Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 - Cuộc trả đũa ở chốn công sở (1)

Cuối cùng, tôi vẫn không thể tìm ra ý nghĩa của con số đếm ngược cho đến ngày nó biến mất.

(đếm ngược ngày ảnh nhập viện á:))))

'Chắc là không có gì to tát đâu mà...'

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, vừa lắc mạnh mấy cái đệm mà đoàn sản xuất đã ngồi lên trên sân thượng.

Một nhóm nhạc idol mới ra mắt thì có thể gặp được bao nhiêu khủng hoảng chứ? Lùm xùm cũng đã xảy ra rồi, và công việc thì lúc nào cũng ngập đầu, dù là trước hay sau khi debut.

Khoan đã. Vậy tức là mỗi ngày với tôi đều là một cuộc khủng hoảng? Nghĩ tới đó, tôi bỗng cảm thấy vỡ mộng về cuộc đời.

Chỉ đề phòng chuyện bi kịch kiểu như chảy máu cam ngất xỉu trong lúc quay hình xảy ra, từ sáng sớm tôi đã cẩn thận kiểm tra mức độ mệt mỏi tích tụ của từng người một.

Tôi tự mình kiểm tra tình trạng sức khoẻ từng thành viên, còn xoa bóp vai cho họ. Ai cũng thấy quá tải, nhưng không ai có vẻ thực sự không ổn.

Tôi thậm chí còn đến công ty từ tờ mờ sáng, loanh quanh xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng không hề có dấu hiệu bất thường. Mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Tôi đã làm hết khả năng trong những việc có thể kiểm tra, nhưng chẳng có gì lạ xảy ra cả.

Vậy thì từ đây không còn là trách nhiệm của tôi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có lý do chính đáng.

"Hyung ơi, đạo diễn sẽ đến trong 10 phút nữa!"

Kang Kiyeon thông báo tin nóng hổi khi tôi đang đập mấy cái đệm vì không thể trút giận lên cái hệ thống chết tiệt kia.

Không còn thời gian để nghĩ thêm về con số kỳ lạ đó nữa, tôi ôm một chồng đệm rồi chạy xuống cầu thang.

* * *

Tôi chính là người chủ trì cuộc họp hôm nay.

Tôi cũng muốn dừng việc xuất hiện trong show, nhưng vị trí thành viên sản xuất khiến điều đó là không thể. Lần tới, tôi nhất định sẽ tìm một công việc không dính dáng gì đến chữ 'P' nữa.

Dù vậy, tôi vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp này.

Đã đến lúc gom hết mọi mảnh ghép mà Spark đã bày ra.

"Trước khi bắt đầu họp về vòng thi cuối cùng, chúng ta hãy điểm lại các concept trước đây đã dùng."

Cho đến nay, hình ảnh mà Spark thể hiện trong Idol Dynasty Chronicle luôn gắn liền với lịch sử và dòng chảy của nó.

Các idol tân binh xuất hiện trên sân khấu giới thiệu đầu tiên tượng trưng cho thời kỳ lập quốc triều đại Joseon.

Cuộc thi thể thao ở vòng đầu tiên tượng trưng cho các cuộc tranh giành phe phái kéo dài trong lịch sử Joseon. Sân khấu Dải Ngân Hà ở vòng hai thì ám chỉ những tiến bộ khoa học như bản đồ thiên văn Cheonsang Yeolcha Bunyajido.*

(*Cheonsang Yeolcha Bunyajido là một bản đồ sao của Hàn Quốc có từ thế kỷ 14, với các bản sao đã được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc trong thời kỳ triều đại Joseon.)

Vậy còn lại là gì?

"Mọi người vẫn nhớ tên chương trình của chúng ta chứ?"

"Idol Dynasty Chronicle."

"Đúng rồi. Từ trước đến giờ, Spark đã tái hiện những dòng chảy và sự kiện lịch sử. Và bây giờ, đã đến lúc ghi chép lại nó."

Tôi đã nói rồi mà? Spark sẽ trở thành bản sắc của Idol Dynasty Chronicle.

Tôi đổi slide trên PPT, để lộ hình ảnh các sử quan xưa và bộ Thực lục triều đại Joseon.

"Thực lục triều đại Joseon là một tài liệu ghi chép rất quan trọng, bao quát hàng loạt sự kiện lịch sử của thời Joseon. Chắc mọi người cũng hiểu tầm quan trọng của nó. Vậy nên, ở vòng thi cuối cùng, với tư cách là các sử quan, chúng ta sẽ truyền tải đến công chúng, không che giấu hay phóng đại, tất cả những gì mình đã thấy và học được trên sân khấu IDC. Có ai phản đối không?"

"Không có ạ!"

"Không đâu!"

Tất cả đều đồng tình ngay lập tức. Điều này là lẽ đương nhiên, vì tuy buổi họp này dùng để quay hình, Spark đã luôn chuẩn bị sân khấu với ý tưởng này ngay từ đầu.

Vì đây là concept đã lên kế hoạch từ trước khi chương trình quay hình bắt đầu, nên chẳng có gì xa lạ với họ cả.

Tuy nhiên, từ đây vẫn cần phải bàn chi tiết. Cuộc họp bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

"Chúng ta sẽ mặc hanbok ở vòng cuối đúng không? Phong cách nào thì hợp đây?"

"Tớ nghĩ mặc kiểu học giả nhưng đơn giản hơn một chút thì sẽ đẹp hơn..."

"Ý đó cũng hay, nhưng đường nét khi nhảy trong hanbok thay đổi rất nhiều tuỳ vào thiết kế. Em nghĩ mình nên tính đến chuyện đó từ đầu."

Khi Jeong Seongbin, leader, chỉ ra những điểm then chốt cần thảo luận, Park Joowoo và Kang Kiyeon cũng đưa ra ý kiến của mình.

"Thật ra, chúng ta cần phải đầu tư rất nhiều cho vòng chung kết, đúng không?"

"....?"

"Anh không muốn mọi người tốn thời gian vào việc tìm tư liệu tham khảo nên đã chuẩn bị sẵn khung tổng thể rồi. Nếu mọi người đồng ý, thì hôm nay chúng ta sẽ chốt lại và gửi cho bên sản xuất luôn."

Tôi mở file bảng tính chia sẻ mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Thường thì tôi sẽ chia sẻ qua thư mục, nhưng vì hôm nay có quay hình nên tôi đã sắp xếp mọi thứ, trang phục, đạo cụ, ánh sáng, media art, v.v., vào từng sheet riêng biệt trong một file duy nhất. Ngay lập tức, một trong các máy quay chuyển hướng về phía màn hình máy chiếu.

"Anh sẽ quyết định bảng màu sau cùng, sau khi xem qua bảng phối màu. Sẽ làm nhanh nên mọi người hãy chọn luôn khi được hỏi nhé."

"Không bầu lần hai hay gì hả?"

"Không. Cứ chọn cái nào mà vừa nhìn là ưng ý. Nếu nó nổi bật với em ngay lập tức, thì đó là lựa chọn tốt rồi."

Nghe tôi nói xong, Lee Cheonghyeon lắc đầu cười thích thú.

Không cần phải bỏ phiếu lần hai. Mọi quyết định được đưa ra rất nhanh chóng. Trong khi trước đây, cả đám cứ như thể đến nhà hàng Trung và gọi năm món khác nhau, thì bây giờ họ đã có mắt nhìn để chọn phương án tối ưu sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Nói sao nhỉ? Cảm giác như đang nhìn thấy một hậu bối được rèn luyện bài bản.

* * *

"Mọi người vất vả rồi!"

"Cảm ơn vì hôm nay ạ!"

Buổi quay phần họp nhóm kết thúc bằng lời chào tạm biệt từ biên kịch. Năng lượng trong người tôi tụt không phanh.

Đây thực sự là cuộc sống thường nhật của một idol sao? Chẳng khác gì làm ở tập đoàn Hanpyeong cả. Một idol tiến hóa cấp cao chẳng phải chính là nhân viên văn phòng à?

"Hyung nhìn mệt lắm đó."

"Thật á? Có lộ ra lúc quay hình không?"

"Không đâu, nhưng giờ thì thấy rõ rồi, sau khi máy quay tắt."

Lee Cheonghyeon nói và chỉ vào vùng mắt dưới của tôi. Chắc sau khi Idol Dynasty Chronicle kết thúc tôi phải đi tiêm filler bọng mắt mất.

Tôi dụi mắt rồi trả lời.

"Chắc là do họp liên tục. Hết năng lượng rồi."

"Không phải vì họp đâu, là vì cậu mất ngủ suốt đấy."

Choi Jeho vừa dọn ghế vừa trách nhẹ.

Ai mà muốn phải ngồi tổng hợp tài liệu sau một buổi retreat và luyện tập cơ chứ? Tôi cũng thích ngủ trưa dài như ai thôi mà.

Tôi thấy uất ức lắm, nhưng không thể thể hiện ra ngoài. Đoàn sản xuất vẫn chưa rời đi.

Khi tôi giữ cửa phòng họp cho họ ra ngoài, một biên kịch tiến lại gần và hỏi.

"Iwol, ai là người nghĩ ra ý tưởng cho mọi người vậy?"

"Bọn em nghĩ cùng nhau hết đó ạ!"

"Không, ý chị là mấy ý tưởng chính cơ. Chị tò mò xem bộ phận nào phụ trách việc định hướng, như từ vòng tự PR chẳng hạn."

"Bọn em thật sự tự làm hết đó ạ. Công ty chỉ kiểm tra xem có khả thi không thôi."

"Các em tự làm á? Không phải công ty à?"

"Dạ đúng rồi!"

Nghe tôi nói xong, biểu cảm của biên kịch trở nên hơi kỳ lạ.

Không lẽ... chị ấy không tin tôi? Spark sắp bị dính scandal 'ăn cắp concept' rồi bị biên tập ác ý nữa hả?

Trong đầu tôi bắt đầu dấy lên một loạt lo lắng.

Có khi tôi phải đưa cả biên bản họp tuần của Spark ra làm bằng chứng mất...

"Chị hiểu rồi. Có lẽ sẽ có mùa 2, mà format chắc phải thay đổi khá nhiều."

"Vậy ạ?"

Tôi giả vờ ngây ngô, nhưng nghe cũng có lý.

Khác biệt giữa một chương trình thử nghiệm vội vàng ăn theo xu hướng show sinh tồn và một chương trình chính thức theo mùa là rất lớn. Nhất định sẽ có thay đổi.

"Chị đang định hỏi xem UA có đội ngũ biên kịch show giải trí riêng hay đội lập kế hoạch nào không, để có thể giới thiệu vài người tài năng... nhưng chắc là không có hả?"

"Đội lên kế hoạch thì thường hỗ trợ nhiều lúc bọn em comeback thôi ạ. Còn phần thi đấu thì bọn em muốn tự làm."

Tôi cũng mong phòng kế toán giúp gì đó, nhưng mơ thôi cũng không được.

Biên kịch thở dài, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn quanh một vòng, chị ấy hạ giọng hỏi.

"À phải rồi, PD Yoo Hansoo có ở đây không?"

"Dạ có ạ."

"Chị nghe nói anh ta không còn làm mảng idol nữa? Không có dự án nào luôn hả? Dạo này có nhiều lời đồn về anh ta quá..."

Vậy là tin đồn trong giới truyền hình lan nhanh đến mức đó. Tin tức về sự sụp đổ của Yoo Hansoo thậm chí đã lan ra ngoài cả UA.

Tôi đã để ý dạo này hắn ta ít xuất hiện ở công ty. Không biết có phải đang cố tránh mặt vì những tin đồn này không. Đáng ra hắn nên đoán được chuyện đó từ đầu rồi chứ.

'Dựa theo giọng điệu của chị ấy, có vẻ họ không định giao việc cho hắn nữa... chắc chỉ tò mò thôi?'

Nếu là tôi, tôi muốn nói rằng giờ chuyện không còn là công việc nữa, hắn nên cảm thấy may mắn nếu công ty không kiện hắn ta ấy chứ.

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó. Tôi là idol, là người lớn, là một thành viên của xã hội. Nếu hắn ta tự chuốc lấy kết cục này trong ngành, thì thế là đủ rồi.

"Ahaha... Em không rõ nữa ạ."

"Ồ, vậy thôi. Chị không nên hỏi như vậy. Trả lời mấy câu đó chắc khó xử lắm nhỉ. Xin lỗi nhé."

May mắn là biên kịch cũng hiểu vị trí của tôi. Chị ấy còn nói, 'Em tốt bụng quá', khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của tôi.

Chắc chị ấy tưởng tôi đang giữ thể diện cho Yoo Hansoo. Trong khi người khiến hắn tiêu tan sự nghiệp... lại chính là tôi.

"À mà sân khấu vòng hai của các em nổi cực kỳ luôn đó!"

"Thật ạ?"

"Nó viral dữ lắm. UA không có ai theo dõi mấy cái đó à?"

"Thường thì em làm việc đó, nhưng lần này em không theo dõi được vì phải quay retreat."

"Phản ứng tốt lắm. Visual đỉnh quá nên thumbnail với fancam cái nào cũng đẹp mê."

Lời khen cứ thế tuôn ra khiến tôi hơi ngại.

"Vậy thì tốt quá. Cả nhóm đã rất nỗ lực cho sân khấu đó."

"Nhưng em là người phụ trách sản xuất đúng không? Dạo này ai cũng nói idol trẻ đáng gờm lắm. Họ khen em có gu cực kỳ đấy."

"Chị quá khen rồi ạ. Bọn em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm."

Dù có giỏi đến đâu, tôi cũng không thể so với những chuyên gia trong ngành. Chưa kể, tôi cũng không muốn nhận hết công lao về mình.

Khi tôi vội vàng tiễn biên kịch ra về, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một người ở cuối hành lang.

Là Yoo Hansoo, người mà tôi và biên kịch vừa mới nhắc đến.

'Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.'

Hắn ta dường như đang đi về phía này, nhưng hẳn đã dừng lại vì nhìn thấy người quen hoặc nghe lén cuộc trò chuyện.

Yoo Hansoo đứng yên, dõi theo tôi và biên kịch.

"Iwol, em nhìn gì vậy?"

"Ồ, em tưởng có ai đi qua, hóa ra không có gì!"

Tôi nhanh chóng giục biên kịch đi tiếp. Khi tôi quay lại nhìn, thì Yoo Hansoo đã biến mất rồi.

Phải mất một lúc lâu mới tiễn hết đoàn sản xuất. Người thì đông, thiết bị thì nhiều, nên chỉ riêng việc các xe của chương trình Idol Dynasty Chronicle ra vào thôi đã mất nửa ngày.

Dù vậy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng rời đi.

Tôi vươn vai, chuẩn bị đi xuống phòng tập thì nghe thấy có ai đó gọi từ xa.

"Iwol!"

"Vâng, anh trợ lí."

Là trợ lí bên bộ phận hành chính tổng hợp.

Họ sẽ không gọi tôi nếu không có chuyện gì quan trọng, nên tôi tò mò không biết có chuyện gì.

"Trong cuộc họp quay hôm nay, em có làm đạo cụ hay gì không?"

"Không ạ. Ý anh là cuộc họp mà đoàn Idol Dynasty Chronicle quay hình phải không?"

"Ừ đúng rồi."

Tự nhiên lại hỏi chuyện đạo cụ là sao?

Thấy tôi có vẻ khó hiểu, anh trợ lí nói thêm.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng anh vừa vào kho lấy đồ thì thấy thiếu vài thiết bị."

"Bọn em không dùng gì cả, nhưng có thể đoàn quay phim mượn của ai đó trong lúc quay. Em hỏi thử nhé?"

"Không biết có tìm ra được không... Em nhờ Chanyoung hỏi giúp được không? Nếu thật sự mất thì chắc phải mua mới rồi."

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

Anh trợ lí rời đi sau khi nói sẽ kiểm tra lại phòng họp lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com