Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136 - Cuộc trả đũa ở chốn công sở (2)

Sau cuộc họp, buổi luyện tập tiếp tục một cách không ngừng nghỉ.

May mắn là Jeong Seongbin đã dừng nhạc lại trước khi có ai đó nôn. Nếu không thì chắc cả bọn đã phải dọn sàn phòng tập mất rồi.

"Hyung... em đi cửa hàng tiện lợi được không?"

"Sao lại đi cửa hàng tiện lợi?"

"Em muốn mua nước điện giải..."

Park Joowoo van nài với khuôn mặt khô khốc. Nhìn cậu ta như sắp ngã gục nếu không có thứ đó.

"Anh sẽ đi mua cho. Muộn rồi."

Giọng hát chính là báu vật, nên tôi quyết định đích thân đi đến cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa, cũng đã quá nửa đêm rồi.

"...Cửa hàng gần thôi, em tự đi được."

"Trẻ con không nên lang thang ngoài đêm khuya."

"Vậy thì để tôi đi cùng."

"Choi Jeho, cậu ở lại trông mấy đứa nhóc kia."

Để các thành viên lại cho Choi Jeho trông coi, tôi rời phòng tập.

Ngay khi bước ra ngoài, không khí ẩm ướt bao trùm lấy tôi.

Có lẽ do đêm nhiệt đới, tôi đã cảm thấy khó thở chỉ sau một đoạn đi bộ ngắn.

'Bài hát thì phải ra đúng thời hạn, nhưng tụi mình có kịp hoàn thành vũ đạo không? Mình nên bắt đầu tìm trường huấn luyện hành động từ đâu đây?'

Tôi phải giải quyết những suy nghĩ này ngay, khi vẫn còn thời gian. Đó là bài học rút ra từ khoảng thời gian bận rộn, đầy cạnh tranh sinh tồn ở tập đoàn Hanpyeong.

Khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ hỗn loạn, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ ☜


+


Một tin nhắn hệ thống khó hiểu xuất hiện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại tin nhắn như thế này.

Tôi nhìn sang bên trái, nhưng không có gì bất thường.

'Cái gì vậy... mình phải làm gì đây?'

Ngay lúc đó.

Tôi cảm thấy một cú va đập mạnh vào đầu. Trước khi có thể vịn vào tường, cơ thể tôi đã đổ gục về phía trước.

Đầu tôi đau nhói như vừa bị đập bởi thứ gì đó.

Và nó nóng rực. Làn da tôi như đang bị thiêu đốt.

Ánh đèn đường kéo bóng tôi dài ra trên mặt đất.

Ai đó đang lẩm bẩm điều gì đó phía trên đầu tôi.

"...Mày đã nói với họ phải không?"

Vì ánh sáng phía sau lưng người đó, tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Cơn đau khiến tôi không thể mở to mắt.

Kẻ tấn công ngồi đè lên lưng tôi.

Sau đó, hắn thì thầm vào tai tôi.

"Mày đã nói về tao với biên kịch đó đúng không? Mày đã lan tin đồn về tao đúng không?"

Tôi nhận ra giọng nói đó. Yoo Hansoo đã phát điên rồi.

Tôi thấy đầu cây búa mà Yoo Hansoo đang cầm.

Là một thương hiệu quen thuộc. Tôi nhận ra đây là dụng cụ mà anh nhân viên phòng tổng vụ hỏi tôi lúc trước.

'Nếu không có hệ thống...'

Nếu tôi đã không quay đầu sang bên trái.

Cơn đau rát lẽ ra phải nằm phía sau đầu tôi, chứ không phải bên trái da đầu.

Yoo Hansoo gõ đầu tôi bằng kim loại, hắn vừa gõ vừa nói.

"Lẽ ra tao nên đập nát thứ này từ lâu rồi."

"..."

"Để mày không còn nghĩ ra mưu kế gì nữa."

Một bàn tay thô ráp túm lấy tóc tôi.

Tôi cắn chặt môi để kìm tiếng hét.

Khi cố gắng mở mắt ra, tôi chạm phải ánh mắt Yoo Hansoo đang nhìn xuống mình.

Đó là ánh mắt tôi chưa từng thấy trong đời.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra. Yoo Hansoo hoàn toàn nghiêm túc.

Đây không phải hành động bộc phát, mà là sự lựa chọn, hắn đã quyết định kéo tôi xuống cùng, cho dù phải hủy hoại cả cuộc đời mình.

'Phải nghĩ.'

Tôi đâu trải qua bao lần hồi quy chỉ để kết thúc như thế này.

Tôi cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng.

'Trước tiên... phải tước vũ khí của hắn.'

Tôi chộp lấy bàn tay Yoo Hansoo, tay đang nắm tóc tôi. Tôi dùng móng tay cào mạnh vào mu bàn tay hắn.

Khi Yoo Hansoo la lên và lùi lại, tôi giật lấy công cụ bị rơi và gượng đứng dậy.

Mắt tôi đỏ rực, thị lực mờ nhòe.

Tôi biết mình cần phải cầm máu.

Nhưng tôi không tài nào ép bản thân đè lên vết thương được. Khốn thật, chỉ không chạm vào thôi mà cũng đau đến thế, đè lên thì sao chịu nổi?

Trong lúc tôi thở dốc, không thể làm gì, thì đôi mắt tôi dừng lại ở cổ chân Yoo Hansoo.

Tôi chợt nghĩ đến các thành viên đang ở phòng tập.

Tôi mong hắn chỉ oán hận mình tôi. Mong rằng sau khi làm gì tôi xong, hắn sẽ dừng lại.

Nhưng lỡ như hắn không chỉ oán hận tôi, mà là cả Spark?

Lỡ như hắn định hãm hại tất cả những ai hắn xem là chướng ngại, và...

Lỡ như người đi mua nước là Park Joowoo chứ không phải tôi, hoặc Choi Jeho đã đi cùng tôi?

Tôi chộp lấy cổ chân Yoo Hansoo khi hắn đang lùi lại. Cơ thể hắn không chống nổi lực kéo và ngã xuống.

Đau đến phát điên. Tôi cảm giác như sắp ngất.

Nhưng nếu tôi để hắn đi lúc này...

Tôi nắm tóc hắn bằng tay còn lại khi hắn đang ngồi dưới đất. Tôi trèo lên, đè hắn xuống.

Yoo Hansoo hét điều gì đó bên dưới tôi.

Tôi không nghe thấy. Tai tôi chỉ còn tiếng tim đập thình thịch.

Tôi cảm thấy máu dồn lên đầu.

Rồi cảm giác máu... dần rút cạn.

Tôi choáng váng. Một bảng hồ sơ chưa mở hiện ra trước mắt tôi.


+

.

.

.

Tổng mệt mỏi: 70% (Dịch vụ Hỗ trợ Công việc đã được kích hoạt)

+


Điều đó có nghĩa là tôi sắp chết. Nếu không có hỗ trợ công việc, mức mệt mỏi đã là 90%.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Chừng nào tôi chưa hoàn toàn ngăn được hắn.

Tuy nhiên, mọi chuyện không bao giờ diễn ra như kế hoạch.

Dù đã khống chế được Yoo Hansoo, sức lực tôi cứ giảm dần.

Trong khi đó, Yoo Hansoo bị dồn vào đường cùng, phản kháng dữ dội.

Mỗi khi tôi cố dùng lực giữ chặt hắn, cơn đau ở đầu lại bùng lên.

Ngay lúc mức mệt mỏi vượt quá 75%...


+

....

+


Hệ thống xuất hiện.

Tôi không thể nhìn rõ nội dung ghi gì.

Trong lúc thị lực mờ đi, tôi dò dẫm đọc thông báo mới.


+

[HỆ THỐNG] 'Cấp dưới' nhận được thông báo về 'Bảo hiểm tai nạn lao động trong bốn loại bảo hiểm chính.'


▷ Nếu 'Cấp dưới' bị thương nghiêm trọng khi đang làm việc, 'Bảo hiểm tai nạn lao động' sẽ được áp dụng một lần.


▷ Trong thời gian nhận bảo hiểm, 'Cấp dưới' có thể chọn một trong các quyền lợi: ① Giảm đau do chấn thương lao động, ② Hồi phục nhanh từ chấn thương lao động (tùy theo mức độ nghiêm trọng của chấn thương).


▷ Quyền lợi bảo hiểm chỉ áp dụng một lần...


+


'Chấn thương này cần bao lâu để hồi phục?'

Tôi hỏi hệ thống, và câu trả lời đến ngay lập tức.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, cậu gặp tai nạn trên đường đi làm à? Cần nghỉ bao lâu? Tôi không thể cho cậu nghỉ quá hai tuần đâu đấy.


+


Hai tuần á? Trong khi tôi còn đang phải trói tên này lại sao?

Tôi không chút do dự mà chọn phương án 1.

Và rồi, như có phép màu, mọi cơn đau biến mất.

Tôi có thể nhìn rõ mặt Yoo Hansoo. Hắn đang cười.

"Thằng khốn, mày thấy vui lắm à?"

Tôi túm cổ áo hắn, và hắn nhổ vào mặt tôi.

"Kim Iwol, mày đáng bị trừng phạt."

"...Cái gì cơ?"

Tôi tưởng mình nghe nhầm. Yoo Hansoo lại đang nói những lời đáng lẽ tôi phải nói với hắn.

"Không thể chấp nhận được việc một thằng như mày lại được công nhận hơn tao. Mày là cái thá gì mà dám sỉ nhục tao?"

"Mày bị điên à?"

"Khi một thằng như mày nổi tiếng, cả ngành này sẽ trở thành trò hề. Mày nên im lặng nghe lời và học hỏi tử tế thay vì ra vẻ, đồ nhóc kiêu ngạo..."

Tôi không thể nghe tiếp được nữa. Tôi đè đầu gối lên cổ hắn.

"Khụ... Đồ chó, mày muốn giết tao à?"

"Mày cũng vừa định giết tao đấy, đồ chó."

Tôi thở hổn hển. Dù đã hết đau, nhưng các đầu ngón tay tôi vẫn lạnh dần.

Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi có thể ngất vì mất máu.

'Thời gian không còn nhiều.'

Nếu tôi bất tỉnh, Yoo Hansoo chắc chắn sẽ ra tay. Danh tiếng của hắn đã vượt qua điểm không thể quay đầu.

Nhưng phải làm gì đây...?


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp Trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, nghe nói cậu đang được thưởng vì làm việc chăm chỉ. Lý do gì ấy nhỉ, hình như là vì chịu đựng được một ông sếp khó chiều?


[HỆ THỐNG] Phần thưởng được cấp vì 'Cấp dưới' tuân thủ 'Đạo đức nghề nghiệp.'


▷ Vé Trải Nghiệm Cảm Xúc: Cho phép người dùng khiến mục tiêu trải nghiệm một cảm xúc hoặc cảm giác tùy chọn.


+


Đạo đức nghề nghiệp.

Tôi chỉ từng thấy loại tin nhắn này một lần, khi chứng kiến Jang Junhoo quấy rối nơi làm việc.

Tôi tưởng hệ thống chỉ trừng phạt hành vi phi đạo đức, hóa ra nó còn thưởng cho hành vi đạo đức? Một phần thưởng có thể tác động tích cực lên người khác.

'Nếu mình dùng vé này trong trạng thái không đau đớn thì sao?'

Hệ thống lập tức trả lời.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Trợ lý giám đốc Kim, cậu thực ra không hết đau đâu. Chỉ là không cảm nhận được thôi. Kiểu như con mèo của Schrödinger... gì đó ấy.


+


"Haha!"

Cuối cùng thì công sức vất vả cũng có ngày đền đáp!

Tôi lau mặt dính bết lại rồi hỏi Yoo Hansoo.

"Ngài Yoo Hansoo. Ngài đã bao giờ tưởng tượng cảm giác đầu mình bị bổ ra chưa?"

Và tôi sử dụng vé trải nghiệm.


+


[HỆ THỐNG] Dùng 'Vé Trải Nghiệm Cảm Xúc' lên 'Yoo Hansoo (Producer)'?


▶ Gợi ý chương trình: Đau đớn


▶ Có / Không


+


Khi tôi chọn "Có," Yoo Hansoo ôm đầu như thể đang cố xé toạc nó ra. Khuôn mặt hắn biểu lộ sự đau đớn tột cùng.

Tôi bịt miệng hắn lại để không ai nghe tiếng hét, đặt chiếc búa sang một bên và lục túi hắn tìm điện thoại.

Trước tiên, tôi dùng điện thoại của Yoo Hansoo gọi cảnh sát. Tôi báo rằng mình bị một kẻ lạ mặt tấn công và đánh vào đầu, và họ nói sẽ cử người đến ngay.

Tiếp theo, tôi nhập số điện thoại của mình vào máy hắn. Rồi tôi gọi vào số đó và lưu danh bạ là 'Nhân viên thời vụ UA.'

Sau sự cố liên quan đến tranh cãi nhân cách, tôi đã nhận được một điện thoại tạm thời, nhưng vì chưa trả lại, điện thoại của tôi vẫn còn trong phòng tập.

Vậy nên nếu có cuộc gọi từ số của Yoo Hansoo đến chiếc điện thoại đó...

─ ...Alo?

...Thì những người bắt máy hẳn sẽ là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com