Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166 - Điều khiển tâm trí (2)

Sau khi nhận được sự trợ giúp từ hệ thống, vấn đề nôn ói sau bữa ăn hoàn toàn biến mất.

Tôi không còn cảm thấy tồi tệ, cũng không bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Mọi thứ giống như lúc tôi mới quay trở lại năm hai mươi tuổi.

'Có vẻ như việc tôi giữ được trạng thái tinh thần ổn định khi trở lại là nhờ ký ức chưa hoàn chỉnh.'

Nếu tôi trở về mà mang theo trọn vẹn ký ức ấy, có lẽ tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ tự ti mỗi ngày. Xét ở khía cạnh đó, lựa chọn của hệ thống là đúng. Dù tôi chẳng muốn thừa nhận.

À, còn một chuyện khá đặc biệt nữa.

'Hyung, hôm nay ăn cháo nhé?'

'Hả?'

Jeong Seongbin đột nhiên thông qua quản lý chuẩn bị cháo cho tôi vào giờ ăn.

Cậu ấy không gọi cháo cho cả nhóm, chỉ riêng tôi mà thôi.

'Tự nhiên lại ăn cháo là sao?'

'Gần đây em thấy anh ăn không được nhiều. Vì anh vẫn ăn nên chắc không phải mất cảm giác thèm ăn, nhưng em nghĩ là có thể đồ ăn thường hơi quá sức với hyung.'

'...Gì cơ...'

'Đây là cháo rau củ, còn có cháo bí đỏ với cháo hạt thông nữa.'

Tôi hơi bối rối khi cậu ấy đặt trước mặt tôi ba hộp cháo khác nhau. Vì không có món nào cay hay nặng bụng như cháo hải sản, có vẻ như cậu ấy đã cố ý chọn những loại dễ ăn cho người đang hồi phục.

Tôn trọng tấm lòng của cậu ấy, tôi chọn cháo rau củ, trông có vẻ lành nhất, và ăn hết một cách nghiêm túc.

'Cậu ấy nhạy cảm với mấy chuyện kỳ lạ một cách lạ thường.'

Giống như lần trước khi cậu ấy nhận ra tôi đang căng thẳng lúc bố mẹ cậu đến thăm. Cậu ấy thực sự là người rất tinh tế và chu đáo.

Liệu pháp cháo của Jeong Seongbin hóa ra lại giúp ích rất nhiều. Dù hệ thống đã chữa khỏi vấn đề dạ dày của tôi, nhưng nếu tôi ăn lại đồ ăn thường ngay lập tức sau khi liên tục nôn ói, thì chắc cũng sinh bệnh. Jeong Seongbin vẫn kiên trì mang cháo cho tôi mỗi ngày, cho đến khi tôi chủ động nhờ Choi Jeho nướng cho mình nửa ổ bánh mì.

"Hyung, có cuộc họp kìa!"

"Anh ra ngay đây!"

Nhờ vậy, tôi không chỉ hồi phục hoàn toàn, mà còn có thể bước nhanh đến buổi họp, dù tiếc là lại do Lee Cheonghyeon gọi, chuyên gia tạo ra địa ngục họp hành.

Cuộc họp lần này khá đặc biệt. Trong khi hầu hết các buổi họp lên kế hoạch thường do đội phụ trách riêng đảm nhận, lần này lại do chính chúng tôi đứng ra.

Đó là vì album tiếp theo sẽ có bài hát dành cho fan, digital single đầu tiên của Spark.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Rất vui khi thấy Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon tiến hành mọi thứ rất hiệu quả.

Dù vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng việc tất cả đều đang làm điều mình yêu thích trong một môi trường hỗ trợ lẫn nhau khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn hẳn.

"Người ta nói sẽ phát hành trùng với đợt tuyển fan club, đúng không?"

"Đúng vậy. Dù chưa có lịch cụ thể, nhưng họ nhắm tới cuối tháng Mười."

Jeong Seongbin mở lịch lên màn hình. Lịch trình kín đặc, gần như không có chỗ nghỉ. Nhìn mà nhớ đến thời còn làm việc ở công ty.

Vì đã một thời gian tôi không theo sát hoạt động của Spark, nên tôi cẩn thận rà soát lại lịch trình, và rồi một điều gì đó đập vào mắt tôi.

"Không thấy đề cập đến chuyện liên lạc với nhạc sĩ viết lời. Trừ thời gian thu âm và quảng bá thì chưa đầy một tháng nữa là đến hạn rồi, tụi mình chắc là không cần kiểm tra vụ này chứ?"

"Bọn mình quyết định sẽ tự viết lời mà, nhớ không? Đó là lý do hôm nay em chuẩn bị bản demo."

Lee Cheonghyeon mở thư mục chia sẻ. Một tập tin tên 'Demo_LyricsReference_NoGuidelines' thu hút sự chú ý của tôi.

"Tụi mình... tự viết? Tụi mình tự viết luôn hả?"

Tôi không tin vào tai mình. Khi nào thì cái cuộc trò chuyện quan trọng mà nguy hiểm này đã diễn ra chứ?

Lee Cheonghyeon, người vừa thả quả bom đó, vẫn giữ thái độ bình thản như không có chuyện gì.

"Ừ. Em đã ghi trong biên bản họp lần trước rồi mà. Anh không đọc à?"

"Em đặt mật khẩu máy tính dùng chung thì ai mà đọc được!"

Tôi suýt ngã quỵ vì bực bội, nhưng Jeong Seongbin kịp trấn an tôi. Rõ ràng là chẳng ai nói cho tôi biết gì về chuyện nghiêm trọng thế này cả.

Viết lời bài hát. Mà lại là bài hát dành cho fan nữa chứ.

Không thể nào. Việc duy nhất tôi từng viết là mô tả tuyển dụng với đề xuất dự án.

Đúng là tôi có thể gõ ra vài dòng văn lộng lẫy để biến một công ty như tập đoàn Hanpyeong thành thiên đường, miễn là tôi vứt lương tâm qua một bên.

Nhưng viết lời cho bài fan song kiểu 'Tôi muốn giữ Sparkler bên mình dù có tốn 1 tỷ won mỗi năm?' Nghe xong đảm bảo fan bỏ fandom hàng loạt.

Phớt lờ cơn chóng mặt đang ập tới, Lee Cheonghyeon nhấn nút phát bản 'Demo_LyricsReference_NoGuidelines'.

Giai điệu tuyệt đẹp mà Lee Cheonghyeon đã trau chuốt tỉ mỉ vang lên trong phòng họp. Cấu trúc đơn giản và cách phối nhạc cổ điển mang lại cảm giác trong trẻo, mới mẻ.

Chỉ cần lắng nghe thôi cũng khiến trong đầu tôi hiện lên một khung cảnh rõ ràng: một buổi chiều cuối hè, bóng cây kéo dài trên bức tường gạch, và những chàng trai mặc đồng phục trắng đứng dưới tán cây.

Một bài nhạc có thể gợi lên hình ảnh sống động chỉ qua giai điệu thì chắc chắn bản phối đã đạt đến độ tinh tế cao. Chỉ cần thêm vài lớp nhạc cụ phụ và giọng bè là có thể phát hành luôn rồi.

'Nhưng... lời như thế nào mới phù hợp với bài hát này đây?'

Tôi hoàn toàn không biết. Những bài fan song trước của Spark cũng không thể làm mẫu được, vì đó là dành cho Spark và Sparkler của thời điểm ấy.

Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã đi học lớp viết sáng tạo rồi. Giờ thì đúng là tự đào hố chôn mình.

"Vì đây là bài hát dành cho fan, thay vì cố định một concept cụ thể, em nghĩ tụi mình nên viết lời thật lòng, những điều thật sự muốn nói với fan."

Jeong Seongbin tóm tắt lại mục tiêu. Khi thời gian còn khoảng 30 phút trước khi hết giờ đặt phòng họp, tụi tôi quyết định sẽ động não từng người một.

Tôi viết vài từ xuất hiện trong đầu ra mặt sau cuốn planner lưới của mình.

Biết ơn, cảm ơn, Sparkler, ủng hộ, ân nhân, ân huệ, ánh sáng, món nợ...

Thế này là sai rồi. Với mấy từ này thì tôi chỉ có thể viết ra kiểu như, 'Sparkler, những ân nhân cao quý và là ánh sáng dẫn lối của tụi mình, cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ. Tụi mình sẽ hoàn trả ân tình này như trả một món nợ...' Và thế là tôi sẽ chiếm luôn hạng nhất cho lời bài hát fan song dở tệ nhất của idol.

Thực ra, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi tôi nghĩ đến Sparkler lại là...

'Tình yêu.'

...Nhưng tôi không đủ can đảm để viết ra hay hát điều đó. Thế nên tôi đã không ghi nó xuống.

Vò đầu bứt tóc suy nghĩ, tôi giơ tay hỏi,

"Vậy hạn chót là khi nào?"

Chuyện này chắc chắn không phải loại nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

Lee Cheonghyeon, như thể tôi vừa hỏi điều hiển nhiên nhất trên đời, trả lời trong lúc tôi đang vò tóc đến mức muốn rụng,

"Càng sớm càng tốt."

"Được rồi..."

* * *

Với nhiệm vụ viết lời bài hát đang treo lơ lửng trên đầu, bài tập hàng ngày của tụi tôi tạm thời bị gác lại.

Vì vậy, mỗi tối sau buổi luyện tập, ai nấy đều cầm một tờ giấy trong phòng riêng, trong bếp hoặc phòng khách, ngồi chờ nàng thơ sáng tạo xuất hiện, nhưng nàng chẳng bao giờ tới.

Có Jeong Seongbin siêng năng, viết nháp hàng chục đoạn ngắn rồi thử ghép đi ghép lại. Còn Choi Jeho thì chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng.

Tôi, tất nhiên, thuộc nhóm thứ hai.

"Cậu viết được bao nhiêu rồi?"

Choi Jeho hỏi. Tôi đáp bằng giọng khô khốc.

"Chưa có gì cả."

"Sao vậy?"

"Chắc là tôi không có năng khiếu viết lách."

Một con người có thể bất lực đến mức nào chứ? Thật sự quá thảm hại.

Không muốn khổ một mình, tôi hỏi ngược lại tình hình của Choi Jeho.

"Cậu thì sao?"

"Tôi viết được hai dòng."

"Thế là xong được nửa bài rồi còn gì?"

"Tôi đang định xóa nó đây."

Quầng thâm hiện rõ sau cặp kính của Choi Jeho. Phải rồi. Cậu ấy là kiểu người vụng về trong mọi hình thức biểu đạt, trừ khi là bằng cơ thể.

Dù vậy, ngay cả tôi, người tin tưởng tuyệt đối vào chuyên môn, cũng không thể mở miệng đề nghị thuê nhạc sĩ bên ngoài lần này.

Vì đây là bài hát dành cho fan mà... Tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc tôi cứ viết rồi xóa liên tục, quản lý bất ngờ đến ký túc xá.

Việc này hiếm thấy, nên tụi tôi ai nấy đều có chút bất ngờ. Lại xảy ra chuyện gì nữa sao?

"Iwol có ở đây không?"

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Khuôn mặt của quản lý đỏ bừng. Những suy nghĩ chẳng lành hiện lên trong đầu tôi.

Chuyện gì đây? Lại có thêm việc à?

Dạo này UA đâu có giao thêm việc gì đâu?

Hay là có gì sai trong sổ sách kế toán của công ty? Mà tôi thì gần như quên sạch kế toán rồi, có giúp được gì đâu?

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Rồi, quản lý mỉm cười rạng rỡ và nói lớn:

"Cậu đậu vòng thử vai rồi!"

"Hả?"

Một câu nói ngoài sức tưởng tượng.

"Thử vai?"

Là cái buổi thử vai mà tôi đã tham gia trong tâm trạng "kệ nó" rồi còn bới móc lỗi lịch sử như một khán giả khó tính đó hả?

Trong khoảnh khắc, tôi còn chẳng nhớ nổi đó là thử vai cho cái gì. Từ sau buổi thử vai In My Office đến giờ, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Thật nực cười. Lẽ nào thiếu nhân tài đến mức phải chọn một người có gương mặt mệt mỏi vì công sở như tôi?

Nhưng tôi không định chấp nhận vai diễn dễ dàng như thế. Diễn xuất của idol có thể là điểm cộng cho bản thân idol và công ty quản lý, nhưng chắc chắn là điểm trừ trong mắt fandom, dư luận, và cả những người làm việc trong đoàn phim.

Tôi hiểu cảm giác đó. Dù lý do là gì, giới chuyên môn chắc gì đã hoan nghênh điều này?

Một trong số ít việc UA từng làm đúng, là không bắt Spark đóng phim. Có lẽ sau MV chia tay của Lee Cheonghyeon, họ đã nhận ra rằng, nếu xử lý không khéo, thì dù có khuôn mặt đẹp như điêu khắc cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn của công chúng.

Lần này, tôi hoàn toàn đồng tình với chính sách cũ của UA. Hơn nữa, tôi cũng chẳng cần nổi bật thêm làm gì.

Tôi nên từ chối một cách lịch sự, cảm ơn vì cơ hội, thừa nhận năng lực hạn chế sau buổi thử vai, rồi nhã nhặn từ chối đề nghị đó...


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình 'In My Office'


▷ Phần thưởng: Kỹ năng nhảy +0.16% cho mỗi tập xuất hiện (Cộng điểm thưởng nếu tham gia trọn vẹn tất cả các tập)


+


"Ôi trời ơi... Vinh dự quá!"

(Không ai lật mặt nhanh bằng anh đâu, Iwol)

Tôi cũng không hiểu diễn xuất thì có liên quan gì đến kỹ năng nhảy, nhưng điều đó không quan trọng.

Một cơ hội để tăng kỹ năng nhảy vốn đang giậm chân tại chỗ? Và tất cả những gì tôi phải làm là chăm chỉ đóng vai một nhân vật phụ phụ phụ cực kỳ mờ nhạt, chỉ có vài câu thoại?

'Vì 'In My Office' có 12 tập, mình có thể nhận được gần 2 điểm.'

Một cơ hội miễn phí; tất nhiên là tôi phải nhận rồi. Tôi đã sống sót đến giờ trong đời idol bằng mấy cú "chém gió" rồi mà.

Hơn nữa, sau digital single này, nhóm còn chuẩn bị ra mini-album. Đội ngũ chuyên trách đang cật lực làm việc, tôi không thể tiếp tục đứng một bên múa như búp bê gỗ hạnh phúc được nữa.

Phần thưởng lần này thật sự hoàn hảo. Tôi quyết định chấp nhận thực tại.

Các thành viên liền xúm lại chúc mừng, ai cũng phấn khích. Mọi người thi nhau gửi lời chúc mừng.

Chờ đó nhé, mấy đứa. Tôi sẽ trở lại với hình tượng cỗ máy nhảy cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com