Chương 125 - Buổi đi thực địa (1)
Tối qua, tôi đã livestream từ phòng họp công ty để phát sóng buổi làm rõ.
Tôi biết đây không phải là cách làm thông thường. Nhưng sau khi cân nhắc mọi khả năng, tôi kết luận rằng đây là phương án tốt nhất.
Nếu giao cho UA xử lý, tôi cảm thấy họ sẽ lại đi vào vết xe đổ như những lần trước khi Spark vướng vào hàng loạt tranh cãi, không thể làm rõ điều gì và chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Hơn nữa, xét đến đặc thù của ngành giải trí, nơi công chúng sẵn sàng moi móc và bóp méo bất kỳ thông tin nào, một tuyên bố bằng văn bản đơn thuần sẽ không đủ để xoa dịu tình hình.
Kéo dài vấn đề không vui này cũng là thiếu tôn trọng với chương trình IDC mà chúng tôi đang tham gia.
Vì vậy, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi đã dành hẳn một tiếng để chứng minh sự vô tội của mình...
"Hay là cậu thi đại học lại đi?"
"Ý cậu là tôi nên rời nhóm và thi lại CSAT à?"
"Không phải vậy. Ý tôi là... cậu có hối hận không?"
...Và giờ thì Choi Jeho cùng một vài người khác, bao gồm cả nhân viên công ty, đang gây áp lực với tôi, bảo rằng, 'Còn chưa muộn đâu, thử thi lại đại học đi.'
Ai cũng giả vờ ủng hộ trong khi ngầm đẩy tôi ra ngoài. Mà tôi còn tưởng họ đã "rộng lượng" lắm khi giữ tôi lại trong đội lâu như vậy.
Tôi biết những chủ đề gây sốc sẽ khiến công chúng quan tâm, nhưng không ngờ cả những người xung quanh cũng bị cuốn theo làn sóng dư luận. Miếng mồi đó không nhắm vào các người, sao lại đớp lấy?
Còn hỏi tôi có hối hận không à? Hối hận chết đi được! Tôi đang khóc ra máu đây này!
≫ Tôi biết Iwol học giỏi,
nhưng mà Đại học Quốc gia Seoul... lại là qua kỳ tuyển sinh thông thường...
mà vì thiếu tiền nên bỏ... haiz
└ Vừa nhắc đến là phòng chat đông cứng, huyền thoại thật
≫ Mừng vì em ấy không nhận đặc quyền gì, nhưng mất SNU đúng là đau
≫ XX bực quá trời vì chuyện này
Nó chỉ là cái thẻ vào phòng tự học mà nó đạt được bằng thành tích của mình
Vậy mà bị công kích như thể phạm tội
≫ Nhưng nếu gia đình khó khăn thì chắc nhận học bổng chính phủ chứ?
└ Năm nhất thì học bổng được cấp sau khi đã đóng học phí. Cậu ấy phải đóng trước, nhưng không có tiền.
└ Bố mẹ đều đi làm, sao không có tiền được?
└ 1.) Không phải ai đi làm cũng kiếm được 4–5 triệu một tháng. 2.) Cậu ấy nói mình đã tự lập từ năm 20 tuổi vì không được gia đình hỗ trợ gì cả. Kết thúc câu chuyện.
≫ Common_Idol_CSAT_Score.jpg
└ Không thể phản bác nổi 111111
└ Thôi, nay đọc xong có động lực sống tiếp
└ Thêm một người được truyền cảm hứng 22
...Không. Tôi rút lại lời mình nói về việc người hối hận nhất là tôi.
Tôi đã chấp nhận số phận từ lâu rồi, nhưng fan lại đau đáu như thể đó là chuyện của chính họ.
Hàn Quốc, nơi được đoàn kết bởi kỳ thi đại học, thật cảm động.
"Dù có thi lại cũng chẳng ích gì. Hôm đó, vận may của em bùng nổ luôn rồi."
"Hyung nói kiểu đó nghe không giống đùa đâu..."
"Tại vì không đùa thật."
Toàn bộ may mắn trong đời tôi đã dồn hết vào ngày thi CSAT năm ấy. Mong chờ một phép màu lần nữa chẳng khác nào mặt dày.
Vả lại, dù có quay lại đại học, tôi cũng chỉ kết thúc với GPA lẹt đẹt dưới 2.0 mà thôi.
Vừa học vừa làm, mất cả thành tích lẫn hồ sơ, nộp đơn vào tập đoàn Hanpyeong, công ty trả lương khởi điểm 35 triệu won cho dân khối nhân văn, và rồi lại phá nát cuộc đời lần nữa.
Không phải là tôi không có gì để hối hận.
Không, đó không chỉ là chuyện "không có gì để hối hận".
Việc đỗ đại học là thành tựu đầu tiên trong đời tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hy vọng, lần đầu tiên tin rằng mình có thể làm được điều gì đó.
Làm sao tôi có thể ổn khi mất đi điều đó? Chỉ là tôi đã cam chịu thực tại mà mình không thể thay đổi.
'Cậu học SNU à? Vậy thì mấy việc này tự lo được chứ?'
'Trợ lý Kim giỏi sách vở chứ ngoài đời thì dở. Cậu nên quay lại học đi.'
...Tôi phát ngán vì phải nghe mấy lời như vậy. Mẹ kiếp, gã đó có công cán gì trong việc tôi vào đại học đâu, thế mà lúc nào cũng lôi ra chỉ trích.
Biết vậy tôi nên liều vay nợ đi học lấy chứng chỉ phân tích đầu tư rồi xin vào công ty chứng khoán.
Nhưng nghĩ lại, nhân viên của tập đoàn Hanpyeong đa số đều học cao, nên tôi đoán ở những công ty khác cũng sẽ chẳng khác là bao.
Dù sao thì, vụ với Parthe vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong, nhưng ít nhất các chỉ trích công khai nhắm vào Spark và tôi đã lắng xuống. Vậy là nhẹ được một gánh.
"Quan trọng hơn là, bây giờ có chuyện cấp bách hơn."
Hôm nay là hạn chót nộp danh sách thí sinh cho vòng đối đầu theo vị trí của IDC.
Vòng 3 của IDC được tổ chức theo hình thức chiến đấu theo vị trí.
Mỗi nhóm sẽ chọn ra đại diện ở ba vị trí: vocal (hát), dance (nhảy), và rap. Những người đại diện này sẽ được ghép ngẫu nhiên với các đại diện của nhóm khác để tạo thành các unit.
Mỗi unit sẽ thi đấu theo thể thức 2:2:2, và vị trí thứ 1, 2, 3 sẽ được quyết định bằng phiếu bình chọn từ khán giả. Thứ hạng đạt được ở vòng này sẽ giúp cộng điểm thưởng cho vòng 4, vòng cuối cùng.
Lý do tôi đã nỗ lực hết mình trong các vòng trước là để giành được ngân sách sản xuất cho vòng 3.
Giờ khi đã giành được hạng nhất ở vòng 2 và có ngân sách rồi, tôi không muốn hao tốn sức lực thêm ở vòng 3.
Spark vốn cũng khó mà thắng nổi, nên ưu tiên của tôi là sự phát triển an toàn, lành mạnh của các thành viên Spark.
Survival show tiêu tốn thể lực rất lớn. Tất cả mọi thứ trên sân khấu đều phải chuẩn bị trong thời gian ngắn, vì vậy cần phải tối đa hóa thời gian luyện tập.
Nếu được hỗ trợ từ khâu lên kế hoạch, phối khí, dựng vũ đạo thì đỡ hơn nhiều, nhưng UA không đủ năng lực.
Vì vậy, cả sáu đứa bọn tôi gần như đã lao lực đến mức kiệt sức để đi được đến hiện tại.
Nếu giờ có ai ngã quỵ cũng chẳng lạ gì. Spark cần thời gian để phục hồi trước khi điều đó xảy ra.
"Kiyeon, tháng trước với tháng này em chưa đi bác sĩ chỉnh hình đúng không? Nhường vị trí nhảy lại cho Choi Jeho, vòng này đi vật lý trị liệu đi."
"Em ổn mà. Không đau lắm đâu."
"Lát nữa tới random play dance là em viral ngay thôi. Tin anh đi, cứ nghỉ đi."
"Ai nói em lo vụ đó chứ?"
Tôi đã cất công sắp xếp để cậu ấy có thời lượng lên hình, vậy mà còn lắm lời. Tôi cũng chẳng muốn đôi co nên nghe rồi để đó.
"Còn vị trí vocal thì sao...?"
Park Joowoo hỏi.
Đó chính là điều tôi đang phân vân. Ban đầu tôi định tự mình đảm nhận.
Tôi muốn để main vocal nghỉ ngơi, nhưng do vụ lùm xùm vừa rồi nên thời điểm khá nhạy cảm.
"Lần trước hyung nói sẽ nhận mà, đúng không?"
"Có, nhưng giờ tình hình hơi khác rồi... Anh cũng đang đắn đo không biết có nên lên không."
Khi tôi còn đang suy nghĩ, Jeong Seongbin suy ngẫm một lát rồi nói.
"Hay là hyung cứ đi như kế hoạch ban đầu đi."
"Anh á?"
"Vâng. Vì chắc chắn anh đã có hình dung sẵn trong đầu rồi."
Chẳng có hình dung gì to tát đâu, chỉ là tôi muốn mấy đứa được nghỉ thôi.
"Hyung sẽ làm tốt mà. Em tin anh!"
Tôi thì không chắc lắm.
Bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy...
≫ Biết ngay tên này chỉ ham nổi tiếng thôi
Chắc trát vibranium lên mặt nên dày thế
≫ ???: Ủa không chịu được yên lặng àㅋㅋㅋㅋ
...Tôi có thể nghe thấy mấy tiếng xì xào ngay từ bây giờ.
Nhưng vì tôi đang ăn bám, nên thôi, cống hiến chút cho nhóm cũng được. Đến lúc khoe dây thanh kim cương rồi.
"Vậy là chỉ còn vị trí rap."
Jeong Seongbin nói.
Rapper chính thức của nhóm là Lee Cheonghyeon. Dù Choi Jeho và Kang Kiyeon cũng từng được huấn luyện rap riêng, nhưng chưa ai từng thể hiện khả năng này trước công chúng.
Nhưng bảo Lee Cheonghyeon, người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt suốt vòng hai, ra rap tiếp thì...
"Rap thì tất nhiên em phải đi rồi!"
Lee Cheonghyeon hô to, ánh mắt sáng rực. Thậm chí còn siết chặt nắm đấm.
"Còn phải nghĩ tới bài biểu diễn vòng cuối nữa. Với khối lượng công việc để sản xuất bài đó, chẳng phải em nên nghỉ vòng này sao?"
Vòng chung kết yêu cầu một bài hát gốc. Vì đây là sân khấu cần thời gian chuẩn bị, nên luật của vòng ba được công bố kèm luôn từ trước.
Tôi nhắc lại về buổi diễn cuối, phòng khi cậu ấy quên.
Nhưng lập trường của Lee Cheonghyeon rất kiên định.
"Hyung còn nhớ ở vòng hai tụi mình cắt hết đoạn rap không?"
"Nhớ."
"Nên em mới phải hát sau bao nhiêu năm, và thảm họa xảy ra, đúng không? Joowoo hyung mắng em suốt, em khóc sưng cả mắt, đúng không?"
"Anh có hả...?"
Park Joowoo đứng gần đó trông vô cùng oan ức, nhưng Lee Cheonghyeon chẳng quan tâm.
"Em rap giỏi lắm, nên chắc thấy tiếc lắm đúng không? Chắc anh thở dài nhiều lắm, mong em được rap, rồi dồn nén thành oán hận, đúng không?"
"..."
"Và nếu đây là trận rap battle, mà anh không để em đi, em sẽ đau lòng lắm, đúng không? Em sẽ khóc, đúng không? Mắt em sẽ sưng húp phải chườm đá tới tận lúc diễn tập vòng cuối, đúng không?"
"Đủ rồi. Anh để em đi."
"Quyết định sáng suốt đó!"
Lee Cheonghyeon giơ ngón cái lên. Mới quyết xong danh sách người tham gia mà tôi đã thấy kiệt sức.
Vài ngày sau, những người ghép cặp với các thành viên mà chúng tôi khổ sở chọn ra cũng được công bố.
* * *
Vận số của tôi với mấy chuyện làm nhóm từ trước đến nay chưa bao giờ tốt.
Hồi cấp ba, những đứa chẳng làm gì thì tới lúc xét học bạ lại nhào vô đòi ghi tên. Lên đại học, tôi toàn có cơ hội chứng kiến lương tâm con người thực sự vô giá trị thế nào.
Vì phải làm thêm quá nhiều, tôi buộc phải chọn ưu tiên. Tôi chọn mấy môn có làm nhóm, vì nghĩ không nên để ai thiệt thòi vì mình. Nhưng suốt bốn năm trời, chưa từng có nhóm nào thật sự chịu làm việc.
Còn quân đội thì sao?
Ngay cả nơi ai cũng phải gánh vác chung thì vẫn có khối người lách việc một cách tinh vi.
Tưởng thoát được đời nhóm rồi, ai ngờ lại rơi vào tập đoàn Hanpyeong.
Một trưởng nhóm ăn cắp công lao của tôi để leo chức, một tổ chức nát bét, trưởng phòng Nam đưa cho tôi cái ly giấy rồi nói 'Giới trẻ bây giờ sướng thật' trong khi tôi đang xách xô tát nước khỏi con tàu sắp chìm...
Và hôm nay, tôi lại sắp gặp đồng đội nhóm mới.
Nuốt nước bọt, tôi bước tới phòng số ba theo chỉ dẫn.
Tỉnh táo lại đi, Kim Iwol. Mấy trò làm nhóm lởm khởm thì cậu có thiếu gì kinh nghiệm đâu.
Đừng ảo tưởng rằng giờ đây cậu sẽ có một trải nghiệm hợp tác tử tế!
Nước mắt dâng lên trong lòng.
Khi tôi mở cửa...
"Hả?"
"Ôi trời, là Iwol-nim kìa!"
"Chào anh ạ!"
Là Berion. Cả ba người đều có mặt.
* * *
Sau màn chào hỏi nhiệt tình, các thành viên Berion đứng cứng đờ vì ngại ngùng.
Khỉ thật, tôi lại phải đóng vai MC thân thiện rồi sao? Thế này thì chỉ càng khiến người ta đồn tôi thèm khát lên sóng thôi.
Cũng chẳng còn cách nào khác. Các cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, nên tôi đành nhịn vậy.
"Các tiền bối, có phải các em muốn ghép nhóm với người khác nhưng lại xui xẻo dính phải tôi không?"
"Không phải vậy đâu ạ!"
"Em thật sự rất muốn được diễn cùng một lần với các thành viên Spark!"
Câu trả lời đó thật hay giả cũng chẳng quan trọng. Miễn sao không để bầu không khí lặng ngắt là được.
"Với lại, Iwol-nim không cần phải nói chuyện khách sáo với bọn em đâu ạ!"
Yeo Seongchan, một trong những giọng ca chính và cũng là center của Berion, còn chủ động bảo tôi cứ thoải mái nói chuyện.
Khi tôi bảo mình là tiền bối, không thể nói năng như thế được, Berion lại đáp lại, 'Chẳng phải Hàn Quốc là đất nước kính trên nhường dưới sao?' Cuối cùng, chúng tôi quyết định bỏ luôn kính ngữ.
"Em luôn mong được biểu diễn chung sân khấu với anh, hyung. Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây."
"Với anh á?"
Khi tôi hỏi lại, Yeo Seongchan gật đầu đầy hăng hái.
"Vâng! Nghe nói nhóm mình có một vocal, em cứ tưởng là Seongbin-nim hoặc Joowoo-nim, nên em đã lo sẽ mệt lắm..."
"Seongchan, im đi!"
Một thành viên khác của Berion cố ngăn cản Yeo Seongchan đang nói quá nhiệt tình. Có vẻ như Berion vẫn chưa thành thạo kỹ năng giữ miệng.
Nhìn cảnh bọn họ thấp thỏm thăm dò sắc mặt tôi, tôi cười khẽ.
"Seongbin và Joowoo là vũ khí bí mật đấy, nên anh đang giấu đi."
"Wow... Hyung có kế hoạch cả rồi luôn!"
Dù tôi có kế hoạch đi nữa, thì chuyện cũng chẳng bao giờ theo ý cả.
Từ đó về sau, cũng chẳng có gì đặc biệt. Buổi quay hôm nay chỉ xoay quanh việc các nhóm được phân chia làm quen và trò chuyện với nhau.
'Không biết Choi Jeho và Lee Cheonghyeon ghép nhóm với ai nhỉ.'
Trong khi lắng nghe Berion không ngớt lời khen 'Tiết mục này của Spark đỉnh thật đó!', tôi thầm lo không biết vận may của đồng đội mình khi bắt cặp ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com