Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142 - Vòng thi thứ tư: Cuộc họp khẩn cấp (3)

Có lẽ nhờ sự can thiệp của truyền thông mà tình hình đã nhanh chóng được giải quyết.

Trước tiên, UA đã nhanh chóng kết thúc cuộc kiểm tra nội bộ vốn bị trì hoãn từ lâu. Họ cũng bắt đầu tiến hành một cuộc cải tổ quy mô lớn đối với các quy định nội bộ trong công ty.

Tôi nghe được tất cả những tin tức này trực tiếp từ các nhân viên của UA. Dù đã lịch sự từ chối, nhưng CEO và một vài nhân viên khác vẫn khăng khăng đến bệnh viện thăm tôi.

"Tôi thực sự xin lỗi, Iwol. Tôi không có gì để biện minh cả."

Việc nằm đó và nhận những lời xin lỗi cùng cái cúi đầu của họ khiến tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Dù vậy, tôi cũng không nói rằng mọi chuyện đã ổn. Nếu họ đã đánh giá đúng về Yoo Hansoo ngay từ đầu trước khi tuyển dụng, hoặc nếu họ đủ dũng cảm để sa thải hắn khi các vấn đề bắt đầu nảy sinh, thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.

CEO tiếp tục nói chuyện trong một khoảng thời gian khá dài.

"Cậu quá giỏi giang, đến mức công ty và cả tôi đều trở nên tham lam. Chúng tôi không nên như vậy, nhưng đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai cậu."

"Lẽ ra công ty phải là một nơi cậu có thể tin tưởng, nhưng chúng ta đã thất bại trong việc trở thành chỗ dựa đó. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đồng thời, vụ việc lần này cũng khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để xây dựng được lòng tin ấy hay không. Tôi thành thật xin lỗi."

Ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh, tôi cũng có thể cảm nhận rõ UA đang bị công kích nặng nề cả trong lẫn ngoài ngành.

Có người yêu cầu lời xin lỗi công khai, có người thì kêu gọi ban hành luật đặc biệt nhằm loại bỏ những hành vi bất công. Hòn sỏi nhỏ tôi ném ra đã biến thành cơn mưa đá giáng thẳng vào UA.

Vì vậy, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng họ sẽ xuất hiện với thái độ khiêm nhường, nhưng...

"Hiện tại, chúng tôi đang tiếp nhận yêu cầu chuyển bộ phận nội bộ. Tất nhiên, không chỉ dựa vào nguyện vọng cá nhân, những người như Jukyung và các thành viên trong đội kế hoạch từng làm việc ăn ý với cậu sẽ được công ty chủ động điều chuyển."

"Chúng tôi cũng dự định tạo cơ hội gặp mặt một-kèm-một một cách thường xuyên. Trước giờ, ban quản lý chỉ tập trung vào hợp đồng và thù lao. Từ nay, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ để giảm bớt mọi bất tiện cho nghệ sĩ."

"Đừng lo về mảng tự sản xuất nội dung nữa. Chúng tôi sẽ thuê đội ngũ riêng cho việc đó. Nếu cậu có yêu cầu cụ thể về nhân sự hay điều kiện gì, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tối đa."

...Thái độ khiêm nhường của họ không chỉ là hình thức. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của họ, và điều đó khiến tôi hơi bất ngờ.

Họ còn triển khai nhiều biện pháp khắc phục khác nữa.

Từ bây giờ, mỗi khi tôi cần di chuyển vì các hoạt động liên quan đến idol, chẳng hạn như đến phòng tập, quản lý sẽ luôn đến đón tôi (nhân tiện nói thêm, quản lý đã bị cắt lương vì vụ việc lần này). UA cũng quyết định sẽ trả phí ý tưởng cho các thành viên mỗi khi họ đóng góp vào việc lên ý tưởng concept hay các công việc sáng tạo khác.

Khi tôi vẫn còn đang choáng ngợp vì cơn mưa lợi ích bất ngờ này, CEO lên tiếng hỏi.

"Cậu có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội không?"

Dù sao thì tôi cũng đâu còn nhiều lựa chọn, số phận của tôi là phải ở lại đây cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu KPI cuối cùng. Nếu điều kiện được cải thiện, tôi chỉ có thể cảm thấy biết ơn.

Rốt cuộc, mục tiêu của họ là để chúng tôi ngoài việc tham gia các buổi họp lên kế hoạch và sản xuất thì không cần làm gì khác. Tôi không khỏi nghĩ: Giá mà mọi chuyện đã như thế này ngay từ đầu thì tốt biết mấy. Nhưng tôi quyết định suy nghĩ tích cực, tin rằng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi.

Trong lúc đó, Yoo Hansoo liên tục lên trang nhất các báo, hết phần giải trí lại đến chuyên mục xã hội.

Trên mặt báo giải trí, hắn bị vạch trần là kẻ có quyền lực thối nát, thường xuyên lạm dụng idol và các nhân viên trong ngành. Trên mặt báo xã hội, hắn bị gọi là tội phạm đã tấn công một idol trẻ tuổi. Tin tức về scandal của hắn bùng nổ liên tục.

Thỉnh thoảng, còn có vài bài báo nói rằng Yoo Hansoo than phiền vì bị đau đầu nghiêm trọng.

Ít nhất tôi còn có thuốc giảm đau, nghĩ đến việc hắn không được điều trị chỉ vì không có vết thương nhìn thấy được lại khiến tôi thấy hả dạ một cách kỳ lạ.

Đó chưa phải là tin vui duy nhất.

Được truyền cảm hứng từ bài tố cáo của Newri, các nhân vật trong ngành lần lượt đứng ra tố cáo hành vi của Yoo Hansoo, đến mức giới truyền thông đặt tên cho vụ việc là "Cổng Yoo Hansoo".

≫ Nghe nói riêng nạn nhân K đã nộp hàng trăm bằng chứng, gần như không thể tránh được án tù. Có đúng vậy không?

└ Nếu bị nguyền rủa nhiều thế thì hắn nên biết điều mà dừng lại đi... tội cho Iwol quá...

≫ Lại thêm một bài tố cáo YHS (từ một hậu bối trong cùng công ty, có bằng chứng)

Tên khốn này đúng là không có điểm dừng

└ Những gì hắn làm thật quá tàn nhẫn... Cố tình hành hạ người khác như thế thì ai mà chịu nổi?

└ Thật đấy. Cướp công, lạm dụng lời nói, tất cả đều là gaslighting. Tôi chắc tôi bỏ việc trong 3 tháng đầu rồi

≫ Nhưng cũng rợn người thật khi biết có người âm thầm thu thập từng thứ một

Họ định tố cáo từ đầu à? ㅋㅋㅋㅋ

└ Nếu sếp tôi như thế, tôi cũng báo luôn chứ đùa à

└ Tên YHS này là tâm thần à?

Giữa cơn bão đó, tôi, người tố cáo đầu tiên và cũng là nạn nhân lớn nhất...

"Cậu nói có nhân chứng cho vụ hành hung sao?"

"Vâng, là các thành viên trong nhóm của tôi."

"Bằng chứng được giao cho một nhân viên nhưng hiện đã thất lạc, chỉ còn ảnh chụp?"

"Đúng vậy ạ."

...Tôi có "vinh hạnh" được các cảnh sát vào tận phòng bệnh riêng để xác minh thiệt hại.

Vì vụ án đã trở nên quá lớn, họ xin phép đến bệnh viện để điều tra nhanh hơn, và tôi lập tức đồng ý vì không muốn kéo dài thêm nữa.

"Hành vi hành hung hoặc đe dọa này có xảy ra liên tục không?"

"Có những lần tiếp xúc thể xác như vỗ mạnh vào vai hoặc đầu, xảy ra gần như mỗi lần gặp. Những lời đe dọa thì tệ hơn sau khi PD chuyển bộ phận."

"Các hành vi lạm dụng chủ yếu qua điện thoại hoặc tin nhắn đúng không?"

"Vâng. Hoặc hắn thường gọi tôi lên phòng họp hoặc sân thượng, nơi không có camera."

Tôi có thể thấy sắc mặt các sĩ quan tối sầm lại sau mỗi câu trả lời của tôi.

"Phòng họp và lối thoát hiểm có gắn CCTV đúng không? Chúng tôi sẽ kiểm tra."

"Tôi đã ghi lại tất cả ngày giờ vào sổ kế hoạch. Việc này tôi làm để tiện theo dõi công việc..."

"À, cậu làm tốt lắm."

Âm thanh gõ bàn phím khi ghi biên bản vụ việc ngày càng nhanh.

Sau khi hoàn tất phần lời khai về hành vi của Yoo Hansoo, một sĩ quan hỏi.

"Đây là câu hỏi thủ tục, nhưng nếu phía thủ phạm đề nghị hòa giải, cậu có xem xét không?"

Nếu tôi đang thiếu tiền viện phí hoặc không thể chịu đựng nổi một vụ kiện kéo dài, thì có lẽ.

Nhưng UA đang chi trả toàn bộ, không đời nào tôi lại làm một việc ngu ngốc như vậy.

"Tôi..."

Tôi đang định lịch sự diễn đạt suy nghĩ của mình, 'Tôi muốn thấy Yoo Hansoo bị cấm hoàn toàn khỏi ngành giải trí!', thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Vì tôi đang nằm nên không thể thấy được ai vừa bước vào.

"Xin hỏi, ai là người giám hộ của cậu Kim Iwol?"

Cảnh sát hỏi, nhìn về phía phát ra âm thanh.

'Không đời nào là người nhà của hắn tới đây, đúng không?'

Viên cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn ra cửa, ánh mắt qua lại.

Rồi người lạ kia lên tiếng.

"Tôi là mẹ của Hansoo."

"Khụ."

Tôi sặc lên dù chỉ hít phải không khí. Tôi vội che miệng, cố kiềm chế cơn ho.

"Xin lỗi, thưa bà, bà không thể tự tiện vào phòng bệnh thế này được ạ."

Một trong các sĩ quan đứng dậy và biến khỏi tầm mắt tôi. Có vẻ anh ta đang cố đưa mẹ của Yoo Hansoo ra khỏi phòng.

Tình huống này cứ như bước ra từ một bộ phim truyền hình. Nếu Kang Kiyeon đột nhiên chui ra từ gầm giường tôi và hét lên, "Bất ngờ chưa! Tất cả chỉ là một trò camera ẩn!" thì có lẽ tôi cũng tin thật.

Người phụ nữ đó rất cứng đầu. Dù bị yêu cầu rời đi, bà ta vẫn không chịu nhúc nhích.

"Bà phải làm đúng quy trình nếu muốn nói chuyện. Không thể tự tiện xông vào như thế này được."

"Tôi đến đây để chân thành xin lỗi..."

"Chuyện đó chỉ được phép nếu nạn nhân đồng ý, thưa bà. Đây là bệnh viện. Bà không thấy cậu ấy vẫn đang là bệnh nhân sao? Xin mời bà ra ngoài trước."

"Anh nghĩ tôi sẽ làm thế này nếu không tuyệt vọng sao? Anh không có con cái à, sĩ quan?"

Khi quản lý của tôi, người đã rời khỏi phòng lúc trước để phục vụ điều tra, trở lại, hai người đàn ông khỏe mạnh đã đưa người phụ nữ ra khỏi phòng.

Nhưng chuyện đó cũng chẳng thay đổi được gì. Tiếng ồn ào vẫn tiếp tục ngoài hành lang.

"Chuyện như thế này thường xuyên xảy ra à?"

"Nhiều hơn cậu nghĩ đấy..."

"Khổ thật..."

Viên cảnh sát còn lại và tôi, cả hai đều mệt mỏi thấy rõ, ngồi chờ cho tình hình ngoài kia dịu lại.

Nhưng hy vọng của tôi đã đặt nhầm chỗ, tiếng ồn vẫn không dứt.

Người mẹ cứ than thở mãi rằng Yoo Hansoo là một thanh niên có tương lai sáng lạn, là niềm tự hào của gia đình, rằng chỉ vì một phút bốc đồng mà bị kết án tù thì quá tàn nhẫn.

Chết tiệt, Yoo Hansoo đúng là may mắn. Đâm người sau lưng mà vẫn có gia đình bênh vực.

Còn tôi thì sao? Tôi không có nổi một người đồng ý ký tên làm người giám hộ chỉ vì họ không muốn dính dáng, dù tôi đang bị chấn thương ở đầu.

Khi cơn giận trong tôi bắt đầu bùng lên, tôi nghe thấy giọng của quản lý.

"Con trai bà đã làm người khác bị thương đến mức không thể ngồi dậy được, mà bà còn hành xử như vậy sao? Bà ích kỷ đến thế là cùng!"

Quản lý đang hét lên.

Dù không cần nhìn, tôi cũng biết, anh ấy đang thật sự, thật sự rất tức giận.

'Lúc tôi vừa tỉnh lại, anh ấy bình tĩnh đến lạ.'

Có lẽ cái vẻ bình tĩnh đó cũng là vì tôi. Để tôi không bị sốc ngay sau tai nạn.

"À, tôi xác nhận là không muốn hòa giải và muốn tiến hành vụ kiện nhé?"

"Cậu chắc chứ?"

Nếu là trước kia, có thể tôi đã cho bà ấy vào phòng vì không muốn gây phiền phức cho những người khác trong bệnh viện.

Tôi có thể đã nghĩ rằng kẻ phạm tội là Yoo Hansoo, không phải mẹ hắn, nên hãy cho bà ấy một cơ hội. Hoặc cũng có thể tôi sẽ mềm lòng vì một người lớn tuổi đến xin lỗi thay cho con trai mình.

Nhưng giờ tôi đã quyết định sẽ không đồng cảm với họ nữa.

Vì tôi có những người lo lắng cho tôi suốt nhiều ngày, và đứng về phía tôi.

"Vâng. Tôi muốn tiến hành mà không có bất kỳ sự khoan nhượng nào."

Hắn phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Giống như cái ngày hắn đánh cắp dữ liệu trong phòng họp.

Và như thế, mối quan hệ dài đằng đẵng và cay đắng giữa tôi và Yoo Hansoo đã kết thúc.

* * *

Trong khi UA và tôi đang dập lửa ngoài đời thực, thì trên mạng cũng đang dậy sóng.

Nhìn thấy file 'Apology_final.jpg' từ UA khiến tôi suýt đau cổ vì tức, nhưng ít ra họ cũng đã đăng bản đính chính. Như vậy cũng là tạm được rồi.

Spark nhận được rất nhiều lời khen và thậm chí còn viral vì đã trình diễn tốt dù đang trải qua những lùm xùm nội bộ trong công ty.

≫ Không thể tin được là mấy đứa nhỏ vẫn làm được thế này dù công ty rối tung rối mù

└ Mấy nhóm có sân khấu dở hơn Spark thì nên tự nhìn lại bản thân đi

└ Nhưng thực ra cũng không có nhiều nhóm làm tốt hơn Spark... (no comment)

≫ Nghĩ theo hướng khác, chẳng phải là tụi nhỏ có thể làm tốt thế này chỉ với mỗi thành viên thôi sao?

Có khi sau này tự lập công ty cũng nên? ㅋㅋㅋㅋㅋ

└ Ngày đầu tiên ủng hộ Spark Entertainment được thành lập

Spark chính là kỳ tích của thế hệ này đến từ một công ty nửa mùa

└ UA không tệ đến mức đó đâuㅋㅋ

└ Từ giờ UA chính thức gia nhập hội "công ty nửa mùa" rồi nhé

└ Nhìn cách họ vận hành kìa, ai mà không gọi là nửa mùa được chứ?

Người hưởng lợi lớn nhất trong chuyện này chính là tôi.

Sau khi tập phát sóng cuộc thi chọn vị trí được lên sóng, sự đồng cảm của công chúng với tôi tăng vọt chưa từng thấy.

≫ Xem tập cuối xong tôi chỉ có thể khẳng định một điều,

Em bé của tụi mình thực sự thiếu tự tin trầm trọng.

Đoạn em ấy hỏi liệu Br's MY có muốn đổi người ghép đội không làm tôi tan nát luôn

Nhưng mà nhìn Iwol nhận hết phần khó về mình đi (không phải dìm MY đâu nhé, không muốn đọc bình luận nhảm), Iwol là thực tập sinh UA đúng là có lý do... dù hình ẻm hơi cũ kỹ, nhưng là cây hát ballad cực mạnh...

Chỉ hơi vụng về khoản nhảy thôi, chứ hát thì tầm giọng chính của nhóm khác rồi, mà cũng đúng thôi, tập luyện chưa được bao lâu mà

Thêm nữa, suốt thời gian qua em ấy còn phải làm việc, lên kế hoạch, kiểm tra, rồi bị mắng... như thế thì quá sức rồi...

Từ hôm nay, ai mà còn gọi Iwol là đồ vụng về, tôi giết hết!

└ Dù vocal line chính của Spark cũng điên rồi, nhưng giọng của Iwol thực sự rất vững. Nhiều lúc tôi thấy 'Ồ đoạn này hay thật', hóa ra là do em ấy hát.

└ Hồi mấy đứa kia nói Iwol lúc nào cũng trong phòng tập, tôi chỉ nghĩ là chăm chỉ. Nhưng giờ biết đó là vì bị gaslight... F*ck... tức quá mà muốn khóc luôn

≫ Tất cả mấy đứa từng chê Kim Pep là đồ hậu đậu, cúi đầu xin lỗi ngay!

Đặc biệt là cái fandom ^^anti-fans^^^mấy đứa bình luận ác ý^^^ từng hùa nhau cười đùa lúc đó

Ném đá con tôi để nâng oppa nhà mấy người lên, thấy vui không?

Một đứa trẻ chia 24 tiếng ra sống thành 48 tiếng mà vẫn làm được thế này, không thấy đáng nể à?

Giờ sự thật phơi bày rồi, im như thóc hết rồi nhỉ? Hài quá.^_^

Ừ đó, cứ im luôn đi. Tôi mà thấy thêm đứa nào dám đụng đến con tôi nữa là giết sạch!

└ Giết nó 2222222

└ Giết luôn 33333333333333

└ Idol thế nào, fan thế ấy; kỹ năng xã hội của mấy người mất sạch rồi à?

└ Cái đứa bình luận trên đúng là dính đòn trước nên giờ giả vờ cao thượngㅋㅋㅋㅋㅋ Bớt ảo tưởng đi, ngốc ạㅠ

≫ Tôi sắp phát điên vì mấy bài ném đá, mấy đứa bình luận độc hại, rồi troll suốt mấy tháng nay

Đúng là phát rồ vì mấy lời vu khống, thêu dệt không căn cứ

Mấy người chẳng biết cái quái gì cả. Không ai thấy cậu ấy đã trải qua những gì phía sau, nhưng lại vội vàng phán xét chỉ dựa trên vài mẩu nhỏ nhìn thấy

Iwol à, từ giờ chỉ được nhìn những điều xinh đẹp bằng đôi mắt xinh đẹp ấy thôi nhé.

└ Iwol, đừng nhìn mấy thứ đó nữa, phớt lờ đi

≫ Iwol à, nếu cứ thế này thì em sẽ trở thành idol đỉnh cao mất thôi

Mọi người cứ cưng chiều, bảo em đẹp quá, giờ chắc em tưởng cả thế giới là của mình rồi nhỉ?

Ờ, đúng rồi đấy. Mọi thứ em nói đều đúng, mọi thứ đều là của em

Cứ sống như em muốn nhé, yêu em chết đi được

└ Yêu em

└ Yêu yêu yêu em

└ Yêu Iwol!!!!!!!!!!!

└ Yêu Spark ㅜㅠㅜㅠㅜㅠㅜㅜㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅠㅠㅠㅠ

└ Yêu em ♡

└ Spark, chỉ được bước trên con đường trải đầy hoa nhé ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bằng một cách nào đó, tôi đã trở thành idol kiên cường vượt qua sự gaslight và chỉ trích nặng nề, nhưng vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Tôi suýt bốc cháy ngón tay khi đăng lên Bubble Pop, 'Mọi ngườiiiii, mình thật sự ổn mà, còn làm việc rất vui nữa! Giờ công ty cũng bảo sẽ hỗ trợ mình nhiều lắm đó! Đừng lo! Cảm ơn thật nhiều vì những lời khen nhaaa~!!!'

Trong khi đó, bên ngoài cũng đang có những nỗ lực nhằm hủy diệt hoàn toàn Yoo Hansoo, kẻ đang trên bờ vực bị đá khỏi ngành.

Ai đó đã "đào" lại từng bài đăng trên mạng xã hội của Yoo Hansoo. Dù nói là "đào" nhưng thực ra chẳng cần vất vả, vì tài khoản của hắn đều đặt công khai.

≫ Vậy... rốt cuộc thì "sản xuất" là gì?

Khi hậu bối yêu quý của tôi hỏi như thế,

Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi đã trả lời như thế này:

.

Chẳng phải đó là sự khai sinh của một sinh mệnh sao?

Khai sinh một sinh mệnh?

.

Hậu bối của tôi vẫn chưa hiểu được

ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói đó.

Giá trị của nghề này thiêng liêng đến nhường nào,

người làm producer phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực...

Chỉ để "sinh" ra được một sinh mệnh.

.

.

Mỗi ngày,

tôi tạo ra một thế giới.

Một thế giới mà tôi phải hủy diệt,

chỉ để sinh ra một cá thể mới.

Nghĩ đến Demian...

≫ Mọi người thấy bài đăng SNS của XXX chưa? Cái đoạn văn sến súa, giả tạo ấy?

Giả tạo đến mức ngượng chín mặt luôn. Thật sự là, đúng kiểu thằng dị xã hội hết thuốc chữa;;;;

└ Ủa, ảnh định cosplay Demian à ㅋㅋ Không biết có đọc nổi chưa nữa

≫ Trời ơi, mấy cái bị lôi ra cứ càng ngày càng ghê tởm.

Không thấy điểm dừng luôn, nó cứ trồi lên mãi.

≫ Điên thật rồi...

Không biết thân biết phận là gì... Cũng phải, không biết mới dám làm chuyện như thế.

Kết quả là, những bức ảnh mang phong cách buồn buồn và loạt status tự luyến nhức nhối của Yoo Hansoo bị lan truyền khắp cả nước.

Cuối cùng, hắn trở thành người không dám ngẩng mặt ra đường. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục, nhưng gần như chắc chắn sẽ ngồi tù. Sau khi ra trại, chắc cũng nên mua khẩu trang số lượng lớn cho an toàn.

'Vậy là bây giờ... mình không có sếp nữa rồi đúng không?'

Yoo Hansoo bị loại, họ nói sẽ sắp xếp đội ngũ riêng biệt.

Các thành viên chỉ cần đưa ý kiến khi muốn, nghĩa là gần như chẳng còn ai ở trên đầu tôi nữa!

Cuối cùng, sau hơn 10 năm sống kiếp nhân viên văn phòng, tôi đã có một nơi làm việc không có sếp.

Tim tôi đập rộn ràng vì phấn khích. Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com