Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170 - Sự kiện Tri ân Khách hàng

"Seongbin, hạn chót viết lời bài hát của tụi mình là khi nào vậy?"

Đây đã là lần thứ hai mươi bảy tôi hỏi Jeong Seongbin cùng một câu hỏi.

"Ngày kia, hyung."

Jeong Seongbin vẫn nhẫn nại trả lời như mọi lần. Nhờ cậu ấy mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng chiếc đồng hồ tận thế đang đếm ngược từng ngày.

Tôi không phải người duy nhất đang rầu rĩ.

Ngay cả Choi Jeho, người từng cẩn thận viết hướng dẫn sử dụng bình xịt hơi cay trong sự kiện tặng quà fan đầu tiên, giờ trông cũng như xác sống vừa hồi sinh.

Lee Cheonghyeon, rapper chính, và Kang Kiyeon, sub-rapper, đã nộp lời bài hát từ lâu. Jeong Seongbin thì đang xem lại bản của mình, còn Park Joowoo thì có vẻ cũng gần xong.

Tôi nhặt một mảnh giấy nhàu nát mà Choi Jeho ném xuống sàn.

"Tôi xem cái này được không?"

"Xem đi..."

Câu trả lời được thốt ra bằng một giọng không chút sinh khí. Tôi mở mảnh giấy ra, dấu vết của những cuộc vật lộn hiện rõ, các dòng chữ bị gạch chéo bằng bút.

[Thiếu Spark và thiếu thốn, con đường phía trước vẫn thiếu Spark và—]

Cậu muốn gọi Spark là thiếu thốn đến mức nào vậy, đứa nhỏ này? Cảm xúc thật đang rò rỉ kìa.

Nhưng tôi cũng chẳng có tư cách mà chê trách.

[Nhờ tất cả các bạn, Spark mới tồn tại đến hôm nay.

Lý do bị loại: Nghe như phát biểu nhận giải.

Spark sẽ luôn ở bên bạn.

Lý do bị loại: Giống khẩu hiệu tranh cử.]

Sổ tay của tôi cũng không khá hơn.

Hai ông anh cả hoàn toàn trở thành phế vật. Ít nhất trong Spark, câu "anh lớn thì phải giỏi hơn" hoàn toàn không áp dụng được.

Khi hai anh cả đang vò đầu bứt tóc, Lee Cheonghyeon, bạn cùng phòng còn lại, bước vào.

"Ồ, có vẻ hai người đang vật lộn dữ ha."

"'Vật lộn' là nói giảm đấy. Anh chưa viết được một dòng ra hồn nào."

Lee Cheonghyeon bật cười trước lời tôi.

Buồn cười lắm hả? Khổ sở của tôi là thú vui của cậu sao?

"Nhưng anh biết mà, hyung."

Lee Cheonghyeon khoác vai tôi và nói,

"Công việc mà, quan trọng nhất là deadline và áp lực."

Chính là lời tôi từng nói với cậu ta khi cậu bắt đầu học sáng tác.

Giờ thì quả báo quay về rồi.

"Hyung."

Đôi mắt sâu như hố xanh của Lee Cheonghyeon nhìn tôi chăm chú.

Đôi môi cong như cầu vồng sau mưa, má thì tròn như trứng hữu cơ loại đại.

"Anh tin là với đủ áp lực thì con người làm gì cũng được, đúng không?"

"..."

"Vậy thì bắt đầu một buổi brainstorming đầy tâm huyết thôi nào!"

Giọng nói vui vẻ của Lee Cheonghyeon quất vào lưng tôi như roi.

Dù mang khuôn mặt thiên thần đến hành hạ tôi, Lee Cheonghyeon vẫn rất nghiêm túc giúp tôi và Choi Jeho.

"Nghĩ như thể đang viết từ đầu có khi lại làm tụi anh bí hơn."

"Fan gửi thư cho tụi mình mà, đúng không? Hãy nghĩ như đang viết thư hồi đáp cho họ đi."

Nghe lời bậc thầy sáng tác, tôi và Choi Jeho dồn hết sức lực vào việc viết lời bài hát.

May mắn là sau khi nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy, bản thảo lời bài hát không còn giống một bản tự thú tội lỗi nữa...

"Không, Jeho hyung. Viết chữ 'tình yêu' mười lần cũng không khiến nó thành một bài hát đâu."

...Thôi vậy. Tốt nhất là nên đọc lại một lần nữa trước khi đưa cho Lee Cheonghyeon xem.

* * *

Concept cho bài hát fan đầu tiên của Spark, "Third Letter", là "The Boys We Loved Back Then".

Đúng vậy, chính xác là như thế. Storyboard ghi như vậy thật.

"Tụi mình là 'những chàng trai chúng ta từng yêu' hả?"

Tôi thấy rõ nét mặt đầy nghi ngờ của Kang Kiyeon.

Ừ, cậu cũng thấy kỳ cục đúng không. Nhìn đi nhìn lại, chẳng có ai trong tụi tôi trông giống kiểu "đáng yêu" cả.

"Đừng lo mấy đứa. Với gương mặt này, tụi em chắc chắn thể hiện được mà!"

Nhân viên đang tỉ mỉ chỉnh trang lại gương mặt của Jeong Seongbin nói vậy.

Ừm... chẳng phải tụi mình hợp vai làm hội đồng kỷ luật đứng gác trước cổng trường hơn sao?

Dù vậy, ít nhất cũng có một người có thể coi là "đáng yêu". Đó là Lee Cheonghyeon.

Nhưng cái kiểu đáng yêu đó không phải là kiểu tình cảm lãng mạn.

Loại tình yêu mà gương mặt Lee Cheonghyeon thể hiện là... agape.

Chỉ có điều bây giờ, tình yêu ấy đang chảy theo chiều ngược lại.

Nhìn gương mặt đó xem, như được vũ trụ ôm ấp và yêu thương. Không chỉ chúng tôi ngày ấy, đến cả sân trường chắc cũng từng yêu mến Lee Cheonghyeon.

"Hay tụi mình nên theo phong cách nam chính phim truyền hình kiểu Choi Jeho nhỉ?"

Choi Jeho, người đã thử đủ kiểu tóc từ vuốt ngược, buộc nửa đầu, hôm nay lại để mái phủ xuống. Đây là "Jeho để tóc xõa" mà các Sparklers mong chờ từ lâu.

Thấy khó chịu vì trán bị che kín, Choi Jeho cứ đưa tay lên vuốt mái liên tục. Rồi bị stylist mắng.

Nhìn dịu dàng mềm mại cũng tốt đấy, nhưng tụi mình cũng không thể bỏ qua phần "khoe thể hình" được. Tôi mạnh dạn đề xuất với stylist.

"Choi Jeho xắn tay áo lên sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Nên để lộ phần cẳng tay."

"Em cũng nghĩ vậy hả, Iwol?"

Choi Jeho nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi, nhưng tôi lờ đi.

Dù sao thì trong MV cậu cũng sẽ chơi bóng rổ. Không để lộ gân tay khi rê bóng là một tội ác.

Park Joowoo thì đóng vai tiền bối nghệ thuật trong câu lạc bộ mỹ thuật. Tạp dề nâu và đôi tay dính sơn trông cực kỳ hợp vai.

"Nếu có vết sơn trên mặt nữa thì sẽ tạo cảm giác hoài niệm hơn đúng không?"

"Mặt các cậu ấy đẹp sẵn rồi. Không nên bôi gì lên cả."

"Không biết là một chút khuyết điểm mới khiến người ta phát cuồng à? Hai vệt cọ trên má thôi, không hơn không kém."

Trong khi Park Joowoo vẫn bình thản, các chuyên viên trang điểm quanh cậu ấy lại tranh luận kịch liệt.

Tôi cũng thuộc phe "gương mặt của Spark đẹp nhất khi không chạm tay chỉnh sửa"... nhưng vì không có chuyên môn về thẩm mỹ mối tình đầu, nên tôi giữ im lặng.

Đúng lúc đó, hiện thân của mối tình đầu bước về phía chúng tôi.

"Hyung, anh sẵn sàng chưa?"

Nụ cười dịu dàng. Bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Và chiếc đồng hồ kim trên cổ tay, một hình ảnh hiếm thấy trong thời đại smartwatch này.

Cậu ấy mang một hình tượng đúng chuẩn người duy nhất trong Spark sinh vào mùa xuân. Quả thật, Jeong Seongbin, cậu là hiện thân của sự dịu dàng trong nhóm này.

Còn tôi... khỏi cần soi gương cũng biết, tôi không giống hình mẫu mối tình đầu của ai cả.

Kang Kiyeon cũng chẳng khác tôi là mấy.

Cậu ấy đeo một chiếc khuyên kẹp, vì chưa xỏ tai nên không thể đeo khuyên thật, như thể đã bán cà vạt để mua lấy khuyên tai. Trên tay là vài miếng băng cá nhân dán ngón tay, và tay còn lại cầm tai nghe có dây cùng một chiếc máy nghe nhạc mp3.

"Concept của em là gì ấy nhỉ?"

Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Kang Kiyeon đáp ngay không chút do dự.

"Cậu trai trầm lặng ngồi góc lớp."

"Một màn thể hiện xuất sắc."

Nghe lời khen của tôi, nét mặt của Kang Kiyeon hơi mơ hồ một chút.

Tôi bỗng thấy rất mong chờ vào độ mãn nhãn của MV. Chắc chắn sẽ rất đẹp.

* * *

Công việc, giống như cỏ dại, có thể bị chặt bớt nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Vừa mới xong xuôi chuyện bài hát tặng fan, vấn đề fan club lại ập đến.

Thông thường, một nhóm nhạc thần tượng sẽ công bố tên fandom và light stick vào khoảng thời gian ra mắt fan club chính thức.

Nhưng UA có một chướng ngại vật cực lớn: Yoo Hansoo.

Vì phải ngăn chặn sự nhúng tay của hắn, chúng tôi đã công bố tên fandom ngay khi debut. Giờ chỉ còn lại việc chuẩn bị bộ fan club kit và light stick chính thức.

Mà thật ra, ngay cả fan club kit cũng không dễ làm. Thẻ ID và thư cuộn thì ổn, nhưng tổng thể lại quá giống một gói quà ngân sách thấp.

"Tỷ lệ vật phẩm làm từ giấy quá cao. Thế nào cũng có tranh cãi về chi phí và chất lượng. Điều cuối cùng chúng ta cần là fan của Spark, những người tham gia fan club vì tình yêu, phải phàn nàn rằng kit trông rẻ tiền."

Thế nên tôi quyết định tạm dừng mọi thứ. Tôi chuyển lại cho Jeong Seongbin, người có hiểu biết sâu hơn tôi về văn hóa idol. Cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm cải thiện danh sách vật phẩm.

Trong khi đó, UA, vốn thiếu kinh nghiệm trong việc sản xuất merchandise chính thức, quyết định tung ra dòng goods đầu tiên của Spark.

Khi tôi nhìn thấy danh sách và mẫu thử đầu tiên... tôi cạn lời. UA vốn nổi tiếng với mấy món goods tệ hại.

Nhờ sự nỗ lực của đội phụ trách, lần này goods trông đỡ hơn mấy món tôi từng mua hộ fan trước kia.

Nhưng không có nghĩa là nó đã tốt.

'Anh đồng ý rằng gương mặt của Cheonghyeon thực sự giống như đá quý chỉ cần tồn tại là đã tỏa sáng.'

'Đúng không?'

'Nhưng anh không nghĩ fan muốn một móc khóa mặt Cheonghyeon to đùng lủng lẳng trên ba lô của họ đâu.'

Chìa khóa của hàng hóa idol luôn nằm ở việc nó có khiến fan hào hứng hay không, và liệu họ có thể dùng nó một cách kín đáo hay không.

Chỉ đơn giản dán một tấm hình lên món đồ rồi gọi đó là merchandise? Thế thì xác định bị dân mạng xé xác vì làm việc qua loa.

Cuối cùng, tôi phải đích thân ra mặt, kiểu 'Tình cờ tôi có một ý tưởng cực hay nè~', rồi bắt đầu màn thuyết trình bán hàng.

May mắn là đội ngũ phụ trách bắt nhịp rất nhanh, từ đợt hàng thứ hai trở đi thì danh sách sản phẩm không còn khiến người ta phải xấu hổ nữa.

Mọi thứ đến đây đều ổn.

Vấn đề là UA lại đang chuẩn bị làm một chuyện kinh khủng: bán hàng số lượng giới hạn.

'Các người định mở bán ai nhanh tay thì mua được, mà còn không công bố số lượng tổng à?'

Tôi suýt ngất tại chỗ. Tôi nhớ rõ các Sparklers từng giận đến thế nào với cách làm của UA trước kia.

≫ Mấy người đùa nhau à? Tôi muốn mua mà mấy người không chịu bán là sao?!

≫ Tôi có tiền mà! Sao không cho tôi mua? Làm ơn, lấy tiền của tôi đi mà...

≫ Mấy người bị não cá vàng à? Cái gì cũng bán hết sạch trong 30 phút rồi lại xin lỗi. Não cá vàng còn thông minh hơn mấy người nữa đấy.

≫ Hạn chế số lượng chỉ vì sợ tồn kho là quá tệ. Làm ơn, hãy tin vào idol của mình một chút đi. Biết rồi, mấy người không muốn lỗ một xu nào hết. Vậy thì sản xuất nhiều lên đi, làm ơn!

Họ không hiểu được việc giới hạn số lượng goods chính thức sẽ khiến fan tức giận đến mức nào.

Tôi hiểu việc công ty sợ lỗ. Nhưng nếu để làm fan phật lòng thì còn ý nghĩa gì?

Thế là tôi đi nằm ăn vạ ngay sàn văn phòng UA để phản đối.

'Có một cách cực hay tên là đặt hàng trước đó, trưởng phòng à.'

'Nhưng mà Iwol à, nhỡ đâu tồn kho thì sao...?'

'Tôi biết một kho hàng giá rẻ. Tôi thuê hết. Nên làm ơn, đừng có bán giới hạn nữa!'

'Không cần thuê gì hết, dậy mau! Sao lại nằm lăn ra thế hả?!'

'Spark làm việc cực nhọc, fan thì khổ sở, còn người phân phối thì hốt hết lợi nhuận! Mấy món goods này làm cho ai vậy chứ?!'

Tôi hiểu là họ không thể sản xuất đại trà khi fandom chưa quá lớn, nhưng ít nhất phải đảm bảo ai muốn mua đều có thể mua được. Nhất là khi đã là công ty giải trí sống nhờ fan.

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tôi ngồi trên giường suy nghĩ, ngồi ở bàn ăn cũng suy nghĩ.

Và rồi tôi đi đến một kết luận buồn.

Tôi sẽ chỉ phải tiếp tục làm việc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com