Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119 - Vòng thi thứ hai: Cuộc họp công việc

"Mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu ghi hình nhé!"

Lee Cheonghyeon vừa nói vừa vận hành laptop.

Sau đó, Jeong Seongbin, người đang ngồi ở đầu bàn, lên tiếng.

"Chủ đề họp hôm nay, như đã thông báo trước, là 'Lên kế hoạch đạo cụ cho Vòng thi thứ hai của Idol Dynasty Chronicle'. Mọi người đều đã xem thông báo rồi đúng không?"

"Rồi ạ."

Các biên kịch lập tức nghi ngờ tai mình.

Chủ đề họp? Đã bao giờ có idol nào dùng từ đó để bắt đầu cuộc thảo luận chưa?

Trong khoảnh khắc, họ cảm thấy như mình đang tham dự một cuộc họp dự án, chứ không phải là buổi ghi hình chương trình.

Ngay cả file trình chiếu PPT được chiếu lên màn hình, với nền trắng đơn giản và các gạch đầu dòng ngắn gọn, cũng khiến mọi thứ trông chẳng khác gì một cuộc họp công sở thực thụ.

"Muốn mua đạo cụ thì mình phải gửi đơn xin trước, nên hôm nay tụi mình nên quyết định dứt điểm các món cần dùng. Hyung, hạn chót nộp đơn là khi nào?"

"Nếu đánh dấu khẩn cấp thì chắc sẽ được duyệt ngay, nhưng tốt nhất là gửi trong tuần này."

"Mình nộp giống lần sân khấu tự PR đúng không? Nếu chỉ cần copy nội dung cũ thì để mình lo cũng được."

Sau khi Jeong Seongbin và Kim Iwol trao đổi suôn sẻ về quy trình phê duyệt, Kang Kiyeon giơ tay phát biểu, rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay đen.

Lúc này, ekip sản xuất mới để ý rằng mỗi thành viên đều cầm theo một cuốn sổ tay.

Những cuốn sổ với hình dáng và màu sắc khác nhau, đều đã sờn góc vì sử dụng thường xuyên. Những gì họ tưởng là đạo cụ tạo hình thì ra lại đang được dùng một cách thực sự nghiêm túc.

"Vậy ứng cử viên cuối cùng là Challenger và Nhà Khoa Học Thiên Văn đúng không?"

"Ừ. Cả hai đều hợp với bài hát, nên mình nên chọn cái nào hợp với concept hơn."

Khi nghe cuộc trao đổi giữa Choi Jeho và Jeong Seongbin, Kim Iwol chen vào.

"Khoan đã. Trước khi nói về concept, tụi mình kiểm tra lại điểm mạnh của từng lựa chọn đi. Seongbin, em đã tổng hợp lại các ý tưởng brainstorm chưa?"

"Rồi, em chiếu lên bây giờ đây."

Jeong Seongbin click chuột vài lần, và một màn hình mới hiện ra trên máy chiếu.

Hình ảnh rõ ràng, được sắp xếp gọn gàng, kèm theo ảnh minh họa cho từng concept và phần mô tả ngắn gọn giúp dễ hình dung.

Sau đó, các thành viên bắt đầu nêu quan điểm về hai chủ đề đạo cụ.

"Từ khóa Challenger có thể hơi nhạt... Nó hơi giống chủ đề 'Ước Mơ Chiến Thắng' của vòng đầu."

"Hyung nói cũng đúng, nhưng nếu mình dựng được một câu chuyện sáu người cùng hợp lực đối đầu với một đối thủ rõ ràng thì vẫn có thể tạo nên sự mới mẻ mà?"

"Vậy thì mình nên ưu tiên tổng thể concept. Em muốn mang đến một điều gì đó vừa vui nhộn vừa truyền cảm hứng, đúng không?"

Khi Park Joowoo và Kang Kiyeon trao đổi ý kiến, Jeong Seongbin nhanh chóng kéo cuộc họp quay về trọng tâm ban đầu.

"Nhà khoa học thì được rồi, nhưng cụ thể là kiểu nhà khoa học nào? Loại điên rồ hay kiểu mọt sách mê nghiên cứu?"

"Ừm, chỗ này chúng ta phải làm rõ. Tùy theo hình mẫu tham chiếu mà tông bài hát cũng sẽ khác nhiều."

"Nếu xét theo thông điệp tụi mình muốn truyền tải, em nghĩ hình tượng bình tĩnh, trí tuệ sẽ phù hợp hơn. Để em chỉnh phần này cho chuẩn."

Choi Jeho và Lee Cheonghyeon chỉ ra điểm chưa ổn, còn Kim Iwol thì đưa ra phương án thay thế.

Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, không hề bị ngắt quãng. Kiểu đối thoại này sẽ không thể thực hiện được nếu họ không quá quen với việc làm việc nhóm.

Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là cả nhóm đều tập trung hoàn toàn vào cuộc thảo luận dồn dập, trong khi Kim Iwol vẫn tranh thủ kiểm tra luôn phần bố cục tài liệu xem đã đồng bộ chưa.

Khi Team 2 vẫn đang ngồi đó, có cảm giác như mình đang nghe lén một cuộc họp của phòng ban khác, thì buổi họp của Spark đã chuyển sang bước xác nhận lịch trình.

"Joowoo, em có thể tổng hợp biên bản cuộc họp hôm nay không?"

Trước câu hỏi của Kim Iwol, Park Joowoo mở phần lịch tháng trong sổ tay của mình.

Sau đó, cậu chấm đầu bút lên tờ giấy.

"Em tiến hành như lịch cũ đúng không...? Vậy em sẽ để trống hạn chót phần biên đạo và gửi đi sau. Cheonghyeon, phần phối khí cần hoàn tất trước đó, em làm kịp không?"

"Ừ. Em sẽ chuyển file ghi âm thành văn bản rồi gửi cho anh sau. Iwol hyung, phần tài liệu tham khảo khi nào xong?"

"Anh sẽ làm ngay khi có thể. Có cần gửi kèm cho team A&R không?"

"Không cần. Chỉ cần gửi bản xác nhận cuối cùng thôi."

Việc phân chia vai trò tiếp tục được truyền từ Park Joowoo sang Lee Cheonghyeon, rồi đến Kim Iwol. Cuộc họp kết thúc hoàn hảo.

"Họ làm việc tốt thật..."

Ai đó trong Team 2 lẩm bẩm. Không ai phản đối câu đó cả.

* * *

Buổi ghi hình cuộc họp kết thúc suôn sẻ.

Trong khi ekip sản xuất đang thu dọn thiết bị, còn tôi thì đang đưa những món đồ có logo thương hiệu được che giấu trở về chỗ cũ, thì một biên kịch tiến lại gần tôi.

"Iwol, dạo này em ổn chứ?"

"Em á?"

"Ý chị là Spark ấy. Dạo này có... nhiều chuyện đồn đoán, em biết đó. Về IDC ấy."

Dù có thể lúc đầu họ chưa tìm hiểu kỹ, nhưng có vẻ họ đang theo dõi sát sao chương trình. Có thể thấy rõ điều đó qua những lần ghi hình bổ sung đột xuất và việc họ nắm bắt phản hồi từ khán giả khá chính xác.

Tất nhiên, một ekip sản xuất thì việc để tâm đến phản ứng khán giả là điều hiển nhiên. Nhưng phản ứng lần này lại giống như...

'Chắc họ thấy áy náy vì đã chỉnh sửa ác ý.'

Tôi cũng không để tâm lắm. Đúng là cách dựng hiện tại khiêu khích hơn so với bản gốc của IDC, nhưng ít ra đến giờ vẫn còn khá nhẹ nhàng so với các show sống còn khác.

Ít nhất thì nó chưa đến mức cố tình tạo kịch tính bằng cách chèn tiếng "bíp" lên những câu vô hại để gây tranh cãi. Nếu tôi không lường trước được mức độ này thì tôi đã không tham gia chương trình ngay từ đầu.

"Em ổn mà."

Tôi mỉm cười tươi tắn đáp lại.

Tôi suýt nữa đã nói thêm 'Cảm ơn chị đã quan tâm', nhưng kịp dừng lại. Khiêm tốn là một đức tính trong xã hội Hàn Quốc, nhưng nếu quá nhu mì thì chỉ khiến người khác dễ nhắm vào mà thôi.

"Nhưng em cũng không ngờ lại ồn ào như vậy từ sớm đâu."

"Bọn chị cũng thế. Lạ là mùa này lại gây bàn tán dữ dội như vậy."

Câu đó khiến tôi chú ý.

Tôi cũng nhận ra có quá nhiều bài viết chỉ trích Spark một cách quá đà chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Tôi cố gắng không để tâm, nghĩ có thể mình đang bị thiên kiến xác nhận.

Nhưng ngay cả người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi cũng cảm thấy vậy.

Có lẽ thật khó để coi làn sóng soi mói này là hiện tượng tự nhiên.

"Vậy sao ạ?"

"Ừ. Thường thì—chị nói thế này không sao chứ?—muốn có buzz thì ít nhất cũng phải có cả fan lẫn anti đúng không? Nhưng chương trình này chưa có ai như vậy cả. Nên phản ứng hiện tại có hơi kỳ lạ."

Trong thời đại mà chỉ một vụ lùm xùm nhỏ cũng có thể làm chao đảo cả một chương trình, các show giải trí hiện nay thường kiểm tra kỹ mọi thứ liên quan đến dàn cast trước khi lên sóng, gần như là kiểm tra lý lịch vậy.

Họ có vẻ bất ngờ khi mọi chuyện lại ồn ào nhanh đến thế, dù đã chọn lọc kỹ lưỡng những tân binh với quá khứ sạch sẽ.

"Đừng kể với ai là chị nói nhé?"

"Dạ, chị yên tâm."

Là do hệ thống, hay do con người đã tạo nên tình huống này?

Tôi mong đó là lỗi của hệ thống. Nếu vậy, chỉ cần vài chỉnh sửa phi lý nhưng còn kiểm soát được là có thể khắc phục, thay vì để mọi thứ trượt dài thành một cơn ác mộng tồi tệ hơn.

* * *

"Seongbin, em thấy thiết kế này sao?"

"Đẹp đấy! Tụi mình sẽ đều mặc nó hả?"

"Không đời nào. Em có biết ngôn ngữ loài hoa của kiểu phối đồ rập khuôn, copy-patse là gì không?"

"Còn có cả ngôn ngữ hoa kiểu đó hả?"

"Dĩ nhiên. Nó có nghĩa là 'cẩu thả'. Nhớ lấy."

Tôi thêm hai cặp kính gọng cổ điển đã vượt qua bài kiểm duyệt thẩm mỹ của Jeong Seongbin vào giỏ hàng. Dựa vào kiểu dáng, chúng đủ sang để gọi là kính cổ điển thứ thiệt.

"Hyung chọn hai cái rồi kìa. Phải hủy bớt một cái đi chứ."

"Không, anh cần mua cả hai. Anh phải thử cắt một cái ra xem có dùng làm kính một mắt được không. Nếu không được thì còn cái nguyên vẹn mà dùng."

"Ổn chứ? Lần trước anh còn bảo là không đủ ngân sách mà..."

"Lương part-time mới về rồi, không sao."

Lúc tôi nói đang tìm việc làm thêm, quản lý đã giới thiệu tôi một chân hỗ trợ văn phòng tạm thời cho UA.

Từ đó đến nay, tôi tranh thủ thời gian rảnh để giúp dọn dẹp dữ liệu thô và cập nhật hệ thống nhân sự. Hai ngày trước, khoản lương quý giá cuối cùng cũng về tay.

Tôi từng nghiêm túc suy nghĩ có nên bán cổ phiếu lần nữa hay đơn giản là cho tụi nhỏ mặc giẻ lau luôn cho xong, nên khoản tiền này đến thật đúng lúc.

Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, Jeong Seongbin suýt bật dậy khỏi ghế.

"Hyung dùng tiền riêng hả?!"

"Ừ. Mấy phần từ vòng PR tự giới thiệu trước giờ anh vẫn tiết kiệm được. Nhưng ai mà biết được vòng cuối sẽ cần thêm gì nữa. Giờ tiết kiệm được chỗ nào thì hay chỗ đó."

"Nhưng thế không được. Em sẽ nói với công ty ngay..."

"Tiền này anh kiếm từ việc dọn dữ liệu cho UA mà. Nghĩ cho cùng thì vẫn là tiền công ty cả thôi."

Dù cậu ấy nói sẽ bàn với công ty, nhưng chính Jeong Seongbin chắc cũng hiểu. Muốn moi thêm ngân sách từ công ty lúc này gần như là chuyện không tưởng.

Đặc biệt khi sân khấu lần này cần nhờ ekip sản xuất hỗ trợ khá nhiều, tốt nhất là nên im lặng hết mức có thể về mấy chi phí linh tinh khác.

"Anh sẽ chọn loại rẻ nhất mà không trông rẻ, nên đừng cảm thấy quá tệ. À mà, em thấy mấy cái dây đeo quần này thế nào?"

"Dễ thương. Anh định phối với sơ mi trắng đúng không?"

"Ừ. Mọi người đều có áo sơ mi trắng rồi chứ?"

"Có thể một vài người không có..."

"Gì cơ? Gọi là người trưởng thành mà đến cái áo sơ mi trắng cũng không có á?"

Không thể tin nổi. Nghĩa là tôi còn phải mua cả áo nữa sao?

Tôi rên rỉ rồi bắt đầu lục các trang bán đồ nam.

Vừa định chuyển nút lọc từ "phổ biến nhất" sang "giá thấp nhất" thì Jeong Seongbin nắm lấy cổ tay tôi.

"Hyung, đợi đã."

"Sao vậy?"

"Em nghĩ... em có thể lo được phần áo sơ mi."

Jeong Seongbin nói chắc nịch. Tôi suýt cảm động trước hình ảnh một leader đáng tin cậy, nhưng tôi không thể làm chuyện thất đức như vét sạch ví tiền của một học sinh cấp ba.

"Áo sơ mi mà, có đắt đỏ gì đâu. Mấy món cơ bản này thì ai mặc cũng được, mua rồi là xong mà..."

"Không phải vậy. Trong nhà em có một người cuồng mua quần áo. Chắc ảnh có cả đống sơ mi kiểu này nằm lăn lóc ở nhà."

"Đừng nói là... Jeong Seongjun?"

Khi tôi nhắc đến cậu em trai từng làm món mandu rách tả tơi ấy, Jeong Seongbin bật cười. Đó là một tiếng cười chứa đầy những câu chuyện chưa kể.

"Nếu nó mê quần áo vậy thì đừng ép làm gì. Với lại, dáng người ai cũng khác nhau, kiểu gì cũng phải mua thêm vài cái."

"Anh đừng lo. Nó không kén đồ đâu. Kiểu gì trong đống đồ đó cũng có đủ hết."

"Cậu Jeong Seongjun chắc là một fashionista nhỉ."

"Nó có cả đống đồ chưa mặc lần nào... Còn hay mặc đồ của em nữa. Hôm trước nó làm rách cả một cái quần của em."

"À, cái quần gấu bị thủng đúng không? Hóa ra là do Jeong Seongjun gây ra hả?"

Hèn gì. Tôi không tưởng tượng nổi một người gọn gàng như Jeong Seongbin lại xuất hiện với cái quần thủng gấu như có hệ thống thông gió ở mắt cá chân.

"Ngày mai anh cứ bắt đầu luyện tập mà không có em. Em sẽ đột kích tủ đồ của nó."

Jeong Seongbin nở nụ cười tươi rói khi nói ra một lời đe dọa. Có vẻ cậu ấy đang âm thầm lên kế hoạch trả thù cho chiếc quần rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com