Chương 147 - Vòng thi thứ tư: Buổi biểu diễn cuối (3)
Khủng hoảng luôn ập đến bất ngờ.
Nó đã từng xảy ra trong buổi tổng duyệt. Một màn trình diễn mà tôi đã thực hiện trơn tru trong lúc luyện tập bỗng nhiên trở nên quá sức khi lên sân khấu.
Đó là lúc cơn đau trở nên không chịu nổi. Nếu mấy người Spark mà phát hiện ra, chắc chắn họ đã kéo tôi ra khỏi sân khấu dù chỉ còn vài phút nữa đến giờ phát sóng trực tiếp. Vậy nên tôi không để lộ ra. Nhưng khi đứng chờ sau cánh gà trước lúc bước ra sân khấu, tôi đã cảm thấy mình sắp ngất đi.
Chỉ ba phút thôi mà, chịu đựng ba phút thì có gì khó?
Và tôi đã thật sự làm được. Không một lỗi sai, tôi nhìn thấy những biểu ngữ cổ vũ Spark mà fan giơ lên, và tôi đã hoàn thành hình ảnh kết thúc một cách hoàn hảo.
Chắc đó là giới hạn của tôi. Dù biết rõ sẽ gây ra sự cố phát sóng, cơ thể tôi không còn nhúc nhích nổi nữa.
Sau đó, trí nhớ tôi trở nên mơ hồ. Khi tôi tỉnh lại, tôi lại ở bệnh viện.
Khi cuộc trò chuyện nghiêm túc xung quanh tôi kết thúc, tôi mở mắt ra.
"Ưm..."
"Iwol, em tỉnh rồi à!"
Người quản lý, người vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh tôi, lập tức đứng dậy.
Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi điều đầu tiên hiện lên trong đầu.
"Quản lý ơi, Idol Dynasty Chronicle kết thúc chưa?"
"Idol Dynasty Chronicle á? Chắc giờ họ đang kiểm phiếu rồi."
"Vậy em xem phát sóng được không?"
Đây là chương trình mà tôi đã dốc hết sức, quyết tâm phải hoàn thành cho bằng được.
Anh ấy giả vờ nghiêm khắc từ chối, nhưng quản lý tôi biết rõ tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết cho Idol Dynasty Chronicle.
Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng tôi cũng được phép xem chương trình trực tiếp trên điện thoại của quản lý.
Tất cả các thí sinh đều đang đứng trên sân khấu, chờ công bố xếp hạng.
Trên màn hình nhỏ, tôi thấy mấy người Spark tụm lại với nhau.
『Khoảnh khắc để đặt dấu chấm kết cho chặng đường dài đã đến. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ công bố thứ hạng của Idol Dynasty Chronicle!』
Giọng của Yur vang lên bên tai, nhưng ánh mắt tôi chỉ dõi theo một nơi.
'Không biết họ có trả lời phỏng vấn ổn không...'
Mới hôm trước thôi họ còn thấy tôi được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Vì thế tôi lại càng lo lắng.
Liệu mấy đứa dễ tổn thương như vậy có thể vững tâm đến phút cuối trên một sân khấu lớn như thế này không?
Liệu họ có giữ được biểu cảm để tránh tranh cãi, kể cả khi tụt hạng trong phút cuối sau khi đã làm tốt suốt cả chương trình?
Chắc ai cũng biết trong đầu. Rằng Parthe sẽ chiến thắng.
Những mùa trước của Idol Dynasty Chronicle, phiếu bầu trực tuyến phản ánh trực tiếp độ ưu tiên debut, và trong đó, Parthe luôn dẫn đầu với cách biệt áp đảo.
Bất kỳ ai quen thuộc với chương trình sống còn, cả khán giả lẫn thí sinh, đều hẳn đã lường trước kết quả này.
Huống chi là các thí sinh, những người sẽ chia sẻ với nhau mức đầu tư mà công ty của họ đã bỏ ra cho chương trình.
Hẳn là họ cảm thấy không cam tâm. Nhưng họ không được phép thể hiện điều đó ra ngoài.
『Hạng 6, cảm ơn các bạn Berion vì sự nỗ lực.』
Biết rõ mấy người Spark đã chuẩn bị chăm chỉ đến nhường nào, và họ ngây thơ ra sao, lòng tôi không khỏi quặn lại.
Khi hạng 5, 4, và 3 lần lượt được công bố, Spark đều chân thành chúc mừng. Nhưng khi chỉ còn Spark và Parthe, vẻ mặt họ bắt đầu lộ vẻ căng thẳng.
Có người có thể cho rằng sự khiêm tốn đó là diễn, nhưng tôi hiểu rõ. Họ thật sự khiêm tốn. Họ đoán rằng Parthe sẽ thắng, nhưng thậm chí còn chưa từng nghĩ rằng mình có thể vào đến vị trí cao như vậy.
Nhưng họ không được để lộ một chút thất vọng nào. Chỉ cần sơ sẩy một lần, họ sẽ bị dư luận công kích không thương tiếc.
Đến lượt mình, họ chỉ cần nói cảm ơn, ưu tiên nhắc đến fan trước, và hứa sẽ tiếp tục cố gắng...
『Hạng 1... Xin chúc mừng, Parthe!』
Tiếng pháo nổ, kim tuyến rơi xuống như mưa. Yur bưng cúp tiến về phía Parthe, nhóm đang ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan. Dù sao thì, cao trào của chương trình sống còn luôn là khoảnh khắc công bố người chiến thắng.
『Nhóm chiến thắng Parthe, xin hãy chia sẻ cảm nghĩ.』
Giữa màn mưa kim tuyến phủ kín màn hình, tôi vẫn nhìn thấy rõ.
Park Joowoo đứng cạnh Han Gawoon, nở nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhàng ôm cậu ấy khi kết quả được công bố.
Và Jeong Seongbin, người đã gom các thành viên lại bằng nụ cười thật lòng đầy vui vẻ.
Năm thành viên hiện lên trên màn hình đang mỉm cười chân thành, vỗ tay chúc mừng Parthe.
Tôi nhìn họ chằm chằm, ánh mắt trống rỗng.
Họ vui vì điều gì chứ?
Họ cũng biết mà. Rằng họ đã làm rất tốt trong tất cả các màn trình diễn từ đầu chương trình đến giờ.
Với tất cả những gì đã dốc lòng vì nó, cảm thấy thất vọng là điều đương nhiên.
Vậy mà sao họ lại trông nhẹ nhõm đến thế?
Mắt tôi nóng lên. Chỉ một chút thôi.
...Giá mà tôi đừng vội vã nhận lời tham gia mùa đầu tiên của Idol Dynasty Chronicle chỉ vì khát khao được thắng trên một sân khấu âm nhạc.
Nếu tôi chờ đến khi được công nhận nhiều hơn một chút, nếu tôi phát hành thêm vài album và xuất hiện trên vài chương trình khác.
Thì tôi đã có thể trao cho họ thứ hạng mà họ xứng đáng có được.
Lẽ ra tôi nên chịu đựng cơn đau đầu lâu hơn một chút nữa. Lẽ ra tôi nên cố trụ thêm một chút nữa trên sân khấu.
Như vậy tôi đã có thể ít nhất vỗ vai họ và nói rằng họ đã làm rất tốt.
Tôi không thể chịu nổi mà xem tiếp.
Tôi đưa cánh tay không gắn ống truyền dịch lên che mắt. Mi mắt nặng trĩu.
"Xin lỗi..."
Tôi lẩm bẩm khẽ khàng. Từ tận đáy lòng.
* * *
May thay, khi tôi mở mắt ra lần nữa, thứ tôi thấy là trần nhà bằng gỗ quen thuộc.
Ai đã vác một người cao 1m83 về đến ký túc xá vậy, tôi thật sự biết ơn. Mong là một trong số những người khỏe mạnh đầy rẫy trong ký túc này đã làm chuyện đó.
Tôi kiểm tra ngày trên điện thoại đặt bên gối.
Là ngày hôm sau khi Idol Dynasty Chronicle kết thúc. Có vẻ tôi đã ngủ vừa đủ.
'Hôm nay không có lịch trình... ngủ thêm chút nữa nhỉ?'
Dù sao sau cơn bào mòn cảm xúc ngày hôm qua, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cần nghỉ ngơi.
Nhưng ở không gian sống chung, riêng tư là thứ xa xỉ.
Ngay lúc tôi định chìm vào giấc ngủ lại, ai đó mở cửa bước vào. Và gọi tôi bằng giọng rất nhỏ.
"Hyung, hyung ngủ chưa?"
"Chưa."
"Ôi trời ơi, hù em hết hồn."
Lee Cheonghyeon giật mình lùi lại.
"Cơ thể hyung ổn chưa?"
"Ừ. Ngủ dậy thấy khỏe hơn nhiều."
"Thật không? Nhìn sắc mặt cũng có vẻ đỡ rồi đó."
Hiếm hoi thay, Lee Cheonghyeon không cãi lại tôi. Cậu chỉ chăm chú nhìn sắc mặt tôi.
"...Hôm qua–"
"Nếu anh định nói là xin lỗi vì không ở bên tụi em lúc kết thúc chương trình thì khỏi cần. Em không cần xin lỗi từ người đang bệnh."
"..."
"Đừng nói câu đó với mấy người khác nữa. Nói ra chỉ làm mấy anh ấy già thêm vì lo thôi."
Cái thằng nhóc ranh này, sắc sảo thật.
Ít nhất thì nó không có vẻ gì là oán trách cả. Thằng nhóc đúng là quá mềm lòng.
"PD Yang nói muốn mời cả nhóm Spark đi ăn một bữa."
"Chi vậy?"
"Coi như tiệc mừng bù. Hôm qua mình đâu có đi tiệc chính thức."
Vì có thành viên phải vào viện nên chắc họ đã về thẳng. Có lẽ đó là bữa tiệc mừng đầu tiên của họ, cũng hơi tiếc... À mà thôi. Học cách sống sót ở mấy buổi tiệc công ty sớm cũng chẳng có gì hay.
"Nếu anh khỏe thì ra ăn nha."
"Không, anh muốn ngủ thêm. Mấy đứa ăn đi."
"Thật hả? Vậy thôi."
Ngạc nhiên thay, Lee Cheonghyeon rút lui rất dễ dàng.
Rồi cậu hét vọng ra phòng khách.
"Cô ơi! Iwol hyung nói là muốn ngủ thêm ạ!"
...Cô?
"Cô hả? Nhà mình có khách sao?"
"Là mẹ của Seongbin hyung. Cô ấy nấu samgyetang vì tụi mình cần ăn đồ bổ."
"Sao giờ em mới nói với anh chuyện này!"
Thì ra là mùi nước hầm gà nãy giờ.
Sao nó có thể thản nhiên bảo, 'Hyung này ngủ nướng còn không thèm ăn món mẹ Seongbin nấu~!' với người từng chứng kiến cả hành trình idol đầy sóng gió của tôi và Jeong Seongbin cơ chứ!
Tôi vội thay sang đồ thường sạch sẽ. Rồi vừa chải lại mái tóc rối bằng tay, tôi vừa lao ra khỏi phòng.
"Dạ cô ơi, cô đến rồi ạ?!"
"Iwol, con dậy rồi à? Có phải bị ồn nên thức không?"
"Dạ không có đâu ạ. Cô dạo này thế nào rồi ạ?"
"Con không có tư cách lo cho người khác lúc này đâu. Trời ơi, nhìn con sụt cân thấy rõ luôn kìa. Ăn đi rồi ngủ tiếp, nghe chưa?"
Chưa kịp nói gì thêm, mẹ của Jeong Seongbin đã quay lại nhà bếp. Tôi tranh thủ rửa mặt nhanh trong nhà tắm rồi bước ra. Các thành viên đang mỗi người bám một cái tô đất nóng hổi ngồi quanh bàn ăn.
Tôi ngồi xuống một cách lúng túng, bác đặt trước mặt tôi một tô đất bốc khói nghi ngút.
"Iwol có ăn samgyetang không? Cô nghe Seongbin nói là con không kén ăn."
"Dạ tất nhiên, con thích lắm ạ!"
Thật ra thì tôi không thích lắm. Nói chính xác thì tôi không thích mấy lần ăn baeksuk thuốc bắc bên bờ suối với đồng nghiệp công ty. Ngồi vừa đau lưng vừa phải loay hoay không biết nước dùng chui vào mũi hay vào miệng.
'Nhưng cái này thì...'
Hai củ sâm nguyên vẹn, hai cái đùi gà để nguyên, không bị tách ra.
Món ăn được chuẩn bị riêng cho tôi, không phải thứ phải gắp cho vừa miếng để chia sẻ trong sự e dè.
"Mấy đứa cũng được ăn sâm à?"
Tôi hỏi, thấy một số tô không có. Lee Cheonghyeon trả lời.
"Tụi em mỗi người một củ thôi. Mẹ Seongbin hyung cho anh hai củ vì anh là người bệnh mà."
"Đúng đó, phải ăn nhiều thì mới mau khỏe được. Iwol à, trong đó còn có cả gạo nếp nữa. Nhớ ăn hết nha. Hôm nay cô trổ tài đấy."
"Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều...!"
Sau đó, mẹ của Jeong Seongbin rời đi sớm. Dù đã tiễn cô ấy ra cửa, hơi nóng vẫn bốc lên từ tô đất trước mặt tôi.
Tôi từ tốn húp từng muỗng nước dùng. Rồi cẩn thận ăn hết cả thịt gà và phần gạo nếp bên trong. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy samgyetang thật sự rất ngon.
* * *
Khi tôi ra khỏi phòng tắm sau khi rửa mặt, tôi thấy Choi Jeho đang ngồi ở phòng khách, chuyện này khá bất thường.
Bình thường cậu ta sẽ ở lì trong phòng, đeo tai nghe và dán mắt vào điện thoại.
Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ khác mỗi chỗ là cậu ta chuyển ra ghế sofa phòng khách thôi. Vì vẫn làm mấy việc quen thuộc nên tôi không bắt chuyện.
Tôi để mặc Choi Jeho rồi bước vào phòng, chỉ để thấy Jeong Seongbin đang đứng lúng túng giữa hai chiếc giường.
Cậu ấy vốn không phải kiểu người tùy tiện vào phòng người khác, nên hành động này rõ ràng là đáng nghi.
Khi tôi liếc mắt dò hỏi, Lee Cheonghyeon, người đang nói chuyện với Jeong Seongbin từ giường tầng trên, lập tức lên tiếng với giọng cứng nhắc quá mức cần thiết.
"À đúng rồi. Em còn hứa chơi game với Kang Kiyeon."
Rồi cậu ta nhanh chóng tụt xuống giường và chạy vụt ra khỏi phòng. Nói dối dở tệ.
Tôi nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Ánh mắt của Jeong Seongbin lảng tránh, cứ dán xuống sàn nhà. Một khoảng lặng dài bao trùm.
Vậy thì, leader đáng kính của chúng ta đã cất công đuổi cả tiền bối lẫn hậu bối ra ngoài là để nói gì với tôi đây?
Vừa lau mái tóc ướt bằng khăn nhỏ, tôi vừa hỏi.
"Ngồi xuống nói chuyện chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com