Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165 - Điều khiển tâm trí (1)

Mắt tôi đã nhắm lại bao lâu rồi?

Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa tỉnh táo và giấc ngủ, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa bóng tối.

'Giới trẻ thời nay thật sự yếu đuối. Đầu óc có vấn đề cả. Sống mà như thế thì làm sao tồn tại nổi?'

Một giọng điệu cay nghiệt, khô khốc và đầy cảm xúc.

Là câu cửa miệng quen thuộc của Trưởng phòng Nam.

Dù không nhìn thấy, tôi vẫn có thể hình dung rõ cảnh tượng nơi văn phòng. Trưởng phòng Nam vừa lẩm bẩm đọc bài báo trên mạng, vừa lắc đầu than thở, trong khi mọi người giả vờ không nghe thấy, vùi đầu vào công việc.

Có người thì thầm bên cạnh tôi. Là Phó phòng Ahn.

'Có người ở văn phòng gần đây mất rồi. Nên ông ta mới như thế.'

Phó phòng Ahn thở dài.

'Tôi mệt mỏi vì mấy lời than vãn kiểu 'giới trẻ bây giờ' lắm rồi. Nói cứ như người ta là đồ bỏ đi vậy. Ông ta có biết người ta đang chật vật đến mức nào chỉ để bám trụ không?'

Lúc đó là khoảng thời gian đội của Phó phòng Ahn liên tục có người nghỉ việc. Và anh là một trong số ít người không buông lời cay nghiệt với những người rời đi.

'Thời đại bây giờ là thế đấy. Họ nghĩ nếu nghỉ việc thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, nên cứ dằn vặt mãi, rồi cuối cùng suy nghĩ cực đoan. Họ cảm thấy bị kẹt lại. Dù người khác có khuyên nghỉ ngơi thế nào, họ cũng không nghe thấy. Một khi tâm trí đã kiệt quệ, thì phán đoán cũng sẽ lệch lạc...'

Anh ấy nói bình thản, nhưng từng lời nặng nề và tối tăm.

'Nhưng thế giới ngoài kia rộng lắm. Không phải chỉ có công ty này đâu. Cho nên...'

Ngày hôm đó.

Ngày tôi quay trở lại làm việc sau khi tạm biệt chị gái.

Tôi nhớ những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi, những lời an ủi chân thành.

'Đừng như thế, trợ lý Kim.'

Một cơn lạnh thấm vào tận xương tủy. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy khe khẽ.

Tôi mở mắt, và khung cảnh đêm lấp lánh trải ra trước mắt.

Vài tòa nhà chọc trời vẫn sáng đèn, trông thật lộng lẫy.

'Cầu Hannam...?'

Tôi dễ dàng nhận ra, vì đã qua lại nơi này không biết bao lần.

Nhưng có điều gì đó khác lạ. Cây cầu vốn thường tắc nghẽn vào giờ tan tầm giờ đây hoàn toàn trống rỗng.

Con đường vắng tanh, đèn đường chập chờn hắt ánh sáng lên làn sương ẩm ướt trong đêm.

Bầu trời đêm đen kịt.

'Mấy giờ rồi nhỉ...?'

Tôi lục tìm điện thoại trong túi.

4:10 sáng. Ngay cả những chuyến xe buýt đầu tiên cũng còn chưa chạy.

Tôi bước đi dọc theo vỉa hè, cảm thấy cái lạnh lướt qua cánh tay. Khi tôi đưa tay lên chạm, chỉ cảm nhận được lớp vải sơ mi mỏng lạo xạo.

Bất chợt, tôi quay đầu nhìn lại hướng mình vừa đi qua. Những tòa nhà với gần như tất cả đèn đã tắt. Từ đây đi bộ về tập đoàn Hanpyeong mất khoảng một tiếng.

Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu lại, một cơn lạnh buốt quét qua người tôi. Ngực tôi thắt lại, không sao thở nổi.

Gió thổi qua, nhưng tôi không thể hít vào được.

Phía bên kia lan can hẹp, tôi thấy bầu trời đen thẳm trải rộng.

Nó hòa làm một với dòng sông tối đen phía dưới, khiến tôi chẳng thể phân biệt đâu là trời, đâu là nước.

Cơn buồn nôn dâng lên trong tôi. Bàn tay run rẩy che miệng lại. Bước chân tôi loạng choạng giữa cơn gió, và tôi phải bám chặt vào lan can để không ngã xuống.

Vô thức, một từ mà tôi không định nói lại bật ra khỏi miệng.

"Noona..."

Bàn tay còn lại cũng đưa lên bám vào lan can. Dòng sông đen thẳm lặng lẽ chảy bên dưới.

Khung cảnh trước mắt tôi lúc này, chính là những gì tôi đã từng thấy ở tuổi hai mươi tám.

Những "cảm xúc bị xóa bỏ" mà tôi đã quên giờ đây ùa về, đè nặng lên trái tim.

"Mình thật sự phải sống như thế này mãi sao?"

Ngày đó, tôi đã hỏi câu hỏi đó với con sông chẳng thể hồi đáp.

Tôi không thể nói là mình đã sống một cách chăm chỉ, nhưng tôi cũng chưa từng lười biếng.

Tôi không có ước mơ, nhưng cũng chẳng phải không có hy vọng.

Tôi chỉ nghĩ rằng mình đang sống... ở mức đủ.

Cuộc đời rẽ sang hướng khác quá đột ngột. Sau một bi kịch không báo trước, tôi bắt đầu sống như một cái máy.

Thức dậy khi đồng hồ báo thức reo, đi làm đúng giờ, mặc kệ những lời mắng nhiếc chửi rủa.

Rồi khi đến lúc, lại lặng lẽ trở về nhà và ngủ một mình.

Mọi người vẫn nói đến chuyện thay đổi ngày mai, còn tôi thì không thay đổi gì cả, như một hòn đá mắc kẹt tại chỗ.

Như thể tức giận vì sự trì trệ ấy, người ta cứ liên tục gây chuyện với tôi. Tôi ghét điều đó, nên cứ trốn tránh mãi, bám víu vào những nơi cằn cỗi mà không chịu rời đi.

Tôi không còn động lực, cũng không có khao khát. Hoàn toàn trống rỗng.

Khi tâm trí tôi gục ngã, ai đó đã bước vào không gian đầy những lỗ hổng ấy. Dù họ có chạm vào vết thương của tôi, tôi cũng không phản kháng.

Tôi đã từ bỏ suy nghĩ. Tôi không còn tự tin rằng mình có thể sống một tương lai tốt đẹp hơn.

Vì càng nhận thức rõ, tôi lại càng thấy trống rỗng. Vì chị tôi đã đánh mất cả tương lai của mình.

Vì quá đau đớn.

Chị là người duy nhất bảo tôi phải sống cho tốt. Giờ không còn ai trao tôi dũng khí nữa.

Vì điều đó khiến tôi ngạt thở.

Tôi thở ra hơi thở đã kìm nén bấy lâu, một âm thanh khàn đặc bật ra từ cổ họng. Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp.

Tôi cúi đầu thật thấp, rất lâu.

Dù gió thổi tóc bay loạn xạ trước mặt, tôi cũng không buồn hất đi. Tôi chẳng buồn ngẩng đầu.

Tôi cứ thế nhìn chằm chằm xuống, như thể đang cố tìm đáy của con sông vô hình ấy.

Rồi một rung động nhẹ vang lên trong túi áo tôi.

Một cái tên quen thuộc, một âm báo quen thuộc. Và...

Trưởng phòng Nam

[Tôi sẽ đến văn phòng khách hàng trước giờ làm việc ngày mai]

[Bảo trợ lý Kim lo phần hướng dẫn nhân viên mới]

[Bảo cậu ta đến sớm để chuẩn bị mọi thứ đi]

...Loại thông báo mà tôi có lẽ sẽ nhận suốt cả đời.

Ánh sáng thành phố ở rất xa, nhưng ánh sáng từ chiếc điện thoại thì lại gần đến chói mắt.

Tôi lùi lại một bước khỏi lan can.

Trái tim từng chống đỡ tôi giờ đây đã cạn kiệt sinh khí.

Ở tuổi hai mươi tám, kiệt quệ và trống rỗng, tôi từ bỏ cuộc sống làm người mang tên Kim Iwol.

Kim Iwol nhìn chằm chằm vào tin nhắn gửi đến lúc gần 4:30 sáng rất lâu.

Rồi cậu mỉm cười đầy đau thương.

"Cuộc sống này mệt mỏi quá, noona..."

Cậu khẽ thì thầm.

Kim Iwol bắt đầu bước đi. Những bước chân nặng nề, xiêu vẹo, không có ý chí cũng chẳng có mục đích.

Và rồi tôi tỉnh dậy.

Chỉ còn bóng tối bao phủ khắp nơi, tối đen như màu nước.

"A..."

Lẽ ra tôi không nên nhớ lại.

Lẽ ra tôi nên cứ tiếp tục quên đi.

Sống cả đời mà không biết gì về khoảng thời gian mình chẳng còn muốn làm gì nữa có lẽ sẽ tốt hơn.

"A... a..."

Cảm xúc dâng trào trong tôi.

Tôi cắn chặt môi, hai tay ôm lấy mắt, cố gắng xoa dịu cơn cuộn trào trong lòng.

Nhưng chẳng có gì thay đổi. Nỗi đau, sự tuyệt vọng sâu thẳm vẫn ở đó.

Tôi lục tung vali, vội vàng lấy ra viên thuốc đau đầu giấu kín.

Tôi không có thời gian lấy nước, nên nuốt khan. Rồi như thể trốn chạy khỏi thực tại, tôi chìm vào giấc ngủ.

* * *

Buổi sáng đến.

Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đôi vai nặng trĩu.

Khi tôi ngồi trên giường, chìm trong dòng suy nghĩ, Lee Cheonghyeon bước xuống cầu thang và chào tôi.

"Chào buổi sáng!"

Khuôn mặt của chị gái tôi chồng lên hình ảnh của cậu ấy.

"Ủa, hôm nay đến sớm thế."

Vào ngày tôi quay ngược thời gian lần đầu tiên, gương mặt của cậu ấy chỉ là một mảng mờ nhòe. Chỉ với việc mở khóa một ký ức duy nhất, mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Và điều đó chỉ khiến mọi thứ càng thêm đau đớn. Đôi tay tôi, giấu dưới lớp chăn, khẽ run rẩy.

Trái ngược với cảm xúc bên trong, nụ cười mà tôi đã tập luyện hiện ra một cách phản xạ.

Tôi thật ngu ngốc.

"Ừ, chào buổi sáng."

Một tên ngốc chính hiệu. Một kẻ khờ khạo. Một thằng đần.

Cười trước mặt người khác dù không muốn, không thể bày tỏ cảm xúc thật, chỉ biết chôn giấu mọi thứ thật sâu.

Một kẻ hèn nhát, có lẽ sẽ chết vì chỉ biết làm theo lời người khác.

* * *

"Hyung, anh ăn xong rồi à?"

Kang Kiyeon hỏi, nhìn vào hộp salad của tôi. Một nửa vẫn còn nguyên, nước sốt chưa đụng đến.

"Ừ."

"...Anh bị ốm à?"

Ngay cả Park Joowoo, người mà bản thân còn ăn chẳng được bao nhiêu, cũng quay sang nhìn tôi.

"Chỉ là ngán ăn salad rồi."

"Chuyện đó thì dễ hiểu thôi."

Lee Cheonghyeon gật đầu đồng tình. Còn Choi Jeho... Với việc đang ăn đến hộp salad thứ ba, rõ ràng là không thể hiểu được cảm giác đó.

"Nhưng mà hyung, sáng nay anh cũng không ăn gì mà."

"Bọn em theo dõi anh đấy à?"

"Sẽ kỳ lạ hơn nếu không để ý khi chúng ta cùng ngồi ăn chung bàn."

Kang Kiyeon nheo mắt, trách nhẹ tôi.

Giá mà tôi đã tự tay nướng bánh mì thì còn có thể nói dối là đã ăn một cái trong lúc làm. Đáng tiếc, tôi vẫn chưa được phép nướng bánh.

"Anh nên ăn gì đó để khỏe hơn. Anh còn phải uống thuốc nữa mà, hyung."

Ngay cả Jeong Seongbin cũng dùng giọng điệu dịu dàng, khiến người ta khó lòng từ chối, để khuyên nhủ tôi.

"Nhờ mấy lời cằn nhằn đầy tình cảm của bọn em, chắc anh khỏe lại được luôn mà không cần uống thuốc cũng nên."

"Vậy là anh không định uống thuốc?"

"Này, nếu có một thứ mà anh giỏi, thì chính là uống thuốc đúng giờ đấy."

Tôi cực kỳ ghét đau đầu. Từ sau khi từng bị một cơn đau nửa đầu hành hạ, tôi đã học được cách trân trọng sự minh mẫn.

Ngay cả bây giờ, đầu tôi vẫn bình thường, nhưng tôi vẫn đang uống hết toa thuốc kéo dài tám tuần.

'Chết tiệt, lại bắt đầu rồi...'

Giữa lúc mấy câu đùa vui văng vẳng bên tai, cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên trong cổ họng tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, cầm theo hộp salad và rác, rồi rời khỏi phòng tập.

Sau khi phân loại rác bên ngoài, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi bước vào buồng cuối cùng và khóa cửa lại.

"Khụ..."

Một đợt buồn nôn ập đến. Tôi nôn hết phần salad vừa ăn.

Đây là lý do tôi không thể ăn uống được. Nếu ăn vào rồi lại nôn ra, thì ăn để làm gì?

Nếu không phải vì phải ăn cùng các thành viên Spark, tôi đã chọn cách nhịn đói.

"Khụ, khặc..."

Dạ dày tôi mấy ngày nay đều như vậy. Ăn gì vào cũng không trụ được quá vài phút. Chỉ đang lãng phí thức ăn mà thôi.

Trước đây, khi tôi khoảng hai mươi tám tuổi, cũng từng như vậy. Không chỉ ký ức quay về—mà cả cơ thể tôi cũng nhớ lại.

'Ít ra giờ mình cũng có chút mẹo.'

Ngày đầu tiên, tôi quên mất và ăn salad với sốt oriental. Suýt nữa thì nôn ngược lên mũi, đau đến muốn khóc. Từ đó trở đi, tôi ép mình theo chế độ ăn của Kang Kiyeon.

Tôi dùng nắm tay đấm nhẹ vào ngực vài cái. Cách đó giúp cơn buồn nôn dịu đi đôi chút.

Nhưng làm thế cũng bắt đầu khiến tôi kiệt sức. Có lẽ vì không ăn uống mà vẫn hoạt động liên tục, nên tôi càng lúc càng chóng mặt.

'Nhưng nếu để lộ sự yếu ớt ở nơi làm việc thì...'

Tôi có cảm giác như mặt đất đang dâng lên dưới chân mình. Nếu quay đầu lại, có lẽ tôi sẽ thấy con đường thẳng tắp dẫn đến tập đoàn Hanpyeong.

"Khặc!"

Tôi lại cúi người xuống bồn cầu. Nôn khan đến choáng váng, mãi đến lúc cảm giác buồn nôn dịu đi, tôi mới có thể ngẩng đầu lên.

Hệ thống đang hiện lơ lửng phía trên buồng vệ sinh.


+


[HỆ THỐNG] Hiệu ứng điều chỉnh dựa trên hiệu suất đang được áp dụng.


▷ Nhờ 'Quản lý chuyên cần xuất sắc', bạn đang nhận được đánh giá cao.


+


Tôi từng thấy thông báo này rồi. Hình như hiệu ứng tương tự từng được kích hoạt khi điểm chuyên cần của tôi đạt 18?

Tôi nhớ là nhờ chuyên cần tốt mà tôi đã nhận được một số lợi ích trong buổi đánh giá hàng tháng.

Tôi mở bảng chỉ số, và thấy các con số đã thay đổi đôi chút.


+


Đánh Giá Hiệu Suất (100)

─ Trình độ thanh nhạc: 11/20

─ Trình độ vũ đạo: 9/20

─ Khả năng tự PR: 17/20

─ Quản lý chuyên cần: 20 (▲)/20

─ Khả năng thích nghi với tổ chức: 15/20

─ Tổng mức mệt mỏi: 15%


+


Chỉ số mệt mỏi, vốn dĩ tôi đã cố gắng đưa về 0%, giờ lại tăng trở lại. Có lẽ là do tôi cứ vận động mà không nạp năng lượng gì.

Chuyên cần, một trong những yếu tố gây rắc rối, giờ đã đạt tối đa.

'Nếu chỉ cần chuyên cần tốt là đã nhận được phần thưởng, vậy đạt mức tuyệt đối sẽ mang lại hiệu ứng gì?'

Khi tôi còn đang ngẩn người nhìn màn hình hệ thống, một thông báo mới hiện ra phía dưới.


+


▷ Để đảm bảo hiệu suất công việc trơn tru, khả năng nhận diện cảm xúc tiêu cực sẽ được giảm thiểu.


+


Có vẻ như hệ thống thực sự muốn giúp tôi.

Ít nhất là lúc này, nó đang cho tôi đúng thứ tôi cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com