Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 - Vòng thi thứ ba (1)

So với Choi Jeho đang vật lộn với All Over, cuộc sống luyện tập của tôi tại Greenline chẳng khác nào thiên đường.

Không ai nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét chỉ vì tôi đến từ công ty khác. Nhờ vậy, tôi có thể tập trung hoàn toàn vào luyện tập.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi chỉ biết nhận lấy lòng tốt của họ mà không đáp lại gì, nên tôi cố gắng giữ phép tắc trong khả năng của mình.

Trước tiên, vì công ty đã đặc biệt tạo điều kiện cho tôi, nên tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành.

Thứ hai, vì Berion tôn trọng ý kiến của một người ngoài như tôi, tôi cũng đối đãi với họ như những đồng nghiệp thực thụ.

Tôi tự hứa sẽ tuân theo hai nguyên tắc đó trong thời gian được Greenline cưu mang.

Và việc giữ hai lời hứa ấy cũng không khó gì.

Bởi vì, thể hiện lòng biết ơn với những gì mình nhận được và muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người khác là điều hiển nhiên.

'Cái gì đây? Miếng dán giữ nhiệt à?'

'Ừ, anh mua để dùng ở ký túc xá, nhưng hình như cậu tên Heerang ấy? Gối em ấy có vẻ không ổn lắm. Cái này còn nguyên, nếu em ấy cần thì dùng đi. Maknae bọn anh bảo loại này là tốt nhất đấy.'

Thế là tôi chia sẻ những đồ dư mà mình có...

'Khi chọn bài hát, anh có lọc ra vài bài mà anh nghĩ sẽ hợp với mấy em. Có cần không?'

'Bài phù hợp với tụi em á?'

'Anh đã liệt kê chúng khi chọn bài thi đấu, nhưng cuối cùng loại ra vì không hợp concept chung. Nhưng anh nghĩ mấy bài đó sẽ hợp với cá nhân tụi em.'

Tôi đưa họ những bài hát bị loại, cũng chẳng phải gì to tát, chỉ là phần dư trong công việc thôi.

À, tôi còn mua cho bọn họ một bộ sơ cứu y tế nữa vì ở ký túc xá họ không có cái nào.

Tôi không muốn thấy đám nhóc sống chung mà không có thuốc men cơ bản.

Vì Berion có một thành viên nước ngoài, tôi còn viết chữ to đùng bằng tiếng Anh như 'đau đầu', 'đau bụng', 'ho', và 'cảm lạnh' lên mấy tờ giấy note.

Chỉ vậy thôi, chẳng phải gì to tát, vậy mà...

"Hyung, anh về ký túc xá luôn hả? Nếu có thời gian, ghé gặp Heerang đi. Cậu ấy thật sự muốn cảm ơn anh trực tiếp đó."

"Sao không ở lại ăn sáng luôn? Khu này có tiệm gukbap ngon lắm. Kongnamul gukbap tốt cho sức khỏe mà, đúng không?"

"Đúng đó hyung, ăn sáng với tụi em đi. Trong lúc chờ đồ ăn đến, anh dạy tụi em cách chọn bài hát được không?"

Giờ thì sắp đến vòng thi thứ ba, bọn họ không chỉ thân thiết với tôi mà dường như còn định giới thiệu tôi với cả nhóm.

Họ không mệt sau cả đêm luyện tập à? Thể lực bọn này đúng là khủng thật.

Mà gì cơ? Ăn sáng với họ á?

Dù món gukbap cũng hấp dẫn thật, nhưng tôi không mặt dày đến mức đi ăn ké tại công ty người khác.

Vả lại, tôi phải về ký túc xá ngay sau khi luyện tập. Mấy đứa Spark đang đợi tôi.

"Anh có thể chỉ mấy em cách chọn bài, nhưng ăn sáng thì anh xin phép từ chối. Một người ngoài mà nấn ná ở công ty khác thì không phải phép. Gặp lại Heerang lần sau cũng được."

Tôi từ chối khéo và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cả ba đứa đều đồng loạt trông buồn rầu thấy rõ.

Đến mức này thì Greenline nên cân nhắc cử một tiền bối nào đó đến dẫn dắt tụi nhỏ đi là vừa. Bọn trẻ rõ ràng cần một người dìu dắt.

Tôi thở dài, rút từ túi trước ba gói bột trà lê và rễ cây cát cánh mà tôi hay pha cho các thành viên Spark.

Tôi đưa cho Moon Yeongyu rồi bảo, 'Về ký túc xá thì pha mỗi đứa một cốc, rồi đi ngủ luôn đi. Còn không bao lâu nữa là thi rồi, cố thêm chút nữa.'

Moon Yeongyu nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động.

Cậu không cần phải cảm động vậy đâu, Moon Yeongyu à.

Chẳng qua là center bên tôi vừa mới cảnh báo thẳng mặt rằng nếu không vừa ý thì sẽ phá nát sân khấu, nên tôi cũng phải nỗ lực hết sức mà thôi...

* * *

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng ngày diễn vòng ba cũng đến.

Nhờ ai cũng nghỉ ngơi đúng lúc hoặc làm điều mình muốn, các thành viên Spark đều trông vô cùng chỉn chu. Ngoại trừ tôi, tất nhiên.

"Hyung, mấy tiền bối bên Berion bắt nạt anh đấy à?"

Jeong Seongbin hỏi nghiêm túc khi thấy quầng thâm mắt tôi. Vừa bước vào salon, tôi đã bị mắng té tát.

Hôm nay, hiếm hoi thay, tôi được giảm bớt khâu chuẩn bị concept trang phục.

Choi Jeho và Lee Cheonghyeon sẽ mặc trang phục phù hợp với unit của mình, còn tôi sẽ mặc đồ phối hợp cùng Berion.

Với khối lượng công việc nhẹ hơn, tôi dồn toàn lực vào việc ăn mặc cho Jeong Seongbin, Park Joowoo và Kang Kiyeon.

Hanbok phong cách nho sinh tuyệt đẹp, vừa phù hợp với chủ đề truyền thống của IDC vừa nổi bật vô cùng.

Với Park Joowoo, để làm nổi bật khí chất lạnh lùng như cún con, tôi chọn hanbok màu xanh da trời nhạt, gợi liên tưởng đến một chú chó trắng. Tôi còn in thêm họa tiết dấu chân cún lên tay áo và vạt áo cho thêm phần đáng yêu.

Ban đầu tôi định để Jeong Seongbin mặc gonryongpo¹ vì cậu ấy là leader, nhưng làm vậy thì sẽ bị nghi thiên vị, rồi lại phải lên sóng giải thích. Thế là tôi chuyển sang hanbok màu hồng nhạt.

Tôi còn định đánh má hồng cho cậu ấy để nhấn mạnh nét dịu dàng, ấm áp, theo tiêu chuẩn của Spark...

'Ừm...'

'Sao trông cậu ấy giống công tử mới uống rượu lần đầu mà đã say mèm thế này?'

...Và thế là tôi quay lại phong cách nho sinh chỉn chu như thường lệ. Là tôi sai khi cố gắng thể hiện sự dịu dàng trong nhóm này.

Cuối cùng là Kang Kiyeon, tôi cho cậu ấy mặc hanbok màu vàng nhạt.

Dù màu tím sẽ hợp với hình ảnh của cậu ấy hơn, và cậu ấy cũng hay mặc đồ tông trầm...

Nhưng vì nhu cầu "moment maknae" của fan rất cao, lần này tôi quyết định theo concept 'Side Story: Lớp mẫu giáo Kiyeon'. Dĩ nhiên là cậu ấy không hề biết gì.

"Hyung, tụi mình không cần đội gat² sao?"

"Đội gat làm gì chứ! Nó sẽ che bóng mặt mấy cậu đó!"

Gat chỉ để chụp ảnh mùa với hiệu ứng bóng đổ thôi. Quay trong nhà như ở IDC thì tuyệt đối không được dùng.

Sau khi mặc pastel cho ba người và để họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, họ trông như chồng bánh tteok cầu vồng vậy, thật sự rất dễ thương. Tôi còn cẩn thận gắn huy hiệu Hoa Eosa, phần thưởng từ vòng trước, lên ngực áo từng người.

≫ Video tự quay dịp Chuseok mà không có hanbok?

Cuộc đời đúng là khắc nghiệt.

└ Cứ kiên trì chờ đợi, rồi cũng có ngày họ mặc thôi.

Có rất nhiều trang phục fan Sparkler từng tha thiết mong chờ.

Trước khi tôi tự nguyện rút lui, tôi sẽ cố mặc cho họ thật nhiều. Cố lên nhé, Spark, cho đến khi mặc đủ mọi phong cách.

Ba người không thi đấu thì dễ thương và gọn gàng, còn ba người thi đấu thì mang những phong cách cực kỳ đặc trưng.

Tôi mặc trang phục mang phong cách phiêu lưu cổ điển, phù hợp với tuyến truyện chính kiểu anime nơi nhân vật chính bước vào hành trình khám phá.

Tôi từng đeo cà vạt, nhưng đây là lần đầu tôi đeo khăn quàng, cảm giác khá lạ. Tôi hỏi stylist liệu mình có trông như hướng đạo sinh không, nhưng như mọi khi, chị ấy chỉ khen là hợp lắm.

Vì lần này tôi còn đảm nhận phần intro, nên cả đạo cụ cũng do tôi lo.

Trước đây khi còn ở Spark, Jeong Seongbin thường phụ trách những phần như thế. Giờ thì tôi hiểu vì sao fan lại cuồng cái danh "intro fairy" đến vậy.

Lee Cheonghyeon thì trông y hệt một con chó săn đen tối và đáng sợ.

Tôi không rõ cậu ấy đã chuẩn bị sân khấu gì với Log, nhưng cả áo quần đều là tông đen, chưa kể còn đeo thêm đai vai và bao chân đen nữa.

Hôm nay cậu ta còn đeo cả kính áp tròng màu đỏ. Người này đúng ra phải được mời đóng quảng cáo kính áp tròng mới phải.

"Các cậu là gì vậy, sát thủ à?"

"Nếu mới vậy mà anh đã sốc rồi thì xác định đi."

Rồi Cheonghyeon lắc lắc thứ gì đó trong tay một cách thản nhiên.

"Cái đó là... rọ mõm sao?"

Trong tay cậu ta lủng lẳng một chiếc rọ mõm bằng da, loại thường thấy ở mấy con chó to.

"Thằng nhóc này, anh đã bảo đừng che mặt cơ mà..."

"Biết rồi, biết rồi! Em sẽ tháo ra sau đoạn đầu tiên!"

"Nếu định tháo thì lật lên chứ đừng kéo xuống. Đừng làm đau mũi."

Thế là thôi luôn cái vibe trong trẻo. Thằng nhóc này mà tôi đưa concept chiến binh cyborg chắc cũng gật đầu cái rụp thôi.

Dù tạo hình của Cheonghyeon đã khá sốc, thì Choi Jeho còn vượt xa.

Tóc được vuốt sáp dựng ngược trông đã ngầu lòi, nhưng điều gây sốc nhất là cơ bắp lộ rõ qua chiếc áo khoác xanh navy ngắn đến eo, bên trong chỉ mặc một lớp vải trong suốt. Cảnh tượng này có nên cho mấy đứa trẻ vị thành niên nhìn không vậy?

"Cậu nhuộm tóc à? Có thời gian hả?"

"Xịt màu thôi."

Dưới ánh đèn huỳnh quang, tóc của Choi Jeho ánh lên sắc lam tím nhẹ nhàng.

Một khi bước lên sân khấu tối, màu đó sẽ chỉ lấp lánh khi có ánh đèn chiếu vào, đúng là lựa chọn không tồi.

Nhìn hai người họ, tôi có cảm giác như mình là nhân vật chính yên bình trong một game phiêu lưu chữa lành. Rap và nhảy đúng là những thế giới đáng sợ.

Phòng khi IDC không đủ tư liệu hậu trường, cả nhóm chúng tôi còn thảo luận hào hứng xem mong chờ unit nào nhất.

Khoảng 30 phút trò chuyện trôi qua, màn kéo sân khấu của vòng ba chính thức được vén lên.

* * *

Phần battle đầu tiên bắt đầu với vị trí rap.

Sự kết hợp giữa Sticky và Berion thực sự rất ổn.

Cả hai nhóm dường như đều quyết định phát huy thế mạnh tươi sáng và dễ thương của mình, chọn một bài rap theo phong cách hát, kể về một chàng trai mới yêu.

Dù tiết tấu chậm, nhưng phần tung hứng qua lại rất sắc sảo, và concept đơn giản giúp khán giả dễ dàng cảm nhận.

Phản ứng của khán giả cũng rất tích cực. Nhờ lựa chọn bài hát dễ tiếp cận hơn so với hip-hop thông thường, nhiều người trong đám đông còn hát theo cả phần rap.

'Berion có thể lúc được lúc không, nhưng khâu lên ý tưởng thì không thể phủ nhận là rất chắc tay.'

Giống như Spark kiên định với hình ảnh tươi trẻ, Sticky cũng bền bỉ theo đuổi concept lãng mạn đáng yêu, điều đó thật sự đáng nể.

Tiếp theo là Parthe và All Over... và họ mang đến một màn trình diễn đầy uy lực.

Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ để lại ấn tượng mạnh với trang phục phong cách gothic và lớp trang điểm cố tình đậm nét.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Sự ăn ý giữa các thành viên, những người quen biết nhau từ thời thực tập sinh, hiện rõ mồn một trên sân khấu.

Việc họ chọn thể loại emo rap để kết hợp hình tượng huyền bí của Parthe với cảm giác u tối và mãnh liệt của All Over thực sự rất chuẩn.

Màn trình diễn trước đó tuy ổn theo tiêu chuẩn của IDC, nhưng phần sau lại vượt trội hoàn toàn cả về thị giác lẫn âm thanh.

Nhưng biết sao được, cũng phải trách vận may bắt cặp thôi.

Nếu sân khấu kiểu đó được biểu diễn ở vòng hai, chắc chắn Sticky và Berion đã giành được điểm cao hơn nhiều.

Và Parthe thì cũng đâu thể mãi ở đáy bảng được.

Đúng như dự đoán, sau khi giành hạng nhì ở vòng trước, lần này họ thể hiện rõ ràng quyết tâm của mình.

Tốt lắm. Đây mới chính là điều khiến khán giả thấy thú vị. Một chương trình thành công cũng đồng nghĩa với việc Spark được công nhận nhiều hơn.

Tôi khá thích thú khi xem màn trình diễn, nhưng bất chợt lại nghĩ đến maknae của team này, người chắc đang ở hậu trường ngay lúc này.

'Lee Cheonghyeon... không biết cậu ấy có làm tốt không nhỉ?'





------------------

Note:

¹Gonryongpo là cách gọi chung cho loại trang phục có họa tiết rồng được các vị quân vương mặc.

²Gat là một loại mũ truyền thống của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com