Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154 - Xác nhận lịch trình biểu diễn (3)

Trên màn hình, Jeong Seongbin toát ra một khí chất hoàn toàn khác so với khi hoạt động cùng Spark. Bộ trang phục màu ngà và trắng vô cùng hợp với cậu ấy.

Một hiệu ứng mềm mại hiện lên bên dưới cùng với dòng chú thích.

『Chàng trai tươi đẹp hát về tuổi trẻ, giờ đây đang chuyển mình.』

"Sao lại viết caption kiểu đó vậy?"

Choi Jeho sốc nặng. Câu từ có hơi lỗi thời, nhưng không thể nói là sai hoàn toàn.

"Có gì sai đâu? Seongbin là chàng trai tươi đẹp mà?"

"C-Có thể bỏ qua phần này không...?"

Jeong Seongbin cúi đầu xuống, đôi tai đỏ ửng.

Trong khi nhân vật chính không dám ngẩng mặt lên, thì tên ca khúc hiện ra dưới chân của giọng ca đẹp trai nhất Spark.

Đó là bài debut của Jang Junhoo, 'First Step'.

Một câu chuyện về chàng trai lần đầu biết yêu, trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, rồi cãi vã lần đầu và cuối cùng là chia tay.

Trớ trêu thay, lý do bài hát này trở nên nổi tiếng chính là vì cốt truyện quá đỗi cliché.

Vì là một câu chuyện quen thuộc, nên nhiều người đã chọn hát 'First Step' ở phòng karaoke sau mỗi cuộc chia tay.

Cấu trúc đơn giản và quãng giọng vừa phải cũng giúp Jang Junhoo, khi đó còn là tân binh, trở thành cái tên được biết đến.

Khi còn là thực tập sinh, tôi đã chọn một bài ít người biết của ca sĩ nổi tiếng để đi đường tắt, nhưng Jeong Seongbin thì không cần mánh lới như vậy.

Giai điệu guitar acoustic nhẹ nhàng vang lên.

『Mùa xuân ấy, em đến bên anh

Má anh vương cánh hoa anh đào

Mùa hè, với trái tim non nớt

Anh chạy trốn và núp sau gốc cây

Mùa thu, những tán cây

Và cả trái tim anh bừng đỏ

Vào một ngày đông, bên cạnh em

Anh nằm xuống

Ánh mắt em nhẹ nhàng rơi xuống』

Bởi vì cậu ấy đã có đủ thực lực chói lóa.

Cậu ấy có thể tự tin nhắm đến ngọn cờ được cắm ở đỉnh cao nhất của địa bàn đối thủ.

Chất giọng trong trẻo nhưng mềm mại của Jeong Seongbin khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu chưa từng tồn tại.

Có lẽ đây chính là cảm giác mà fan hay gọi là "fuzzy".

『Những bước chân anh và em cùng đi

Trở thành dấu ấn trong tim

Từng chút từng chút chồng chất lên nhau

Chỉ nhìn vào nhau, thật lâu

Ta cứ thế bước đi mãi』

Nhưng ẩn sau sự dịu dàng ấy là một sức mạnh không thể chối cãi.

Là sự vững vàng được rèn giũa từ những nền tảng vững chắc qua nhiều năm.

Jeong Seongbin đã xây dựng nền móng của mình tốt hơn bất kỳ ai khác. Từ IDC đến hiện tại, điểm mạnh lớn nhất của cậu ấy luôn là sự tin cậy và cảm giác an tâm mà cậu mang đến cho người nghe.

Cậu là người đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với Jang Junhoo, một ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ bằng thực lực thuần túy từ khi còn học cấp hai. Một đoạn intro như của bài hát này, không đời nào Jeong Seongbin lại không xử lý được.

Khi Jang Junhoo hát bài này, chắc anh ta đã ngoài hai mươi hoặc gần ba mươi. Giọng hát của anh ta không còn đủ tươi mới để thể hiện tình yêu đầu đời, nhưng cũng chưa đủ từng trải để gợi cảm giác hoài niệm.

Vậy còn Jeong Seongbin thì sao?

Cậu ấy còn trẻ, ngây thơ, rất hợp với hai chữ "mối tình đầu", nhưng lại có được kinh nghiệm mà Jang Junhoo khi xưa còn thiếu.

Điều đó là lẽ đương nhiên. Jeong Seongbin đã ghi âm lại tất cả những bài hát về tình yêu và chia tay của Jang Junhoo suốt nhiều năm trời, theo từng độ tuổi.

Bởi vì cậu không muốn bị mắng. Vì muốn làm tốt hơn. Vì muốn được tiếp tục hát, và cuối cùng là được debut.

Với khát vọng mãnh liệt đó, cậu ấy đã kiên trì rèn giũa giọng hát của mình trong suốt bao năm. Thật mỉa mai—chính Jang Junhoo lại là người trao cho cậu vũ khí có thể khiến anh ta thất bại.

'Cậu ấy làm tốt thật.'

Nếu đã hát hay như vậy, sao sau buổi quay lại chẳng hé răng nửa lời? Chỉ cần nhếch môi cười nhẹ thôi là tôi đã bế cậu ấy tung lên trời ăn mừng rồi.

Tôi liếc sang bên cạnh, nhưng Jeong Seongbin đang mải mê quạt tay.

Lẽ nào cậu ấy hát lệch ở đoạn sau? Hay là hát tốt đấy, nhưng kết quả lại không như mong đợi?

Bao suy nghĩ lướt qua đầu, nhưng tôi ép mình phải tập trung lại vào màn trình diễn. Nhạc đang đến cao trào.

Máy quay zoom cận cảnh bàn tay đang nắm chặt micro của Jeong Seongbin.

Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Đầu ngón tay đỏ ửng, và khi máy quay lia lên, cổ, chóp mũi, đôi môi của cậu ấy...

『Anh đã chạy trốn, bước đi

Đến nơi những con sóng chẳng thể chạm tới

Một bãi cát xa xăm

Bỏ lại em bị cuốn đi và phai mờ

Bước chân anh giá lạnh

Tuyết rơi đầy』

—đều đỏ bừng.

Nước mắt đọng nơi khóe mắt Jeong Seongbin.

Ngay cả dáng vẻ cố kìm nén không khóc ấy cũng giống hệt một chàng trai vừa tiễn biệt mối tình đầu.

Cách cậu nắm micro bằng cả hai tay, không để sót một ca từ nào, dốc hết tâm huyết vào từng nốt nhạc, khiến tim tôi thắt lại.

Sao có thể vừa hát hoàn hảo, vừa giữ được cảm xúc đến vậy? Thật sự không nên nghi ngờ gì vào thời điểm này.

'A.'

Jeong Seongbin trên màn hình khẽ lấy hơi.

Tôi không cần nhìn quanh cũng biết. Tất cả mọi người ở đây đều đang chìm đắm trong từng nhịp thở, từng nốt nhạc của cậu ấy, vượt xa trí tưởng tượng.

Đây là trình độ biểu đạt cảm xúc không thể tin được.

'Tôi đã đánh giá thấp cậu ấy.'

Tôi đã xem nhẹ việc cậu là main vocal của Spark—nhóm nhạc bị chê mọi thứ trừ ngoại hình và thực lực.

Tôi đã sai khi coi chuyện cậu ấy thu guide vocal từ thời cấp hai, là thực tập sinh lâu nhất, và có năng lực thanh nhạc đạt hai chữ số ngay từ lần đầu gặp chỉ là mấy dòng dữ liệu.

'Mục tiêu ban đầu của tôi chỉ là... khiến Jang Junhoo bẽ mặt, trả được một phần món nợ.'

Tôi đã hy vọng Jeong Seongbin có thể khiến người ta quên rằng bài hát này từng là của Jang Junhoo.

Nhưng Jeong Seongbin đã dễ dàng vượt qua kỳ vọng đó.

Không ai xem màn trình diễn này mà còn quan tâm ai là người hát gốc nữa.

Áp đảo—theo cách tuyệt vời nhất.

* * *

"Hyung, anh đúng là thiên tài."

Lee Cheonghyeon, đôi mắt đỏ hoe, quay sang Jeong Seongbin và nói.

"Hyung của tụi em là thiên tài thật mà!"

"Em lo mà kìm nước mắt lại đi, Cheonghyeon!"

Lee Cheonghyeon có vẻ thật sự xúc động. Tôi cũng vậy.

"Im đi. Không nghe được bài phỏng vấn của hyung kìa."

Kang Kiyeon trách Lee Cheonghyeon rồi vặn to âm lượng. Jeong Seongbin, sau khi hoàn thành phần trình diễn một cách xuất sắc, đang được các MC phỏng vấn.

『Em cùng công ty với anh Jang Junhoo đúng không? Là tiền bối và hậu bối ấy?』

Vừa nghe MC hỏi xong, một tiếng chửi quen thuộc vang lên từ đâu đó.

"Đệt..."

Tên Choi Jeho chắc chửi theo phản xạ rồi. Thôi thì bỏ qua, vì cũng là chuyện liên quan đến Jang Junhoo mà.

『Vâng. Thực ra em có mối quan hệ khá sâu sắc với tiền bối Jang Junhoo ạ.』

"Hả!"

Lee Cheonghyeon nín thở. Có vẻ cậu không ngờ là Jeong Seongbin sẽ nói thẳng ra như vậy.

『Thật sao?』

『Từ hồi cấp hai em đã thu guide vocal cho các bài hát của anh ấy rồi. Nên em tự tin rằng mình hiểu rõ các ca khúc của anh ấy lắm ạ!』

『Quả là một mối duyên lớn. Anh nghĩ anh Junhoo chắc hẳn đang rất tự hào khi thấy hậu bối của mình debut và biểu diễn tốt thế này.』

"Tự hào cái đầu. Chắc đang tức muốn chết thì có."

Lee Cheonghyeon cười khẩy. Thằng nhóc này, hình như càng ngày càng nóng tính hơn thì phải.

"Iwol hyung, anh biết trước là Seongbin hyung sẽ làm tốt như vậy nên mới giao hết cho anh ấy à?"

Kang Kiyeon hỏi. Tôi liếc nhìn Jeong Seongbin rồi đáp,

"Không, cũng bất ngờ thật."

Như thể thấy ngại, Jeong Seongbin tránh ánh mắt tôi. Sau đó, cậu nhỏ giọng giải thích rằng nước mắt không phải cố ý. Tôi cũng không thèm giải thích lại rằng chính vì không cố ý nên mới càng tuyệt vời hơn.

Buổi phát sóng kết thúc với việc một ca sĩ ballad gạo cội 17 năm kinh nghiệm được chọn là "Ca sĩ của ngày".

Ngay cả giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt, Jeong Seongbin vẫn giành được thành tích ấn tượng với vị trí thứ ba.

Khi tôi đang mân mê tấm ảnh của Jeong Seongbin trên khẩu hiệu với vẻ hài lòng, cậu bất chợt lên tiếng.

"Cảm ơn hyung."

"Cảm ơn vì gì cơ?"

Tôi chỉ làm mỗi cái khẩu hiệu thôi mà, vậy mà tự dưng cậu lại cảm ơn tôi.

Khi tôi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, Jeong Seongbin mỉm cười và nói:

"Hyung còn nhớ năm ngoái, khi anh hát bài 'Sitting by the Window' trong buổi đánh giá hàng tháng không?"

"Nhớ chứ."

Chẳng phải đó là buổi đánh giá đầu tiên mà tôi phải giả vờ có cảm xúc vì kỹ năng còn non kém sao? Nghĩ lại thấy đúng là xấu hổ thật.

"Khi chuẩn bị cho sân khấu lần này, em đã nghĩ rất nhiều về anh, hyung."

"...Thật à?"

"Vâng. Em đã nâng tầm phần biểu diễn lên được nhờ xem anh làm ví dụ. Nếu không có điều đó, chắc em khó mà nhập tâm hoàn toàn."

Jeong Seongbin mỉm cười.

Thằng nhóc này dường như đã tìm được điều gì đó để học hỏi từ con người tôi trong quá khứ. Trong khi tôi thì chỉ toàn nhìn lại bản thân với sự tự ti.

Thấy xấu hổ, tôi tránh ánh mắt cậu.

"Em tự mình chuẩn bị và suy nghĩ mọi thứ đấy chứ. Anh đâu có dạy em gì."

"Nhưng mà..."

"Đừng cố gán công lao của em cho anh. Thế giới này đã quá keo kiệt với lời khen rồi."

Có lẽ vì ngại nên lời nói của tôi nghe hơi cứng nhắc. Cảm thấy lúng túng, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế.

"Dù sao thì, cảm ơn vì lời khen."

Jeong Seongbin mỉm cười rạng rỡ khi nghe tôi nói. Đó là một đêm thật sự khiến người ta cảm thấy ngại ngùng vì quá cảm xúc.

* * *

Sau khi Jeong Seongbin xuất hiện trên 'Genre-Swap', một bài hát mới đã được thêm vào playlist của Baek Haewon. Vì đó là bài dành cho chương trình, cô thậm chí không mong sẽ được phát hành chính thức, vậy mà nó lại được tung ra như thể đã được lên kế hoạch từ trước.

'Chương trình đó... thực sự rất tuyệt...'

Có lẽ vì là chương trình lâu đời, nên âm thanh rất chỉn chu, hiệu ứng ánh sáng cũng tuyệt vời. Cô vô cùng tự hào về idol của mình, người đã mang đến một sân khấu xuất sắc.

Trên hết, 'Genre-Swap' đã ghi lại hoàn hảo khuôn mặt trong sáng, lấp lánh của Jeong Seongbin!

Bài đăng của Baek Haewon, kèm theo loạt ảnh chụp màn hình về visual rạng rỡ của Jeong Seongbin, đã được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng Sparklers. Một video ghi lại nốt cao ấn tượng của cậu cũng thu về lượt xem khủng.

≫ Mẹ tớ, người từng ghét idol xuất hiện trên Genre-Swap, đã quay xe trong vòng 3 phút.

Giờ cứ hỏi mãi là thằng bé có thực sự là idol không

Nên Seongbin à, làm ơn phát hành một bài ballad truyền thống đi

└ Vượt qua bản gốc đâu phải dễ, vậy mà Seongbin làm quá tốt luôn... ㅋㅋㅋ Tớ nghe bản gốc xong phải lặng lẽ rút lui ㅋㅋㅋㅋ

└ Nói thật đi, Seongbin "nuốt chửng" bản gốc rồiㅠㅠ Tự hào về em bé nhà mình đến mức muốn xỉu

≫ Một chàng trai lạnh lùng, khí chất mà còn rơm rớm nước mắt? Thế là phạm luật rồi đấy

Đã thế còn hát quá hay nữa

Với tốc độ này thì cậu ấy sẽ trở thành giọng ca chính nam số 1 của giới idol mất thôi

└ 22 Tốc độ này thì Jeong Seongbin là giọng ca nam số 1 trong idol line mất ㅠㅠㅠㅠㅠ

≫ Nước mắt trong mắt Jeong Seongbin như ngọc trai vậy.

Thế này có ổn không chứ...?

Tim tui... tim tui đang rung động?

Tui đang chìm đắm trong cảm xúc từ đầu đến chân. Nếu ai đó vắt tui ra, chắc tui cũng sẽ nhỏ từng giọt cảm xúc xuống.

└ Bình tĩnh lại và đi stream bài hát đi.

≫ Đôi mắt ấy, sống mũi ấy, cái cổ ấy đều đỏ bừng lên, đôi mắt ngân ngấn nước... biểu cảm thì đầy đau thương...

Cậu ấy hát về nỗi đau của trái tim tan vỡ mà khuôn mặt lại như thế, làm sao mà không yêu cho được??

└ Làm sao mà không yêu cho được???

└ Làm sao mà không yêu cho được???????

└ Làm sao mà không yêu cho được?????????????

≫ Tôi thực sự mừng vì mình không làm chính trị

Chứ nếu là tôi, thì mỗi lần Seongbin rơi một giọt nước mắt, tôi đã phá hết cột trụ trong hoàng cung, ban hành sắc lệnh, rút cạn quốc khố, và rồi bị xử trảm vì cái tội đó.

└ Chủ thớt ơi, cái đầu của bạn đúng là sắp rơi rồi đóㅠㅠ

└ Tôi vừa đọc cái gì thế này?

Nhân cơ hội này để quảng bá Spark cho cả các fandom lân cận, Baek Haewon cạn kiệt sức lực hoàn toàn.

Để hồi phục, cô nằm dài trên giường, bật đi bật lại bản cover "First Step" của Jeong Seongbin cho đến khi bài hát như muốn mòn đĩa.

Đúng 30 phút sau, tiếng thông báo từ điện thoại khiến cô giật mình.

Một bản cập nhật mới về nhóm Spark vừa được đăng tải.

'Đâu có lịch đăng gì hôm nay mà...?'

Không đời nào cô lại bỏ lỡ thông báo trên mạng xã hội. Trong sự hoang mang, Haewon vội vã vào kênh MeTube của Spark.

≫ [Spark] Lặng lẽ làm đạo cụ cổ vũ cho leader 2X08XX

'Chẳng lẽ là mấy cái banner cho Seongbin?'

Spark đáng yêu đến mức muốn chết đi được. Có vẻ như cameraman định quay các thành viên tụ lại với nhau, nhưng vì vai ai nấy đều rộng đến vô lý nên thumbnail chỉ hiện lên một bức tường toàn lưng—mà như thế lại càng hoàn hảo.

Khác với thường lệ, bối cảnh của video lần này lại là ký túc xá của họ. Cũng không có slide trình chiếu nào bóng bẩy cả.

Cô tự hỏi tại sao, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây mới là điều bình thường với nội dung tự sản xuất của idol. Cô đã quá quen với hình ảnh chuyên nghiệp của họ đến mức suýt nữa thì quên mất điều đó.

『Mỗi người làm một cái rồi sau đó ghép lại, đúng không ạ?』

『Ừ, làm theo phong cách riêng của từng người đi.』

Ngay khi Kim Iwol gật đầu đồng ý, Lee Cheonghyeon lập tức cầm lấy đống vật liệu.

Và thế là quá trình sáng tạo đạo cụ cổ vũ đầy hỗn loạn bắt đầu, do năm thành viên của Spark, mà không ai trong số họ là người bình thường, thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com