Chương 173 - Gặp mặt (2)
Lần cuối cùng Won Chaehee đi fan meeting là khi nào nhỉ? Cô cố nhớ lại, nhưng chẳng có ký ức cụ thể nào hiện ra, chỉ biết đã là chuyện từ rất, rất lâu rồi.
Won Chaehee từng nếm đủ mọi "nhục hình" tại những buổi fan meeting mà mình bỏ tiền ra mua vé. Cô nghe mấy lời nhắc nhở từ bảo vệ và nhân viên còn nhiều hơn cả lời từ miệng idol, thế là đủ hiểu.
Nhưng lần này, thông báo fan meeting do UA đăng lại... có gì đó rất sảng khoái.
≫ [CHÍNH THỨC] Thông báo trước sự kiện về fan meeting đầu tiên của SPARK, 'IGNITION'
.
.
.
Chính sách chụp ảnh
─ Bạn được phép chụp ảnh miễn là không gây cản trở đến sự kiện. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn bắt được những khoảnh khắc đẹp. (Nếu chụp liên tục ảnh hưởng đến trải nghiệm của các fan khác, nhân viên có thể sẽ yêu cầu bạn hạn chế.)
.
.
.
Không có lệnh cấm chụp ảnh. Thậm chí không chỉ cho phép—mà còn gần như khuyến khích!
Chưa bao giờ cô thấy một fan meeting nào táo bạo đến vậy. Máy ảnh trong túi như đang ngứa ngáy đòi được lấy ra.
Chưa kể địa điểm tổ chức lại là một trong những nơi nổi tiếng có tầm nhìn cực tốt cho fan meeting. Không biết UA đã chịu bao nhiêu áp lực mới bắt đầu làm ăn nghiêm túc như thế này.
Trong lúc chờ sự kiện bắt đầu, Won Chaehee lướt mạng xã hội tìm nội dung liên quan đến Spark.
'Hoạt động gần nhất của tụi nhỏ là chung kết IDC... hôm nay sẽ mặc hanbok? Hay là đồng phục học sinh nhỉ?'
Thật ra, chỉ cần đừng mặc mấy bộ đồ thể thao ba sọc rẻ tiền là cô sẵn sàng tha thứ mọi thứ. Từng chứng kiến tận mắt rồi, đó là một trong số ít khoảnh khắc khiến Won Chaehee muốn độn thổ.
Nhưng như người ta vẫn nói,
Spark nghiêm túc với 'mọi' hoạt động.
Khi một bóng người xuất hiện ở lối vào, cả khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt, rồi nhanh chóng tràn ngập tiếng hò reo hạnh phúc.
Người xuất hiện đầu tiên là leader, Jeong Seongbin.
Một chiếc vương miện đồng ánh lên hình vòng nguyệt quế được đội trên mái tóc nâu của cậu, những phụ kiện xích kim loại lấp lánh trên tay và cổ tay.
Chiếc áo choàng trắng, phối cùng một tấm khăn mỏng màu xanh rêu, tỏa ra vẻ đẹp cổ điển dịu dàng. Tổng thể gợi đến hình ảnh trong thần thoại Hy Lạp - La Mã.
Chết tiệt, cậu ta trông như một vị tinh linh vậy. Khi Won Chaehee còn đang trầm trồ, một thành viên khác bước ra sân khấu.
Là Park Joowoo, mặc áo sơ mi lụa với họa tiết gợn sóng màu xanh lam, má lấp lánh nhũ xanh da trời nhẹ.
Khi Won Chaehee zoom vào, những chi tiết lấp lánh hiện ra rõ hơn. Trên má Park Joowoo là ba, bốn hình oval nhọn được sắp xếp gọn gàng.
Chắc là... hoàng tử người cá? Trong lúc cô còn đang đoán, thì một tiếng hét vang lên từ đâu đó.
'Chết tiệt.'
Choi Jeho xuất hiện, tóc vuốt gọn ra sau, mặc sơ mi màu rượu vang và vest đen.
Một sợi dây chuyền vàng, có lẽ là một phần của chiếc trâm cài, tô điểm nơi cổ áo sơ mi của cậu, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Khác với phong cách trang điểm nhẹ nhàng thường thấy của Spark, mắt và môi của cậu lần này được trang điểm đậm hơn hẳn. Ngay cả từ chỗ ngồi của Won Chaehee, gương mặt ấy trông cũng sắc nét như chế độ 4K.
Kang Kiyeon là người bước ra tiếp theo, và có vẻ như trang phục của cậu thuộc về một thời kỳ còn xa hơn cả Choi Jeho.
Mái tóc được vuốt ngược gọn gàng bằng pomade, không có một sợi nào lạc chỗ, càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo của cậu.
Một chiếc áo gile sang trọng, áo khoác vừa vặn và khăn quàng phong cách tạo nên một tổng thể hoàn hảo.
'Ai là người đã cho cậu ấy đeo găng tay vậy? Chắc phải điên lắm mới làm thế–'
Đôi găng tay trắng tinh khôi bao phủ đôi tay của Kang Kiyeon khiến Won Chaehee trăn trở đủ điều.
Tiếng chụp máy vang lên từ khắp nơi. Thú vị là không ai dùng chế độ chụp liên tục. Nhưng tiếng màn trập dồn dập hòa quyện lại, tạo nên một âm lượng không khác gì chụp liên hoàn.
Rồi lối vào sân khấu sáng rực lên như một ánh đèn chiếu.
Lee Cheonghyeon đã xuất hiện.
Trang phục lộng lẫy của cậu gợi nhớ đến hình ảnh một giáo sư danh giá trong tiểu thuyết lãng mạn–giả tưởng, được thêu hoa văn cầu kỳ tinh xảo.
Người ta nói màu tím từ lâu đã tượng trưng cho sự giàu sang, và chỉ cần nhìn gương mặt của cậu là đủ cảm nhận khí chất của một triệu phú.
Ngay cả chiếc mũ tốt nghiệp ton-sur-ton cũng cực kỳ hợp với cậu. Trông cậu chẳng khác gì thủ khoa phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Nhưng trong đầu Won Chaehee chỉ hiện lên hình ảnh một chai rượu vang cao cấp giá hàng triệu cho mỗi lần rót.
Phải nhìn tận mắt mới được. Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu cô khi vẫn đang chỉnh góc máy.
Won Chaehee bận tối mắt, hết chụp rồi ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi người chụp tiếp.
Vẫn còn một thành viên nữa. Khi Won Chaehee đang chỉnh lại góc máy, những người xung quanh bắt đầu lục lọi túi như thể đang lấy khẩu hiệu ra.
Chẳng lẽ một sự kiện cá nhân lại có thể thiên vị lộ liễu đến vậy sao?
Thật khó hiểu. Nếu fandom nghiêng hẳn về một thành viên đến mức tổ chức cả sự kiện giơ slogan riêng cho cậu ta, thì dễ gây mất cân bằng toàn bộ chương trình.
Bất chấp những lo lắng của Won Chaehee, thành viên cuối cùng cũng bắt đầu bước ra sân khấu.
Phong cách của cậu hoàn toàn khác biệt, không hào nhoáng mà có phần quê mùa.
Áo sơ mi caro cài kín cổ, quần yếm denim, kính gọng mảnh và giày thể thao kiểu cổ điển, trông cậu như bước ra từ một phong cách thời trang rất cụ thể.
Cậu toát lên cảm giác như một người có sở thích đào Bitcoin và tài năng đặc biệt là giải Rubik siêu tốc.
Chẳng lẽ stylist ghét mỗi mình cậu ta? Hay vì vậy mà fan lại ủng hộ cậu nhiều đến thế?
Ít nhất thì mái tóc uốn xoăn tạo cho cậu vẻ đáng yêu, và tư thế gượng gạo cùng dáng đi chần chừ khiến cậu vừa buồn cười vừa có chút tội nghiệp.
Đúng lúc cô bắt đầu thấy tội nghiệp thì một giọng hét lớn vang lên từ khán giả.
"Iwol!"
"Cậu thật sự hồi phục rồi sao?!"
Lúc đó Won Chaehee mới chú ý đến những khẩu hiệu mà fan đang cầm. Trên đó viết, 'Chúc mừng Iwol comeback'.
Phải rồi. Đây là sự kiện offline đầu tiên của cậu kể từ khi bị thương.
Đó cũng là lý do khiến việc tranh vé fan meeting trở nên khốc liệt hơn, nhưng cô đã quên khuấy mất.
Kim Iwol, với ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống khán giả, cúi đầu liên tục, nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt.
Ai đó trong đám đông hét lên 'Đừng cúi đầu! Coi chừng đau cổ!' nhưng cậu không hề nao núng. Một sự chuyên nghiệp đáng kinh ngạc.
* * *
Dưới sự dẫn dắt của Jeong Seongbin, các thành viên lần lượt bày tỏ lòng biết ơn đến những người hâm mộ đã đến tham dự buổi fan meeting đầu tiên của họ, đồng thời chia sẻ suy nghĩ về việc thành lập fanclub. Won Chaehee thì chẳng mấy quan tâm đến mấy bài phát biểu đó, nên cô tập trung vào việc chụp ảnh.
Qua ống kính của cô, Spark là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Trang phục thì chẳng hề có sự thống nhất, nhưng ai nấy đều dốc toàn lực để khoe visual đỉnh nhất của mình.
Spark là một nhóm có gu thẩm mỹ rất riêng... Tay của Won Chaehee cứ thế bấm máy liên tục, chẳng cần đến sự chỉ đạo từ bộ não.
"Hôm nay bọn mình đã chuẩn bị một số tiết mục đặc biệt."
"Đúng vậy."
Jeong Seongbin và Kang Kiyeon phối hợp tung hứng. Với trang phục họ đang mặc thì đã đủ để thấy mức độ đầu tư, vậy mà hóa ra vẫn còn nữa. Có lẽ do sang chấn tâm lý từ vụ đồ thể thao ba sọc, kỳ vọng của Won Chaehee đã chạm đáy.
"Có thể mọi người thấy bối rối vì trang phục không đồng bộ, nhưng thực ra bọn mình có concept cả đấy!"
"Bọn mình đã suýt bạc tóc như tóc của Joowoo hyung khi bàn nhau vụ này!"
Tự nhiên tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Park Joowoo, người vẫn giữ màu tóc sáng nổi bật. Có vẻ họ đang ám chỉ rằng cậu ấy đã stress đến mức suýt bạc đầu.
Ý nghĩa của "concept" dần được hé lộ qua các sân khấu đặc biệt sau đó. Các thành viên trình diễn theo nhóm nhỏ tạo nên một không khí tương đối đồng nhất trong từng tiết mục.
Jeong Seongbin và Park Joowoo mở màn cho sân khấu đầu tiên.
Với phần đệm đàn guitar mộc của Jeong Seongbin, Park Joowoo thể hiện một phiên bản phối khí cổ điển của ca khúc 'With List'.
Cô từng tự hỏi tại sao họ lại ăn mặc như một yêu tinh và một hoàng tử người cá, và giờ thì hiểu ra, hóa ra concept của họ là chàng trai yêu thiên nhiên, thơ mộng, và một mỹ nhân ngư quyến rũ.
Chất giọng đặc biệt của Park Joowoo vốn đã nổi tiếng cả ngoài fandom Sparkler. Ngay cả trong bối cảnh giản dị của buổi fan meeting, giọng hát ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ.
'Nghe trực tiếp đúng là một đẳng cấp khác hẳn.'
Trước đây cô từng nghĩ giọng cậu rất hay khi nghe bản ghi âm, nhưng so với hiện tại thì đánh giá đó thật quá nông cạn. Thật tiếc khi bộ đôi này chỉ biểu diễn đúng một bài.
Tiếp theo là sân khấu của nhóm nhảy với concept vest. Cô từng thắc mắc không biết họ sẽ nhảy kiểu gì trong mấy bộ đồ đó...
Họ... khiêu vũ. Won Chaehee không tin nổi vào mắt mình.
Cô cũng chẳng rõ khiêu vũ như thế có đúng chuẩn không. Trước nay cô không quan tâm mấy đến mấy thứ đó.
Nhưng trông thực sự rất ấn tượng. Động tác vừa sắc nét lại vừa mềm mại, ăn khớp hoàn hảo với nhạc nền.
Ngày nay làm idol phải biết cả khiêu vũ mới sống được à? Ngay cả khi suy nghĩ có phần lạc hậu đó thoáng qua trong đầu, Won Chaehee cũng đã bị cuốn hút phần nào. Sự căng cứng ở vai cô dần dần biến mất.
Giờ thì cô bắt đầu tò mò xem nhóm cuối cùng sẽ làm gì. Thầm mong không khí đang nóng lên từ tiết mục trước sẽ được giữ vững.
Một cảm giác bất an chợt ập đến khi cô tưởng tượng họ sẽ làm một trò thi đố kiến thức trong bộ đồ học giả và sinh viên tốt nghiệp, giết chết bầu không khí trong tích tắc.
Như thể đọc được suy nghĩ của Won Chaehee, Kim Iwol và Lee Cheonghyeon bước ra sân khấu với vẻ mặt trang nghiêm.
"Như mọi người đều biết, hai người này là bộ não chính thức của nhóm."
Jeong Seongbin, nay đã trở lại vai trò MC sau khi rời khỏi hình tượng yêu tinh, cầm micro lên.
"Thế nên bọn mình quyết định chọn một hoạt động giúp họ phát huy hết trí tuệ."
Xong rồi. Chắc chắn là một màn thi đố.
Họ chuẩn bị tốn cả đống thời gian để trả lời mấy câu kiểu như thủ đô của những quốc gia xa xôi mà chẳng ai quan tâm nữa...
"Đó là màn bóc phốt relay 'Những bí mật chỉ mình tôi biết về người kia'!"
...Hả?
Cái này thật sự được phép làm à? Họ đã đồng ý chuyện này từ trước sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com