Chương 134 - Hoạt động gắn kết nội bộ (3)
Lễ hội Baekjung Nori của IDC vẫn tiếp tục diễn ra trong một thời gian khá lâu.
Trong sự kiện chính, đấu vật ssireum*, Choi Jeho đã khoe sức mạnh cơ đùi và giành chiến thắng chung cuộc. Ăn bao nhiêu thịt rồi mà cuối cùng cũng có ích.
(*Ssireum: môn đấu vật truyền thống của Hàn Quốc, thường được tổ chức trong các lễ hội hoặc dịp đặc biệt.)
Trong buổi lửa trại, có một tiết mục ngắn với chủ đề "đốt cháy những gian khổ trong quá khứ và tiến về phía trước với khởi đầu mới"...
"Tôi rất vui vì đã trở nên thân thiết với những hậu bối tốt bụng như vậy! Đã có lúc xảy ra va chạm, nhưng từ giờ trở đi, tôi mong chúng ta sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau trưởng thành!"
...và Song Minil lại phá hỏng không khí một lần nữa.
Va chạm cái gì chứ? Rõ ràng là hắn gây sự trước. Tên cáo già đó.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, các thành viên Berion liếc nhìn sang, dò xem phản ứng của tôi. Tôi giữ nguyên nụ cười nhân hậu.
Những chuyện lặt vặt khác bao gồm: ai đó làm cháy marshmallow, rồi có người đột nhiên bật khóc vì than thở sự khắc nghiệt của cuộc thi. Có lẽ vì tụi nhỏ còn trẻ nên không khí cũng dễ dàng dịu xuống hơn tôi nghĩ.
Nhìn bọn họ, tôi lại nhớ đến buổi lửa trại của Tập đoàn Hanpyeong, nơi tất cả mọi người, trừ ban lãnh đạo, đều muốn về nhà.
Lúc ấy tôi cũng đang nhìn ngọn lửa bập bùng, tôi đã nghĩ gì nhỉ?
Là "tôi muốn về nhà à"?
Hay "sao mình lại sống khổ sở thế này"?
Tôi nhớ là mình đã bị nuốt chửng bởi một nỗi khao khát mãnh liệt...
Chính Park Joowoo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"...Thật tuyệt khi mọi người tụ họp như thế này."
"Hả?"
"Cảm giác giống như một chuyến đi thực sự."
Park Joowoo mỉm cười nhẹ. Hiếm thấy thật.
Gương mặt thường ngày vô cảm của cậu ấy giờ đây lại có một nụ cười, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên những đường nét lạnh lùng ấy.
Park Joowoo, người ghét ồn ào, lại đang tận hưởng tiếng cười nói. Park Joowoo, người luôn ngại ngùng và thích lẩn tránh, lại nói rằng việc nhiều người tụ tập thế này thật tốt...
"Ừ, chắc vậy."
Tôi đáp cụt lủn rồi quay đầu đi. Trong lòng có chút lạ lạ.
"Cậu ấy đã thay đổi rồi sao?"
Tôi không muốn gây ảnh hưởng quá nhiều đến Spark. Quản lý công việc hay ngăn mấy vụ rắc rối thì được, nhưng tôi không muốn thay đổi tính cách của từng thành viên.
Chính vì thế mà giờ tôi lại cảm thấy có chút tội lỗi.
"Lần sau đi cùng với cả nhân viên UA nữa nhé!"
Lee Cheonghyeon reo lên đầy hào hứng.
Tôi muốn hỏi cậu ta có định làm rớt chỉ số hài lòng nhân viên công ty không, nhưng vì đang có máy quay nên đành nhịn.
"Muốn đi đâu?"
"Chắc đi biển là dễ nhất nhỉ?"
Jeong Seongbin và Choi Jeho, hai thủ lĩnh đích thực luôn lắng nghe lời các thành viên, chẳng chần chừ gì mà lập tức đẩy mạnh ý tưởng kia.
"Đúng rồi. Nếu tất cả cùng đi, chắc phải thuê hai chiếc xe buýt giống hôm nay nhỉ? Không biết giá bao nhiêu nữa."
Kang Kiyeon cũng góp lời.
"Khứ hồi đến Incheon khoảng 400,000 won một xe, còn Gangwon thì tầm 600,000 won. Nhưng thường thì họ tính phí dựa theo số km chứ không phải theo khu vực."
"Khi nào em tìm được mấy thông tin đó vậy?"
"Có khi nào hyung này cũng thầm muốn đi du lịch chung lắm đây?"
Tôi có không? Nếu chỉ số hài lòng nhân viên UA giảm vì buổi outing của công ty thì là do các cậu hết đó.
Chúng tôi vừa nhìn đống lửa vừa tranh cãi dữ dội về chủ đề, 'Kỳ nghỉ của nhân viên UA: Lên núi hay ra biển?'
Mấy idol vừa đeo vòng chống muỗi vừa bàn kế hoạch retreat công ty, tôi chỉ mong cảnh này không bị đưa lên sóng truyền hình.
* * *
Kỳ nghỉ kiểu show tạp kỹ đúng là tàn khốc.
Từ sáng sớm tinh mơ, dàn cast IDC đã phải thực hiện nhiệm vụ đánh thức: nhảy bài aegyo đang hot với biểu cảm dễ thương.
Mấy idol còn ngái ngủ, vật vờ học vũ đạo rồi cố gắng diễn phần nhảy dễ thương... Tôi chẳng biết ai sẽ muốn xem mấy cái này, nhưng ai cũng cố hết sức.
Dĩ nhiên, cố gắng không có nghĩa là sẽ thành công.
Tôi đã trưng bày kỹ năng nhảy kém cỏi một cách đáng xấu hổ và chìm nghỉm không chút vinh quang.
'Anh cần ít nhất một ngày để học cái này.'
'Nhưng anh là idol mà, Iwol!'
'Trên đời luôn có đột biến mà!'
Sao thế giới này lại khắc nghiệt với idol đến vậy chứ? Tôi cắn môi đầy đau khổ, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
"Hyung, vẫn chưa qua bài à?"
"Anh định nhịn bữa sáng luôn cho rồi."
Kang Kiyeon nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm. Sau khi đã ghé xe đồ ăn sáng, cậu ấy chìa tay giúp đỡ tôi.
"Nhìn nè. Động tác này là tai thỏ đó."
"Ơ, không phải là tai chó Maltese à?"
"Cái đó không quan trọng đâu. Rồi tiếp theo..."
Kang Kiyeon vẫn nhảy rất tươi tắn, năng động, mặc cho trời còn sớm tinh mơ.
Còn tôi thì lóng ngóng bắt chước bên cạnh.
Ai mà học được nhảy chỉ bằng cách nhìn chứ? Tôi học suốt 16 năm trời cũng đâu có môn nào dạy kiểu đó.
"Iwol hyung, vẫn còn làm nhiệm vụ hả?"
"Em có thể thay anh làm luôn được không...?"
Jeong Seongbin và Park Joowoo, những người đã ăn sáng no nê, nhìn tôi với ánh mắt đầy đồng cảm.
Gom hơn bốn mươi idol lại rồi để một nhân viên văn phòng chật vật khổ sở, đúng là xã hội hiện đại tàn nhẫn. Tôi sẽ không tha thứ đâu.
Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được nhiệm vụ nhờ đứng hàng sau nhìn năm thành viên Spark nhảy phía trước rồi bắt chước theo. Khi nhận được phần ăn, tôi thấy như có nước mắt dâng đầy trong lồng ngực.
Khi tôi đang ăn phần ăn mà mình vất vả lắm mới có được, Cha Sehan, người ngồi chéo bên kia, lên tiếng.
"Hyung không bị muỗi cắn hả? Phòng tụi em nhiều muỗi lắm luôn."
"Tụi anh bật máy đuổi muỗi rồi. Muốn bôi kem không?"
"Anh mang theo cái này à?"
Tất nhiên rồi. Khi còn ở cùng đội này, tôi có nghĩa vụ bảo vệ gương mặt của bọn họ khỏi mọi tai họa trên đời.
Và thuốc chống muỗi là vật bất ly thân mỗi mùa hè.
Ở văn phòng tập đoàn Hanpyeong, muỗi nhiều đến mức tôi phải để riêng một chai thuốc ở bàn làm việc mỗi năm. Công ty chưa bao giờ mua cho tôi.
Tôi đưa lọ thuốc cho Cha Sehan rồi tiếp tục ăn.
Khi ấy, con số nhỏ ở góc tầm nhìn của tôi đập vào mắt.
Hôm qua vẫn là 3, giờ đã thành 2. Có vẻ tôi mải nhảy nên giờ mới để ý.
'Là đếm ngược à?'
Tôi cố nhớ lại xem hai ngày nữa có lịch gì, nhưng ngoài buổi họp cuối cùng cho cuộc thi IDC thì không có gì khác.
Mà cái hệ thống đó đâu có rảnh đến mức hiển thị mấy cái lịch vụn vặt như vậy.
Sau bữa ăn, trong giờ nghỉ, tôi hỏi Jeong Seongbin:
"Seongbin, hai ngày nữa mình có lịch gì không? Ngoài ghi hình IDC."
"Không có gì khác ngoài cái đó."
Vậy là không phải lịch trình. Là nhiệm vụ mới à? Không biết hệ thống định giao cho tôi nhiệm vụ gì ghê gớm.
'Này, ít nhất cũng nên nói trước để tôi còn chuẩn bị chứ.'
Tôi lẩm bẩm than phiền, nhưng hệ thống không hiện lên. Tên lười biếng. Để rồi xem sau này dám giảng đạo về điểm danh nữa không.
* * *
Ngoài tầm nhìn hơi bị che khuất vì đồng hồ đếm ngược, kỳ nghỉ kết thúc khá suôn sẻ.
Trên đường về, do không còn quay hình nữa nên chúng tôi có thể ngồi tùy ý trên xe buýt.
Tuy nhiên, khác với lúc đi, khi về ai cũng xuống xe ở đài truyền hình. Kể cả lúc giải tán mà vẫn có cảm giác như đang đi retreat vậy là sao?
Trên đường trở về ký túc xá, quản lý, người đến đón tụi tôi, lên tiếng khi xe dừng ở đèn đỏ.
"Các cậu lát nữa có ghé công ty không?"
Sau một buổi ghi hình hai ngày một đêm, vẫn phải đến công ty để luyện tập.
Khi Jeong Seongbin trả lời là có, quản lý mới thở phào rồi tiếp tục lái xe.
"Vậy trước khi qua phòng tập, ghé văn phòng một chút nhé."
"Văn phòng?"
"Ừ. Có nhiều thư fan gửi đến lắm. Trước khi thi vòng tiếp theo, mấy đứa tranh thủ đọc đi."
Nghĩ lại thì cũng lâu rồi chúng tôi chưa nhận được thư fan.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên được nhận thư. Hồi đó, khi đi bưu điện gửi thư, tôi còn nghĩ, 'Chắc mấy người nổi tiếng này nhận thư nhiều lắm nhỉ...' Vậy mà đến khi thực sự nhận được, tôi lại bị sốc vì cả số lượng lẫn sự chân thành trong từng bức.
Lần này cũng vậy, mỗi người đều có ít nhất một hộp thư đầy ắp.
Với một người như tôi, cả đời chỉ từng nhận hóa đơn điện nước và giấy báo khám sức khỏe, thì đến giờ vẫn chưa quen với chuyện này.
'Cảm giác... nặng nề thật.'
Lúc mới nhận thư fan, tôi thấy bất ngờ. Sau đó là biết ơn.
Cùng lúc, tôi cũng cảm thấy tội lỗi. Tôi làm việc vì lý do rất ích kỷ, vậy mà lại nhận được sự ủng hộ trong sáng thế này, liệu tôi có xứng đáng không?
Lần này, số lượng thư nhiều hơn hẳn thường lệ.
Nhìn mấy miếng sticker và dòng chữ cổ vũ bên ngoài phong bì, có vẻ phần lớn được gửi sau vụ tranh cãi về nhân cách.
Tôi ngồi vào một góc và bắt đầu mở thư gửi cho mình.
Như thường lệ, những lá thư tràn đầy tình cảm, được viết kín mọi khoảng trống.
【Đây là lần đầu tiên em viết thư cho một idol.
.
.
.
.
.
Không biết Iwol có đọc không, nhưng em viết với hy vọng sự cổ vũ của em sẽ đến được với anh!】
【Không ngờ đây đã là bức thư thứ năm em gửi ㅎㅎ
Từ khi làm fan Spark, em luôn bất ngờ vì mình có thể yêu thương một điều gì đó sâu sắc đến vậy.
Hễ thấy văn phòng phẩm có họa tiết ngọn lửa là em lại mua về viết thư cho anh. Spark lấp đầy cuộc sống của em, vừa khiến em thấy hạnh phúc, vừa có chút đau lòng ^^】
【Iwol, là noona đây
.
.
.
.
.
Thế giới này thật quá khắc nghiệt với chú mèo tuxedo 21 tuổi của chúng ta đúng không? Noona muốn cho nổ tung cả Trái Đất vì chuyện đó, nhưng tiếc là không dễ...
Dù vậy, hãy tin vào những thùng thuốc súng mang tên Sparklers và cố gắng thêm một chút nữa nhé. Sparklers luôn ở bên cạnh em.
Đừng để tâm đến mấy kẻ gõ phím không dành thời gian hay tiền bạc cho Spark, chỉ nghe những lời ngọt ngào thôi. Iwol của noona là người trưởng thành rồi, chắc em hiểu noona đang nói gì, đúng không?
Noona yêu em, dù em có trông như con nhím biển với tính cách như cục bụi dưới gầm tủ. Nhớ tắm nước ấm, đắp chăn sạch và ngủ thật ngon nhé!】
【Gửi Iwol
Iwol, dạo này em bận quay "IDC" lắm đúng không? Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Chị mất hết ý chí sống kể từ khi căn-tin công ty đổi nhà cung cấp. Tại sao lại đổi chứ? Ưu điểm duy nhất của công ty này là đồ ăn ngon mà.
Dù tụi em đang ăn kiêng nên chỉ ăn ức gà với rau trộn, chị vẫn muốn thấy em ăn món gì ngon lành hôm nay. Chắc điều đó sẽ khiến tim chị vui hơn một chút.
Chăm sóc bản thân là điều tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn thứ mình thích nữa chứ. Chẳng phải vì thế mà chúng ta làm việc và sống hay sao? Mỗi lần thấy đường viền hàm của em là tim chị rung rinh, nhưng chị vẫn muốn em hạnh phúc hơn.
Đừng chỉ bảo fan ăn uống đủ chất, em cũng phải ăn uống đàng hoàng đó. Nhớ chưa? Chị yêu cơ bụng đẹp tuyệt vời của Spark đến chết đi được, nhưng một Spark ốm yếu vì không ăn đủ là tội ác không thể tha thứ đâu. Nhớ kỹ đấy nhé.】
Khoảng một nửa thư là những lời lẽ nhẹ nhàng, trìu mến, nửa còn lại thì tràn đầy sự ủng hộ mạnh mẽ và tình yêu kiên định. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi lá thư nào.
Sau một lúc lâu, tôi mới đọc và sắp xếp xong đống thư fan.
Những người khác cũng gần như đọc xong phần thư của họ.
Hồi còn làm fan ở tập đoàn Hanpyeong, tôi từng nghĩ idol chẳng bao giờ đọc thư fan, hoặc có thì cũng chỉ vài bức. Nhưng mấy người này lại đọc từng lá một cách nghiêm túc.
Khi bận rộn, họ đọc trên xe. Nếu đến cả vậy cũng không được, họ tranh thủ đọc vào giờ nghỉ.
Phần này thì tôi chẳng có gì để phàn nàn. Ai cũng đọc thư fan một cách nghiêm túc.
Vậy tại sao họ không cho fan thấy mặt này của mình sớm hơn? Tại sao trước kia họ lại như vậy?
Đang lúc tôi định phát nổ vì tức giận, Lee Cheonghyeon thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người cất thư fan ở đâu vậy?"
"Anh để trong hộp dưới gầm giường..."
"Anh cũng như Joowoo. Nhưng mà cũng hơi bất tiện mỗi lần muốn lấy ra."
Dường như không còn chỗ nào khác nên Park Joowoo và Jeong Seongbin đều cất thư gọn gàng dưới giường.
"Em mua một cái hộp đựng riêng rồi. Còn các hyung thì sao?"
"Ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo."
"Trong vali."
Vừa nói xong, tôi và Choi Jeho nhìn nhau. Cả hai đều có cùng biểu cảm kiểu 'Không đùa đấy chứ'.
Vali thì sao chứ? Đó là vật duy nhất tôi trân trọng trong cái ký túc xá này mà.
"Thế cũng được thôi, nhưng mọi người nhớ cẩn thận độ ẩm nhé. Mùa mưa là tường và giấy dễ bị mốc lắm."
Mặt Jeong Seongbin và Park Joowoo tái hẳn khi nghe tôi nói vậy. Có vẻ họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
"Hoặc là mua một cái tủ nhựa sáu ngăn rồi để trong không gian riêng của mọi người. Chọn loại nào để được ở phòng khách ấy."
"Ý hay đó! Nếu để ở phòng khách thì sẽ dễ nhìn thấy hơn!"
Lee Cheonghyeon hào hứng tán thành.
Chắc khi tụi này nổi tiếng hơn thì công ty cũng sẽ cho chuyển ký túc xá, nên tốt nhất là mua tủ nhựa để dễ dọn nhà. Rồi bỏ thêm gói hút ẩm vào từng ngăn nữa.
Buổi tập hôm đó sôi nổi hơn hẳn thường ngày. Ai cũng cười tươi.
Giờ nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Những người thật lòng yêu fan đến mức có thể vui vẻ luyện tập sau khi quay show hai ngày một đêm, chỉ vì đọc vài lá thư, tại sao lại tan rã?
Thật sự khó hiểu. Chính tôi, khi nhận được những tình cảm như vậy, cũng không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com