Chương 150 - Thiết lập các biện pháp phòng ngừa (3)
≫ Tuyển tập danh ngôn của idol chuyên nghiệp Kim Iwol
Tập hợp những khoảnh khắc của Kim Iwol, idol chuyên nghiệp đỉnh cao, đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi.
※ Cảnh báo: Thiên vị cực độ & ý kiến cá nhân mạnh ※
『Cheonghyeon: Không thể nào! Em thực sự giỏi đến thế à? Cụ thể là giỏi cỡ nào?
Iwol: Khoảng 850,000 won mỗi đơn vị diện tích
Cheonghyeon: Sao lại là 850,000 won?
Iwol: Đó là giá vàng hiện tại.』
『Đèn nền là sao? Định phủ bóng lên trái tim fan à? Em nghĩ ánh sáng tự nhiên là chuyện đùa sao?』
『Ăn đồ nhiều calo thì phải chạy. Cậu định bôi mỡ miệng rồi làm xấu danh tiếng hoạt động của nhóm à?』
『Aegyo đó là hết khả năng rồi hả? Vì Sparklers cứ khen dễ thương nên em bắt đầu tự mãn à? Từ khi nào chúng ta làm việc với thái độ cẩu thả như vậy?』
『Iwol: Những thứ mờ mờ nhìn sẽ đẹp hơn.
Iwol: Cậu cũng vậy.
Jeho: Sao lại là tôi nữa?
Iwol: Nếu có lương tâm thì tự suy nghĩ xem cậu có đẹp trong mắt tôi không.
Jeho: Cậu đang nói vậy vì tôi đăng 3 tấm selfie đúng không?
Iwol: Cậu có thể đăng 4 tấm, nhưng việc cậu cố tình đăng ít hơn 1 tấm là không chấp nhận được.』
『Kiyeon: Lee Cheonghyeon mà nhuộm tóc thì có bị nổi quá không?
Iwol: Cậu nói gì vậy? Quốc gia sẽ hưng thịnh khi trai đẹp nhuộm tóc.
Joowoo: Hyung nghe mấy câu này ở đâu vậy...?』
Kim Iwol là idol tuyệt nhất trong mắt tôi, không tiếp nhận phản biện. Ai không đồng ý thì viết vào nhật ký đi.
└ 850,000 wonㅋㅋㅋㅋ Idol đầu tiên ở Hàn có giá trị thị trường cho khuôn mặt.
└ Cách nói chuyện của cậu ấy hài thật. Từ ngữ thì sang trọng kiểu quý tộc mà nội dung thì thẳng như tát vào mặt
└ Nghe dữ thật, nhưng xét đến việc cậu ấy làm việc chăm chỉ cỡ nào thì tôi không thể chê được...ㅋㅋㅋ Nghe nói cậu ấy chỉ ngủ 3–4 tiếng mỗi ngày
└ Chính các thành viên cũng bảo cậu ấy là người luyện tập nhiều nhất và gánh hầu hết công việc...
≫ Đến cả antifan cũng công nhận fan service của Kim Pep.
Đúng là nhiều idol hoạt động trên Bubble và fan cafe, nhưng—
Cậu ấy nhớ gần như tất cả các fan từng đi fansign và tiếp tục cuộc trò chuyện với họ
Cậu ấy luôn muốn trông thật chỉnh chu với fan đến đón ở chỗ làm, nên dù ghi hình vào rạng sáng cũng luôn trang điểm và làm tóc đầy đủ
Cậu ấy resize các bức ảnh fan nổi tiếng thành kích thước hình nền rồi đăng lên cho mọi người dùng
Cậu ấy xem vlog của fan và luôn nhắc đến họ
Có vẻ có rất nhiều chuyện nhỏ cho thấy... sự tỉ mỉ này
Cá nhân tôi thấy buồn cười nhất là chuyện cậu ấy từ chối làm trái tim một tay vì thấy thiếu tôn trọng, luôn khăng khăng phải dùng cả hai tay. Lễ nghĩa huyền thoại kiểu idol đời đầu.
└ Đúng là người ta khác biệt thật. Dù chưa tham gia nhiều fansign nhưng nhớ được từng chi tiết thế này không dễ đâu
└ Hả? Không phải cậu ấy thỉnh thoảng còn tự chỉnh sửa lớp makeup trong phòng chờ ở mấy video tự quay sao?
└ Cậu ấy làm lớp nền ở salon, rồi tự chỉnh lại trong phòng chờ để phù hợp với concept sân khấu
└ Cái vụ hai tay làm hình trái tim cười chết mấtㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
≫ Người ta bảo "lúc sắt còn nóng thì rèn", nhưng nếu cả đập vỡ ra thì sao?
└ Bình tĩnh và thưởng thức content thôi
└ Tôi sắp nổ tung luôn rồi đây
Có vô số bài viết tương tự. Phần lớn là về việc Kim Iwol làm việc chăm chỉ đến mức nào.
Có vẻ cả Spark và tôi đều đang là xu hướng tìm kiếm thời gian thực vào rạng sáng.
Mặt tôi nóng ran. Cảm giác ngượng ngùng này thật xa lạ.
'Thì ra được khen là cảm giác thế này.'
Bụng tôi quặn lại.
Không phải cảm giác khó chịu, chỉ là không quen.
Tôi không đủ can đảm để bấm vào từng bài một.
Chỉ cần nhìn những tiêu đề tích cực thôi cũng đủ khiến tôi choáng ngợp.
Ngón tay tôi giật giật. Tôi định nhấn nút quay lại, nhưng lại do dự. Ánh mắt tôi vẫn dừng trên màn hình điện thoại nhỏ bé.
Được công nhận vì những nỗ lực của mình là một trải nghiệm mà không phần thưởng nào có thể thay thế.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã nhận được một phần thưởng đúng nghĩa.
* * *
Sau vài tiếng theo dõi phản hồi, tôi lang thang trong ký túc xá trống trải.
Không phải tôi chỉ đi loanh quanh chơi, tôi thực sự đã làm được một vài việc.
Đầu tiên, để ngăn Lee Cheonghyeon dễ dàng nghiện thuốc, tôi lấy hết thuốc trong tủ y tế ra, chỉ để lại một ít rồi giấu đi.
Nếu tôi nhớ được cậu ấy dễ nghiện loại nào thì đã lấy đúng loại đó rồi, nhưng vì không nhớ nên đành chia từng viên từng loại ra riêng biệt.
Vì không có chỗ nào hợp để cất, nên tạm thời tôi giấu chúng trong vali nhỏ của mình. Nếu cần, tôi sẽ mua một cái két mini sau.
Sau đó, để bảo vệ từng âm thanh của các thành viên Spark khỏi cả hạt bụi nhỏ nhất, tôi bật máy hút bụi lên.
Khi nhận được tiền lương, tôi sẽ mua một chiếc máy lọc không khí cho ký túc xá... Mà khoan, chẳng phải công ty nên lo chuyện này sao? Phải hỏi thử mới được.
Tôi còn chơi bass không dây trong lúc nghe album mà Park Joowoo đưa. Ngón tay tôi ngứa ngáy muốn chơi đàn thật ở công ty, nhưng không thể bắt quản lý quay lại chỉ vì chuyện đó, nên đành nhịn.
Khi đang đi quanh phòng khách, tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi...
"Hyung, sao lại ngủ ở đây vậy?"
...Tôi tỉnh dậy vì giọng nói quen thuộc. Kang Kiyeon và Lee Cheonghyeon đang đứng trước mặt tôi.
"Hình như anh ngủ quên khi đang xem TV."
Tôi nhớ lần cuối cùng là mình đang coi lại trận chung kết IDC trong lúc lướt kênh. Chắc tôi ngủ gật giữa chừng.
Thế nên từ màn trình diễn thứ hai trở đi, hàng ngàn idol biểu diễn nhào lộn trước 3 triệu khán giả cũng là do tôi nằm mơ.
"Nếu mệt thì vào phòng ngủ đi. Dù gì cũng tối rồi mà."
Kang Kiyeon nói rồi tắt TV. Lúc đó đã là 9 giờ tối.
"Không sao. Mà mấy đứa về sớm nhỉ."
Mọi người đều về sớm hơn bình thường. Nhìn cách họ đến cùng nhau, chắc đã bàn bạc trước.
Khi tôi đang xoa thái dương để tỉnh ngủ, Lee Cheonghyeon ngồi xuống gần chân tôi.
"Khẩn cấp đấy. Nếu hyung chưa buồn ngủ thì họp chiến lược thôi."
"Gì cơ? Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện lớn xảy ra rồi."
Lee Cheonghyeon trông rất nghiêm túc.
Người cuối cùng bước vào, Choi Jeho, đá giày ra rồi lên tiếng.
"Jang Junhoo đến."
Một cái tên tôi không hề nghĩ tới bất chợt xuất hiện. Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi trước khi đầu óc kịp xử lý.
"Đến đâu?"
"Phòng tập."
Ngay khoảnh khắc đó, mọi từ chửi thề mà tôi biết lướt qua đầu. Jeong Seongbin đứng giữa phòng khách và lối vào, nở một nụ cười gượng gạo.
Đúng rồi. Yoo Hansoo không phải là tên rác rưởi duy nhất trong công ty này.
Tôi suýt nữa thở dài nhưng cố nén lại. Việc quan trọng trước mắt là chăm sóc cho Jeong Seongbin.
"Seongbin, em ổn chứ? Chắc em hoảng lắm."
"Em ổn. Em có bất ngờ thật, nhưng... hắn không làm gì cả."
"Nếu hắn mà làm gì lúc này thì chẳng khác nào tự nộp đơn xin vào tù."
Tôi cười khẩy, ánh mắt chạm phải Lee Cheonghyeon. Có vẻ cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi.
"Hắn chắc sợ chết khiếp."
"Có vẻ vậy."
Lee Cheonghyeon cười nhẹ đồng tình.
Tên PD mà hắn từng cộng tác đã quấy rối idol và cuối cùng vì mặc cảm tự ti mà vượt quá giới hạn.
Vụ này trở thành bê bối lớn. Bản thân Jang Junhoo cũng từng có tiền sử quấy rối một idol. Hắn làm việc đó từ lâu hơn cả Yoo Hansoo.
Cảnh sát liên tục ra vào công ty, còn truyền thông thì đưa tin rầm rộ mỗi ngày.
Chưa kể idol K còn bóc trần toàn bộ hành vi sai trái của Yoo Hansoo, nên Jang Junhoo hẳn đang lo lắng không biết khi nào tên mình sẽ bị lôi ra.
Lee Cheonghyeon nhún vai nói.
"Hắn mang theo đống nước uống và đồ ăn vặt."
"Tất cả chỉ là diễn trò thôi."
Choi Jeho mở một lon soda. Âm thanh nước có ga vang lên xì xì trong không khí.
"Dù sao thì. Điều quan trọng là chuyện khác."
Tôi đổi tư thế, hỏi.
"Hắn nói gì?"
Park Joowoo thở dài trả lời.
"...Hắn muốn nói chuyện riêng với Seongbin."
"Thế rồi sao? Mấy đứa có nói với hắn là chúng ta chỉ đi đâu cũng theo cặp chưa?"
"Bọn em chưa nói kỹ đến mức đó...!"
"Seongbin, em muốn làm gì?"
Tôi hỏi, Jeong Seongbin suy nghĩ với vẻ mặt mơ hồ.
Trước đây cậu ấy từng nói không muốn làm lớn chuyện. Với tôi thì đây là cơ hội vàng để nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng, nhưng với Jeong Seongbin, ngay cả lời xin lỗi cũng có thể là điều khó chịu.
"Cứ từ từ suy nghĩ. Là hắn đang vội, không phải em. Đừng quên điều quan trọng nhất là cảm giác của em."
"Vâng, cảm ơn anh."
Jeong Seongbin mỉm cười.
Và ngay khi ngày hôm sau đến, cậu ấy bước vào phòng bọn tôi.
"Hyung."
"Sao thế?"
"Em sẽ gặp hắn."
Cậu ấy nói với vẻ mặt cương quyết.
"Chắc chứ? Em không cần phải ép bản thân đâu."
Jeong Seongbin không phải kiểu người hay nói điều mình không nghĩ, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Cậu ấy vốn lễ phép từ trong bản chất, nên tôi sợ cậu ấy sẽ thấy có trách nhiệm phải đồng ý chỉ vì người lớn lên tiếng.
Như thể đọc được suy nghĩ tôi, Jeong Seongbin mỉm cười đáp lại.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rồi. Anh không cần lo đâu."
"Nghe vậy thì tốt, nhưng..."
Tôi vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Jeong Seongbin là kiểu người nếu người lớn bảo uống thuốc độc thì cũng sẽ uống.
Tôi sẽ thấy yên tâm hơn nếu có thể đi cùng cậu ấy với tư cách người giám hộ.
Nếu Jang Junhoo dám nói nhảm gì, tôi sẽ trút cơn giận ngay tại chỗ.
Khi tôi còn đang chờ thời cơ chen vào, Jeong Seongbin lên tiếng.
"À, ừm..."
Cậu ấy nuốt khan, ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
Đúng rồi, cứ hỏi đi. Anh sẵn sàng cùng em nghe lời thú tội của Jang Junhoo mà.
"Anh nghĩ em nên đi với ai trong các thành viên?"
"Gì cơ?"
Không phải tôi à? Là thành viên khác á?
Thật sự muốn chọn giữa Choi Jeho, người có thể gây gổ với Jang Junhoo và làm lộ điểm yếu của bản thân; Park Joowoo, người còn trầm lặng hơn cả cậu ta; Lee Cheonghyeon, người dù đã thay đổi nhiều nhưng vẫn căng thẳng khi đối mặt với người lớn; hay Kang Kiyeon, người nóng tính?
Một sự lựa chọn thật xuất sắc. Đối đầu với Jang Junhoo cùng mấy đứa đó? Tôi hoàn toàn phản đối.
"Đi với anh."
Cậu định đi cùng mấy đứa ngây thơ đó rồi lại bị đè đầu cưỡi cổ nữa à?
Im lặng và mang tôi đi theo dùm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com