Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144 - Trở lại làm việc

Nhờ vào hệ thống, tôi thật sự đã hồi phục chỉ trong hai tuần. Ai nấy đều kinh ngạc trước tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của tôi.

Nếu là theo ý tôi, tôi đã tắt dịch vụ hỗ trợ công việc, tận dụng cơ thể đã được nạp lại đầy đủ năng lượng, thậm chí còn đăng ký lớp học Jiu-Jitsu* rồi. Nhưng vì thấy ánh mắt lo lắng xung quanh, tôi quyết định kiềm chế lại. Tôi đã quyết tâm trở thành bậc thầy tự vệ trước khi năm nay kết thúc.

(*Jiu Jitsu (còn được gọi là Arte Suave) là một môn võ thuật chuyên về đấu gần, sử dụng các kỹ thuật khóa và đòn bẩy để hạ gục đối thủ.)

Còn có một tin tốt nữa.

Khi các giới hạn của hệ thống được gỡ bỏ và Yoo Hansoo rời đi, sự hỗ trợ từ UA đã được mở rộng đáng kể.

Cảm thấy có lỗi vì trước đây không thể hỗ trợ đầy đủ, UA đã hứa sẽ không tiếc bất cứ chi phí nào cho màn trình diễn ở chặng cuối của chúng tôi.

Nắm lấy cơ hội này, chúng tôi thuê hẳn một đội nhảy chuyên nghiệp. Tiêu tiền công ty đúng là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.

Dù bác sĩ đã chính thức tuyên bố tôi hoàn toàn hồi phục, tôi vẫn quyết định tuân theo kế hoạch và chỉ tham gia từ giữa tiết mục.

Vì tôi sẽ xuất hiện từ đoạn dance break nên tôi đã học riêng phần vũ đạo đó từ huấn luyện viên nhảy, còn trong lúc đó, tôi chỉ đứng ngoài nhìn các cậu ấy luyện tập phần verse 1 và 2...

Gì thế này?

Tôi chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.

Bọn họ, khí thế khác hẳn người thường.

Cách chuyển trọng tâm, tiếng ma sát từ đôi giày, độ cong của ngón tay, nhịp điệu uốn lượn, tất cả đều đồng bộ hoàn hảo.

Họ nói đã chuẩn bị xong phần đến khi tôi xuất hiện, nhưng trình độ này thì lên sân khấu luôn cũng được.

Khi Jeong Seongbin dừng nhạc, Kang Kiyeon bước đến chỗ tôi và nói:

"Anh vào đây đi."

"Không vào được không?"

"Vào vị trí ngay trước khi em phải bế anh vào đấy."

Tôi lết đến vị trí của mình.

"Anh học hết vũ đạo rồi chứ?"

"Ừ. Nhưng anh muốn thử với tốc độ chậm trước."

"Được."

Kang Kiyeon gật đầu rồi quay về vị trí.

Lúc đó, Lee Cheonghyeon bên cạnh tôi reo lên.

"Ah, cuối cùng cũng lại đủ sáu người!"

Nhìn về phía trước, tôi thấy Spark và tôi phản chiếu trong tấm gương lớn đối diện.

Ánh mắt của Jeong Seongbin trong gương chạm vào tôi, cậu ấy khẽ cười.

Năm người họ nhìn quá đỗi hoàn hảo, tôi không thể là kẻ làm hỏng điều đó.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy có trách nhiệm. Cảm giác đó không tệ chút nào.

* * *

Hiệu ứng tích cực không chỉ dừng lại ở mặt tài chính.

"Đặt đồ diễn xong rồi à?"

"Vâng. Sau khi chúng ta truyền đạt concept, đội kế hoạch và sản xuất đã triển khai rất nhanh."

Với việc Yoo Hansoo và trưởng nhóm sản xuất bị gỡ bỏ hoàn toàn khỏi công việc, tổ chức cuối cùng cũng bắt đầu vận hành trơn tru.

Là người từng nếm trải việc có một kẻ tồi tệ phá hoại ra sao, tôi thực sự xúc động.

Giờ quy trình đã được thiết lập, tôi không cần phải vật lộn lại từ đầu như trước nữa. Thật nhẹ nhõm.

Hầu hết các công việc chuẩn bị khác đã hoàn tất trong thời gian tôi nằm viện. Nhờ vậy, việc thức đêm làm thêm cũng không còn nữa.

Nhờ thế, sau khi luyện tập tôi có thể đi ngủ ngay. Đúng là cuộc sống xa xỉ.

'Đến mức này rồi... chắc mình nên dừng lại một chút để đánh giá tình hình.'

Vì bị cuốn vào bao nhiêu chuyện và bận rộn, tôi đã lơ là việc nắm bắt tình hình hiện tại, nhưng không thể để lạc mất mục tiêu được.

Nằm nghiêng để không đè lên chỗ bị thương, tôi bắt đầu hồi tưởng lại chuỗi sự kiện đã xảy ra.

Đầu tiên là hy vọng có thể liên lạc với bố mẹ.

Trước đây, tôi cứ nghĩ hệ thống đã cắt đứt hoàn toàn kết nối giữa tôi và họ, nhưng sự việc lần này chứng minh điều ngược lại.

Dù họ vẫn không muốn dính líu gì đến tôi, tình hình vẫn có thể thay đổi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi để không bị lúng túng và có thể hỏi điều mình cần nếu cuối cùng có thể liên lạc với họ.

Tiếp theo, tôi cảm thấy cần phải hiểu rõ phạm vi an toàn của bản thân.

Ít nhất là, dựa trên những gì tôi đã nắm được cho đến giờ...

1. Bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi tương lai ngoài các hoạt động liên quan đến thần tượng đều dẫn đến hình phạt vì vi phạm bảo mật.

2. Nếu tôi cố chấp thực hiện những việc hệ thống đã cảnh báo, sức khỏe của tôi sẽ gặp nguy hiểm.

3. Không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp sẽ bị phạt.

...Tôi nghĩ có thể tóm tắt lại như vậy.

Lần này tôi sống sót nhờ vào các loại bảo hiểm nghề nghiệp, nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ lặp lại lần sau.

Tôi phải sống để cứu chị gái. Từ giờ tôi sẽ phải tiếp cận mọi chuyện cẩn thận hơn.

Thứ ba, điều này thiên về câu hỏi hơn là thông tin.

Đó là câu hỏi, 'Tại sao hệ thống lại làm thế với tôi?'

Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ về điều này sớm hơn, nhưng tôi vốn không giỏi làm nhiều việc cùng lúc. Chỉ đến bây giờ, khi đã có chút không gian để thở, tôi mới có thể ngẫm lại.

Nếu hỏi liệu hệ thống có hoàn toàn tiêu cực không, thì tôi chắc chắn sẽ nói là không.

Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho việc nó xóa sạch toàn bộ thành tích học tập của tôi. Nhưng nếu đó là cái giá để đổi lấy cơ hội cứu chị gái, thì đành chấp nhận.

Dù cách thức của nó rất tàn nhẫn, hệ thống đã cảnh báo rõ ràng trước khi Yoo Hansoo tấn công tôi. Nếu không nhờ hệ thống, có lẽ tôi đã cận kề cái chết.

Vậy, hệ thống có hoàn toàn đứng về phía tôi không?

Tôi nghĩ là không.

Nó giữ cho tôi sống và liên tục bắt tôi làm việc, chẳng phải vì nó có mục đích sao? Nếu tôi có thể tìm ra điều đó, có lẽ tôi sẽ tận dụng hệ thống tốt hơn.

Một ngày nào đó, tôi sẽ lập công đoàn và trả thù cái hệ thống chết tiệt này. Cứ chờ đến khi tôi hoàn thành KPI cuối cùng, tôi sẽ cho Virtual Career Planet một sao.

Bừng bừng giận dữ, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau 30 phút. Khi tâm trí dần ổn định, tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau âm ỉ ở đầu mà trước đó tôi đã lờ đi.

'Sao nó chữa được cơ thể mà lại không chữa được dây thần kinh chứ?'

Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi nhận ra hệ thống thật phi thực tế.

Hồi phục trong hai tuần để rồi chịu đựng cơn đau suốt tám tuần thì có ích gì?

Dù cơn đau đã dịu đi so với lúc tai nạn xảy ra, nó vẫn còn đó, nên tôi quấn đầu trong chăn và cuộn người lại.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt từ bên cạnh. Có cả tiếng chăn bị lật lên và tiếng Choi Jeho đặt chân xuống sàn.

Tôi nín thở cho đến khi cậu ta rời khỏi phòng.

Tôi tưởng cậu ta chỉ đi vệ sinh, nhưng tiếng bước chân lại vượt qua luôn chỗ đó.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở tủ lạnh. Có thể nghe rõ tiếng cậu ta lục lọi trong ngăn đá, tiếng lạch cạch vang vọng vào phòng.

Tên khốn này đang ăn vặt giữa đêm à?

Ngay trước tập cuối của chương trình? Lúc đáng lẽ phải giảm mỡ nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác? Là center của nhóm nữa chứ?

Tôi đã định lao ra bắt quả tang, nhưng thôi. Tôi nên mắng cậu ta, nhưng đầu tôi đau quá.

Với lại, Choi Jeho cũng không phải kiểu người dễ tăng cân chỉ vì một lần lỡ miệng. Cậu ta còn đang học cả nhào lộn để diễn cuối, chắc cũng đang tiêu hao nhiều calo lắm.

Trong ký túc xá cũng chẳng có món gì nhiều calo, nên dù cậu ta có lén ăn vặt thì cùng lắm cũng chỉ là một que sữa chua đông lạnh.

'Trong tủ lạnh ký túc xá mình còn có cái gì ăn được không vậy?'

Rồi trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay xa, 'Tên khốn Choi Jeho này chắc chắn đang giấu gì đó, thỉnh thoảng lại tranh thủ lén ăn mà không để các thành viên khác biết.'

Ngày mai, tôi sẽ lật tung ký túc xá ngay khi mặt trời vừa mọc.

Tôi sẽ đột kích kho đồ ăn bí mật của cậu ta và lấy đó làm gương cho tất cả...

Trong lúc đang siết chặt nắm tay, tưởng tượng màn tổng vệ sinh huy hoàng, thì cậu ta ung dung quay lại phòng.

Sau đó, chẳng buồn đóng cửa, cậu ta tiến đến giường tôi.

Bàn tay cậu ta chụp lấy đầu tôi, đang trùm trong chăn. Cậu ta nắm đúng ngay gần chỗ bị thương, khiến tôi suýt hét lên.

"Á...!"

"Sao đầu cậu lại ở đây?"

Giọng Choi Jeho cũng vang lên đầy bất ngờ. Tôi kéo chăn lên và nhổm dậy, thấy Choi Jeho đang cau mày nhìn tôi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi định nắm vai cậu."

Dựa vào lời cậu ta nói, có vẻ cậu ta chỉ với đại trong bóng tối.

"Giữa đêm mà nắm vai người ta làm gì?"

"Cậu nghĩ tôi muốn chắc?"

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh áp lên mặt. Choi Jeho đưa cho tôi một túi chườm đá được quấn trong khăn.

"Cho tôi à?"

"Không dùng thì để làm gì?"

Tôi nắn nắn túi chườm đá mà không trả lời.

Khi tôi áp nó gần vết thương, cơn đau dịu đi rõ rệt.

"Tốt ghê. Mát thật."

"Đừng đặt trực tiếp lên đầu."

"Tôi biết mà. Nhưng sao cậu lại..."

"Vì cậu cứ trằn trọc mãi."

Choi Jeho nằm lại xuống giường. Dù vừa làm một hành động chu đáo như vậy, cậu ta vẫn quay lưng về phía tôi như mọi khi.

Nhìn chằm chằm vào sau đầu cậu ta, tôi lặng lẽ nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi. Chắc tôi làm cậu mất ngủ."

"Tôi đang ngủ đây."

Sau câu đó, cậu ta im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm.

"Nếu đau quá thì gọi tôi dậy."

Tốt bụng thật. Ông chú như tôi suýt rưng rưng nước mắt.

Cơn đau dịu lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi nhắm mắt lại và đáp.

"Ừ, cảm ơn nhé."

* * *

Ngay cả những dự án kéo dài cũng rồi sẽ đến hồi kết.

Ngày diễn ra chung kết của IDC, sau bao lời bàn tán và vô số sự cố, cuối cùng cũng đã đến.

Có lẽ vì đã trải qua đủ mọi khó khăn, nên ai nấy đều sở hữu đường viền hàm sắc lẹm, không chút sưng phù nào. Với mấy cái cằm sắc bén như thế, đáng ra họ nên biểu diễn tiết mục "cắt giấy bằng cằm" mới phải.

Một điều khiến tôi thấy phiền là có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Trước hết là vì ngoại hình. Sau ca phẫu thuật, bác sĩ đã cạo một phần tóc nhỏ gần chỗ vết thương để khâu lại (ông ấy còn tự hào nói rằng đã cố gắng cạo ít nhất có thể vì nghĩ đến thân phận idol của tôi), và tôi đội mũ để che đi, mà trớ trêu thay lại càng khiến tôi nổi bật giữa một dàn idol lộng lẫy.

'Không đời nào người ta lại không biết vì sao mình đội mũ.'

Không chỉ tin tức giải trí, mà đến cả chuyên mục thời sự cũng đưa tin về vụ việc, nên mọi người hẳn phải rất bất ngờ...

"Cậu Iwol, hôm nay cậu sẽ lên sân khấu sao?"

...Ngay cả MC Yur cũng tỏ ra thật sự kinh ngạc, điều này thật lạ với một người lúc nào cũng giữ biểu cảm bình tĩnh như anh ta.

Anh Yur còn mời chúng tôi, những người đến chào hỏi trong phòng chờ, ngồi thành hàng dài trên ghế sofa rồi phát bánh kẹo cho từng người.

"Tôi chỉ xuất hiện một chút rồi lui xuống thôi!"

"Cậu chắc là ổn chứ? Tôi nghe nói cậu bị thương nặng mà."

"Tôi hồi phục tốt mà."

Yur khuyên tôi nên chăm sóc sức khỏe, dù có đam mê đến đâu đi nữa. Anh còn nói thêm rằng sau khi IDC kết thúc, hãy cùng đi ăn một bữa.

Thêm vào đó, sau khi nhận được lời chào từ Berion, người dạo này đi đâu cũng khen tôi là người tốt khiến tôi suýt rơi nước mắt, tôi quay lại phòng chờ trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức.

Những idol mà tôi thực sự quen chỉ có Spark thôi mà. Từ lúc nào tôi lại có nhiều mối quan hệ nghệ sĩ lấp lánh thế này?

"Lúc trước thì cực khổ đấy, nhưng giờ sắp kết thúc rồi, tự nhiên lại thấy bùi ngùi quá."

Lee Cheonghyeon nói, chen vào ngồi cạnh tôi.

"Chúng ta còn chưa diễn mà, em đã bùi ngùi cái gì?"

"Em biết là anh sẽ nói thế mà."

Biết vậy mà vẫn cứ nói... Cái thằng nhóc này đúng là càng lúc càng liều.

Đây chẳng phải là cậu nhóc từng trốn chạy vì sợ không dám ra mắt với bài hát của chính mình sao?

"Chưa đầy một năm mà thay đổi nhiều thật đấy, ha?"

"Hyung nói gì thế, em vẫn giữ vững tinh thần ban đầu mà!"

"Ý anh không phải vậy."

Lee Cheonghyeon lập tức chạy đến chỗ Jeong Seongbin, mặt tái mét.

Cậu ta bắt đầu lải nhải hỏi Seongbin rằng mắt mình có còn sáng không. Nhìn cảnh đó, ai không biết còn tưởng tôi vừa dạy dỗ cậu ta dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com