Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156 - Phân tích công việc của các phòng ban khác (2)

Bộ phim truyền hình 'In My Office' là một câu chuyện tình yêu điển hình lấy bối cảnh tại một công ty quản lý tài sản.

Nội dung kể về chuyện tình giữa một trưởng nhóm mới chuyển đến làm việc tại một công ty Hàn Quốc sau khi làm việc ở phố Wall vì lý do không rõ, và một quản lý giám đốc có khả năng kỳ lạ trong việc chọn quỹ đầu tư sinh lời, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của thị trường... nhưng mà.

'Cái này có hợp lý không đấy?'

Chết tiệt, tôi đã bắt đầu thấy tắc đường chỉ từ việc cố hiểu kịch bản trước buổi thử vai.

'Cứ lẫn lộn giữa công ty chứng khoán với công ty quản lý tài sản thế này liệu có ổn không?'

'Người làm đầu tư mà lại chẳng quan tâm gì đến sự ổn định tài chính á?'

Dù điểm đại học của tôi từng tệ hại, tôi vẫn nhận ra những điểm bất hợp lý này ngay lập tức.

Trong thời đại mà các chuyên gia nghề nghiệp cũng đăng video review phim truyền hình, họ định đối phó với phản ứng dữ dội kiểu gì đây?

Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn.

'Làm thế nào mà nữ chính lại yêu nổi ông trưởng nhóm đó chứ?'

Tôi không hiểu nổi tiến trình cảm xúc của các nhân vật chính.

Ừ thì, tình yêu nơi công sở là chuyện có thể xảy ra. Nhưng dễ thế à?

Nam chính thì nói năng cộc lốc, EQ thấp, lại còn mang nặng cảm giác ưu việt, ba combo chết người. Tôi không thể hiểu nổi lý do nữ chính lại đổ gục.

Điểm cứu vớt duy nhất là nhân vật mà tôi thử vai chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không yêu đương với đồng nghiệp cũng chẳng sở hữu tài năng thiên bẩm nào. Ít nhất thì tôi cũng không phải chạy khỏi phòng thử vai mà hét lên, 'Tôi không thể diễn nổi thứ vô lý này!'

Nhiệm vụ trong buổi thử vai gồm hai phần chính: diễn theo kịch bản và phân tích nhân vật.

Kịch bản không dài lắm, nên tôi nhanh chóng học thuộc. Điều đó giúp tôi có thêm thời gian để tập trung phân tích nhân vật.

'Tên: Do Younghwan, 28 tuổi, một nhân vật dễ gần, xuất hiện bất ngờ, nói những điều cần nói rồi biến mất, kiểu nhân vật gây cười...'

Tôi siêng năng ghi chép bằng bút, hình dung Do Younghwan là người như thế nào.

Nhỏ tuổi hơn tôi một chút, vẫn là nhân viên cấp dưới, và là kiểu người làm việc yên lặng, không gây chú ý.

* * *

"Vậy là Iwol đồng ý thử vai à?"

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Min Jukyung tranh thủ thời gian còn lại trong phòng họp để hỏi CEO.

"Ừ. Nó gật đầu cái rụp luôn."

"Có hơi quá sức với cậu ấy không?"

"Buổi thử vai chưa diễn ra ngay đâu."

Sau đó, Yoon Hyunjoo thêm vào.

"Chắc nên để cậu ấy tránh các hoạt động vận động mạnh một thời gian. Bên đội quản lý biết rồi, chứ Iwol thì chưa bao giờ biết dừng lại."

"Cũng đúng..."

"Nếu không giao việc cho cậu ấy, thì kiểu gì nó cũng tự tìm việc mà làm thôi. Dạo này cậu ấy có còn đến phòng tập không?"

"Không, tôi nghe nói nó chỉ đang học diễn xuất."

"Vậy thì tốt. Tạm thời để nó nghỉ ngơi khỏi các hoạt động nhảy múa và công việc công ty. Nói với anh Chanyoung chú ý lịch ngủ nghỉ của các thành viên."

Nhân viên đội quản lý nhanh chóng ghi lại chỉ thị của Yoon Hyunjoo.

Khi nhìn họ làm việc, Yoon Hyunjoo chợt nhớ đến Jeong Seongbin, người gần đây đã chủ động yêu cầu một buổi gặp mặt.

UA đã phải trải qua nhiều thay đổi sau sự cố lớn vừa rồi. Quá trình đó chẳng hề suôn sẻ, nhưng đến cả việc có thể than phiền cũng đã là một dạng xa xỉ.

Trong những thời điểm như vậy, Spark thường âm thầm lùi về sau và làm tròn vai trò của mình.

Bọn trẻ đó không cần phải giám sát quá nhiều, điều mà chính Yoon Hyunjoo thường hay nói.

Vậy nên, việc một người như Jeong Seongbin, người lịch sự nhất trong số họ, chủ động yêu cầu gặp mặt? Đó không phải chuyện bình thường.

Dù đã từng diễn solo, Jeong Seongbin luôn là người đặt sức khỏe và lợi ích của người khác lên trên cơ hội của chính mình.

Không chút do dự, Yoon Hyunjoo đã yêu cầu đưa cậu vào gặp ngay lập tức.

Và chẳng bao lâu sau, cậu đã ngồi đối diện với nghệ sĩ nội bộ của họ, người có khí chất dường như đã thay đổi ít nhiều, và cùng nhau uống một tách trà.

Sau vài câu chào hỏi, sự im lặng phủ xuống văn phòng.

Jeong Seongbin có lẽ đến vì vấn đề cải thiện điều kiện làm việc.

Thông thường thì Kim Iwol sẽ là người đứng ra trước, nhưng vì tình trạng hiện tại của anh ấy, có lẽ Jeong Seongbin mới thay mặt đến.

Yoon Hyunjoo vốn đã định sẽ nói chuyện với toàn bộ thành viên Spark về vấn đề này vào một thời điểm nào đó.

Vì vậy, anh đã chuẩn bị sẵn một vài câu trả lời trong đầu, nhưng...

'CEO.'

'Ừ, có chuyện gì vậy?'

'Làm thế nào để tăng sự tự tôn ạ?'

Jeong Seongbin lại đưa ra một chủ đề hoàn toàn ngoài dự đoán của Yoon Hyunjoo.

'Tự tôn à?'

Yoon Hyunjoo lặp lại một cách trầm ngâm. Anh thường yêu cầu nhân viên huấn luyện phải giúp các thành viên xây dựng sự tự tin trong quá trình đào tạo và đánh giá, nhưng bản thân anh chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về "tự tôn".

Liệu có phải anh đã sai khi bổ nhiệm cậu ấy làm leader trong khi rõ ràng có những thành viên lớn tuổi hơn?

Hay cậu ấy đang cảm thấy có trách nhiệm vì những chuyện đã xảy ra với Yoo Hansoo?

Bối rối, Yoon Hyunjoo hỏi có chuyện gì không ổn. Jeong Seongbin mím môi một lần, rồi chậm rãi bắt đầu nói.

Và rồi, một cái tên khác bất ngờ xuất hiện.

'Là về Iwol hyung. Với tụi em, anh ấy là một người tuyệt vời và đáng tin cậy, nhưng hình như bản thân anh ấy lại không nghĩ vậy.'

'Iwol sao?'

Kim Iwol mà Yoon Hyunjoo biết luôn tràn đầy tự tin trong những gì mình làm.

Cậu luôn nói chuyện đầy xác tín và đủ trưởng thành để không dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài.

Tuy nhiên, khi nhớ lại tất cả những hành vi tàn bạo mà Yoo Hansoo đã gây ra, những điều mà chính Kim Iwol đã tổng hợp lại, thì lời của Jeong Seongbin cũng không phải là không có lý.

Có bao nhiêu người có thể không bị ảnh hưởng sau nhiều tháng bị lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần? Nhất là khi bản thân họ chẳng có một gia đình đúng nghĩa để tâm sự.

'Anh ấy chăm sóc tụi em rất tốt. Bọn em luôn cảm thấy anh ấy quan tâm tới tụi em không chỉ về công việc mà còn cả mặt tinh thần.'

Jeong Seongbin bình tĩnh nói tiếp.

'Bọn em cũng muốn giúp lại anh ấy như vậy... nhưng không biết phải làm sao. Có lẽ vì tụi em vẫn chưa đủ vững vàng để anh ấy dựa vào.'

'Anh ấy không phải kiểu người dễ dàng thể hiện nỗi khổ ra ngoài. Không phải là anh ấy không tin tụi em.'

Kim Iwol sẽ không bao giờ dựa dẫm vào các em nhỏ hơn trong nhóm. Cậu thậm chí còn chẳng tâm sự khó khăn với nhân viên công ty, những người còn lớn tuổi hơn rất nhiều.

"Vì thế, em đã nghĩ đến vài điều..."

Jeong Seongbin cẩn trọng trình bày những đề xuất của mình, thể hiện sự suy nghĩ sâu xa.

'Mặc dù công ty đang cố gắng, nhưng em hy vọng sau này hyung sẽ ít phải tham gia vào các công việc hành chính hơn.'

'Liệu chúng ta có thể tìm cho hyung điều gì đó khiến anh ấy thấy vui, hoặc giúp anh ấy thể hiện được năng lực của mình không ạ?'

'Hyung luôn nói thế giới thật chẳng có chỗ cho lời khen, nhưng... khi anh ấy làm tốt, em muốn chắc chắn là anh ấy sẽ được công nhận xứng đáng. Em thấy anh ấy khá để tâm khi được các chuyên gia đánh giá cao.'

Jeong Seongbin nói rất trôi chảy. Nhưng hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu khẽ run.

Cậu không đang đưa ra một đề xuất lý trí như Kim Iwol thường làm. Xét trên khía cạnh kinh doanh, công ty không có lý do hay nghĩa vụ gì để đáp ứng yêu cầu này.

Thế nhưng, Jeong Seongbin vẫn cố gắng truyền tải suy nghĩ của mình. Cẩn trọng, nhưng rõ ràng nhất có thể.

'Đây là ý kiến của cả nhóm à?'

Khi Yoon Hyunjoo hỏi, Jeong Seongbin gật đầu dứt khoát.

'Được. Vì đây là đề xuất đầu tiên của leader, tôi sẽ nhanh chóng cho thực hiện.'

'...Em cảm ơn ạ!'

Đôi mắt của Jeong Seongbin ánh lên sự rạng rỡ.

Một ánh sáng mà Yoon Hyunjoo tưởng rằng cậu đã đánh mất từ lâu trong những năm tháng thực tập kéo dài.

'Thật đáng ngưỡng mộ.'

Yoon Hyunjoo lẩm bẩm, nhìn cánh cửa văn phòng mà Jeong Seongbin vừa bước ra.

Anh cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, giống như lúc xem sân khấu 'Gender-Swap' của Jeong Seongbin.

Sau buổi gặp mặt đó, Yoon Hyunjoo bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Kim Iwol.

Đề nghị đóng phim lẽ ra có thể bị công ty từ chối. Thế nhưng, anh vẫn cố gắng mang đến nhiều cơ hội khác nhau để Iwol có thể trải nghiệm, nếu cậu muốn.

Còn Kim Iwol thì luôn cẩn trọng xem xét từng cơ hội đó. Dù không hề có tham vọng, cậu vẫn sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, điều đó khiến người ta cảm thấy xót xa.

Vì cậu ấy quá giỏi nên mọi người chỉ nghĩ đến việc giao thêm việc cho cậu ấy.

Suy nghĩ như vậy, Yoon Hyunjoo thở dài một hơi thật dài.

Khi Kim Iwol quyết định đi thử vai ngay tại chỗ, Yoon Hyunjoo đã gọi cho đội quản lý của Spark, bộ phận mà tên gọi vẫn chưa được quyết định chính thức, và ra lệnh nghiêm khắc.

Từ giờ đừng dùng roi và cà rốt* nữa. Chỉ dùng cà rốt thôi. Rõ chưa?

(*ở đây có nghĩa là thưởng và phạt, tương ứng.)

Chúng tôi sẽ biến văn phòng thành trang trại cà rốt luôn.

Không thể để một idol xứng đáng được khen ngợi như vậy lại phải vật lộn với sự tự ti.

Ngay cả khi Kim Iwol trượt buổi thử vai, ít nhất thì các nhân viên UA vẫn sẽ ủng hộ thử thách mới của cậu ấy.

Yoon Hyunjoo đưa ra một quyết tâm vững chắc. Sau đó, anh nhìn vào sơ đồ tổ chức vẫn đang được sắp xếp lại, rồi chăm chú viết tiếp với cây bút của mình.

* * *

Buổi thử vai được tổ chức tại một không gian văn phòng chung có các phòng họp.

"Iwol à, đừng căng thẳng quá, cứ làm hết sức mình là được! Em làm được mà, hiểu chưa?"

Lời cổ vũ quá mức nhiệt tình của quản lý khiến tôi thấy hơi áp lực.

Buổi thử vai này quan trọng đến vậy sao? Nếu tôi trượt, liệu UA có phá sản không?

Cũng may là tôi đã quyết định mặc đồ bán trang trọng để đề phòng. Dù có không được chọn, ít nhất họ cũng sẽ ghi nhận nỗ lực của tôi. Có lẽ tôi là người trông giống nhân viên văn phòng thật nhất ở đây.

Mặc lại đồ công sở sau bao lâu khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng ngoài cảm giác như thể mình sắp phải đi làm, thì mọi thứ đều ổn.

Nhờ tranh thủ đọc kịch bản trong lúc nghỉ, tôi còn thuộc luôn cả lời thoại của người khác. Tôi thật sự đã cố gắng hết mình. Dù thua thì ít ra tôi cũng có quyền nói rằng mình đã chiến đấu hết sức.

Khi tôi vừa bước vào văn phòng với tâm trạng mông lung, một người trông như biên kịch đến hướng dẫn tôi các chi tiết.

Tôi làm dịu cổ họng bằng nước mang theo, rồi đến lượt mình.

Sau khi gõ cửa và được cho phép, tôi mở cửa bước vào, thấy ba giám khảo đang ngồi bên trong.

"Xin chào, tôi là Iwol của nhóm Spark ạ!"

"Ừ, rất vui được gặp cậu."

Người ngồi ở giữa trả lời.

Chỉ được ngồi khi có phép, giữ nụ cười nhẹ trên gương mặt...

Những quy tắc phỏng vấn tôi từng học thuộc để đi xin việc đầu đời chợt ùa về. Dù đã trở thành bản năng từ lâu, từng câu từng chữ vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Mới không lâu trước đây, tôi còn là người ngồi ở ghế giám khảo. Giờ nghĩ lại, cảm giác đó như thuộc về một thế giới xa xăm.

Tuy nhiên, kiến thức về phỏng vấn của tôi trở nên vô dụng chỉ sau ba phút bắt đầu thử vai.

"Nếu sinh năm XX thì cậu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, hai mươi mốt tuổi ạ!"

"Hai mốt? Trẻ quá nhỉ. Vậy thì vào vai nhân viên văn phòng có khó không?"

"Nhưng vì cậu cao nên trông vẫn có khí chất đấy. Iwol cao bao nhiêu vậy?"

"183cm ạ."

"183cm? Không độn đế à?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

Nếu đây là một buổi phỏng vấn xin việc, những câu hỏi này chắc chắn đã bị liệt vào dạng vi phạm quy tắc rồi.

Trong thời đại mà tuyển dụng giấu thông tin cá nhân đang trở thành chuẩn mực, vậy mà họ lại hỏi tôi về tuổi tác và chiều cao? Trước đây tôi từng nghĩ việc casting trong ngành giải trí và tuyển dụng ở công ty không khác nhau là mấy, nhưng giờ thì cảm nhận rõ sự khác biệt rồi.

"Vẻ ngoài thì hoàn hảo, nhưng còn trẻ quá."

"Này, thật lòng mà nói, chỉ xét ngoại hình thôi thì cậu ấy đủ tiêu chuẩn đóng vai nam chính đấy."

"Chẳng qua là bây giờ trong đám trai hai mấy hiếm có người nào đẹp trai thật sự thôi."

Biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất vừa thảo luận sôi nổi về tình trạng khan hiếm trai đẹp ở độ tuổi đôi mươi, vừa nói thẳng thừng ngay trước mặt tôi.

Dù tôi không phải người quá hiểu rõ giới diễn xuất, nhưng việc bị đối xử như một cánh diều rách bị gió cuốn trôi thế này có hơi quá đáng không?

Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi cho đến khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, và có vẻ như cuối cùng họ cũng nhận ra sự bất lịch sự của mình nên quay lại chú ý đến tôi.

"Cậu đã được thông báo về quy trình thử vai rồi đúng không? Đọc kịch bản và phân tích nhân vật."

"Vâng, tôi đã được thông báo rồi ạ."

"Vậy thì bắt đầu với phân tích nhân vật nhé. Cậu cứ thoải mái trình bày xem cậu nghĩ Do Younghwan là người như thế nào."

Đến rồi đây.

Đã đến lúc thể hiện kỹ năng thuyết trình của tôi, thứ đã được nâng cấp đáng kể kể từ khi tôi trở thành idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com