Chương 127 - Khen ngợi đồng đội của tôi
"Anh về rồi."
"Hả? Hyung, anh về sớm vậy...?"
Park Joowoo, đang duỗi người trong phòng khách, bước lại gần khi tôi bước vào. Cậu ấy còn tử tế xách balo giúp tôi mang vào phòng.
"Họ nói phải vệ sinh điều hòa ở Greenline nên cả tòa nhà phải sơ tán. Vì vậy nên tụi anh kết thúc sớm."
Nếu là lý do khác thì tôi đã cố nán lại, nhưng đối với việc bảo trì điều hòa thì không thể cãi lý được.
Điều hòa không được bảo dưỡng đúng cách thì cũng chẳng khác gì đồ bỏ.
Khi hết gas thì gió sẽ ấm lên; ống thoát nước hỏng thì nước rò rỉ; điều khiển lúc nào cũng phải thay pin, còn nếu bên trong mọc mốc thì mùi hôi không chịu nổi...
Tôi vẫn còn nhớ rõ lần nước từ trần nhà đổ xuống như thác, tôi phải gội đầu bằng bồn lau sàn. Khi đó, cái văn phòng đó chẳng khác gì công viên nước.
Gửi tới các lãnh đạo của tập đoàn Hanpyeong, những người chẳng buồn sửa cái điều hòa sau bao nhiêu chuyện: Tôi thật lòng mong các người bị nóng chảy mỡ vào mùa hè này.
Đang miên man trong ký ức ẩm ướt, Kang Kiyeon thò đầu ra khỏi bếp.
"Anh về rồi à. Ăn gì chưa?"
"Chưa. Mấy đứa thì sao?"
"Tụi em ăn ức gà rồi. Muốn hâm lại một phần không?"
"Không cần, để anh làm."
Nghe vậy, Kang Kiyeon chỉ gật đầu rồi quay lại vào bếp.
Nhưng mà... có gì đó lạ lạ.
Vừa rồi Kang Kiyeon từ bếp bước ra, nhưng mà...
"Kiyeon."
"Dạ?"
"Em cao lên à?"
Tôi cảm thấy ánh mắt mình không còn phải cúi xuống như thường lệ nữa.
"Em hả?"
Kang Kiyeon chỉ vào mình, trông hơi bối rối. Nhưng mà ai quan tâm chuyện đó chứ. Nếu em ấy thực sự cao lên, thì tuyệt vời quá còn gì?
"Mấy đứa! Mang cho anh cái thước dây!"
"Hyung, chắc là anh tưởng tượng thôi đó?"
"Không đời nào."
Cậu có biết tôi đã chỉnh bao nhiêu ảnh nhóm của Spark không? Mắt tôi giờ nhạy hơn máy dò độn đế rồi đó, nhóc à.
Nghe tôi hét lên, Jeong Seongbin liền chạy đi lấy thước dây.
"Giờ đo sao đây? Đánh dấu chiều cao của Kiyeon trên tường trước à?"
"Chỗ này là nhà thuê đó. Đừng dùng bút đánh dấu, dán giấy note thôi."
Lúc này, Lee Cheonghyeon mang ra một tờ giấy note màu cầu vồng từ hộp văn phòng phẩm cậu em ấy tự làm để ở góc phòng khách.
"Sao tụi mình lại làm chuyện này giữa đêm vậy... Không đo được ở công ty sáng mai à?"
"Em có hiểu anh đã đặt cược bao nhiêu vào chiều cao của em không?"
Tôi lẩm bẩm khi đặt Kang Kiyeon, đang than thở, dựa vào tường.
Nhân cơ hội đó, Lee Cheonghyeon cẩn thận dán giấy note nơi đỉnh đầu Kiyeon chạm vào tường.
Trong khi Jeong Seongbin và Park Joowoo cùng nhau kéo căng thước dây, tôi âm thầm cầu khấn vũ trụ.
Làm ơn, tôi xin đấy. Cho thằng bé này cao lên đi.
Tôi đã làm việc chăm chỉ lắm rồi. Bắt nó học thể dục, ăn đủ đạm, tinh bột, chất béo và canxi, bắt đi ngủ sớm. Dù không phải bằng tiền của tôi.
Các Sparkler đã làm gì mà phải cắt ảnh header SNS theo đường chéo chỉ vì cậu ta chứ? Và Kang Kiyeon thì sao, người mà phần thân trên cứ bị cắt cụt rồi dời lên cao hơn, cậu ấy đã làm gì sai?
Tôi đã đủ căng thẳng vì cái cảm giác bám víu ăn chùa trong nhóm này quá lâu rồi. Nếu đến chuyện giúp cậu ấy cao lên một chút mà tôi cũng không làm được, thì thật sự tôi không còn mặt mũi nào sống nữa.
Nếu có thể giúp cậu ấy vượt qua mốc 175cm, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Tôi hứa sẽ bắt cậu ấy uống sữa năm lần mỗi ngày luôn.
Chúa trời, Đức Phật, cụ tổ Dangun*, làm ơn...
(*Trong thần thoại Hàn Quốc, Dangun là cháu trai của các vị thần và là người sáng lập ra Gojoseon, quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc, với kinh đô được đặt tại Asadal. Theo truyền thuyết, khoảng 4.340 năm trước, Joseon là tên gọi của quốc gia sau này trở thành Hàn Quốc. Vì vậy, Dangun được xem là tổ tiên của dân tộc Hàn. Trong lịch sử Hàn Quốc cũng từng tồn tại một vương triều mang tên Joseon, nên để phân biệt, vương quốc của Dangun được gọi là Gojoseon, trong đó "Go" có nghĩa là "Cổ" hay "xưa".)
"Wow. Kang Kiyeon, cậu cao 176 rồi hả?"
Và thế là, chỉ với một câu nói từ Lee Cheonghyeon, lời cầu nguyện khẩn thiết của tôi đã được đáp lại.
* * *
Ngày hôm sau, chiều cao của Kang Kiyeon được xác nhận chính thức là 176cm qua máy đo chiều cao.
Và trong khi chính Kiyeon vẫn dửng dưng, tôi thì khoe khắp nơi trên fancafe và nhắn tin cho từng người trong danh bạ vì phấn khích.
"Cậu vui đến vậy chỉ vì Kiyeon cao lên thôi á?"
Choi Jeho, người nãy giờ lặng lẽ quan sát tôi đang tận hưởng niềm vui, lên tiếng.
"Tất nhiên rồi! Nếu Kiyeon không thấy phiền, tôi đã xoa bóp chân cho em ấy luôn rồi."
Công việc thì có thể theo kế hoạch mà làm, nhưng chuyện như chiều cao thì dựa vào vận may là chính. Có thể dốc bao nhiêu công sức cũng không chắc có kết quả, nên khi thấy kết quả, đương nhiên là phải tự hào chứ.
Vẫn còn thời gian trước khi các đĩa tăng trưởng của Kiyeon đóng lại. Dù tôi không thể trả ơn cậu ấy bằng kỹ năng nhảy, tôi sẽ trả ơn bằng cách giúp cậu ấy cao thêm nữa.
'Nếu mà cao đúng 180cm thì tuyệt biết mấy.'
Một hai năm nữa, Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon chắc chắn sẽ vượt qua mốc 180. Nếu Kiyeon cũng theo kịp, Spark sẽ trở thành nhóm có tất cả thành viên đều cao trên 180cm.
Một nhóm toàn người cao, nghe không ngầu lắm sao? Với độ cạnh tranh về visual hiện giờ, sao không thử lấy lợi thế về thể hình?
Đang mải mê với suy nghĩ ấy, tôi định viết thêm năm hộp sữa ít béo vào danh sách mua sắm thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Choi Jeho trông không vui cho lắm.
Tên đó thì hiếm khi vui vẻ thật, nhưng để lộ sự khó chịu rõ ràng như vậy thì rất hiếm.
Không lẽ cái chuyện thằng maknae cao lên một chút khiến gã cao nhất nhóm thấy bị đe dọa?
"Chuẩn bị cho vòng thi tới sao rồi? Có ổn không?"
Choi Jeho, đang nằm trên giường, khẽ giật mình.
Sau một thoáng lưỡng lự, cậu ta ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường và nhìn tôi.
"Này."
"Gì?"
"Cậu nghĩ các thành viên tụi mình có đặc biệt dễ chịu với người khác không?"
Lại nữa rồi, lại vào thẳng vấn đề chẳng có bối cảnh gì cả.
Tôi là thầy bói chắc? Sao mà hiểu hết câu chuyện chỉ từ một câu như vậy chứ?
Dù vậy, tôi cũng đoán được sơ sơ. Chắc là Jeho đang gặp chuyện với bên All Over rồi.
Nhưng tôi không thể cứ làm phiên dịch viên cho cậu ta mãi, nên tôi quyết định giả ngu cho đến khi cậu ta chịu nói rõ ràng.
"Dĩ nhiên. Các nhóc nhà mình hiền mà."
"Ha..."
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Choi Jeho vò đầu.
"Quỷ tha ma bắt, gọi là dancer mà đến vũ đạo cũng không theo nổi là sao?"
"Có khi người ta chỉ học chậm thôi? Biết đâu học xong lại làm được."
"Không giống vậy. Nhìn cái cách người ta dùng cơ thể là biết liền."
Nghe nói người có kinh nghiệm thì nhìn phát biết ngay. Tôi thì chẳng biết gì về chuyện đó nên chỉ im lặng lắng nghe.
"Họ không đóng góp ý tưởng, mà mỗi khi có ý tưởng thì lại than khó quá. Vậy họp hành với tập luyện để làm gì?"
"Ừm. Nghe như là không tiến triển được gì."
"Cái đám đó chắc phải mất cả triệu năm mới học xong vũ đạo, nên tôi tự làm hết mọi thứ trừ đoạn nhảy chính."
"Khổ rồi. Vậy mai mới bắt đầu tập nhóm hả?"
"Họ đòi tập cá nhân ba ngày... gì kỳ vậy? Không cần nhìn tổng thể rồi mới nghĩ ra phần nhảy chính à? Đâu phải đang làm sân khấu riêng ai nấy diễn, thì học riêng để làm gì? Mẹ kiếp. Mà vũ đạo gì mà học tới ba ngày?"
Choi Jeho hét lên đầy bực bội rồi úp mặt xuống gối.
"Ủa sao kỳ vậy? Choi Jeho, cậu trước đây cũng đâu coi trọng tập nhóm lắm đâu."
"Hồi đó khác rồi."
Cậu ta thở dài một hơi thật sâu, vai phập phồng rõ rệt khi nằm quay lưng lại giường bên kia.
"Cậu nhớ tập luyện với Spark rồi đúng không?"
Vừa hỏi xong, lưng cậu ta bỗng cứng đờ lại.
Khi cuối cùng cậu ta ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì bị đè lên gối quá lâu.
Trời ạ, mũi cũng bị ép bẹt luôn rồi à? Cấm nằm úp mặt ngủ từ giờ đấy.
"Này, so sánh cho công bằng vào."
"Người ta bảo phải mất rồi mới biết trân trọng mà."
Cái kiểu giận dỗi của cậu ta khiến tôi không nhịn được cười khẽ.
Nhưng thật ra, đây là bài học tôi muốn dành cho cậu ta.
Choi Jeho có thể được mệnh danh là 'Emperor Center', center đỉnh nhất, nhưng một đội không thể thành công chỉ với tài năng của một người.
Lý do Choi Jeho có thể toả sáng đến giờ là vì các thành viên xung quanh đã hỗ trợ cậu ấy rất tốt.
Kang Kiyeon biến sân khấu của Spark thành màn trình diễn nhóm chứ không phải sân khấu solo cho Choi Jeho, còn Jeong Seongbin cùng các thành viên khác cân bằng toàn bộ cục diện.
Trước kia, điều đó không phải lúc nào cũng mượt mà, đôi khi còn cảm thấy rời rạc. Nhưng bây giờ thì khác. Spark đã trở thành một nhóm mà ai cũng giỏi, và trong sự hài hòa đó, Jeho mới có thể bay cao.
Tôi nghĩ đó là điều cậu ta cần tự nhận ra.
Cần phải biết trân trọng các thành viên, để khỏi nảy ra mấy cái ý định ngớ ngẩn kiểu như "tìm lại bản thân" rồi tách nhóm solo này nọ...
"Chẳng phải việc cơ bản là khi không làm được thì nên nhờ giúp đỡ à? Tôi không hiểu sao mấy người đó cứ hễ vũ đạo hơi phức tạp một chút là đòi thay đổi liền."
"Chắc khó quá nên họ chịu không nổi thôi."
"Vậy thì định cả đời chỉ nhảy mấy động tác cơ bản hả? Hồi trước, Jeong Seongbin còn vừa tập vừa khóc mà vẫn không bỏ."
"Ừ rồi, ông cụ non."
Đến nước này thì Choi Jeho gần như bùng nổ luôn rồi.
Dù cậu ấy không may khi rơi vào một đội hình kém, nhưng có vẻ cuối cùng cũng đang học được bài học mà tôi mong cậu ấy sẽ nhận ra.
Sau một hồi cáu giận, Choi Jeho quay sang hỏi tôi.
"Trước đây cậu từng nói đúng không? Là nếu tôi không thích cái gì thì có thể làm theo ý mình."
"Khi nào tôi nói vậy? Tôi bảo là làm những gì cần làm trước đã, rồi muốn nói gì thì nói."
Choi Jeho nhăn mặt vì câu trả lời của tôi.
Cậu ấy im lặng suy nghĩ một lúc, rồi lại cất lời.
"Kết quả của sân khấu lần này có quan trọng không?"
"Không quan trọng kết quả, nhưng làm cho tốt thì quan trọng..."
"Tôi biết. Cậu từng nói chỉ cần làm tốt và fan hài lòng là đủ rồi."
Cậu ấy nhớ rõ lời tôi nói trước khi IDC bắt đầu thật đấy.
"Nếu xếp hạng không quan trọng, hình ảnh trên sóng cũng không quan trọng, thì tôi sẽ làm theo cách của mình."
"Sao cơ?"
"Tôi nói là tôi sẽ làm theo ý mình. Tôi bực mình với cách làm việc của họ rồi, nên tôi sẽ nói hết những gì mình muốn nói, trừ chửi thề, và sẽ tập luyện theo tốc độ của chính mình."
Tôi im lặng nhìn cậu ấy.
Cậu ta cũng nhìn tôi, rồi nói thêm một câu.
"Tôi sẽ đảm bảo phần của mình làm cho tốt."
Vậy là đủ rồi. Tôi chỉ khẽ nhếch môi, bảo làm gì thì làm đi, rồi rời khỏi phòng.
* * *
Trong giai đoạn tập luyện liên tục, tôi đã hát một cách sảng khoái.
Đầu tiên là việc giao ca sáng lại cho Park Joowoo giúp tôi có thêm chút thời gian rảnh. Jeong Seongbin thì đảm nhận kiểm tra tủ lạnh.
Hai đứa đó phối hợp quá ăn ý, đến mức việc của tôi chỉ là hưởng thụ salad với ức gà mà chúng chuẩn bị.
Ở Greenline, tôi bắt đầu bằng việc chào bác bảo vệ, người lúc nào cũng niềm nở và khen tôi lễ phép, rồi tập trung luyện tập cùng các thành viên của Berion... nhưng mà...
"Hyung, ăn cái này không? Quản lý bọn em mang từ Thái về đấy!"
"Hyung, số điện thoại của anh là gì thế? Hình như lúc mới gặp chưa kịp trao đổi."
"Hyung, bên Spark brainstorm ý tưởng thế nào vậy?"
... Mấy đứa này từ lúc nào mà trở nên thân thiết với tôi vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com