Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158 - Quản lý An ninh Tòa nhà Công ty

Kim Iwol quay lại với hai chai soju.

"Cậu định làm gì vậy?"

Choi Jeho hoàn toàn không hiểu Kim Iwol đang nghĩ gì.

"Cậu định uống với tôi rồi lao đầu vào hả?"

"Tôi đâu có nông nổi đến mức đó."

Tuy vậy, Kim Iwol vẫn bình thản. Ngay cả cách cậu ấy nhẹ nhàng xoay chai rượu bằng cổ tay cũng toát lên vẻ ung dung.

Nhưng bầu không khí thanh lịch ấy không kéo dài được lâu.

Kim Iwol bất ngờ bắt đầu tu thẳng từ chai. Choi Jeho giật mình, vội túm lấy vai cậu.

"Này!"

"Phụt."

Rồi cậu phun ra hết. Chính xác hơn là nhè ra ở một góc vắng bên cạnh cửa hàng tiện lợi.

"Cậu ổn chứ? Thằng điên này, sao lại...?"

"Tôi cố tình đấy, im đi. Cậu càng nói thì tôi trông càng thảm hơn thôi."

Dù nhè ra thành công hay không, rượu vẫn chảy xuống cằm. Kim Iwol lau miệng bằng tay áo.

Sau đó, cậu đổ một ít soju vào lòng bàn tay rồi xoa lên tay áo và cổ áo của mình.

"Cậu điên thật rồi à? Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Tôi đang hóa thân thành kiểu người mà người ta sẽ không muốn đụng vào."

Phần soju còn lại được đổ lên gấu quần.

Cảm thấy chưa đủ, Kim Iwol cầm lấy chai thứ hai.

"Cậu định đổ thêm hả?"

"Nó chưa nồng mùi rượu lắm."

Kim Iwol kéo khẩu trang xuống, ngửa đầu, rồi thở ra một hơi.

"Ừ, vẫn chưa đủ."

"Nói cho tôi biết cậu định làm gì đi. Để tôi còn..."

... ít ra cũng làm bản thân mình dơ bẩn theo.

Choi Jeho ngỡ ngàng với ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu mình. Cậu từng thề sẽ không bao giờ đụng đến rượu trong đời.

"Cậu cứ ở đây."

"Gì cơ?"

"Hắn đến đây chắc để kiếm tiền thôi. Con trai một người nổi tiếng như cậu là con mồi béo bở. Tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt hắn."

Choi Jeho không thể phản bác lại. Khiến cậu câm lặng, Kim Iwol lại một lần nữa đưa chai rượu lên môi. Cậu không uống như Choi Jeho lo sợ, chỉ súc miệng rồi nhổ ra.

"Thế nên cậu chờ ở đây, khuất tầm nhìn. Tôi sẽ đi gặp noona của cậu."

Cậu thì khác gì tôi chứ? Choi Jeho thầm nghĩ. Dù gì thì Kim Iwol cũng bằng tuổi cậu mà thôi.

Nhưng chưa kịp phản bác, Kim Iwol đã biến mất trong con hẻm.

'Mình đã nói địa chỉ chính xác chưa nhỉ?'

Choi Jeho cuống cuồng đuổi theo cậu.

* * *

'Ugh, mùi rượu thật khủng khiếp.'

Mỗi bước tôi đi đều toát ra mùi rượu nồng nặc.

Cả người tôi bốc mùi rượu, trộn lẫn với mùi thuốc lá cũ kỹ. Công cuộc súc miệng bằng rượu bên đống tàn thuốc dưới đất cũng không phải vô ích.

Mental Holding Jeong Seongbin

[Hyung, như anh bảo, em đã liên lạc với chị của Choi Jeho thông qua em của ảnh rồi. Bây giờ chị ấy đang dắt bố ảnh ra công viên!]

Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi khẩu trang và mũ, việc kiểm tra tin nhắn vẫn không gặp trở ngại gì.

Sau khi chạy thêm một đoạn, tôi nhìn thấy một khoảng xanh cỏn con, thậm chí khó mà gọi là công viên.

Trong công viên vắng vẻ đó, có người đang cãi nhau.

"Cô có việc làm mà tại sao chẳng bao giờ có tiền hả con khốn?!"

"Ông nghĩ ăn ở là miễn phí à? Ít ra tôi còn dùng tiền để chi tiêu sinh hoạt. Còn ông thì tiêu vào đâu mà lúc nào cũng trắng tay?"

Khác với người phụ nữ đang cố giữ giọng nhỏ dù đã đứng cách xa khu dân cư, người đàn ông thì đang gào lên hết cỡ.

Quá rõ ràng. Hắn muốn ép chị ấy nhượng bộ bằng cách tận dụng sự ngại ngùng không muốn gây náo loạn của chị.

Tôi lặng lẽ nín thở ở lối vào công viên.

Rồi tôi cởi một bên dây giày, kéo mũ sụp xuống.

'Mình làm được.'

Tôi đã xử lý bao nhiêu kẻ say xỉn gây rối rồi?

Bao nhiêu tên rượu chè be bét từng bị tôi dọn dẹp hậu quả?

Chưa kể, Kim Iwol này là hàng tuyển tinh nhuệ. Có kinh nghiệm thực chiến hẳn hoi.

Tôi xác nhận vị trí mục tiêu một lần nữa.

Rồi bắt đầu bước về phía người đàn ông, loạng choạng như sắp ngã.

Bố của Choi Jeho vẫn tiếp tục mắng chị ấy, không thèm để ý gì đến tôi. Dường như đã quen với việc không quan tâm ánh nhìn của người khác.

Tôi nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau.

Và va vào vai ông ta.

Hay đúng hơn là tôi giả vờ va phải, chỉ chạm nhẹ một cái.

"Cái quái gì vậy?!"

"Ái da!"

Khi ông ta quay lại tức giận, tôi lập tức ngã vật ra đất một cách kịch tính, thu hút sự chú ý của cả hai người.

Giờ là thời cơ của tôi.

"Chú kia, đi đứng kiểu gì thế hả!"

"Cái gì?"

Lấy độc trị độc.

Lấy một kẻ say xỉn khác để đuổi kẻ say xỉn đi.

Và tất nhiên, tôi sẽ là thằng say còn tệ hơn.

"Chú đâm vào tôi còn định lớn tiếng à...? Chú không thấy tôi ngã vì chú à? Chân tôi gãy rồi này, chú định bồi thường sao đây?"

Lần đầu diễn vai lươn lẹo như vậy khiến lương tâm tôi nhói một chút. Nhưng tôi vẫn cố rên rỉ thảm thiết, ôm chân lăn lộn dưới đất.

Tôi chỉ vào chị của Choi Jeho rồi hét lên,

"Này cô kia! Đứng đó làm gì vậy? Gọi cảnh sát đi, gọi ngay đi!"

"Thằng nhãi này đang giở trò gì thế?!"

"Trẻ hay già thì sao? Tôi ngã vì chú và gãy chân rồi đấy! Tôi sẽ kiện chú ra tòa!"

"Cậu tưởng tôi chưa từng thấy mấy trò lừa đảo này chắc?"

"Chân tôi gãy rồi, có phải lừa hay không thì quan trọng gì? Chú muốn vào tù à?"

Đáng tiếc là đất nước này thường dễ dãi với kẻ gây sự. Ngay cả bố của Choi Jeho, người nãy giờ vẫn hung hăng với chị gái cậu ấy, cũng chùn lại trước tôi, một kẻ gây rối còn kinh hơn.

Tôi đứng dậy phủi bụi trên quần, cố tình để lộ ra việc mình không hề bị thương. Nhưng vẫn giả vờ khập khiễng, bước đi tập tễnh một cách đáng thương.

"Chú mà không muốn ăn cơm tù thì bồi thường cho tôi năm trăm đi. Tôi đồng ý hòa giải."

"Đây rõ ràng là một trò lừa đảo!"

"Lừa đảo? Tôi đang cố giải quyết mọi chuyện êm đẹp mà chú lại đạp đổ cơ hội tốt à? Ai trên đời lại đi tự bẻ chân mình để lừa đảo chứ? Không thích thì mời đi tù!"

Chính Choi Jeho đã nói. Người đàn ông này sẽ tránh bất cứ chuyện gì có thể khiến ông ta phải ngồi tù.

Tôi tiến lại gần hơn, ông ta giật mình lùi lại. Thấy vậy, tôi cúi đầu xuống và nói,

"Tôi sống ở khu này 20 năm rồi. Biết hết mọi người trong xóm đấy. Chú nghĩ có thể đối xử với tôi thế này rồi chuồn đi, sau đó khi gặp lại tôi vẫn sẽ bỏ qua sao?"

Tôi bốc mùi rượu nồng nặc, lại còn cao hơn ông ta. Mọi điều kiện đều hoàn hảo.

"Thằng ranh con này―"

"Đừng có chửi thề! Không thích thì giải quyết theo pháp luật đi! Này! Gọi cảnh sát! Nhanh lên!"

Ánh mắt ông ta bắt đầu dao động. Tôi gần như có thể nghe thấy bánh răng trong đầu ông ta đang quay cuồng.

Với đà này, chỉ một chút nữa thôi...

"Chết tiệt!"

Đúng như tôi đoán, ông ta đẩy tôi ra rồi quay người bỏ chạy.

Lại còn bày đặt làm cha. Bỏ mặc cả con gái mình để trốn khỏi một kẻ giả say. Không còn gì gọi là nhân tính.

Tôi đã hy vọng lần này mình đoán sai. Nhưng vị đắng vẫn còn nguyên trong miệng.

* * *

"Chào noona ạ."

Tôi chào chị của Choi Jeho. Dù nghe giọng tôi, chị vẫn chưa dám chắc có phải tôi, Kim Iwol, thật hay không.

"Em trông thật sự giống một tên côn đồ trong xóm luôn ấy... Ối chết! Chị xin lỗi, chị nói linh tinh quá!"

"Không sao ạ, chị cứ thoải mái!"

Tôi nghe mấy câu còn tệ hơn từ em trai chị rồi. Cứ nói thẳng thoải mái.

Dù chưa nhắc đến tên cậu ấy, Choi Jeho đã thò mặt ra từ con hẻm trước mặt. Tôi đã bảo cậu ta đợi và đừng đi theo rồi. Đúng là không nghe lời gì cả.

Cậu ta vội vã chạy tới kiểm tra tình hình của chị mình và tôi.

"Chị ổn chứ? Em vẫn quan sát từ nãy, ông ta không đụng vào người chị phải không?"

"Không có. Em từng nói bố em không dùng bạo lực mà."

Dù tôi nói vậy, vẻ mặt Choi Jeho vẫn căng thẳng.

"Sao em lại kéo Iwol ra ngoài giữa đêm như thế? Đây đâu phải lần đầu ông ta gây sự đâu."

"Cậu ấy tự đi theo thôi. Em cũng biết ông ta mà, cứ nhún nhường là lấn tới. Đây là lần đầu tiên ông ta mò đến tận nhà chị..."

Choi Jeho thở dài thay vì nói nốt phần sau.

Chắc cậu ấy đang rất rối. Tôi hiểu cảm giác đó quá rõ.

Chị gái cậu ấy im lặng quan sát hai đứa một lúc, rồi nhẹ nhàng chạm tay vào tay tôi.

"Ít nhất thì chị nghĩ ông ta sẽ không quay lại trong thời gian tới. Nhờ Iwol xua đuổi ông ta hiệu quả ghê."

"Bằng cách giả vờ bị thương để ăn vạ hả?"

"Cậu không thể thêm chữ 'diễn xuất' vào cuối câu đó được à?"

Choi Jeho tháo mũ, vò đầu bứt tai trong sự bực dọc.

Sau đó đội lại mũ và nói.

"Lúc nãy tôi cứ thắc mắc tại sao cậu lại đổ rượu lên người như vậy."

Vừa dứt lời, chị gái của cậu ta liền giáng một cú vào tay cậu. Lực tay lần này rõ ràng mạnh hơn hẳn lúc chị ấy đánh tôi.

"Chị! Đã! Bảo! Nói! Năng! Cho! Đàng! Hoàng!"

"Ái da, sao chị lại đánh em?!"

Mỗi từ chị ấy thốt ra đều đi kèm một tiếng đập "bộp", như thể cố tình chia nhịp để đánh từng từ. Dù bị đánh tơi tả, Choi Jeho cũng không thể cãi lại chị mình lấy một câu.

"Iwol chắc là khổ tâm lắm. Cùng tuổi mà sao thằng này nó non nớt thế không biết."

"Không đâu ạ, dạo này Jeho ngoan lắm."

"Jeho?"

Không chịu nổi cái cách tôi gọi thân mật cậu ta dù chỉ trong một câu nói, Choi Jeho liền xen vào.

Thế cậu muốn tôi gọi là gì? "Choi Jeho phiền phức" trước mặt chị cậu à?

Chị gái cậu ta, theo dõi cuộc chiến thầm lặng giữa hai đứa tôi, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

"Sao chị cười?"

Choi Jeho trừng mắt nhìn chị mình.

"Chỉ là thấy lạ thôi. Chị không nghĩ em lại có bạn."

"Ai nói cậu ấy là bạn em?"

"Em thật sự định nói kiểu đó với người đã lặn lội tới tận đây vì em đấy à? Muốn chết à?"

Cậu ta bị chị mắng một trận nên thân vì cái thói càm ràm. Nhìn mà thấy hả lòng hả dạ.

* * *

Trời gần sáng khi bọn tôi nói chuyện xong với chị cậu ấy.

Lúc tôi đang phủi cát dính trên quần áo, chị gái Choi Jeho dúi ít tiền vào tay cậu để đi taxi.

"Đi taxi đi, mai nhớ ăn gì ngon vào. Chị chỉ có ngần này tiền mặt thôi."

"Không cần đâu ạ. Chị tưởng em không có tiền đi taxi à?"

"Chị đưa cho Iwol vì cậu ấy đã vất vả. Đừng có mà mơ tưởng."

Bị chị mắng cho một câu, Choi Jeho lập tức ngậm miệng lại.

Tôi bỗng nhớ đến mình và chị gái năm xưa.

'Gì đây?'

'Áo hoodie. Đang giảm giá nên chị mua cho một cái.'

'Em có nhiều áo rồi mà.'

'Xạo. Suốt ngày chỉ thấy mặc cái áo nỉ đen đó thôi.'

Ngày đó, tôi cứ càm ràm mãi mỗi lần chị mua gì cho mình.

Không chỉ một lần. Lần nào chị mua gì, tôi cũng nói "không cần đâu" nhiều hơn "cảm ơn". Vì cảm thấy có lỗi khi để chị tốn tiền.

'Lúc đó, tôi đâu biết đó là cách chị thể hiện sự quan tâm.'

Tôi nhận ra điều đó quá muộn, rằng nó xuất phát từ sự lo lắng, từ tấm lòng luôn nghĩ đến tôi kể cả khi chỉ nhìn thấy món gì đó ngoài đường. Tôi chỉ nhận ra sau khi đánh mất người từng chăm sóc mình.

Nhìn Choi Jeho và chị gái, tôi thầm nghĩ:

Lần tới gặp noona, mình sẽ hỏi Min Jukyung-nim tư vấn quà tặng mà một người đi làm ở độ tuổi như chị ấy sẽ thích.

Mình nên dẫn chị đi ăn món chị thích, nếu chị nhắc đến món gì muốn mua thì mình sẽ mua tặng, và đặt taxi cao cấp đưa chị về.

Cuối cùng, Choi Jeho vẫn không thắng nổi chị gái. Thế là hai đứa tôi trở ra đường với khoản tiền tiêu vặt quá dư thừa chỉ để gọi taxi.

Tôi mở ứng dụng taxi lên, và phí phụ thu đêm khuya thì đúng là... cắt cổ.

'Chắc tụi tôi nên đi hai xe riêng, đúng không?'

Lúc đến thì không sao, nhưng giờ trên người tôi nồng nặc mùi rượu. Chính là cái mùi mà Choi Jeho cực kỳ ghét.

Nếu mà hai đứa cùng về ký túc xá trong cái tình trạng này, không biết cậu ta sẽ nổi điên đến mức nào. Có khi cậu ta sẽ đẩy tôi xuống sàn xe, mở toang cả bốn cửa sổ, bịt mũi suốt quãng đường, rồi vừa đến nơi là đá tôi xuống xe ngay.

May thay, bắt taxi cũng không khó. Tôi gọi cậu ta, kẻ đang loanh quanh vô nghĩa, lại.

"Tôi bắt được xe rồi. Cậu đi xe này đi."

"Còn cậu?"

"Tôi sẽ gọi xe khác."

Choi Jeho hỏi,

"Tại sao?"

"Còn tại sao gì nữa? Cậu muốn đi chung à?"

Tôi kéo nhẹ cổ áo mình, để mùi rượu bốc ra như thể viên nước xả vải bị bóp nổ. Choi Jeho nhăn mặt rồi nói,

"...Lên xe đi. Tốn tiền làm gì?"

"Nếu chỉ là vấn đề sở thích, ít nhất tôi cũng hỏi ý cậu một tiếng rồi."

Nhưng đây là chuyện gia đình, là vết thương lòng. Tôi chỉ muốn cậu ấy thấy thoải mái nhất có thể.

Lúc tôi đang nhập địa chỉ mới, thì điện thoại bị giật mất. Là Choi Jeho.

"Thôi khỏi. Cùng đi đi."

"Hả?"

"Ngửi tí mùi rượu đâu có chết ai, cứ lên xe thôi."

Cậu ấy trả lại điện thoại cho tôi, ứng dụng đặt xe đã bị đóng lại. Đằng xa, chiếc taxi có biển số quen thuộc đang tiến lại.

Khi bước về phía ánh đèn xe, Choi Jeho đột nhiên khựng lại và lẩm bẩm,

"Tôi đã thắc mắc sao tự dưng cậu lại diễn như vậy."

"Tôi hả?"

"Biết đâu, có khi nó hợp với cậu đấy."

Cậu ấy vẫy tay ra hiệu cho taxi dừng lại. Đã đến lúc quay về ký túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com