Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168 - Công việc tại chỗ (2)

Ý tưởng bắt bạch tuộc là do cây bút trẻ nhất trong đội ngũ biên kịch đưa ra.

Dù chưa phải mùa cao điểm, bãi bùn từ lâu đã là kho báu của các chương trình tạp kỹ. Chi phí địa điểm thấp giúp họ mời được cả những nghệ sĩ nổi tiếng hơn.

Việc bắt được một con bạch tuộc cần tới hàng chục nhát xẻng cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chí "gian khổ" mà chương trình theo đuổi. Thế là bắt bạch tuộc được chọn làm ứng cử viên đầy tự hào.

Vấn đề chỉ còn là: ai sẽ đi bắt bạch tuộc đây? Vì khối lượng công việc quá nặng.

Ngay cả những người có kinh nghiệm cũng thở không ra hơi sau vài tiếng hoạt động cật lực. Quay phim từng đi khảo sát địa điểm còn báo về rằng chỉ việc kéo chân ra khỏi bùn để đi bộ thôi cũng đã kiệt sức.

Nếu như đi cào nghêu còn có thể nghỉ tạm trên ván trượt bùn, thì công cụ duy nhất khi bắt bạch tuộc lại là xẻng chuyên dụng. Mà muốn dồn lực vào xẻng thì chỉ tổ khiến nó bị kẹt trong bùn thôi.

Thế nên những nghệ sĩ yếu thể lực hoàn toàn bị gạch khỏi danh sách. Trong môi trường quay đầy thử thách thế này, cảnh quay đã khó lấy rồi, nếu dàn cast mà kiệt sức ngã quỵ thì lại phải quay xe về chợ cá Mokpo để có cái lấp thời lượng.

Dàn cast cũng không thể trầm lặng quá. Họ phải trò chuyện ít nhất một chút trong lúc bắt bạch tuộc. Khác với các công việc khác, lần này sẽ không có thợ lành nghề nào để tương tác, cũng không có khách hàng nào để bắt chuyện.

Và quan trọng nhất... là họ phải có khả năng bắt được bạch tuộc. Dù phải đào 50 nhát xẻng, dù phải thọc cả tay vào hố, cũng phải bắt được ít nhất một con thì mới có thể sử dụng được cảnh quay.

'Vậy là chúng ta cần người có sức, có thể lực, giỏi xẻng, nói nhiều, và bắt được bạch tuộc?'

'Khó tìm lắm à?'

'Không, tôi nghĩ kiểu người đó không tồn tại đâu.'

Buổi họp gần như đi vào ngõ cụt.

Nhưng rồi bầu không khí được vực dậy với đề xuất: nhóm Spark. Một nhóm có tiếng là khỏe, bền bỉ, có tiềm năng dùng xẻng, biết cách nói chuyện cùng nhau, và biết đâu... có thể bắt được bạch tuộc.

'Nhưng liệu Spark có chịu nhận lời tham gia không?'

'Sao? Bọn họ hot đến thế sau chương trình IDC rồi à?'

Đúng là lần xuất hiện trước trên chương trình tạp kỹ đã gây tiếng vang, nhưng vẫn chưa đủ để nâng họ lên một đẳng cấp mới.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của PD, một biên kịch lên tiếng.

'PD-nim, anh không xem chương trình à? Cậu Iwol ngất trong buổi phát sóng trực tiếp vì hậu chấn đấy. Tôi nghĩ nhóm sẽ không có nhiều lịch ngoài trong thời gian tới đâu.'

'Thật à?'

Vẻ mặt PD sa sầm hẳn. Anh ta biết rằng tinh thần làm việc của Spark xoay quanh Kim Iwol.

Dù vậy, ekip vẫn gửi lời mời, bám víu vào tia hy vọng mong manh. Và một lần nữa, họ đã thành công khi nhận được cái gật đầu từ Spark.

Quyết tâm đáp lại nhiệt huyết của Spark, ekip chuẩn bị còn kỹ lưỡng hơn lần trước. Họ sẽ không tiết lộ địa điểm, giữ bí mật hoàn toàn, để bắt trọn những biểu cảm bối rối của các idol chẳng hay biết gì.

Tuy nhiên, có một điều mà tổ sản xuất đã quên mất. Họ yêu thích Spark chính vì nhóm này luôn vượt ngoài mong đợi của họ.

'Ugh...'

'Jihyuk, anh sao vậy?'

'Họ đã nói chuyện liên tục ba tiếng đồng hồ rồi.'

Họ không ngừng trò chuyện suốt ba tiếng đồng hồ trên xe, khiến đạo diễn âm thanh mệt bở hơi tai.

'Bãi bùn.'

Họ đoán chính xác điểm đến chỉ nhờ nhìn vào con đường cao tốc tối om.

'Hả...'

'Sao họ biết được nhỉ... Chắc chắn là tài xế không bật định vị chứ?'

'Chắc chắn.'

Tổ sản xuất lập tức kích hoạt chế độ khẩn cấp. Nếu các thành viên có điện thoại, chắc cả lịch trình trong ngày đã bị tiết lộ sạch sẽ rồi.

May thay, theo lời quản lý, Spark, khác với đa số idol ngày nay, vẫn chưa được phép dùng điện thoại. Thật là nhẹ cả người.

Dù tim suýt ngừng đập vài lần, đạo diễn quay phim vẫn thành công ghi lại được những biểu cảm ngạc nhiên của Spark. Quá đã.

Các thành viên nghiêm túc theo dõi chuyên gia, học cách bắt bạch tuộc. Lee Cheonghyeon thậm chí còn trông chăm chú đến lạ.

"Không ngờ em lại được thấy bạch tuộc bùn sống ngoài tự nhiên... Chân của chúng dài và mảnh thật..."

Lee Cheonghyeon che miệng đầy kinh ngạc. Có lẽ nên giao cho biên kịch trẻ nhất điều tra xem em út này có hứng thú đặc biệt với hải sản không.

"Giờ thì mọi người hãy tản ra và bắt đầu bắt bạch tuộc nhé. Đừng quên là nếu không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị phạt đấy!"

Nghe đến hình phạt, mặt các thành viên tái mét rồi ai nấy nhanh chóng tản ra.

PD chính cùng một cameraman theo sau Kim Iwol. Anh có linh cảm rằng cảnh quay thú vị sẽ đến từ phía này.

Kim Iwol nhìn chằm chằm ra bãi bùn một lúc lâu. Rồi cậu nắm chắc cán xẻng trong tay.

Tới lúc đó, cậu vẫn chỉ là 'idol quyết tâm bắt bạch tuộc'.

"Cậu Iwol, anh từng đi nghĩa vụ chưa vậy?"

Cho đến khi Kim Iwol bắt đầu đào như người điên.

Từng động tác đào không hề lãng phí chút sức lực nào. Đống bùn do Kim Iwol xúc lên dần chất thành một ngọn núi quanh cậu. So với các thành viên còn lại đang đào ở đằng xa, tốc độ của cậu hoàn toàn khác biệt.

Sự chuẩn xác khi đào sâu không ngơi nghỉ vào một điểm. Tốc độ đủ để đuổi kịp bạch tuộc đang lẩn trốn trong bùn. Thể lực bền bỉ không biết mệt.

Ba yếu tố phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Khi Kim Iwol xúc một đống bùn lớn, một con bạch tuộc hiện ra.

"Bắt như thế này đúng không, PD-nim?"

"Ờ... Đúng! Tuyệt vời!"

Nhìn con bạch tuộc bùn còn nguyên vẹn, anh không thể không tán thưởng.

Có lẽ hôm nay Spark sẽ lại hoàn thành chỉ tiêu và rút lui một cách oai phong?

Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tim PD. Anh vội liên lạc với biên kịch trẻ đang ở trên thuyền, hỏi xem phiên đấu giá ở chợ cá Mokpo đóng cửa lúc mấy giờ.

* * *

"Đây là con thứ bảy sao?"

Tôi ước lượng số bạch tuộc mình đã bắt được khi bỏ thêm một con vào giỏ đang mang. Cơ tay tôi sắp nổ tung đến nơi.

Còn mặt đất... mỗi bước đi là tôi lún sâu đến đầu gối, suýt biến thành cọc tiêu sống cắm giữa biển Mokpo.

"Hyung, anh bắt được mấy con rồi?"

Lee Cheonghyeon lết lại gần, kéo theo cái xẻng.

"Sáu hay bảy gì đó."

"Thật ạ? Sao anh bắt được nhiều vậy? Em chưa bắt được con nào hết."

"Thấy cái lỗ thở là cứ đào tới tấp vào. Mấy người kia sao rồi? Có bắt được không?"

"Joowoo hyung xong đời rồi. Ảnh sắp bị bùn nuốt trọn luôn."

Chỉ nghe cậu ta kể cũng đủ hình dung ra cảnh main vocal đang vật lộn khốn khổ.

"Miễn sao em ấy đừng ăn nhầm bùn rồi hỏng giọng là được."

"Có lúc em không phân biệt được anh có quan tâm đến Joowoo hyung không nữa."

"Anh là fan cuồng Park Joowoo đấy."

Khi tôi đang thật lòng bày tỏ cảm xúc với Cheonghyeon, một tiếng hét lớn vang lên từ đâu đó.

Với cái tính đó, chắc chắn là Choi Jeho rồi.

Quả nhiên, đằng xa kia, Choi Jeho đang giận dữ đâm xẻng lia lịa xuống đám bùn vô tội. Nếu không có máy quay, chắc cậu ta đã ném luôn cái xẻng đi rồi. Cũng may là tôi đã chăm chút cho việc giáo dục nhân cách của cậu ta.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chân bạch tuộc cứ bị đứt hoài!"

Dưới chân Choi Jeho là một con bạch tuộc cụt mất hai cái chân.

"Có phải cậu đặt sai góc xẻng không?"

"Trong bùn thì biết đằng nào mà chỉnh?"

"Phải theo dõi dấu vết nó để lại."

"Nếu cứ nhìn dấu thì sẽ hụt mất con bạch tuộc."

"Vậy thì đào nhanh hơn đi."

"Hai người đúng kiểu Dumb and Dumber."

Lee Cheonghyeon lầm bầm, nhìn tôi và Choi Jeho đang lom lom nhìn mấy cái lỗ trên bùn.

"Quan trọng là không thể cứ dùng sức đào bừa được."

"Ý cậu là tôi ngu à?"

"Ý tôi là cậu có sức mà không có đầu óc."

"Cậu nghĩ đổi cách nói là tôi không hiểu à?"

"Khả năng tiếp thu của cậu tiến bộ rồi đấy."

Dù vậy, tôi vẫn hướng dẫn riêng cho Choi Jeho để cậu ta có thể bắt được một con bạch tuộc nguyên vẹn.

Tôi cũng giải cứu Park Joowoo đang chật vật từng bước đi, và lau bùn trên mặt cho Kang Kiyeon, người vẫn đang cố gắng hết sức.

Sau đó, chúng tôi nghỉ ngơi để tổng kết giữa chừng.

Tôi đã bắt được chín con, Choi Jeho được tám con (dù không con nào nguyên vẹn cho lắm). Jeong Seongbin được sáu, Park Joowoo năm con, nghe nói là bắt được lúc đang úp mặt trong bùn, còn Kang Kiyeon thì được một con.

Và...

"Lee Cheonghyeon, chuyện gì xảy ra với em vậy?"

...Lee Cheonghyeon tự hào đưa ra cái giỏ trống không. Cái vẻ tự tin của cậu ta khiến tôi nhất thời cạn lời.

"Chỉ cần nghe tiếng chân một cái là chúng chạy mất tiêu!"

"Em nghĩ bạch tuộc sẽ nằm yên đợi bị bắt chắc?"

Tôi bỏ vào giỏ của từng đứa nhóc một hay hai con bạch tuộc.

Xét thấy vẫn còn một tiếng nữa, tôi nghĩ mình có thể dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu.

Với lại, tôi không muốn Kang Kiyeon, người có đầu gối và mắt cá không tốt, phải lặn ngụp trong bùn thêm quá lâu.

"Giờ cố gắng hết sức đi, kẻo khi thủy triều lên thì muộn rồi. Rõ chưa?"

"Rõ ạ!"

Với tiếng hô đầy khí thế, chúng tôi quay lại bãi bùn rộng lớn.

Cứ như nghệ thuật đào xẻng đã được khắc vào thần kinh, tôi và cái xẻng như hòa làm một trong hiệp hai của cuộc săn bạch tuộc.

Park Joowoo lấy lại phong độ, gần như theo bản năng mà nhắm trúng nơi bạch tuộc ẩn nấp. Jeong Seongbin thì lặng lẽ, bền bỉ lấp đầy giỏ của mình.

À, và Choi Jeho cuối cùng cũng bắt được một con bạch tuộc nguyên vẹn.

Cậu ta thật ra cũng chẳng cải thiện được kỹ thuật gì, chỉ đơn giản là bắt đầu đào như thể đang cày xới cả mặt đất vậy. Tôi tưởng đâu mình đang nhìn thấy một chiếc máy xúc. Quả thật, nếu cơ thể đủ khỏe thì đầu óc chẳng cần phải vận động nhiều.

Lee Cheonghyeon cuối cùng cũng bắt được một con bạch tuộc con, nhưng cậu ấy đã thả nó về lại thiên nhiên để bảo toàn vòng tuần hoàn sinh thái. Tuy có hơi tiếc, nhưng đó là một quyết định cần thiết.

"Thủy triều sắp lên rồi. Chúng ta sẽ tổng kết kết quả cuối cùng trên thuyền!"

Với lời tổng kết của PD, tất cả thành viên tập trung lại trên thuyền. Không ai trong bọn tôi còn giữ được hình dạng tử tế. Nhìn bọn tôi là biết ngay đã lao lực như thế nào để bắt được bạch tuộc.

"Giữa chừng thì người ít nhất là Cheonghyeon đúng không?"

"Vâng, chắc giờ cũng vẫn là em thôi."

Lee Cheonghyeon tự tin đổ giỏ của mình ra. Hai con bạch tuộc, là hai con tôi đã cho cậu ta, lết ra ngoài.

"Cậu không bắt được con nào thật à?"

"Không ai hoàn hảo cả."

Lee Cheonghyeon mặt dày không biết xấu hổ. Kang Kiyeon chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi.

"Cậu bắt được bao nhiêu?"

"Dù tệ đến đâu thì tớ vẫn hơn cậu."

Vừa khoe khoang thành tích vượt trội của mình, Kang Kiyeon vừa mở giỏ ra.

"Ba con? Không phải Iwol hyung cho cậu hai con sao?"

"Dù vậy thì tớ vẫn hơn cậu."

Mới kiểm hai cái giỏ mà đã có hai ứng viên lãnh phạt rồi. Chương trình này ít ra sẽ không nhàm chán. Tôi chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com