Chương 172 - Gặp mặt (1)
Tên chính thức của buổi họp là 'Cuộc họp lên kế hoạch fan meeting lần 1 của Spark'.
Nhưng trong đầu tôi, nó cứ tự động biến thành 'Ủy ban phản ứng khẩn cấp giải cứu fan meeting siêu chán'.
Tôi không có ý định chứng kiến thêm một buổi fan meeting nào nữa nơi cả fan lẫn idol đều trông như không có gì để nói. Chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng.
May mắn thay, các thành viên Spark lại rất hào hứng với việc chuẩn bị cho buổi fan meeting.
Tôi cứ tưởng ít nhất một hai đứa sẽ đề nghị giao hết cho đội ngũ chuyên trách, nhưng ngạc nhiên thay, ai cũng xung phong, háo hức tự tay lên kế hoạch.
Và thế là bọn tôi kết thúc bằng việc ngồi bệt dưới sàn phòng tập, bao quanh bởi những tờ giấy nháp và laptop nằm vương vãi.
Jeong Seongbin, đang rà soát danh sách nội dung fan meeting của các nhóm idol khác, nói.
"Chắc chắn tụi mình phải có mục Q&A với fan, đúng không?"
Quả nhiên là người biết rõ mình đang làm gì. Bảng câu hỏi, phần hỏi đáp và câu hỏi ghi trên giấy nhớ là những công cụ giao tiếp không thể thiếu.
"Nhiều nhóm còn cosplay nữa. Như nhân vật phim hay anime..."
"À, em cũng đang xem mấy cái đó."
Kang Kiyeon đồng tình với nhận xét của Park Joowoo.
"Trang phục thì tốt đấy. Em nghĩ ai cũng sẽ thích mấy phần kiểu sự kiện như thế."
Lee Cheonghyeon cũng tỏ ra hứng thú. Nhưng nghe cách dùng từ thì có vẻ cậu ấy vẫn chưa thật sự hiểu cosplay là gì.
"Không phải chỉ là hóa trang qua loa thôi đâu."
Tôi nói thêm, và trên mặt Lee Cheonghyeon hiện lên một dấu chấm hỏi.
Park Joowoo đưa cho Lee Cheonghyeon một tờ giấy, và gương mặt cậu ấy bỗng sáng rỡ vì ngạc nhiên.
"Cái gì thế này? Em phải ăn mặc y hệt như nhân vật luôn á?"
"Đúng vậy. Hơn cả những gì em tưởng tượng, đúng không?"
"Tuyệt quá! Em nhất định muốn làm cái này luôn!"
Tôi cảm giác như đã từng thấy ai đó nói câu y chang thế trên mạng xã hội.
Gì nhỉ? Một người thường mà phát triển tới một mức độ nào đó thì không thể phân biệt được với một otaku...?
"Tụi mình cũng sẽ hát chứ nhỉ? Em nghĩ, nếu phối lại bài 'With List' theo kiểu acoustic thì sẽ rất hợp. Hợp vibe mùa thu luôn, thấy sao?"
Rồi Lee Cheonghyeon than phiền rằng nhóm mình không có ai chơi guitar acoustic cả.
"Guitar acoustic thì hợp vibe này cực luôn!"
"Nếu có người chơi được cái đó thì tụi mình thành ban nhạc mất rồi, đâu còn là idol nữa."
Choi Jeho càu nhàu. Đúng lúc đó, Jeong Seongbin rụt rè lên tiếng.
"Ờm... nếu hợp âm không quá khó thì em có thể chơi."
Thì ra vẫn có người chơi được thật. Tôi gần như nghe thấy tiếng khao khát concept ban nhạc bùng cháy trong lòng Park Joowoo. Tôi liếc nhìn, và đúng như dự đoán, mắt cậu ấy lấp lánh như sao.
"Được rồi, phần này là của em nhé! Vậy nhé! Quyết định luôn!"
"Được rồi, được rồi."
Jeong Seongbin bật cười, vỗ về Lee Cheonghyeon đang phấn khích quá đà.
"Tụi mình cũng nên làm phần nhảy ngẫu nhiên của Kiyeon từng viral trên IDC nữa."
Nghe tôi nói, mặt Kang Kiyeon đỏ bừng.
Nhưng đó là sự thật. Sau khi cậu ấy nhảy random play dance siêu chuẩn, độ nổi tiếng tăng vọt luôn.
Ngay cả mấy video biểu diễn cũ cũng được đào lại, nên kiểu gì cũng không thể bỏ qua nội dung đó.
"Mấy anh lớn tuổi nhất cũng phải làm gì đó chứ."
Lee Cheonghyeon vừa nói vừa xoay xoay cây bút một cách tinh nghịch.
"Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng gộp anh với Choi Jeho. Cùng sinh năm thì cũng chỉ có thế, hết duyên phận ở kiếp này rồi."
"Cứ như thể tôi thích bị liên quan đến cậu vậy."
Choi Jeho lập tức đáp trả. Như thường lệ, Jeong Seongbin, người luôn tốt bụng, cố gắng xoa dịu tình hình.
"Này, sao hai người lại thế? Bình thường vẫn thân thiết mà."
"Đừng chắc quá. Hai ông anh đó ở cùng phòng mà chẳng nói với nhau câu nào."
Và thế là, Lee Cheonghyeon đã đập tan mọi nỗ lực hòa giải của Seongbin trong một câu.
Nhưng nói đùa thôi, chứ tôi thật sự không muốn bị ghép cặp với Choi Jeho.
Trước hết là do chỉ số của tôi quá thấp. Tôi biết fan tụi tôi dễ thương, hay gọi hai đứa là "những ông anh khác phong cách", nhưng mà khí chất ngoại hình của tụi tôi cách biệt rõ ràng.
Kỹ năng cũng thế. Cùng một động tác, người ta nói Jeho có đường nét nhảy mềm mại, còn lời khen đỉnh nhất tôi từng nhận là 'Iwol luôn giữ góc rất chuẩn!'.
Tôi vẫn đang tập luyện cật lực để ít nhất bắt kịp trình độ các thành viên khác, nhưng cứ đứng cạnh Jeho là tôi như biến thành con sên. Cảm giác thật sự rất chán nản.
Và nói thật thì...
Từ khi lấy lại được dữ liệu ký ức, tôi lại bắt đầu thấy khó chịu khi ở gần cậu ta.
Cơn giận mà tôi từng cảm thấy ngay sau khi quay ngược thời gian lại trỗi dậy.
Nói cho công bằng thì, Choi Jeho chẳng làm gì sai. Lỗi duy nhất của cậu ấy là quá nổi bật—nổi đến mức con gái của trưởng phòng Nam cũng để ý.
Dù sao thì, hệ thống cũng đang làm rất tốt trong việc kìm nén cảm xúc tiêu cực của tôi. Nếu không, chắc cảm giác dành cho cậu ta đã không chỉ dừng lại ở mức khó chịu.
Chỉ là, ở gần cậu ta khiến tôi cảm thấy bất an theo một cách rất kỳ lạ, nên tôi muốn tránh hợp tác với cậu ấy lúc này.
"Sao không chơi trò 'Chọn cái nào' nhỉ? Iwol hyung làm main dancer vs. Joowoo hyung tham gia show tạp kỹ một mình."
"Công nhận Kiyeon có tài nghĩ ra mấy câu hỏi 'Chọn cái nào' ghê thật."
Tôi vỗ tay khen ý tưởng của Kang Kiyeon. Mặt Park Joowoo thì tái mét.
* * *
"Mấy đứa ơi, hàng mẫu cho bộ fanclub kit đã về rồi nè!"
"Thật á?"
Ngay khi nghe tiếng gọi của Jukyung-nim, cả bọn bỏ buổi tập giữa chừng và kéo nhau lên phòng họp. Trên bàn là một chiếc hộp lớn màu xanh navy đậm.
Dù nền hộp màu tối, nhưng nhờ những bông pháo hoa rực rỡ in trên bề mặt mà nó chẳng hề mang cảm giác ảm đạm. Những vòng pháo hoa đầy màu sắc tỏa ra không khí lễ hội sôi động.
Những chùm pháo hoa nhỏ bao quanh chữ 'A' trong 'spArk', tên chính thức của Spark được stylize, trông như một vòng quay mặt trời, hài hòa tuyệt đẹp với thiết kế tổng thể.
Bên trong cũng dễ thương không kém.
Vì biết fan thường ngại dùng sticker, tụi tôi đã kiên quyết cho vào mỗi mẫu hai bản, một để giữ, một để dùng. Bộ kit bao gồm các sticker có chữ ký riêng của từng thành viên và lời nhắn tay, báo cáo hoạt động từ thời Flowering, cùng dải ảnh sáu tấm từ With List. Phần ghi tên trong báo cáo hoạt động được để trống để fan có thể tự điền tên hoặc biệt danh.
'Hình ảnh... không vỡ nét, postcard không bị nhòe...'
Trong khi mấy người khác còn đang cảm thán vì độ dễ thương của bộ kit, tôi đã bắt đầu kiểm tra lỗi. Đây là thói quen hình thành từ thời hay quay video unboxing khi còn nhận order hộ người khác.
"Wow, planner này... nhìn xài được thật đó."
Lee Cheonghyeon vừa mở planner ra đã lập tức hạ giọng đầy nghiêm túc.
"Ừm, chắc tớ sẽ chuyển sang dùng cái này luôn quá."
Kang Kiyeon thậm chí còn hỏi Jukyung liệu mình có thể đăng ký fanclub để nhận quyển sổ không.
Tất nhiên rồi, vì tụi tôi đã hợp tác với Eumjisarang để làm ra một planner vừa đẹp vừa thực dụng mà! Chính tôi là người đã tự tay chọn từng mẫu layout trong sổ, suy nghĩ như thể bản thân mình sẽ dùng nó mỗi ngày!
Nhưng mà... nếu các cậu bắt đầu dùng planner đó thật thì nhìn chúng ta sẽ y như mấy idol mặt dày đang tự quảng bá hội fan club đấy!
Trong bộ kit còn có nhiều món khác nữa, nhưng món tôi tự hào nhất là bộ 12 photocard mà tụi tôi đã vất vả chụp suốt bao ngày. Mỗi thành viên có hai tấm: một bản idol và một bản đời thường.
Tôi thậm chí phải xóa sạch ổ cứng ngoài chỉ để chứa loạt ảnh đời thường này.
Trong số đó, ảnh mà tôi ưng nhất chính là tấm Kang Kiyeon cười rạng rỡ giữa làn bong bóng xà phòng.
Nụ cười ấy vừa trong trẻo mát lành như vòi phun nước, vừa ấm áp như ánh nắng mặt trời. Cả gương mặt cậu ấy lẫn bong bóng đều lấp lánh ánh cầu vồng.
Nếu tôi gửi ảnh đó đến bất cứ nơi nào khác ngoài UA, thì tấm đó chắc chắn sẽ đoạt giải Ảnh của Năm. Biết ơn đi, UA.
"Bọn mình thật sự có fanclub rồi đấy."
Giọng Jeong Seongbin run run. Dù không cần quay lại nhìn, tôi cũng biết cậu ấy đang rất xúc động.
"Ừ. Mọi người ai cũng bận, nhưng cùng cố gắng hết sức cho tới fan meeting nhé. Fighting!"
"Fighting!"
Cả nhóm đồng thanh hô vang đầy khí thế.
Tim tôi đập rộn ràng. Cảm giác hồi hộp này rất khác với lúc tham gia fansign.
* * *
Won Chaehee. 27 tuổi. Một fan K-pop kỳ cựu từng có quá khứ huy hoàng với tư cách là một homma (fan chụp ảnh chuyên nghiệp), nhưng sau khi bias của cô thành khách quen của hộp đêm, cô đã thề không bao giờ quay lại thế giới idol nữa.
Chỉ gần đây, cô mới phủi bụi chiếc máy ảnh từng được cất kỹ trong tủ.
Sự xuất hiện của một người đàn ông có vẻ đẹp phá vỡ mọi quy luật vật lý. Một visual đến mức báo hiệu thời đại mới đang bắt đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, Won Chaehee cảm thấy mình của quá khứ đã chết, và một phiên bản mới của cô vừa tái sinh.
'Mình chỉ thử nhúng chân vào lại thôi mà. Dạo này có mấy idol mới ra mắt mà nhân cách đã hư hỏng rồi.'
Won Chaehee không ngừng tự nhủ như thế.
Thế nhưng, cô vẫn điền đơn đăng ký fanclub vừa mở, kiên nhẫn chờ bộ kit, và ngay khi nó đến tay, cô lập tức thay cuốn nhật ký đã dùng suốt sáu tháng, rồi dán đầy bìa ngoài bằng sticker tay viết của các thành viên.
Cô thật sự cần bỏ cái thói quen cứ hễ sa vào cái gì là móc ví liền. Nhưng chuyện đó đâu dễ gì.
'Nghe nói công ty này từng bị bàn tán nhiều lắm, nhưng giờ thì có vẻ làm việc tử tế rồi.'
Tổng thể mà nói, bộ kit Sparkler thế hệ 1 quá xuất sắc. Cô không hề hối hận vì đã mua.
Biết bao món merchandise tệ hại từng kết thúc vòng đời trong thùng rác căn hộ của Won Chaehee? Có món cô chỉ nhìn qua một cái là thở dài rồi vứt luôn—sau đó đổi lấy một ống kính máy ảnh xịn hơn, có lẽ là quyết định khôn ngoan nhất cô từng đưa ra.
Khi thông báo fan meeting được công bố, cô lặn lội khắp các cộng đồng mạng từng lui tới, đào bới mọi thông tin về Spark.
Họ từng hủy lịch trình phút chót chưa? Có hay tỏ thái độ hời hợt không? ...Có lẽ những fan K-pop kỳ cựu từng dốc cả thời gian, tiền bạc lẫn cảm xúc như Won Chaehee đều mang chung một mối lo như vậy.
May mắn thay, những nỗi lo đó của cô đều là thừa. Thế là cô quyết định phát huy kỹ năng năm xưa, chuẩn bị đi săn vé. Kỹ năng từng giúp cô càn quét mọi sự kiện có mặt bias của mình vẫn chưa hề mai một.
Và ngay khoảnh khắc vé bay sạch...
≫ @minamhunter
Có ai thật sự mua được vé fan meeting không?
Boom
Ai?
Một bài đăng của fan nổi tiếng trong fandom Spark bất ngờ hiện lên trên timeline của Won Chaehee.
≫ @minamhunter
Hèn chi hồi trước chui vào audience của IDC dễ quá
Chắc lúc đó xài hết sạch vận may rồi
≫ @minamhunter
Fan meeting mà ý nghĩa thật sự thì phải tổ chức ở Gocheok Dome
Không thì về mặt pháp lý là phạm pháp đấy
Tôi sẽ đốt trụ sở UA
└ Bà mới là người phạm pháp đó
≫ @minamhunter
Không một ai tôi quen mua được vé, chuyện gì vậy trời??
Đám nhỏ nhà mình thành siêu sao rồi sao????
Tôi tin là những người lấy được vé sẽ viết review thật tử tế với lòng trung thành rực cháy. Làm ơn, tôi xin đó
Mạng xã hội như bùng nổ, phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt.
'Mình nên... đi chụp vài tấm ảnh đàng hoàng thôi.'
Fandom idol là một chiến trường khắc nghiệt và đầy toan tính. Nếu fan không giúp fan, thì ai giúp? Nhìn thấy những lời than thở khẩn thiết của fan cứng kia, Won Chaehee quyết định tiếp tục sống tử tế, vì cộng đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com