Chương 146 - Vòng thi thứ tư: Buổi biểu diễn cuối (2)
『Một số câu chuyện trở thành lịch sử
Về các đấng thần linh
Tất cả đều đổ dồn ánh mắt』
Động tác của Park Joowoo mang nét mộng mị.
Chuyển động từ gương mặt, cổ đến cánh tay áo đều uyển chuyển, mềm mại.
Cho đến giờ, vũ đạo của Spark luôn nổi bật với sự mạnh mẽ và đầy khí thế. Dù dừng lại ở đâu, góc độ đều sắc nét, và sự nhiệt huyết của từng thành viên luôn bùng nổ trên sân khấu.
Nhưng lần này, họ kiểm soát cường độ rõ ràng hơn. Vũ đạo không hề dữ dội, nhưng cả năm người di chuyển nhịp nhàng như dòng nước chảy.
Những bộ hanbok làm từ chất liệu tựa lụa càng làm tôn lên từng chuyển động, đến cả nếp gấp ở eo cũng bắt sáng một cách đồng nhất. Đạo diễn Han không bỏ qua chi tiết đó.
Khi các thành viên hạ thấp tư thế chuẩn bị cho động tác tiếp theo, Choi Jeho bước ra trung tâm.
『Dấu chân để lại trên tuyết,
Những thất bại từ những lần thử thách
Vẫn không thể quên
Mỗi ngày, trong một câu chuyện dài』
Đồng bộ với màn solo dance của Choi Jeho, Spark tụ lại giữa sân khấu rồi tản ra. Phân đoạn này càng khiến Choi Jeho nổi bật.
Và khi phần của cậu gần kết thúc, ngay khoảnh khắc Kang Kiyeon bước đến gần–
Choi Jeho vòng tay ôm Kang Kiyeon và che miệng cậu lại.
Kang Kiyeon nắm lấy tay Jeho, nhẹ nhàng hạ xuống với một nụ cười.
Ánh nhìn từ trên cao của cậu chạm vào ống kính máy quay, cùng một nụ cười thoáng vị đắng nơi khóe môi.
『Ở nơi này, chúng tôi là ai?
Chúng tôi sẽ được ghi lại thế nào?
Liệu tên tôi có còn,
Hay sẽ dần phai mờ?』
Không khí dịu dàng của verse đầu dần trở nên cứng cáp hơn khi chuyển sang verse hai.
Người đảm nhận phần này là Lee Cheonghyeon.
Dù khi nghỉ ngơi hay ở ký túc xá trông chẳng khác gì những cậu bé cùng tuổi, nhưng khi đứng trên sân khấu, Lee Cheonghyeon toát ra khí chất đặc biệt.
Tất cả các thành viên Spark đều có sức hút sân khấu, nhưng sự đối lập của Lee Cheonghyeon lại đặc biệt rõ ràng.
Từ một kẻ điên loạn như chó hoang ở sân khấu trước, cậu giờ đây như một nho sinh thanh nhã.
Cheonghyeon mở chiếc quạt xếp, không biết lấy từ đâu, rồi tao nhã vung tay theo phần biểu diễn của mình.
Và khi verse hai kết thúc, ngay khoảnh khắc cậu thu quạt lại đầy dứt khoát...
"Whoa!"
Những tiếng thốt đầy kinh ngạc vang lên xung quanh đạo diễn Han.
Mái tóc ướt, đôi mắt xám đậm gần như đồng điệu với ánh mắt của Park Joowoo, và làn da trắng bật lên rõ nét.
『Hãy để điều đó được biết đến
Đến cả tôi
Cũng có điều muốn lưu lại』
Đó là sự xuất hiện của Kim Iwol, điều mà không một ai trong khán phòng có thể ngờ tới. Gương mặt cậu lấp lánh mồ hôi, nở nụ cười rạng rỡ.
Sau khi hoàn thành phần hát ngắn ngủi, Kim Iwol lui về phía sau đội hình.
Thế nhưng dư âm vẫn còn đọng lại.
Ngay cả đội hình sáu người giờ đây cũng mang đến cảm giác ổn định hơn hẳn.
Thật kỳ lạ. Trước đó năm thành viên kia không hề mắc lỗi, cũng chẳng thiếu kỹ năng.
Màn đồng diễn sau đó là đỉnh cao của sự hoa mỹ.
Nó như thể họ đang tuyên bố, 'Không phải chúng tôi không thể lộng lẫy! Chỉ là chưa có cơ hội thôi!'
Với ít nhất hai mươi vũ công phụ họa tham gia, quy mô của sân khấu bỗng mở rộng ngay lập tức.
Những chuyển động tinh vi lặp lại đồng bộ theo dòng chảy hùng tráng.
Giữa những vũ công mặc hanbok họa tiết đen bất quy tắc trên nền trắng, Spark trong bộ hanbok xanh ngọc nổi bật hoàn toàn.
'Như những chồi non nở rộ trên đỉnh núi tuyết.'
Một suy nghĩ đúng chất của một đạo diễn có con mắt nghệ thuật.
Chuyển động uyển chuyển như sóng nước tiếp nối nhau, với sự thay đổi nhịp nhàng về thời gian.
Giữa đội hình, Jeong Seongbin bắt đầu cất giọng một lần nữa.
『Hãy viết nên câu chuyện của chúng ta
Trong đó
Hãy để chúng ta ở bên nhau
Như khoảnh khắc này hiện tại』
Hầu hết các sân khấu đã xuất hiện trong chương trình 'Idol Dynasty Chronicle' đều xoay quanh các chủ đề như đấu tranh, chinh phục và ngai vàng.
Điều đó là dễ hiểu. Ngay cả tiêu đề chương trình cũng là 'Idol Dynasty Chronicle'.
Thế nhưng, Spark lại chọn tập trung vào hành trình, chứ không phải mục tiêu chạm tới ngai vàng.
Và giờ đây, họ đang khắc ghi những cảm xúc trên hành trình ấy.
Câu chuyện của những người không thể trở thành vua có phải là điều vô nghĩa?
Những khoảnh khắc chưa từng được kể có thật sự bị lãng quên?
Những người không được công nhận có nên bị chôn vùi và quên lãng?
Đối với những ai từng trăn trở với những câu hỏi đó, Spark đang đưa ra một câu trả lời.
Họ sẽ nhớ. Bởi vì đó là vai trò của người ghi chép sử.
Khi nhìn nhận theo hướng này, đạo diễn Han đã hiểu tại sao PD lại khăng khăng muốn có sân khấu cuối cùng của Spark.
Chủ đề của 'Idol Dynasty Chronicle' là hành trình trưởng thành của các thần tượng hướng đến ngôi vương. Bản thân chương trình chính là bản ghi lại hành trình đó.
Và Spark đã chủ động nhận lấy vai trò của người ghi chép. Có sân khấu nào đại diện tốt hơn cho bản sắc của 'Idol Dynasty Chronicle'?
'Và không chỉ là 'Idol Dynasty Chronicle'...'
Đã chứng kiến vô số sân khấu idol mang trong mình những thông điệp sâu sắc qua ca từ, đạo diễn Han chợt nhận ra–
Bài hát của Spark có thể được lý giải theo nhiều góc nhìn.
Một nhân vật nổi bật ở bất cứ nơi đâu họ xuất hiện.
Những người quan sát không ngừng dõi theo và ghi lại từng chuyển động.
Khát khao được ở lại trong câu chuyện đó, không bị tách rời.
Chẳng phải nghe rất quen sao?
'Rốt cuộc, chính là 'Thần tượng' của Biên Niên Sử.'
Spark đã tạo nên một sân khấu không thể bỏ lỡ, đồng thời đảm bảo ghi tên mình vào lịch sử. Một nước đi khôn ngoan, thậm chí là chiến lược.
Hơn nữa, họ đang nói rằng mình sẽ biến nó thành lịch sử. Tham vọng đó thật đáng nể.
Âm nhạc dần trở nên dữ dội hơn, tiến đến cao trào.
『Có vấp ngã cũng không sao
Dù là thất bại
Tôi vẫn muốn nó được lưu giữ lại
Để sau này nhìn lại』
『Khắc ghi trái tim chúng ta
Để rồi sẽ mở ra
Sau đêm dài kết thúc』
Đạo diễn Han tập trung máy quay vào hai giọng ca chính khi họ thể hiện những nốt cao và ad-lib đối mặt nhau.
Có một câu nói quen thuộc trong ngành. Nếu một nhóm có từ hai giọng ca chính trở lên với chất giọng khác nhau, nhóm đó chắc chắn sẽ thành công.
Theo tiêu chuẩn đó, Spark có dàn vocal mạnh nhất trong toàn bộ chương trình Idol Dynasty Chronicle.
Dù phải thực hiện vũ đạo cường độ cao, các giọng ca chính của họ không để lạc một nốt nào. Từng thành viên đều hoàn thành xuất sắc phần của mình. Có đạo diễn nào không ấn tượng?
Âm nhạc càng thêm phong phú nhờ sự hòa quyện tinh tế của các nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc. Sự cân bằng giữa các nhạc cụ được kiểm soát tỉ mỉ, cho đến một thời điểm nhất định.
Và đúng lúc âm nhạc ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Choi Jeho bật nhảy.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng như buổi tổng duyệt, thì đã đến lúc cho "cảnh đó".
Đạo diễn Han tập trung cao độ hơn bao giờ hết. Nếu nó xảy ra giống y hệt như khi tổng duyệt, ông có thể sẽ lại bỏ lỡ nó một lần nữa.
Choi Jeho đặt cả hai tay xuống sân khấu và thực hiện một cú lộn nhào.
Và ngay khoảnh khắc đôi chân cậu chạm đất, cậu tận dụng đà bật lên thật cao.
Chiếc kwaeja được cắt may tinh tế tung bay, vẽ nên một vòng cung hoàn hảo.
'Là cú đá xoay trên không sao?'
Góc độ cú đá của cậu khi ở giữa không trung mang tính nghệ thuật. Chuyển động tròn hoàn hảo, cú bật người điêu luyện và thời gian lơ lửng kéo dài. Không có gì để chê cả.
Thần tượng ngày nay không chỉ giỏi hát và nhảy, mà còn thông thạo ngoại ngữ, chơi game, thậm chí cả mỹ thuật. Kỹ năng nhào lộn cũng dần trở nên phổ biến.
Thế nhưng, điều khiến Choi Jeho trở nên đặc biệt lại là...
'Không biết nữa.'
Đôi khi chỉ đơn giản là như vậy. Có những người, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Choi Jeho chính là kiểu người như thế. Mỗi chuyển động đều hoàn hảo đến nghẹt thở, tạo ảo giác như cả trang phục và mái tóc của cậu cũng đang nhảy múa theo.
Dù hiện tại chưa được chú ý, Choi Jeho là kiểu người nhất định sẽ gặt hái thành công lớn. Đạo diễn Han đã chứng kiến nhiều người như thế vụt sáng nhờ một khoảnh khắc lan truyền.
Và với khởi đầu thuận lợi như hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa—tương lai của Choi Jeho đã được đảm bảo.
Giọng hát cao vút dần lắng xuống khi phần nhảy solo của Choi Jeho kết thúc.
Các vũ công phụ họa tụ lại giữa sân khấu, quay lưng và cúi đầu. Những họa tiết đen trên lưng hanbok của họ ghép lại thành một hình thể duy nhất.
Năm thành viên Spark cũng hòa vào trong nét chữ màu đen ấy.
Giọng trầm của Choi Jeho vang lên khắp sàn sân khấu.
『Giờ đây tôi
Sẽ lưu lại như một dấu vết
Và trở nên vĩnh cửu
Trong thời gian dài』
Choi Jeho, người đang quỳ gối, từ từ ngẩng đầu lên.
Rồi cậu quay lại và bước về vị trí trống của mình.
Cuối cùng, chữ 錄 (lục có nghĩa ghi lại, ghi chép) đã được hoàn thiện trên nền vải trắng.
Một kết thúc hoàn hảo.
'PD Yang chắc hẳn đang hối tiếc vì không giữ sân khấu này cho phần kết.'
Đạo diễn Han thầm nghĩ khi điều chỉnh góc quay để theo dõi nơi các thành viên Spark sẽ đứng ngay cả khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Nhưng gác lại cảm xúc sang một bên, ông vẫn còn công việc phải làm. Vẫn còn phỏng vấn, hai sân khấu nữa, và công bố bảng xếp hạng cuối cùng.
Ngay khi ông đang hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ánh đèn sân khấu lại bật sáng.
Khi ông điều chỉnh góc quay một lần nữa để bắt trọn phần thân trên của các thành viên Spark đang tụ lại chuẩn bị phỏng vấn, bộ đàm bắt đầu trở nên ồn ào.
Những giọng nói gấp gáp và bầu không khí hỗn loạn.
Tiếng xì xào từ khán giả.
Đạo diễn Han ngẩng đầu lên để xem điều gì đang xảy ra trên sân khấu.
Các thành viên Spark, khi đang tụ lại phía trước sân khấu, liền chạy về phía Kim Iwol, người đã ngã gục ở một góc sân khấu.
Các chỉ thị thay đổi góc quay sang Yur và không được quay khán giả lập tức dồn dập truyền qua bộ đàm.
Trong khi một nhân viên hậu trường nhanh chóng bế Kim Iwol rời khỏi sân khấu, Yur lập tức nắm quyền điều phối, dẫn dắt các thành viên nhỏ tuổi hơn một cách thuần thục.
Chỉ đến lúc đó, đạo diễn Han mới sực nhớ đến một sự thật mà ông đã tạm thời bỏ qua.
Dù lớp trang điểm đã che đi sắc mặt cậu, từ lúc xuất hiện, mái tóc của Kim Iwol đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Và cậu vẫn là một bệnh nhân vừa trải qua chấn thương, được chẩn đoán cần tám tuần để hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com