Chương 132 - Hoạt động gắn kết nội bộ (1)
Lúc đó đã gần 3 giờ sáng.
Ký túc xá của Spark rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ. Ai cũng mở vali toang hoác, chuẩn bị cho một thứ chỉ có thể gọi là "cơn sốt quay clip đóng gói đồ đạc." Nếu ai không biết chuyện chắc tưởng mấy đứa đang bỏ nhà ra đi.
Sau khi bảo rằng nếu cứ nhét đồ bừa bãi thế này thì lên hình sẽ thảm họa lắm, Spark quyết định sắp xếp thứ tự đóng gói theo từng nhóm và phân công lượt quay rõ ràng.
"Dựa vào thời lượng quay cho mỗi nhóm thì chắc cũng không cần quay quá nhiều. Mỗi lần quay ba người, chia theo phòng ở luôn cho tiện."
"Vậy tụi mình quay phòng này trước nhé?"
"Ừ. Seongbin, em kiểm tra giúp xem Kiyeon với Joowoo đã đóng đủ đồ thiết yếu chưa?"
Một lúc sau, khi mấy đứa bảo đã sẵn sàng, tôi cầm máy quay đi về phía phòng của Jeong Seongbin.
Trên sàn phòng nhỏ chật chội là ba cái vali chen chúc nhau.
Trong đó có một cái nổi bật cực kỳ.
Nó màu xanh neon phát sáng, lại còn đầy hình nhân vật dễ thương nữa.
"Túi đó của ai mà đặc biệt thế kia?"
Tôi hỏi, nghĩ chắc là của Kang Kiyeon, fan cuồng manga. Ai dè lại là của Jeong Seongbin. Nghe đâu là đồ mượn từ Jeong Seongjun. Đến mức này rồi thì không biết Jeong Seongjun còn sót lại món gì ở nhà không nữa.
"Các em đã đóng gì rồi?"
"Quần áo thay và đồ vệ sinh cá nhân. Em có nên mang đồ ngủ riêng không, hay mang đồng phục luyện tập của nhóm?"
"Máy lạnh ở ký túc xá điều chỉnh trung tâm nên có thể sẽ lạnh đấy. Mỗi người mang theo một bộ đồ ngắn và một bộ dài nhé."
Kang Kiyeon gật đầu rồi bỏ vào vali một bộ đồ thể thao đen cùng một chiếc quần tập.
"Em sẽ gom hết vitamin cho mọi người nhé!"
Jeong Seongbin siêng năng đi gom vitamin cho từng người. Chưa ai bảo mà đã làm chu đáo thế này. Không có Jeong Seongbin thì mấy đứa này sống sao nổi?
"Nè mấy đứa, đóng đồ thì đóng, nhưng ngẩng mặt lên chút được không? Ánh sáng từ phía sau nên mặt không thấy rõ."
"Ôi...!"
Tôi phải bẻ người chui vào một góc phòng, cố bắt góc máy tốt nhất để quay rõ mặt và hành lý của từng đứa.
Hy vọng bên sản xuất của IDC biết trân trọng sự tận tụy này. Gửi lời động viên đến tất cả các anh chị quay phim ngoài kia, cố lên!
Tôi kiểm tra hành lý lần cuối của ba đứa.
"Kiyeon, nhớ mang theo miếng dán giữ nhiệt. Joowoo, phòng hờ thì mang theo vài ống mật ong. Seongbin, ký túc xá mình có máy ảnh lấy liền không?"
"Có. Em mang nhé?"
"Ừ. Có thể không có thời gian chụp đâu, nhưng chuẩn bị vẫn hơn."
Chuẩn bị dư thừa còn hơn thiếu sót. Người có chuẩn bị bao giờ cũng sống sót tốt hơn mà.
Kang Kiyeon đảm nhận phần quay phòng của tụi tôi.
"Phòng này đúng kiểu không bao giờ có đồ đạc gì luôn."
Cậu ấy nhận xét. Lee Cheonghyeon cười khúc khích rồi nhún vai.
"Hai hyung đều sống tối giản. Em được lợi lắm, có thêm không gian chứa đồ."
Đúng như Lee Cheonghyeon nói, vali của Choi Jeho gần như trống trơn. Đến mức tôi tự hỏi không biết cậu ấy có mang theo quần áo thay không nữa.
"Cậu là kiểu người chỉ mặc một bộ đồ luôn à?"
"Tôi để đồ ở ngăn trước."
"Tất cả quần áo của cậu nhét hết ở đó á?"
Chẳng lẽ cậu ấy chỉ mang đồ lót?
Thôi thì... cũng 21 tuổi rồi, chắc biết tự đóng gói chứ nhỉ?
Mà... thôi, cẩn thận vẫn hơn. Có nên bảo cậu ấy mang thêm áo khoác không?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã lăn tăn chuyện đó cả ngàn lần trong đầu.
Và rồi, tôi quyết định.
"Đóng lại hành lý trước mặt tôi."
Tiện thể dùng luôn máy quay làm công cụ gây áp lực.
Như tôi dự đoán, Choi Jeho không hề phản kháng. Những ngày "tẩy não" để cậu ấy ngoan ngoãn như cừu non mỗi khi có camera rốt cuộc cũng có ích rồi.
Choi Jeho vội vàng gói ghém lại quần áo rồi rời khỏi phòng.
Khi quay lại, cậu ấy đang cầm theo đèn ngủ.
"Giờ mới đóng gói cái đó à?"
"Ừ. Tôi sẽ quay suốt đêm mà, đúng không?"
"Thế còn tối nay thì sao? Nếu giờ cậu bỏ vào vali rồi, tối nay làm sao dùng?"
"À..."
À? Àaaa?
Con gái của trưởng phòng đã nhìn thấy gì ở cậu này vậy?
Ngoài gương mặt đậm chất ngoại quốc, vai rộng hơn cả bàn phím, dáng người chữ V chuẩn chỉnh, và đường cong mượt mà từ đùi đến đầu gối, ý tôi là ngoài những thứ đó ra.
Tôi sống chung với Choi Jeho hơn một năm rồi, vậy mà vẫn không hiểu nổi.
"Hyung mang gì vậy?"
Kang Kiyeon hỏi rồi tiến lại gần vali của tôi.
Chiếc vali cũ kỹ mà hệ thống ném cho tôi chứa vài bộ quần áo, một cuốn nhật ký, và một mớ đồ chăm sóc da.
"Đây là toner dùng chung, còn cái này là toner của Joowoo..."
"Hyung mang tận hai chai toner á?"
"Joowoo da nhạy cảm, không dùng bừa được."
Trước đây, trong một buổi quay ngoài trời hiếm hoi, Park Joowoo dùng nhầm kem chống nắng và da cậu ấy bị kích ứng nặng. Bao nhiêu người hâm mộ Spark đã tan nát cõi lòng vì chuyện đó.
Đốt ngón tay tôi suýt gãy luôn khi biên tập lại mấy cảnh quay đó. Tôi sẽ không để ai chịu nỗi đau tương tự nữa.
"Túi của hyung chắc nặng lắm. Có mang đồ sơ cứu nữa chứ? Nếu không còn chỗ, em mang giúp anh cũng được!"
"Giả sử bây giờ tay Cheonghyeon đang chảy máu dữ dội, cái nào nhanh hơn, mở vali to hay lấy từ túi nhỏ?"
"...Em sẽ lấy túi nhỏ vậy!"
"Giỏi."
Vậy là, cậu bé ngơ ngác Lee Cheonghyeon chính thức được giao nhiệm vụ gom đủ các loại thuốc, từ thuốc say xe cho đến thuốc cảm. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành việc quay clip "đóng gói đồ đạc."
Tôi chỉ mong ký túc xá mới không quá xa. Sau khi xác nhận video đã được lưu an toàn trong máy quay, tôi đổ người xuống giường, kiệt sức.
* * *
Ngày đi retreat đã đến.
Tôi có cảm giác chẳng lành ngay từ sáng sớm.
Một con số nhỏ '3' lơ lửng ở góc trên bên phải tầm nhìn của tôi. Dù tôi dụi mắt bao nhiêu lần, nó vẫn không biến mất.
Tôi tự hỏi có phải do hệ thống không, nhưng cảm giác khác hẳn mọi thứ tôi từng trải qua.
'Cập nhật à?'
Thỉnh thoảng đội phát triển lại làm loạn trang web khi cập nhật. Mà người phụ trách phê duyệt lại kém hiệu quả như trưởng phòng Nam, có lỗi gì cũng không lạ.
Tôi đâu thể chạy đi khám mắt ngay trước buổi quay, nên đành tạm thời bỏ qua.
Thời tiết thì nóng không chịu nổi. Tôi đến salon và nói, 'Làm ơn bôi hai lớp kem chống nắng cho tụi nó nhé!' thì lại bị thợ làm tóc nói, 'Iwol, hay là nhuộm nâu da luôn đi?'
Những lời xúi giục kiểu này là nguyên nhân khiến mấy đứa như Lee Cheonghyeon cứ mỗi kỳ nghỉ lại phơi nắng cháy da, đốt cháy luôn trái tim fan lẫn thần kinh của tôi...
Thật lòng mà nói, nếu không nhờ cộng đồng mạng tràn ngập những bài đăng tích cực đêm trước đó, chắc tôi đã phát điên với tụi này rồi.
≫ Spk hôm nay huyền thoại thật đấy.
Sân khấu của họ đẹpppppppppppppppppp...
└ Đây thật sự là sân khấu thi đấu á?ㅠㅠ Tôi tưởng đang xem concert cơ
≫ Một màn trình diễn sống còn như bước ra từ truyện cổ tích
'Starlight' của Spark
Tóc tai, makeup, trang phục, sân khấu – mọi thứ đều hoàn hảo
Cảm giác như xem MV dù đây là sân khấu live!
└ Bản phối lại cực đỉnh. Sân khấu cũng đẹp quá trời.
└ Tôi từng lo vì bài gốc vốn đã quá đỉnh, mà phần dàn dựng cuối khiến tôi há hốc mồm.
└ Tôi còn thích việc đổi chủ đề từ tình yêu đôi lứa sang tình yêu dành cho một đối tượng nghiên cứu nữaㅠ
≫ Trong buổi họp lên kế hoạch, tôi chẳng hiểu tụi nó định làm sân khấu kiểu gì.
Thế mà tụi nó làm được thậtㅋㅋㅋㅋ
Mấy đứa nhà mình không phải thiên tài thì là gì chứ.
Ai không đồng ý thì sai rành rành rồi.
Nhờ mấy bình luận kiểu này mà tôi thấy vui vẻ hẳn khi theo dõi phản ứng trên mạng. Tôi còn chụp lại vài cái rồi gửi vào group chat nữa. Tất nhiên, lúc đó ai cũng đang bận đóng đồ hoặc lăn ra ngủ, nên sáng hôm sau mới xem được.
"Chúng ta đợi ở đây hả?"
Jeong Seongbin hỏi đạo diễn máy quay để xác nhận lại chỗ chờ lần cuối.
Vì không quay ở studio, đài truyền hình đã cho xe buýt đến đón các nhóm, bắt đầu từ nhóm ở gần Seoul nhất.
Ký túc xá của Spark là xa nhất, nên tụi tôi được đón sau cùng. May mà làm idol, không phải dân đi làm văn phòng.
Xe buýt đến trễ 20 phút do bị kẹt ở nhóm trước. Tôi suýt chết vì phải lấp đầy đoạn thời gian trống bằng cảnh quay linh tinh.
Cuối cùng, tụi tôi cũng leo lên xe buýt, và trên xe có treo một băng rôn to tướng.
Trên đó ghi, '~Cùng nhau đến Lễ hội Baekjung Nori~'
Xem ra họ vẫn muốn tổ chức cái gì đó cho xứng với tiêu đề 'Idol Destiny Chronicle', dù hơi muộn để gọi là hoạt động gắn kết đội nhóm. Dù gì thì thời điểm này cũng trùng với ngày phát sóng tập liên quan, nên chắc cũng ổn.
Bước lên xe 45 chỗ, tôi thấy xe gần như đã đầy. Lạ cái là có mấy chỗ trống rải rác.
'Ghế ngồi theo phân công à?'
Quả nhiên, trên ghế có dán mảnh giấy nhỏ ghi tên.
Tôi có hai cái tai mà cảm giác như cần đến năm cái để theo kịp mấy câu nói nhảm của năm người ngồi năm góc khác nhau. Mệt rã rời rồi đây.
Nhưng nếu là ngồi theo phân công thì tôi thà ngồi cạnh Parthe hay All Over còn hơn.
Tất nhiên, chỗ trống bên cạnh lại là của Song Minil.
Sao lại là hắn chứ? Nếu là Han Gawoon thì ít nhất tôi còn có thể tám chuyện về âm nhạc.
Đang rủa thầm số phận, thì một người ở phía xa giơ tay vẫy.
"Iwol! Ghế cậu ở đây nè!"
Là thành viên của All Over thật. Và không chỉ là thành viên bình thường mà còn là người từng lập unit với Choi Jeho, và là kẻ sau này sẽ vào tù.
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi thật sự muốn hét lên rằng mình bị say xe nặng rồi ngã vật ra sàn.
Không khí trong xe dần náo nhiệt.
Các cặp thành viên được phân chỗ đang bận rộn trò chuyện.
Ngay cả Choi Jeho cũng đang thảo luận sôi nổi với ai đó.
Và...
"Iwol, cậu có muốn uống cái này không?"
"Không, cảm ơn. Nhưng tôi trân trọng lời đề nghị."
...Chỉ có Seo Yunseop của All Over và tôi là đang chơi trò địa ngục mang tên "tránh ánh mắt nhau".
Giữ im lặng trước máy quay là tội lỗi. Tôi biết điều đó.
Nhưng cái tên khốn này sau này sẽ bị bắt vì ma túy! Không chỉ dùng thôi đâu, mà còn bị phát hiện phân phối cho cả nhóm mình!
Tôi thà bị mắng vì im lặng còn hơn là bị dính líu đến một tổ chức buôn bán ma túy tiềm năng trong 'Idol Destiny Chronicle'.
Chưa đến lúc vỡ lở, nhưng tôi thật lòng nghi ngờ trong cái chai cậu ta đưa có thứ gì. Tôi thà gặm bánh quy khô mà không có nước còn hơn.
"Cậu làm gì để giải tỏa căng thẳng vậy, Iwol?"
"Tôi không hay bị căng thẳng lắm."
Thông thường thì tôi sẽ lịch sự hỏi lại, nhưng tôi nhất quyết không làm vậy. Vì người này rồi sẽ giải tỏa căng thẳng bằng cách dùng ma túy.
Vì tôi vốn đã bị gắn mác là "thằng thô lỗ không chào hỏi tiền bối", thì có thêm cái tội ngồi thẫn thờ ở góc xe buýt cũng chẳng khác gì. Thế là tôi im luôn. Nhưng Seo Yunseop lại tiếp tục lên tiếng.
"Tôi nghe nói Cheonghyeon sáng tác cho Spark đúng không?"
"Ừ. Cậu ấy cũng đang đảm nhiệm phần phối khí cho các bài thi đấu."
"Thật sao? Tuyệt vời ghê. Cậu ấy vẫn còn trẻ lắm mà?"
Cậu ta đúng là xuất sắc thật.
Dù có nền tảng âm nhạc từ trước, sự phát triển của Lee Cheonghyeon vẫn là điều khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi lần có ai công nhận điều đó, tôi lại càng thấy rõ hơn cậu nhóc này tài năng đến mức nào.
Nhưng so với những thành tựu đó, thì cậu ta vẫn...
"Còn trẻ lắm."
Vài hàng ghế phía trước, tôi thấy đỉnh đầu tròn trịa của Lee Cheonghyeon. Cậu ấy đang cười tươi rói, nói chuyện rôm rả với người ngồi cạnh, tôi không nhìn rõ ai.
"Áp lực chắc lớn lắm khi còn nhỏ tuổi mà đã phải sáng tác nhỉ."
"May là hiện tại cậu ấy vẫn đang tận hưởng điều đó."
"Vậy à?"
"Ừ."
Có bao nhiêu idol sáng tác rồi sau đó mới nhận ra bản thân không hợp với việc đó đâu? Tôi cũng chẳng buồn lịch sự làm gì, nên cứ trả lời cộc lốc vậy thôi. Thế mà tôi vẫn còn cố cười gượng và giữ lịch sự tối thiểu, anh ta nên biết ơn đi.
Dù tôi trả lời hời hợt như thế, Seo Yunseop vẫn kiên trì tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Nhưng mà sáng tác cũng không dễ đâu. Cảm hứng thì có giới hạn mà, đúng không?"
"Haha, anh nói đúng đấy."
Tôi đâu hiểu gì về sự sáng tạo đâu mà biết.
Và thật lòng mà nói, tôi chỉ mong hắn ngừng quan tâm đến thành viên nhóm tôi thôi...
'Khoan đã.'
Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người tôi.
Tôi quay qua nhìn Seo Yunseop ngồi bên cạnh, rồi lại liếc về phía Lee Cheonghyeon đang cười tươi mấy hàng ghế phía trước.
Ngay lúc đó, một tin đồn mà tôi từng lướt qua hiện lên trong đầu.
≫ Có thật là LCH nghiện thuốc không?
Đã có đơn kiện được nộp, nhưng kết quả xét nghiệm âm tính, nên vụ việc cũng lặng lẽ bị chìm xuồng.
Dù vậy, đó chính là scandal từng khiến Lee Cheonghyeon bị gỡ khỏi tất cả các quảng cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com