vậy...? Mà nghĩ kỹ thì, cậu Onha kia mới hai mươi tuổi.
Đánh giá người khác chỉ dựa trên ấn tượng sơ sài thật dễ dẫn đến hiểu lầm lớn.
Tôi chỉ hy vọng Berion sẽ không gặp phải quá nhiều sóng gió trong đời.
Và đúng lúc ấy, Yur bước vào, trên tay cầm bảng điểm – cơn bão khủng khiếp nhất trong tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com