Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169 - Công việc tại chỗ (3)

Jeong Seongbin vừa kịp vượt qua mốc tối thiểu. Một nửa số bạch tuộc của Choi Jeho thì bị cụt mất vài chân, nhưng số lượng áp đảo vẫn giúp cậu ta được tính là đạt.

Còn tôi, người đã trình diễn một màn xúc bùn địa ngục khiến ký ức quân ngũ sống lại...

"Con thứ mười tám, mười chín... hai mươi!"

"Cậu Iwol à, cậu nên đổi nghề đi."

...nhận được đề nghị đổi nghề. Mắt của bác thuyền trưởng sáng rực. Tôi sẽ cân nhắc khi giải nghệ vậy.

"Hình phạt là gì thế?"

Choi Jeho vừa hỏi vừa nhặt lại mấy con bạch tuộc đang bò tứ tung trên boong thuyền.

Không ai bảo cậu ta dọn, nên khả năng cao là cậu ta đang nhắm mấy con bị lỗi để tối làm sannakji.

(*Chú thích: Sannakji là món bạch tuộc sống ăn kèm nước chấm.)

Trong khi tôi còn đang phân tích mưu đồ mờ ám của Choi Jeho thì PD chỉ tay về phía một chiếc sedan đen đang đậu ở bãi xe.

"Nếu đi xe khoảng 40 phút từ đây thì sẽ đến một chỗ gọi là Muan. Ở đó cũng có bãi bùn."

"Tụi em lại phải bắt bạch tuộc à...?"

"Không, làm gì vui nếu cứ bắt mỗi một loại."

PD cười lớn rồi phẩy tay với Park Joowoo như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng.

Tôi không hiểu anh ấy nói "một loại" là sao. Dù gì thì cũng là bạch tuộc cả thôi, chỉ là mấy con của Choi Jeho thì có bốn chân.

"Bãi bùn đó có đặc sản khác."

"Đừng nói là..."

Jeong Seongbin rùng mình. Có vẻ như cậu ta nhớ ra một trong số '101 loài sống trong bãi bùn' mà tụi tôi đã bàn tán rôm rả trên đường đến Mokpo.

Linh cảm xui xẻo thành sự thật.

"Đúng vậy, tụi em sẽ đi bắt nghêu!"

"Wow...!"

Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon hô lên, nhưng giọng rỗng tuếch. Cả hai mặt mày đều tái xanh.

Và như vậy, buổi săn bạch tuộc đầu tiên của Spark cùng sáu idol vương mùi biển cả kết thúc, đưa bọn tôi trở lại đất liền.

* * *

Tụi tôi phải đợi nước rút một lần nữa mới có thể thực hiện hình phạt.

Tính cả thời gian di chuyển đến Muan và quay thêm trên đất liền, thì tụi tôi có khoảng bốn tiếng nghỉ ngơi.

Nhờ chương trình "Challenge Life" cho mượn một cái container mà công nhân hay dùng để nghỉ, tụi tôi mới có chỗ chợp mắt đợi thủy triều rút.

"Không thể để tụi nhỏ quay lâu quá được, vì có thành viên chưa đủ tuổi và mấy đứa nó cũng vừa thức trắng cả đêm rồi."

Để đảm bảo tụi tôi thật sự được nghỉ, bên trong container còn chẳng có camera. Spark cuối cùng cũng được thở sau một đêm quay vật vã.

Bắt đầu với Park Joowoo, người vừa đặt đầu xuống là ngủ như chết, từng người một tụ tập nằm sát vào nhau mà ngủ.

Tôi tìm được một góc trống, nằm xuống và đắp một chiếc chăn hoa lên người. Gợi tôi nhớ đến lần đi quay video tự sản xuất ở miền quê.

Nhưng cảm giác hoài niệm đó không kéo dài được bao lâu.

Sàn nhà ấm áp quá mức khiến tôi như hòa làm một với nó và chìm vào một giấc ngủ sáng, thứ hiếm khi tôi được tận hưởng.

Tôi tỉnh dậy không lâu sau đó. Có chút ồn ào bên ngoài container.

Khi mở cửa ra, các đạo diễn quay phim đang lôi thiết bị ra khỏi kho.

"Cậu Iwol, sao dậy sớm thế?"

Một biên kịch đi ngang qua cất tiếng hỏi tôi. Tôi nghĩ nếu bảo là mình bị đánh thức vì tiếng ồn thì sẽ hơi thô lỗ, nên chẳng giải thích gì.

"Chúng ta sắp đi rồi hả?"

"Chưa đâu. Chắc khoảng mười phút nữa? Sẽ có nhân viên đến gọi tụi nó dậy."

Tôi liếc nhìn đoàn quay đang chuẩn bị, rồi lại nhìn về phía mấy đứa đang ngủ say hay bất tỉnh thì cũng chẳng phân biệt được nữa.

Dù chân dài đến hai mét, thì rốt cuộc tụi nó cũng chỉ là học sinh trung học. Không chỉ thức trắng đêm từ Seoul đến tận tỉnh Nam Jeolla, mà còn phải làm việc suốt mấy tiếng trên thuyền và dưới bãi bùn không nghỉ ngơi. Đó thực sự là lao động cực nhọc.

Vậy mà giờ còn phải bị kéo ra bãi bùn, ngồi lên xe trượt để đi bắt nghêu. Mỗi người phải bắt đủ 100 con.

Không thể để chuyện đó xảy ra được. Nếu tôi để yên, thì chẳng khác gì một người lớn vô cảm, thiếu đạo đức và chẳng biết xấu hổ.

"Biên kịch-nim, tôi có thể... thay chỗ tụi nhỏ được không?"

"Sao thế? Cậu muốn đi à?"

"Vâng. Tôi muốn cho tụi nó ngủ thêm. Dù gì cũng đang trong tuổi lớn."

Có lẽ xúc động trước tình bạn (?) này, biên kịch đã gật đầu đồng ý ngay.

Có ba đứa phải chịu phạt. Mà tôi chỉ có thể thay cho một đứa.

Vậy thì...

"Choi Jeho, dậy đi."

"...Sao thế?"

"Đi bắt nghêu."

...Nếu cậu ta đi cùng tôi, thì ít nhất có thể cứu được hai đứa nhỏ tuổi nhất.

Choi Jeho tỉnh dậy với vẻ mặt cau có. Cậu ta lấy hai tay dụi mặt thật mạnh.

"Thay cho tụi nhỏ hả?"

"Ừ."

"Haizz..."

Cậu ta cúi đầu thở dài một hơi thật sâu.

Sau đó, loạng choạng đứng dậy và nhặt chiếc áo khoác mà cậu đã cởi ra trước đó.

Biết sao được, chúng tôi là người lớn trong đội. Coi như góp chút công sức xây dựng một xã hội trưởng thành hơn vậy.

Trong lúc tôi và Choi Jeho đang bàn chiến lược, thì Park Joowoo cũng thức dậy.

Thằng bé đó dù sao cũng là "chắc suất" đi rồi, nhưng nếu tôi thương lượng với ekip, rằng tôi và Choi Jeho sẽ bắt mỗi người 150 con, thì có thể cho nó nghỉ.

"Joowoo, đi bắt nghêu không?"

"...Hai anh sẽ đi à?"

"Ừ. Anh nghĩ Kiyeon với Cheonghyeon nên ngủ thêm. Nếu em mệt quá thì anh với Jeho sẽ bắt đủ 300 con."

"Không, em cũng đi. Đi chung đi."

"Bộ không ai hỏi ý kiến tôi hả?"

Và thế là, một tổ đội ba người mới được thành lập. Có một thành viên có vẻ không đồng tình cho lắm, nhưng tôi vờ như không nghe thấy. Rồi tụi tôi bắt đầu chuyến hành trình dài đến bãi bùn bắt nghêu.

Cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Ngoại trừ việc Park Joowoo lại rất giỏi trượt xe bùn một cách bất ngờ, còn Choi Jeho thì vì cố giũ sạch bùn mà làm nghêu với bùn bắn tung toé khắp nơi từ trong rổ.

Dù vậy, nhiệm vụ bắt nghêu kết thúc suôn sẻ. Khi tụi tôi quay về, mấy đứa nhỏ trong nhóm, sau khi biết chuyện, đã ôm lấy tụi tôi trong nước mắt.

Một buổi ghi hình đáng nhớ theo nhiều nghĩa.

* * *

Một số lịch trình, như các show tạp kỹ, thì tôi đã bắt đầu quen dần. Nhưng có những thứ vẫn còn xa lạ.

Đọc kịch bản phim truyền hình là một trong số đó. Vì tôi chưa từng tham gia đóng phim trước đây, nên mấy ngày qua tôi đã cày nát các bộ phim nổi tiếng, hậu trường, cộng đồng phim ảnh và cả kịch bản. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức bước vào thế giới đó.

Khi bước vào phòng họp được chỉ định, tôi thấy có hai dãy bàn dài đối diện nhau, giống hệt những video đọc kịch bản mà tôi từng xem.

Một nhân viên đang đặt bảng tên lên từng chỗ ngồi.

"Cậu Iwol, cậu đến sớm nhỉ."

"Chào anh! May là không gặp kẹt xe."

Sau khi kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi, tôi gom lại những bảng tên thuộc về một bên bàn.

"Ồ, cứ để đó đi. Tôi sẽ sắp xếp nhanh thôi. Chỗ cậu Iwol là..."

"Không sao đâu. Tôi chỉ cần làm theo sơ đồ chỗ ngồi là được mà, đúng không?"

"Lẽ ra tôi nên làm cái này trước khi các diễn viên đến, haizz..."

"Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen của idol. Đi đâu cũng muốn giúp một tay."

Vừa trò chuyện vừa sắp xếp lại phòng họp, dần dần mọi người cũng bắt đầu đến.

Căn phòng rộng rãi nhanh chóng được lấp đầy bởi đạo diễn, biên kịch, và các diễn viên tôi đã gặp lúc thử vai.

Vai trò của tôi là phải hòa mình vào họ mà không gây chú ý.

Không NG, không diễn đơ làm tụt mood cả phòng.

Dĩ nhiên, lần đầu tiên thử sức với diễn xuất thì đâu dễ dàng gì.

"Ai mà đánh giá hiệu suất làm việc kiểu đó chứ?!"

"Nếu không thích thì cô Guan có thể đổi. Bằng cách đứng đầu doanh số ấy."

Dù tôi đã học cấp tốc ở trung tâm diễn xuất, nhưng ai cũng là diễn viên dày dạn kinh nghiệm ít nhất vài năm, có người hơn cả chục năm. Ngay cả tôi, một tay ngang, cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong cách họ phát âm và truyền tải cảm xúc.

Vậy tôi phải làm sao để hòa nhập?

Chỉ có một đáp án: 'Tự nhiên.'

Giống như lúc tôi làm ở tập đoàn Hanpyeong vậy. Như một vật thể, chứ không phải con người.

Như một người vô hình ngồi phía sau vách ngăn, sự tồn tại gần như không được ai chú ý trong cả tập thể.

"Trưởng phòng mới bị điên à? Thế chẳng phải vi phạm luật lao động sao?"

"Công ty mình có bao giờ tuân thủ pháp luật đâu?"

Tôi chỉ cần ngồi im khi những người khác đọc lời thoại của họ.

Đó là kế hoạch, cho đến khi...

"Nhưng mà, anh Yeonghwan không thấy chuyện đó kỳ quặc à?"

Rắc rối xảy ra. Ha Seomyeong, người đảm nhận vai nữ chính Seon Guan, đột ngột quăng một câu thoại ngoài kịch bản về phía tôi.

Tất cả ánh mắt vốn đang dán vào kịch bản giờ chuyển sang tôi.

Tôi từng nghe đồn Ha Seomyeong nổi tiếng vì hay ad-lib, nhưng không ngờ chị lại làm ngay từ buổi đọc kịch bản. Đặc biệt là với tôi, người hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất.

"Có vẻ là tôi sẽ không được tan làm đúng giờ trong một thời gian đây."

Tôi đáp lại, cố truyền tải chút cảm giác tuyệt vọng mà tôi từng trải qua vào ngày trưởng phòng Nam được thăng chức. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi câu thoại tiếp theo được ai đó tiếp nối trơn tru.

Và trong suốt thời gian còn lại, tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không có nhiều phân cảnh với Ha Seomyeong.

Trước buổi đọc, khi máy quay đang ghi hình, mọi người đều chào hỏi nhau một cách trang trọng. Từng người lần lượt đứng dậy giới thiệu, 'Tôi là ○○○, đảm nhận vai ○○○! Mong được giúp đỡ nhiều!' rồi cúi chào, sau đó cả phòng sẽ vỗ tay.

Ngược lại, sau buổi đọc, không khí chuyển sang thân mật hơn. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu lại với nhau.

Trước khi tôi kịp cất kịch bản, một người đã chìa tay ra trước, chính là Ha Seomyeong.

"Cậu Iwol! Chắc nãy làm cậu bất ngờ lắm nhỉ. Tôi cứ nói mãi là phải bỏ cái tật đó đi mà không bỏ nổi. Tôi là Ha Seomyeong!"

"Không đâu ạ, tiền bối! Em thực sự rất ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của chị. Em còn nhiều điều phải học lắm!"

"Trời ơi, dù là nịnh đi nữa thì tôi vẫn nhận nha!"

Nhưng đó không phải lời nịnh hót. Tôi thực sự kinh ngạc. Tim tôi giờ vẫn còn đập thình thịch, nên xin tiền bối đừng ad-lib nữa, để phần đó cho người có kinh nghiệm đi ạ.

Tôi cũng có cơ hội trò chuyện với biên kịch sau một thời gian dài. Cô ấy nói rằng đã chỉnh sửa rất nhiều lời thoại trong kịch bản sau khi xem tài liệu nghiên cứu mà tôi gửi. Bảo sao mà tập đầu lại thay đổi nhiều đến vậy.

"Cậu Iwol này, tôi nghĩ nếu cậu học ngành Quản trị Kinh doanh thì chắc cũng làm rất tốt đấy!"

Cô ấy không tiếc lời khen. Những buổi học tôi đã tham dự suốt bốn năm chợt hiện lên trong đầu như một đoạn phim tua nhanh.

Tôi hy vọng quá trình quay phim sẽ sớm bắt đầu.

Và tôi cũng hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, để có thể nhận được phần thưởng là tăng chỉ số thành thạo sau khi hoàn thành cả 12 tập phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com