Chương 120 - Vòng thi thứ hai: Nhảy ngẫu nhiên
Ngày hôm sau, Jeong Seongbin thực sự xuất hiện với một chiếc túi rác khổng lồ đầy những chiếc sơ mi trắng và be.
Nhìn chiếc túi xanh sắp nổ tung, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có càn quét sạch tủ đồ của cả gia đình mình không.
"Jeong Seongjun định mở đại lý bán sỉ à?"
"Em ấy không cần chờ gì hết. Mở trung tâm mua sắm ngay bây giờ cũng được."
Jeong Seongbin nhún vai.
Bình thường, Jeong Seongbin nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Nhưng khi nói đến em trai mình, cậu ấy không nương tay chút nào. Cậu còn thở dài, 'Sao lại có thể có nhiều quần áo vẫn còn nguyên tag như vậy...?'
Ít nhất cậu ấy vẫn còn chút lương tâm; Jeong Seongbin đã làm rõ rằng mình mượn quần áo với sự đồng ý của em trai, khẳng định rõ ràng đây là mượn chứ không phải cướp.
Nhờ vậy, tôi đã có thể chuẩn bị toàn bộ trang phục và đạo cụ mà không tốn thêm chi phí nào.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ "Cấp trên" của bạn đã đến.
▶ Wow, Trợ lý giám đốc Kim làm việc giỏi thật. Người khác chắc chẳng còn gì để làm. Không biết công ty này sẽ ra sao nếu thiếu cậu.
+
Có lẽ hệ thống thấy việc này thật khó chịu nên còn buông vài lời khó nghe.
Nhưng tôi chẳng bận tâm đến sự mỉa mai đó. Nếu hệ thống không giúp được gì, thì tốt nhất là im lặng.
* * *
Buổi quay bổ sung của IDC không kết thúc với cảnh họp.
"Một nhiệm vụ bất ngờ?"
"Ừ. Họ quyết định thứ tự biểu diễn cho vòng hai bằng trò nhảy ngẫu nhiên."
Tôi thực sự choáng váng trước tin tức đột ngột mà quản lý mang đến.
Tôi đã biết IDC nổi lên nhờ những tranh cãi xoay quanh các chương trình tuyển chọn khác, nhưng tôi không ngờ họ lại nghĩ ra một chiêu ngẫu nhiên như thế này chỉ để kéo dài thời lượng phát sóng.
Nếu đây là một nhiệm vụ giữa chừng, họ nên cho chúng tôi đủ thời gian để không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị sân khấu.
Nếu họ định quyết định thứ tự biểu diễn, thì ít nhất cũng nên điều chỉnh lịch quay và quay ngay trước thềm vòng hai!
Nghĩ đến việc bị lôi vào chuyện vô lý này trong khi chúng tôi còn đang chật vật chuẩn bị cho sân khấu, tôi chỉ thấy bực bội.
Nếu họ công bố làm mùa hai của IDC, tôi nhất định sẽ lên diễn đàn khán giả và yêu cầu họ lên kế hoạch chương trình tử tế hơn ngay từ đầu.
Chưa kể, không phải ai cũng có thể nhảy được "random play dance". Với lượng vũ đạo khổng lồ của K-Pop hiện nay, ai mà học hết nổi từng đó bài chứ?
Nhưng đây là Hàn Quốc, nơi kẻ bất tài thì không sống sót nổi.
Nghĩ đến kỹ năng nhảy mà tôi đã dày công luyện tập trong suốt thời kỳ OJT, tôi siết chặt nắm đấm.
Để tồn tại trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này, tôi phải củng cố thêm quyết tâm. Tôi thậm chí đã tranh thủ kỳ nghỉ để nhận huấn luyện đặc biệt từ Kang Kiyeon nhằm chuẩn bị cho chuyện này.
Và rồi, như thể đang nhạo báng quyết tâm kiên định của tôi, tôi đã gục sau đúng hai bài nhạc. Có vẻ như việc dùng "phím tắt" để nâng kỹ năng đã khiến chỉ số của tôi bị loãng.
Lo sợ thể lực bị bào mòn thêm, tôi ngồi phịch xuống sàn.
"Đầu anh sắp nổ tung rồi."
"Có khi nào anh đang nhảy bằng cái đầu nhiều quá không đấy?"
Kang Kiyeon khoanh tay, cúi xuống nhìn tôi nói.
"Nếu anh không hiểu thì cơ thể anh sẽ không nhảy được. Lúc nào cũng thế mà, thể lực yếu thì tinh thần cũng chịu khổ."
"Cơ thể anh không yếu. Cảm nhận của anh mới yếu."
"Em đúng là tệ thật."
Dù đâm chọt như thế, Kang Kiyeon vẫn hết lòng giúp tôi chuẩn bị cho buổi quay nhảy ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, cách này thật kém hiệu quả.
Nếu họ định gom tất cả các thí sinh lại để nhảy ngẫu nhiên và quyết định thứ tự biểu diễn, thì cách làm tiêu chuẩn phải là để người thắng cuối cùng được chọn vị trí diễn trước chứ?
Ở Spark, chúng tôi là một "dream team": tôi, người có khả năng phân tích nhanh những format chương trình mà IDC có thể tham khảo; Jeong Seongbin, người có thể liệt kê ngay lập tức các bài nhạc tôi cần tìm; và Kang Kiyeon, kẻ nghiện luyện tập, có lẽ đã từng nhảy qua hầu hết các bài đó.
Với đội hình này, chúng tôi có thể đảm bảo ít nhất một người trụ lại đến cuối. Xác suất chiến thắng rất cao.
Nhưng chỉ thế thì tôi chưa thấy đủ. Vì thắng được một chương trình âm nhạc đâu có dễ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kang Kiyeon trong khi vẫn nằm dài trên sàn.
"Kiyeon."
"Gì?"
"Anh vừa được khai sáng một điều phi thường."
"Nếu định nói mấy điều quái gở thì ngồi dậy đi."
Cậu ta không mắc bẫy. Nếu là Jeong Seongbin thì đã nhập vai rồi.
Dù vậy, vì cậu ấy yêu cầu, tôi cũng ngồi dậy. Dù tôi vẫn sẽ nói mấy điều quái gở thôi.
Tôi đặt hai tay lên vai Kang Kiyeon và long trọng tuyên bố.
"Nếu chúng ta giành được vị trí cuối cùng lần này, chúng ta sẽ lại chiến thắng."
"Anh đang nói cái gì thế?"
"Ý anh là chúng ta nhất định phải thắng hạng nhất trong phần nhảy ngẫu nhiên và giành được suất biểu diễn thứ sáu."
"...?"
"Và anh tin là em có thể làm được."
Vì Kang Kiyeon của chúng ta là một vũ công tuyệt vời mà, đúng không?
Vậy thì, hãy gánh vác trọng trách lớn lao này và quét sạch cả sân khấu nhé.
* * *
Ngay sau khi debut, độ nổi tiếng của Spark chủ yếu xoay quanh hai cái tên: Choi Jeho và Lee Cheonghyeon.
Choi Jeho, người đã xuất hiện trước qua MV của tên khốn Jang Junhoo và gây ấn tượng mạnh với vai trò center. Còn Lee Cheonghyeon thì chỉ cần gương mặt thôi cũng đủ tạo nên cơn sốt ngay từ sân khấu âm nhạc đầu tiên.
Hầu hết mọi cuộc trò chuyện liên quan đến Spark đều bắt đầu từ hai người này.
Sau đó là sự nổi lên của Park Joowoo.
Giọng hát của Park Joowoo luôn thu hút sự chú ý.
Từ chất giọng, kỹ thuật, nốt cao đến độ ổn định, mọi thứ đều hoàn hảo. Với kỹ năng thanh nhạc được trau chuốt kỹ lưỡng như thế khi debut, việc cậu ấy được giao phần highlight là điều hiển nhiên, và những video live của cậu ấy được lan truyền với tiêu đề như 'Kỹ năng tiêu biểu của một boygroup tân binh'.
Jeong Seongbin, với tư cách là leader, cũng có nhiều cơ hội phát biểu trong các sự kiện chính thức.
Còn tôi thì gây ấn tượng nhờ những màn chọn đồ gây sốc trong show radio hoặc tiết mục "hà mã say xỉn".
Thế còn Kang Kiyeon thì sao?
Cậu ấy là main dancer của nhóm, nhưng ảnh hưởng của cậu lại không nổi bật bằng những phần dance break của Choi Jeho, còn phần rap thì chủ yếu song hành cùng Lee Cheonghyeon.
Vocal của cậu ấy cũng ổn, nhưng đáng tiếc là từ khi Kim Iwol, vocal phụ, gia nhập, ánh đèn sân khấu dành cho cậu ấy càng bị thu hẹp.
Nói cách khác, hiện tại Kang Kiyeon đang ở vị trí "lấp lửng" nhất trong Spark.
Những ai nhận ra được tiềm năng của cậu ấy sẽ nhanh chóng trở thành fan, nhưng nhìn chung, lượng khán giả biết đến cậu tăng rất chậm. Trước đây cũng vậy, Kang Kiyeon chưa từng là người nổi bật một cách nhanh chóng.
Hơn nữa, Kiyeon vẫn đang phải vật lộn với chứng sợ sân khấu.
Cậu ấy giả vờ không sao, nhưng kể từ sau một lần hụt hơi trong buổi tổng duyệt một chương trình âm nhạc, cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn hẳn.
Với tình hình đó, việc tham gia một chương trình sống còn rõ ràng đang gây áp lực tâm lý rất lớn.
Nếu giờ đẩy ánh đèn sân khấu về phía Kang Kiyeon với mong muốn thu hút fan mới, điều đó có khi lại trở thành con dao hai lưỡi.
Nhưng nếu là về vũ đạo... thì có thể lại là chuyện khác.
'Nếu Seongbin hyung là chiếc jukebox nhạc số, thì Kang Kiyeon chính là máy bán hàng tự động nhảy múa.'
'Chuẩn. Kiyeon biết gần như toàn bộ vũ đạo của các bài chủ đề mà?'
'Cậu ấy học điệu nhảy mới gần như mỗi ngày. Miễn là bài đó từng được diễn ở show âm nhạc, khả năng cao là cậu ấy nhảy được.'
'Cậu chỉ cần bật nhạc đánh thức cậu ấy dậy là cậu ấy bắt đầu nhảy luôn.'
'Chuẩn luôn.'
Nếu những câu nói đùa trong quá khứ về Kang Kiyeon là thật–
'Những thứ học bằng cơ thể thì rất khó quên.'
Dù đầu óc có bị căng thẳng đến mức trống rỗng, thì cơ thể đã luyện tập của cậu ấy vẫn có thể phản xạ theo bản năng.
Với hy vọng rằng mọi nỗ lực của cậu ấy sẽ được đền đáp, tôi cùng Jeong Seongbin đã lập nên một khóa huấn luyện cấp tốc mang tên 'Mẹo chinh phục Random Play Dance!' và liên tục nhồi nhét Kang Kiyeon.
Cuối cùng thì việc đó cũng vô nghĩa, vì Kang Kiyeon vốn đã biết hết các vũ đạo rồi. Nhưng cậu ấy bảo hiểu được tấm lòng của các anh và hứa sẽ làm hết sức mình.
* * *
Vào ngày quay bổ sung, cả nhóm đều mặc áo nỉ mỏng và quần đồng bộ.
Đây là đồ của một thương hiệu từng chỉ xuất hiện đúng một lần trong video luyện tập vũ đạo của Spark, nhưng lại nhận được phản hồi bùng nổ từ fan.
'Sao lại phải là thương hiệu này chứ?'
'Vì mặc đồ của thương hiệu này thì lúc nhảy trông tụi mình đẹp hơn.'
Sau lần đó, các thành viên không bao giờ mặc lại nữa.
Nhưng các Sparklers thân mến, hãy vui lên. Tôi đã thực hiện điều ước của các cậu rồi đây.
'Hyung à, anh hợp đồ vest hơn đồ thường đó... Mặc thế này chẳng phải phí quá à?'
Park Joowoo cũng từng phản đối trước khi tôi thanh toán mấy món đồ đó. Nhưng tôi mặc kệ.
"Cậu Iwol bị loại rồi!"
Tôi đã đoán trước mình sẽ bị loại ngay từ bài đầu tiên. Dù đã ôn lại vũ đạo trong lúc luyện tập với khóa 'Mẹo chinh phục Random Play Dance!', tôi vẫn nhảy ngược chiều và trở thành người duy nhất bị loại.
Vì đã xác định là sẽ bị loại sớm, nên tôi cũng chẳng cần phải mặc đồ hợp với mình làm gì. Chỉ cần những người có năng lực trông thật đẹp mắt là được rồi.
Sau khi tôi bị loại một cách chớp nhoáng, Mr. Yur bước vào phỏng vấn. Tôi vẫy tay tươi cười, nói rằng tôi tin tưởng các thành viên, và hét cổ vũ cho họ.
Như muốn chế giễu việc tôi bị loại nhanh như chớp, những người còn lại đã thể hiện kỹ năng vũ đạo vượt trội.
Nhờ trào lưu challenge, hầu hết mọi người đều biết rất nhiều bài nhạc. Những nhóm mạnh về trình diễn thậm chí còn có thể xếp đội hình hoàn chỉnh cho một số bài.
Trừ một vài người như tôi, những ai có thời gian thực tập ngắn bất thường, còn lại thì việc loại người không hề dễ dàng.
Cả năm thành viên Spark đều trụ lại một cách đáng tự hào. Đúng như mong đợi, các cậu ấy thật sự tỏa sáng khi đứng chung với đội hình 5 người.
Khi tôi thành tâm cầu nguyện cho Spark với đội hình 5 thành viên được hồi sinh, đồng thời mong chờ ai đó giữ khoảng cách xã hội giùm mình, thì anh Yur lại một lần nữa bước vào.
Vì tốc độ loại người quá chậm, họ quyết định tăng độ khó lên một cách đáng kể.
Từ đó trở đi, thí sinh bắt đầu rơi rụng hàng loạt.
Khi phạm vi ca khúc được mở rộng đến cả những bài hát cũ, những idol trẻ dần dần bị loại từng người một. Trong số đó, chỉ có Kang Kiyeon, người từng được lão làng Jeong Seongbin đào tạo đặc biệt, là còn trụ vững.
Khi số người thưa dần, giá trị thật sự của Kang Kiyeon bắt đầu tỏa sáng.
Cậu ấy, người từng chỉ nhảy ở hàng sau giữa đám đông, dần tiến lên phía trước khi những người ở trước bị loại.
Nhưng không cần đợi đến khi cậu ấy tiến hẳn lên đầu đội hình. Với Kang Kiyeon, chỉ một vài bước tiến là đã quá đủ.
"Kiyeon-nim nhảy thật sự rất giỏi."
Dù có bị vây quanh bởi người khác hay chỉ đứng ở cuối đội hình.
Chỉ cần ánh mắt bạn một lần dừng lại trên Kang Kiyeon, kỹ năng của cậu ấy sẽ giữ bạn không thể rời mắt.
Nếu thế mạnh của Choi Jeho là những đường nét trong vũ đạo, thì của Kang Kiyeon chính là khả năng kiểm soát nhịp điệu và cường độ động tác.
Sức mạnh tuyệt vời như vậy rất khó được thể hiện trọn vẹn trên các chương trình âm nhạc. Vì máy quay hiếm khi nào chỉ tập trung vào Kang Kiyeon đủ lâu để bắt trọn sự thay đổi trong từng chuyển động của cậu.
Thay vào đó, giá trị thật sự của Kang Kiyeon lại được thể hiện rõ nhất qua fancam.
Khi bạn dõi theo cậu ấy, bạn sẽ thấy cậu nhảy chuẩn đến mức nào, nhấn nhá động tác ra sao, và bắt nhịp mạnh mẽ đến thế nào.
Trong tình huống mà ai cũng đang chăm chú để tìm ra người mắc lỗi, thì không ai có thể vượt qua Kang Kiyeon.
Ngay cả khi những người xung quanh cậu dần biến mất, và số người dõi theo cậu ngày một nhiều hơn...
Giống như khi luyện tập một mình trong phòng tập trống, tất cả những gì cậu ấy cần làm là để cơ thể tự do nhảy theo nhạc, bộc lộ mọi thứ đã khắc sâu vào trong người.
"Kiyeon đang làm rất tốt."
Tôi lẩm bẩm khi thấy Kang Kiyeon đang đối đầu với một thành viên của Berion để tranh suất cuối cùng.
Choi Jeho, người vừa bị loại và đang ngồi bên cạnh tôi, trả lời.
"Em ấy vốn như thế mà."
Phải rồi. Còn gì để nói thêm về năng lực của maknae nhà mình nữa chứ?
Kang Kiyeon, được hậu thuẫn bởi sự tin tưởng tuyệt đối của Choi Jeho, thật sự đã giành được hạng nhất.
Đứng trước bảng thứ tự biểu diễn, cậu ấy gọi lớn với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi đôi tai đang đỏ lên, 'Hyung! Em chọn được vị trí thứ sáu, đúng không?'
Tôi mỉm cười và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com