Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151 - Xử lý khiếu nại

Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến màn plank đỉnh cao của tôi, Jeong Seongbin mới chịu để tôi đi cùng. Tất cả những buổi tập cẳng tay cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Vào một buổi chiều yên tĩnh, tôi và Jeong Seongbin đến một studio lạ lẫm, nơi mà Jang Junhoo đã chỉ định.

Jeong Seongbin hít sâu trước cửa vào.

Việc cậu ấy lo lắng là hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ riêng việc cậu ấy có thể đi đến tận đây đã đủ ấn tượng rồi.

"Nếu em muốn quay về thì cũng không sao. Hắn luôn ở đây chờ em mà."

"Haha..."

Tôi không nói đùa đâu. Giờ này Jang Junhoo chắc đang cảm thấy như đứng trên bờ vực.

Dù tôi đã cho cậu ấy đường lui, Jeong Seongbin vẫn chọn cách đối mặt.

Chúng tôi đến trước cửa studio và bấm chuông. Cánh cửa bật mở một cách đột ngột, không một lời. Jang Junhoo với vẻ mặt cứng nhắc hiện ra trước mắt.

"Chào sunbaenim."

"Chào anh."

Jeong Seongbin lặng lẽ lặp lại lời chào vui vẻ của tôi.

"...Ờ."

Bất ngờ là Jang Junhoo lại chịu đáp lại. Đôi mắt Jeong Seongbin mở to, như thể đây là một chuyện hiếm thấy.

Cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài, còn Jang Junhoo ngồi trước máy tính. Không ai nói gì suốt một thời gian dài.

Trước khi đến đây, tôi đã cho Jeong Seongbin một lời khuyên.

'Em biết là không khí ở đó sẽ không thoải mái, đúng không?'

'Vâng...'

'Đừng bị áp lực. Đừng để tâm đến suy nghĩ của hắn, cũng đừng cố gắng tạo bầu không khí dễ chịu. Nếu không muốn thì không cần phải cười.'

Khác hoàn toàn với những điều tôi thường nhấn mạnh với mấy đứa nhóc.

Tình huống lần này hoàn toàn khác. Tôi không muốn người bị hại lại phải thu mình trước kẻ gây ra lỗi.

Jeong Seongbin đã làm rất tốt lời tôi dặn.

Không gượng cười, không cố chiều lòng tâm trạng của Jang Junhoo, cậu ấy chỉ ngồi im lặng, rất im lặng.

Ánh mắt Jang Junhoo cứ đảo qua lại giữa tôi và Jeong Seongbin.

Tên khốn này đúng là vẫn chưa biết hối lỗi. Hắn đối xử tệ với Jeong Seongbin, vậy mà điều hắn bận tâm lại là phản ứng của tôi?

Tôi muốn xem hắn định im lặng đến bao giờ, nhưng cuối cùng, Jang Junhoo cũng mở miệng.

"Tôi đã suy nghĩ... Có lẽ tôi đã hơi nặng lời với cậu."

Chỉ vậy thôi. Hắn không nói thêm gì nữa.

Jang Junhoo lại nhìn tôi, như thể muốn tôi phản ứng.

Tôi chọn cách im lặng. Rồi hắn bắt đầu nói một cách dồn dập.

"Tôi làm vậy là vì... quan tâm đến cậu. Nhưng chắc từ góc độ của cậu thì sẽ thấy khó chịu..."

Khi tôi bảo Jeong Seongbin thu thập mọi bằng chứng về việc Jang Junhoo từng quấy rối cậu ấy, cậu ấy mang cho tôi tất cả, từ tin nhắn cho đến những đoạn nhật ký chưa viết xong. Bên trong là vô số câu chuyện đau lòng.

Làm sao một người có thể đối xử với hậu bối của mình như vậy? Làm sao chuyện đó không khiến người ta kiệt sức, chán nản và khổ sở?

Nếu tên khốn này thấy được những trang nhật ký ướt nhòe vì nước mắt, liệu hắn còn nói ra được những lời như thế không?

Hai bàn tay nắm chặt đặt ngay ngắn trên đùi của Jeong Seongbin khẽ run lên.

Tôi đặt tay lên tay cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay đang siết lại.

"Sunbaenim."

"..."

"Anh chưa từng viết một lời xin lỗi đúng nghĩa nào, đúng không?"

Cả Jang Junhoo và Jeong Seongbin đều khựng lại. Tay trái tôi, vẫn đang đặt lên tay Jeong Seongbin, siết chặt dần.

"Ngay cả một câu xin lỗi, anh cũng chưa từng nói."

Tôi cười khẩy, gương mặt Jang Junhoo méo xệch.

"Seongbin, em có muốn ra ngoài đợi không?"

Tôi đề nghị, sợ rằng bầu không khí căng thẳng này sẽ gợi lại ký ức xấu, nhưng Jeong Seongbin lắc đầu. Thay vì rời đi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Jang Junhoo.

"Chỉ nghe anh nói thôi cũng đủ thấy anh còn chẳng chắc mình có làm gì sai hay không."

"Đừng mỉa mai như vậy."

"Rõ ràng anh chỉ muốn phủi tay và rút lui cho xong, vậy thì bảo tôi không mỉa mai làm sao được? Tôi đến đây với tư cách người giám hộ của Seongbin mà."

Jang Junhoo tránh ánh mắt tôi.

"Anh cũng biết mà, Seongbin là người tốt. Em ấy có tài, chăm chỉ, trong sáng và luôn nghĩ cho người khác."

"..."

"Nếu đã làm tổn thương một người như vậy, nếu đến đây chỉ để xoa dịu lương tâm của mình thì ít nhất cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng."

Chẳng ai biết lòng tự tôn của Jeong Seongbin, vốn đã bị sự tự ti của Jang Junhoo nghiền nát, sẽ mất bao lâu để hồi phục. Chỉ vì một người lớn thiếu trách nhiệm.

Thế mà Jeong Seongbin vẫn đến đây để cho hắn một cơ hội.

Vậy nên, nếu Jang Junhoo thật sự thấy hối lỗi...

"Đó chẳng phải là điều tối thiểu anh nên làm cho Seongbin, người đã dám đến tận đây sao?"

Jang Junhoo cúi đầu xuống.

Nếu chỉ vài lời nói của tôi mà khiến hắn thấy hổ thẹn, thì hắn đã chẳng hành động như vậy từ đầu.

Vậy nên, cái dáng vẻ này chắc chỉ là "tư thế đau khổ". Hắn đang vật lộn để tìm cách lách qua tôi và giành lấy sự tha thứ từ Jeong Seongbin.

Lúc đó, Jeong Seongbin đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi.

"Hyung, đi thôi."

Có lẽ cậu ấy không chịu nổi bầu không khí này nữa.

Tôi lo lắng nhìn lên, nhưng gương mặt của Jeong Seongbin lại không mang biểu cảm sợ hãi hay trốn tránh.

Ngược lại, cậu ấy trông rất kiên định.

"Tôi tưởng cuộc gặp này sẽ là một bước tiến tốt hơn."

"Này, Jeong Seongbin."

Jang Junhoo gọi vội vàng.

Nhưng Jeong Seongbin không nao núng. Cậu ấy tiếp tục điềm tĩnh nói,

"Nhưng có vẻ tôi đã sai."

"..."

"Nếu đây không phải là cuộc trò chuyện mà tôi mong đợi, thì tôi nghĩ không còn gì để nói nữa."

Jeong Seongbin cúi đầu, rồi xoay người bỏ đi không chút do dự.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía Jang Junhoo.

Một chiếc ghế va mạnh vào tường, và hắn quỳ sụp xuống, cúi đầu.

"Tôi xin lỗi."

"Sunbaenim."

"Tôi đã sai."

Ngày tôi gục ngã vì luyện tập quá sức và cầu xin tha thứ, Jeong Seongbin đã cố gắng hết sức để đỡ tôi dậy.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã khác. Cậu chỉ đứng đó, nhìn xuống Jang Junhoo đang phủ phục dưới chân mình với ánh mắt phức tạp, nhưng không làm gì cả.

"Tôi mong cậu tha thứ cho tôi..."

Đôi bàn tay của Jang Junhoo run rẩy.

Chắc hắn đang nhận ra Jeong Seongbin đã thay đổi đến thế nào.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Là một người trưởng thành, là người đã gây ra sai lầm, hắn phải chịu trách nhiệm.

Bằng một "lời xin lỗi đúng nghĩa".

"Anh đang xin em ấy tha thứ vì chuyện gì?"

Tôi hỏi, Jang Junhoo lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy sát khí, như muốn giết người.

"Anh muốn em ấy tha thứ điều gì?"

Tôi nhấn mạnh từng chữ một cách chậm rãi.

Jang Junhoo nhìn lên Jeong Seongbin. Cậu ấy đang quan sát hắn với ánh mắt u ám.

"Chửi mắng cậu... ném đồ. Vỗ đầu cậu khi đi ngang qua. Vạch lá tìm sâu trong bản thu dù chẳng có lỗi gì. Làm cậu bẽ mặt trước mặt người khác. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai..."

Jang Junhoo lắp bắp.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

Jang Junhoo cắn chặt môi. Các đầu ngón tay của hắn tì xuống sàn đến mức trắng bệch.

Jeong Seongbin nhìn hắn hồi lâu. Khi Jang Junhoo vẫn im lặng, ngay lúc Jeong Seongbin chuẩn bị quay đi...

"Vì tôi ghen tị."

Lời nói của Jang Junhoo khiến cậu dừng bước.

"Tôi tức vì cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, không, vì cậu giỏi hơn tôi. Tôi sợ nếu thừa nhận một đứa học sinh cấp ba giỏi hơn mình, thì cậu sẽ coi thường tôi đến mức nào."

"..."

"Tôi trút hết lên đầu cậu. Khi mọi chuyện không thuận lợi, việc xả giận lên cậu là cách nhanh nhất, dễ nhất. Đáng ra tôi không nên làm vậy. Khi đó tôi đã không còn tỉnh táo nữa."

Những cảm xúc xấu xí của sự tự ti tuôn ra ào ạt. Biểu cảm của Jeong Seongbin khi nghe những lời ấy thật khó diễn tả.

"Tôi sẽ không làm thế nữa."

"..."

"Tôi hứa đấy. Tôi xin cậu... xin hãy tha thứ cho tôi, chỉ lần này thôi."

Jang Junhoo cúi đầu, trán chạm sàn, van xin.

Jeong Seongbin kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng cậu sẽ suy nghĩ thêm. Sau đó, chúng tôi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà.

Ngay cả khi đã lên xe, cậu ấy vẫn im lặng. Tôi không ép cậu phải nói chuyện.

Mãi đến khi chỉ còn hai người trong thang máy, cuối cùng cậu mới lên tiếng.

"Thì ra... từ đầu đến cuối, thật sự không phải lỗi của em."

Giọng cậu khô khốc. Tôi giả vờ không nhận ra và trả lời khi đang nhìn vào gương.

"Tất nhiên không phải. Em là kiểu người đi gây chuyện với người khác à?"

Jeong Seongbin không cười khẽ hay ngượng ngùng như mọi khi. Cậu chỉ sụt sịt và cúi đầu xuống.

Khi cửa thang máy mở ra, tôi dẫn cậu rẽ sang cửa thoát hiểm thay vì về ký túc xá.

Cánh cửa kim loại mở ra rồi khép lại, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Chỉ lúc đó, Jeong Seongbin mới vùi mặt vào hai bàn tay.

"Em đã làm rất tốt rồi."

Tôi kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng.

Cậu ấy khóc rất lâu, đến mức mùi kim loại từ bản lề rỉ sét bám cả vào quần áo chúng tôi.

* * *

"Seongbin hyung dạo này bận lắm luôn."

Lee Cheonghyeon lầm bầm, nhìn Jeong Seongbin đang nói chuyện với quản lý.

"Anh ấy còn cứ dọn dẹp phòng suốt nữa."

Kang Kiyeon thêm vào. Park Joowoo cũng gật đầu đồng tình.

Từ sau lời xin lỗi của Jang Junhoo, Jeong Seongbin có vẻ tươi sáng hơn thường ngày. Và chủ động hơn rất nhiều trong mọi việc.

"...Lúc đầu anh lo cậu ấy sẽ buồn lắm, nhưng thấy vậy thì yên tâm rồi."

Park Joowoo mỉm cười hiền hậu. Có vẻ cậu ấy đã rất lo cho người bạn của mình.

Với vẻ mặt rạng rỡ như có thể làm tan biến mọi lo lắng, Jeong Seongbin chạy tới chỗ Park Joowoo.

"Mọi người ơi! Lịch trình tháng này được xác định rồi đó!"

"Ô! Có bao nhiêu buổi diễn?"

Lee Cheonghyeon ghé sát vào tờ giấy trên tay Jeong Seongbin.

"Thì... bây giờ mới phải quyết định nè."

"Hử?"

Jeong Seongbin đặt tờ giấy được quản lý đưa xuống sàn.

Ngay khi tôi nhìn thấy bảng lịch dày đặc như một bầy kiến, tôi biết ngay.

"Có một vài lịch bị trùng, nên tụi mình phải loại bớt một số sự kiện và buổi phỏng vấn. Còn mấy chương trình mà chỉ cần một vài thành viên tham gia, thì tụi mình cũng phải chọn người đi."

Spark đã thực sự bùng nổ về độ nổi tiếng.

Và giờ... việc còn lại chỉ là làm việc như cún mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com