Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139 - Cuộc trả đũa ở chốn công sở (5)

"PD Yoo giờ sao rồi?"

"Đừng có dùng kính ngữ với loại người đó nữa. Anh còn muốn kính trọng rác rưởi như thế à?"

Lee Cheonghyeon gắt lên.

Cậu nghĩ tôi dùng kính ngữ vì thích chắc? Là vì lỡ có ai nghe thấy thôi.

Tôi định phản bác, nhưng thấy bộ mặt sưng húp của cậu ta thì đành nhịn. Không thể để visual top của Spark cứ giống bánh bao xẹp mãi được.

"Em nghe nói hắn ta đang ở đồn cảnh sát, nhưng vẫn chưa có tin gì thêm. Chỉ biết là không chịu hợp tác điều tra."

Lời của Jeong Seongbin cũng có chút thiếu kính ngữ với Yoo Hansoo.

Đến cả người lễ độ như cậu ta mà còn thế này... thì khả năng Yoo Hansoo lên được thiên đàng chắc chỉ bằng không.

"Nghe nói hắn thù ghét anh lắm, hyung..."

"Dù vậy thì cũng không có nghĩa là được quyền đánh người! Đồ điên..."

"Suỵt."

Tôi phải ra hiệu ngăn Choi Jeho lại trước khi cậu ta nổi khùng lên lần nữa.

'Là mày nói với biên kịch đó đúng không?'

Yoo Hansoo chắc chắn đã nói vậy. Còn buộc tội tôi là người lan truyền tin đồn.

Thực ra, tôi chưa bao giờ kể chuyện hắn ta bắt nạt tôi cho ai ngoài trưởng nhóm kế hoạch và Min Jukyung.

Từ góc nhìn của hắn, xuất phát điểm bấp bênh tại UA, lại bị tố giác nội bộ, danh tiếng bị bôi nhọ, rồi bị giáng chức trong khi phải nhìn tôi thăng tiến... chắc đúng là nuốt không trôi.

Nhưng tôi đâu có xử trảm hắn ta công khai, cũng không khiến hắn bị đuổi việc. Tôi không ngờ hắn lại làm đến mức này chỉ vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Quả nhiên, đúng là loại đàn ông thảm hại.

Dường như giọt nước tràn ly với Yoo Hansoo chính là chuyện những "thành tích" hắn ta đánh cắp từ người khác bị phá tan tành.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' của bạn đã đến.


▶ Tôi đã bảo là thằng cha Yoo đó sẽ giở trò mà. Không phải tôi đã nói hắn trông chẳng bình thường chút nào à? Cái bản mặt hắn viết chữ "thảm họa sắp xảy ra" to đùng. Thấy chưa? Tôi bảo đừng khiêu khích hắn rồi mà, phải không?


+


Hệ thống dường như đã biết trước Yoo Hansoo sẽ làm điều này.

Sao nó không nguyền rủa hắn chết luôn đi cho rồi? Nhìn cái cách nó háo hức đếm ngược đến lúc hắn sụp đổ, chắc hẳn còn khoái chí lắm.

Tôi muốn nghiền cái hệ thống này thành tro, nhưng vì nó đã ngăn tôi bị thương nặng thật sự và còn cho tôi phần thưởng, nên tôi tạm bỏ qua.

Nhìn cái cách Yoo Hansoo phải vùng vẫy thế kia, chắc chắn là hắn ta đang thực sự sợ mất cái danh tiếng rởm đó.

Liệu hắn có bao giờ nghĩ đến những chuyện mình đã làm không? Nhìn vào hồ sơ làm việc thôi là đủ thấy hắn ta đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Nếu là tôi, tôi sợ chẳng dám sống kiểu đó.

Nhưng quan trọng hơn là... cuộc điều tra.

Chẳng lẽ đã đến lúc bộ sưu tập những câu vàng ngọc của Yoo Hansoo mà tôi dày công gom góp mấy tháng nay phát huy tác dụng?

Tim tôi đập thình thịch. Đây có phải là cảm giác phấn khích khi cuối cùng cũng được trả thù ngọt ngào trong sự nghiệp? Ngực tôi siết lại vì hưng phấn, cảm giác như trào lên nguồn năng lượng mới.

"Cheonghyeon, trong thư mục dùng chung của nhóm có thư mục tên anh. Mật khẩu là 'zkfxhlrldnjs214dlfck'. Trong đó có thư mục con tên là [Other] Mục tiêu trả thù, Yoo Hansoo. Chắc là thư mục thứ ba hoặc thứ tư."

"Hyung... anh cất thứ đó trong thư mục dùng chung á?"

Lee Cheonghyeon ngơ ngác hỏi.

"Anh lưu lại vì biết sẽ cần đến mà. Chép hết vào USB rồi đưa cho quản lý. Trong văn phòng có sẵn mấy cái USB trống, đừng có tốn tiền mua cái mới."

"Trong thư mục đó có gì vậy?"

"Ảnh chụp màn hình tin nhắn PD-nim gửi cho anh và ghi âm cuộc gọi. Còn có cả lịch trình công việc anh tự tổng hợp, và nhật ký anh dùng để xả giận về PD-nim. Nếu họ cần bản gốc thì cứ đưa luôn điện thoại của anh. Anh chưa xóa tin nhắn nào cả."

"..."

"Người ta nói càng có nhiều bằng chứng thì càng tốt."

Những cách thu thập bằng chứng quấy rối nơi làm việc mà tôi từng tìm kiếm để tố cáo Quản lý Nam giờ cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Một cuộc điều tra hình sự vào đúng thời điểm cuộc điều tra nội bộ ở UA sắp kết thúc?

Tốt lắm, đồ khốn. Tao sẽ không để mày bị đuổi khỏi công ty thôi đâu, mà phải là bị cả xã hội đào thải.

Khi tôi còn đang tận hưởng cảm giác sung sướng vì được trả thù, tôi chạm mắt với Kang Kiyeon, người đang nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng.

"Hyung không tức giận chút nào sao?"

"Tức cái gì?"

"Bên cạnh chuyện bị sốc và báo cảnh sát, hyung không có cảm xúc gì khác à?"

Biểu cảm của Kang Kiyeon lạnh lùng.

"Hyung."

"Sao."

"Lúc nãy, em ngăn Jeho hyung lại vì anh ấy đang kích động quá mức... nhưng hyung cũng..."

Rồi cậu ta im bặt.

Chỉ có hai khả năng khiến cậu ta phản ứng như vậy. Một là cậu không thấy cần nói ra, hai là cậu nghĩ nếu nói thì sẽ quá nặng lời.

Bình thường, mấy đứa này rất kiềm chế, chẳng bao giờ nổi nóng hay dùng từ ngữ mạnh bạo.

Có khi nghe chúng bày tỏ thẳng thắn lúc đang giận cũng là chuyện tốt.

"Nói đi, muốn nói gì cứ nói. Miễn không chửi thề là được."

"..."

"Nhanh lên. Anh không cho cơ hội thì tụi em sẽ không nói. Nếu thấy ngại nói trước mặt mọi người, anh có thể bảo họ ra ngoài."

"Ha..."

Kang Kiyeon thở dài.

"Em biết hyung là người sống rất lý trí... nhưng đôi khi em ước hyung có thể cho phép bản thân được yếu đuối một chút."

"..."

"Bọn em đã rất lo cho anh. Rất tức giận vì những gì Yoo Hansoo làm. Nhưng khi anh tỏ ra như chẳng có gì, bọn em lại thấy mình giống lũ ngốc vì đã lo lắng như thế."

Không khí lặng thinh.

Kang Kiyeon nhíu mày quay mặt đi.

Cậu nghĩ tôi không tức giận à? Suýt nữa thì sọ tôi có lỗ to bằng cái chén đấy.

Nhưng cuộc sống công sở là vậy, phải biết tự lo cho bản thân.

Tôi cần kiếm đủ tiền để trang trải mỗi tháng, mà nếu nghỉ vì ốm thì đó là nghỉ không lương, tức là mất thu nhập.

Tỏ ra yếu đuối thì chỉ chuốc lấy chỉ trích, nên tôi đã luôn cố gắng không để ai bắt lỗi được mình.

Tôi đã từng thấy không biết bao nhân viên cố lên lịch phẫu thuật vào cuối tuần hay ngày lễ vì không thể nghỉ dài hạn. Sống như thế một thời gian dài, tôi cũng quên mất cách quan tâm chính mình.

Còn cảm xúc à? Nếu chỉ vì bị xúc phạm mà nổi nóng, thì người ta sẽ quay sang nói tôi mới là vấn đề. Làm sao mà dám thể hiện cảm xúc thật?

Tâm trí tôi lại bắt đầu trôi dạt về phía tự thương hại. Tôi cần kiểm soát bản thân.

Tôi có hàng đống thứ muốn nói với Kang Kiyeon. Như là có đến 30 triệu người lao động ngoài kia sẽ hiểu cho tôi, hay là tôi cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ, vân vân.

Nhưng lần này, tôi chọn lùi lại. Tôi không muốn biến nó thành một trận tranh cãi đầy nước mắt.

"Cảm ơn vì đã lo cho anh. Anh sẽ cố không khiến em lo nữa."

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta cứ như đang hét lên, 'Ừ, ai mà tin được.'

Nói ra cũng bị giận, im lặng cũng bị giận. Tôi bắt đầu thấy đau đầu.

Điều tôi thực sự muốn là mấy đứa nhanh chóng ổn lại, dẹp hết mọi chuyện và quay lại luyện tập. Nhưng nếu nói ra, kiểu gì cũng có đứa trừng mắt và bắt đầu càm ràm.

Kìm một tiếng thở dài, tôi quyết định nhường bước.

"Được rồi. Mọi người hôm nay vất vả rồi, về nghỉ đi. Seongbin, mai lúc nào rảnh thì liên lạc với anh. Chúng ta bàn xem nên xử lý vòng chung kết thế nào."

"Vòng chung kết?"

Kang Kiyeon hỏi lại.

"Hyung thật sự định họp vào ngày mai luôn á?"

"Chứ không nên à? Hay là không tham gia nữa?"

"Hyung, nãy giờ em nói một chữ anh cũng không nghe lọt tai à?"

"Kiyeon, đừng ép anh ấy quá. Hyung, vòng chung kết bị hoãn hai tuần rồi."

Jeong Seongbin ngăn Kang Kiyeon đang bắt đầu nổi giận.

Việc vòng chung kết bị hoãn là điều bất ngờ. Bởi vì vòng cuối là phần then chốt của mấy chương trình sống còn, đặc biệt nếu đó là sự kiện phát sóng trực tiếp.

Có một núi công việc phải làm, từ thuê địa điểm, tuyển khán giả đến mở rộng hệ thống bình chọn. Việc hoãn hai tuần đồng nghĩa với việc tổ sản xuất gần như phải làm lại mọi thứ từ đầu.

"Tại sao vậy?"

"Một thí sinh bị tai nạn, làm sao họ có thể tiếp tục chương trình như không có gì được? Nhất là khi đó không phải tai nạn bình thường, mà xảy ra trong lúc chuẩn bị cho sân khấu IDC và gây ra một trận náo loạn lớn."

Choi Jeho tặc lưỡi.

Jeong Seongbin rút khăn ướt ra, bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc tôi.

"Có rất nhiều bài báo đưa tin, tình hình trở nên hơi mất kiểm soát..."

Chiếc khăn ướt lấm lem máu đen đã đông lại.

"Vậy nên giờ đừng nghĩ gì hết, chỉ nghỉ ngơi thôi."

Jeong Seongbin mỉm cười gượng gạo, như thể đang cố giấu đi nỗi lo lắng.

Điều đó khiến tôi cảm thấy như...

'Mình mới là người khiến họ lo lắng hơn nữa.'

Nhưng biết làm sao bây giờ? Những lời đã nói ra thì làm sao rút lại được.

Tôi gật đầu, nói mình hiểu, rồi thúc giục họ về nghỉ ngơi đi, bảo là tôi cũng muốn ngủ một chút.

* * *

Chỉ đến khi nhìn mấy đứa rời khỏi phòng bệnh cùng quản lý, tôi mới thấy mình được thả lỏng một chút.

Nhưng... chẳng phải năm người cùng nhào vào bắt nạt một bệnh nhân là phạm pháp à? Tôi thấy oan ức đến mức suýt khóc.

Dù vậy, chẳng có thời gian để khóc lóc. Tôi cần lên kế hoạch cho vòng chung kết.

Ban đầu, vòng chung kết còn cách khoảng ba tuần.

Giờ thì đã được kéo dài thêm hai tuần nữa.

Thường thì nếu một thành viên bị thương, chương trình chỉ loại riêng người đó chứ không loại cả nhóm.

Tuy nhiên, lần này khác. Vết thương xảy ra khi đang chuẩn bị cho sân khấu, lại còn liên quan đến rắc rối nội bộ trong công ty chủ quản.

Trong tình huống này, UA có thể sẽ cho toàn bộ nhóm Spark rút khỏi chương trình để bảo vệ nghệ sĩ và kiểm soát khủng hoảng.

Việc rút khỏi ngay trước vòng chung kết chắc chắn không dễ dàng, nhưng UA vốn nổi tiếng là kiểu công ty sẵn sàng làm vậy. Họ luôn lấy sức khỏe nghệ sĩ làm ưu tiên hàng đầu.

Kết luận đã rõ.

Tôi nhất định phải hồi phục, rồi mặt tỉnh bơ tuyên bố, 'Tôi ổn hoàn toàn rồi! Cùng lao vào sân khấu IDC cuối nào!'.

Nhìn biểu cảm của mấy đứa Spark lúc nãy, nếu tôi không hoàn toàn bình phục, đừng nói là lên sân khấu, ngay cả tham gia họp nhóm chắc cũng không được phép.

Nhưng tôi là ai chứ?

Tôi là người chưa từng bị cảm cúm, luôn cày việc bằng một thân thể khỏe mạnh như trâu.

Chưa kể, tôi còn có hệ thống hỗ trợ công việc đáng tin cậy bên cạnh.

Với điều đó, tôi chắc chắn sẽ hồi phục nhanh chóng và trở lại trong trạng thái tuyệt vời nhất...


+

.

.

.

.

Tổng mức mệt mỏi: 65% (Đã áp dụng Dịch vụ Hỗ trợ Công việc)

+


...Hoặc là không.

Sao vẫn là 65%?

Vậy là nếu không có hỗ trợ thì tôi đang ở mức 85% à? Vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm sao?

Tôi thấy không thật chút nào. Có lẽ vì tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.

Ngay lúc đó, có người bước vào phòng. Là một y tá.

"Cậu thấy đau ở mức nào?"

"Ổn mà. Vết thương của tôi có nghiêm trọng lắm không?"

"Không đâu, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp!"

Vậy tại sao mức mệt mỏi của tôi vẫn là 65%?

Tôi còn chẳng bị chảy máu mũi nữa mà. Hệ thống có bị lỗi không vậy?

"Khi nào tôi có thể xuất viện? Tôi không thấy đau chút nào, nên nếu vết thương lành thì tôi muốn được xuất viện sớm."

"Xuất viện sao? Ôi trời, chắc người giám hộ của cậu chưa nói cho cậu biết rồi. Bác sĩ bảo cậu cần phải nằm viện theo dõi ít nhất tám tuần. Cậu có việc gấp gì à?"

Hả?

Nằm viện... bao nhiêu tuần cơ?

Nhưng... tôi còn một sân khấu phải biểu diễn mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com