Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167 - Công việc tại chỗ (1)

Sau khi thông tin Iwol được chọn tham gia phim "In My Office" được công bố, hàng loạt bài báo bắt đầu đổ về từ mọi phía.

≫ Iwol của Spark, 'Giờ tôi muốn diễn xuất'... Một thử thách mới

≫ Đánh vào thời điểm nóng, 'Iwol của Spark góp mặt trong In My Office'

≫ 'Tôi muốn thể hiện một khía cạnh trưởng thành hơn...' Màn lột xác độc đáo của Iwol (Spark)

Một nửa trong số đó là kiểu khen đểu. Vì tôi đang là đề tài nóng hổi dạo gần đây nên họ không thể viết thẳng ra kiểu như, 'Iwol: Idol-diễn viên tiếp theo khiến người xem xấu hổ?' Nhưng rõ ràng, định kiến về idol lấn sân diễn xuất vẫn còn nặng nề.

Lee Cheonghyeon, người đang lướt các tiêu đề bên cạnh tôi, lên tiếng:

"Người ta không biết anh diễn giỏi thế nào đâu, hyung. Anh là vua diễn xuất luôn đó."

"Anh á?"

Tôi còn chưa nhận được kịch bản, chứ đừng nói đến việc cho ai xem màn thử vai của mình. Nhưng Lee Cheonghyeon lại nói chắc nịch như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Khi tôi nhìn cậu ta nghi hoặc, cậu gật đầu cái rụp và nói,

"Anh giỏi cái kiểu diễn đó mà, hyung. Kiểu 'Nghĩ yêu cầu đó thật vớ vẩn, nhưng vẫn đáp lại đầy nhiệt huyết như thể sẵn sàng làm tất cả' ấy."

"Cheonghyeon, hay tụi mình bắt đầu một màn drama trong ký túc xá đi? Livestream chuyện nội bộ nhóm Spark chẳng hạn?"

"Anh không phủ nhận được đúng không? Em nhìn thấu anh rồi đấy, hyung."

Nó nhìn thấu tôi kỹ đến nỗi tôi có cảm giác trái tim mình bị đục một lỗ. Tôi đã nuôi dạy nó kiểu gì vậy? Hay nó học ở đâu mấy thứ kỳ quặc mà tôi không biết?

Lee Cheonghyeon cười khúc khích rồi bỏ chạy. Tôi chỉ biết thở dài từ tận đáy lòng.

'Trước khi nhận kịch bản, ít nhất mình nên có khung lời bài hát cho ca khúc fan song.'

Tôi mở cuốn sổ tay quý giá của mình ra. Lịch tháng này cũng chật kín.

Có lịch diễn ở các lễ hội địa phương, rồi còn một lần ghi hình cho "Challenge Life" nữa...

Khoan đã.

'Challenge Life'?

"Seongbin, chúng ta đã chốt lịch ghi hình cho Challenge Life chưa?"

"Em chỉ nghe nói là trong tháng này, nhưng chưa ấn định ngày..."

"Là hôm nay đó! Mấy em dạo này sao rồi, Spark?"

"Á!"

Trước khi Jeong Seongbin kịp trả lời, ekip sản xuất đã xông vào phòng tập như thủy triều tràn đến.

Quan trọng hơn, bây giờ là 10 giờ đêm.

Họ sẽ không đến họp vào giờ này đâu...

"Chúng ta không phải đi ngay bây giờ đấy chứ?"

"Quả nhiên là cậu Iwol. Nhạy bén ghê."

"Ngay bây giờ á?"

Mắt Kang Kiyeon trợn to.

"C-Chúng ta bây giờ tơi tả lắm mà."

Giọng Park Joowoo đầy tuyệt vọng. May mà hôm nay chỉ có huấn luyện thanh nhạc chứ không phải tập nhảy, nên ít nhất là không có mùi mồ hôi.

"Không sao đâu. Đến nơi rồi thì ai cũng tơi tả hết thôi."

PD cười hiền lành mà nói vậy.

Nhưng mà PD-nim ơi, ngọc trai thì dù có bị chôn trong bùn vẫn sáng, chứ hàu bám đá thì dù đặt ở đâu cũng chỉ là hàu thôi.

Mà tôi, một con hàu, thì cần thời gian để chuẩn bị.

"Chúng ta phải đi ngay à?"

Tôi hiểu sự bàng hoàng của Choi Jeho. Nếu đi bây giờ, thì dù là nơi nào ở Hàn Quốc cũng đến kịp trước khi mặt trời mọc.

Thường thì ban đêm làm công việc gì nhỉ?

Tập dọn dẹp môi trường phát sóng rồi... Bảo trì đường sắt? Hay là làm ca đêm ở quán net, kiểu nối tiếp tập làm ở quán cà phê?

Trong lúc tôi đang căng não suy nghĩ, liền móc túi lấy ra một cái túi nhỏ.

Và ngay lập tức đưa thuốc say xe cho Park Joowoo.

"Chắc chắn chuyến đi này dài đây. Uống cái này nhanh lên."

"Ừ..."

Park Joowoo nuốt thuốc như thể đó là tiên dược cứu mạng. Cậu ấy chắc cũng cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

"Rồi nào, Spark! Đường còn dài lắm! Xuất phát thôi!"

"Vâng ạ!"

Chúng tôi lần lượt lên xe một cách trật tự. Camera đã được lắp khắp nơi từ lúc nào mà chẳng ai hay.

"Mấy anh nghĩ tụi mình sẽ làm gì vậy?"

Kang Kiyeon hỏi khi đang cài dây an toàn.

"Mẹ em thường ở lại phòng thí nghiệm tới khuya mỗi khi kết quả thí nghiệm không tốt."

"Nhưng chúng ta thì giúp được gì trong phòng thí nghiệm cơ chứ?"

Lần này, Choi Jeho nói rất đúng. Bọn tôi có ai có bằng đại học đâu, chứ đừng nói tới thạc sĩ hay tiến sĩ.

"Hay là đi câu mực?"

"Nghe hợp lý đấy...!"

Kang Kiyeon cũng đưa ra ý kiến. Nghe có vẻ có lý, nhưng Jeong Seongbin lập tức bác bỏ.

"Thế thì tụi mình phải đi sớm hơn rồi. Vì phải đến tận Ulleungdo. Với lại bây giờ hết mùa rồi."

"Sao anh biết mùa câu mực là lúc nào vậy, hyung?"

"Anh xem trên bản tin thời sự."

Chắc người dẫn chương trình không ngờ sẽ có idol chăm chỉ xem bản tin về mùa câu mực.

Trong lúc cả đám đang vắt óc suy nghĩ, xe cứ thế chạy về hướng Nam.

Một công việc phải làm vào sáng sớm hoặc rạng đông, ở khu vực miền Nam, vào một ngày thu yên bình.

Một công việc mà ngoại hình không quan trọng, không cần trang điểm, đủ khó để làm hài lòng khán giả, nhưng cũng đơn giản đến mức trẻ con cũng có thể làm được, chỉ cần sức người.

Và là một việc phải làm vào một thời điểm nhất định trong ngày...

"Là bãi bùn."

"Hả?"

Là bãi bùn đó, mấy đứa ngốc!

* * *

Xe chạy một đoạn dài rồi cuối cùng cũng đến Mokpo. Tối đen như mực. Mùi mặn của biển lảng vảng trong không khí.

Khi từng người chúng tôi lần lượt bước xuống xe, PD tiến đến gần.

"Nghe nói nửa chừng tụi em đoán ra được mình đi đâu rồi hả?"

"Dạ, là Iwol hyung..."

"Bác phụ trách âm thanh suýt phát điên khi biết mấy đứa không ai ngủ cả. Đường xa vậy mà không tranh thủ nghỉ."

Spark có một quy tắc sắt đá: khi camera còn quay, tuyệt đối không được ngủ. Trừ khi là bị say xe, chấn thương, đau bụng, hoặc phải trải qua lịch trình 24 giờ không ngủ, còn không thì phải luôn tỉnh táo.

"Bác tài còn không dùng GPS nữa. Sao em đoán ra được? Rò rỉ kịch bản hả?"

"Ha ha, ai biết được."

Tôi cười đáp, nhưng trong lòng thì rơi lệ. Không có địa điểm quay nào thiếu hiệu quả như bãi bùn cả.

Làm việc ở bãi bùn luôn theo một quy luật bực bội: lao động càng vất vả thì đoạn phim dùng được lại càng ít. Những khoảnh khắc vui vẻ duy nhất là khi có ai đó té ngã lúc đầu. Nhưng sau đó thì lớp bùn đặc sẽ làm mọi chuyển động chậm lại.

Chỉ có một lợi ích duy nhất Spark có thể nhận được từ buổi ghi hình này: một lớp mặt nạ bùn toàn thân miễn phí.

'Chắc họ cho cả nhóm quay là vì nếu chỉ một người thì sẽ giống phim tài liệu quá.'

Tôi than thở trong lòng khi đứng vào vị trí dưới ánh đèn.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, PD bắt đầu.

"Sao? Các em đoán được hôm nay mình sẽ làm việc gì chưa?"

"Đào... nghêu ạ?"

Park Joowoo cẩn thận đưa ra một đáp án.

"Em thấy cái này trên MeTube! Làm sạch hàu bám tàu!"

"Cái gì cơ?"

"Là mình dùng vòi áp lực cao để xịt hàu bám ở đáy tàu. Người ta sẽ nâng tàu lên..."

Lee Cheonghyeon hào hứng giải thích quy trình làm sạch hàu bám tàu. Nghe chẳng dễ chút nào.

'Hơn nữa, họ sẽ không giao việc liên quan đến vòi áp lực cao cho mấy người không chuyên đâu.'

Không chỉ khó, mà còn nguy hiểm nữa. Đội sản xuất của "Challenge Life" không đến mức bất cẩn như vậy.

"À, cảm giác thật thỏa mãn khi tụi em không đoán được. Vậy mới đáng công chúng tôi brainstorm ý tưởng chứ."

PD bật cười hài lòng khi thấy tụi tôi chật vật đoán đáp án.

"Lần trước Spark chuẩn bị cho công việc bán thời gian dễ quá. Nên lần này đội biên kịch đã nghiến răng tìm ý tưởng đấy."

Xem ra ekip "Challenge Life" cũng có tinh thần cạnh tranh cao. Chắc vì vậy mà họ lôi cả nhóm xuống tận Mokpo lúc 1 giờ sáng.

"Hôm nay, nhiệm vụ thường nhật của Spark là 'bắt bạch tuộc bùn'!"

Một vật dụng không ai trong tụi tôi từng nghe đến.

Một nhiệm vụ không thể chuẩn bị trước.

Và cái đặc điểm độc đáo: không biết có thành công hay không cho đến khi thực sự bắt tay vào làm.

Hoàn hảo. Đó chính là lý do khiến tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

Spark là nhóm nhạc idol đặt mục tiêu trở thành nhóm "ngầu", làm gì cũng giỏi, trông lúc nào cũng hoàn hảo, không để ai có cơ hội chê bai!

"Nhưng thủy triều vẫn chưa rút mà?"

Choi Jeho vừa chỉ ra phía biển vừa hỏi. Nước biển vẫn còn khá gần.

"Chúng ta sẽ đi thuyền từ đây."

"Thuyền á?"

"Nghe nói bạch tuộc không sống gần bờ."

Cùng lúc đó, tụi tôi được phát giấy tờ để lên tàu. Sau khi điền xong, mỗi người được phát một túi ni-lông.

"Trong đó có quần áo làm việc, găng tay và mọi thứ cần thiết. Các em có thể thay trên tàu luôn, mặc chồng lên đồ hiện tại nhé!"

"Wow, bộ đồng phục đầu tiên kể từ hồi mặc đồ tập luôn đó!"

Lee Cheonghyeon vui vẻ reo lên. Trông cậu ấy có vẻ đang châm chọc tôi vụ đề xuất mua đồ tập làm 'item tình bạn' đầu tiên.

Vì phải bắt kịp thủy triều, việc lên thuyền diễn ra nhanh gọn.

Cảnh tụi tôi mặc chồng mấy lớp quần áo trong khoang thuyền khá lạ mắt. Ít ra cũng là một hình ảnh mới mẻ mà Spark chưa từng thể hiện trước đó.

"Joowoo hyung, còn say không?"

"Ổn rồi. Giờ chưa sao."

"Kiyeon, dây vai bị xoắn rồi."

"Cảm ơn."

Thật dễ chịu khi thấy mọi người quan tâm nhau như thế.

Trong lúc chờ thuyền đến nơi, tụi tôi ôn lại mục tiêu của ngày hôm nay.

"PD nói mỗi người phải bắt bao nhiêu con ấy nhỉ?"

"Hình như là mười con?"

"Có làm được không nhỉ? Em chưa bắt bao giờ nên chịu."

Jeong Seongbin, Kang Kiyeon và Lee Cheonghyeon, tụ lại bàn bạc 'Liệu Spark có bắt được 60 con bạch tuộc hôm nay không?'.

Choi Jeho thì dựa lưng vào vách thuyền, nhâm nhi ly cà phê hòa tan được đưa, trông như kiểu người có thể thích nghi ở bất kỳ đâu.

Giữa lúc tụi tôi đang chật kín trong không gian nhỏ và nói chuyện, tiếng thả neo vang lên.

Làm theo chỉ dẫn của thuyền trưởng, chúng tôi chờ đợi, và khi nước bắt đầu rút, bãi bùn mênh mông dần lộ ra.

"Spark, mời các em xuống thuyền! Cẩn thận nhé, bùn lún sâu lắm!"

PD vừa dứt lời, thì chúng tôi nghe tiếng bụp. Chân phải của Choi Jeho đã lún đến tận đầu gối.

"Các em có hai tiếng để bắt bạch tuộc ở đây. Mà để bắt được, chắc chắn phải có công cụ rồi đúng không?"

Đúng lúc đó, một nhân viên từ trên thuyền ném gì đó xuống bãi bùn.

Sáu cái giỏ lớn đan bằng rơm, có vẻ để đựng bạch tuộc, và...

'Xẻng?'

...Sáu cái xẻng dài cán sắt. Lưỡi dài, cán cũng dài.

Kỳ lạ thật. Theo như tôi thấy trên mạng thì người ta thường dùng bay nhỏ để đào nghêu. Chẳng lẽ công cụ dùng trong các tour trải nghiệm bãi bùn khác với công cụ thực tế?

Bất kể ánh mắt tôi đang run rẩy thế nào, PD chẳng hề để tâm. Ngược lại, anh ấy gọi một nhân viên lại rồi nói,

"Trước khi bắt đầu đào... à không, bắt bạch tuộc! Các em sẽ được xem một chuyên gia trình diễn kỹ thuật!"

Tôi nghe rất rõ.

Anh ấy nói là đào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com