Chương 174 - Gặp mặt (3)
"Em là người đã trộm gối của Kang Kiyeon trong chuyến trải nghiệm nông trại đúng không?"
"Vậy ra là cậu thật hả?!"
Kang Kiyeon, nãy giờ im lặng lắng nghe, bỗng trừng mắt nhìn. Có vẻ đêm đó cậu đã khổ sở lắm khi phải ngủ mà không có gối.
Mắt Lee Cheonghyeon mở to.
"Sao anh lại biết chuyện đó?!"
"Em nghĩ trong nhóm này có chuyện gì mà anh không biết à?"
Kim Iwol đáp lại đầy tự tin. Anh toát ra một sự tự tin mạnh mẽ đến mức Won Chaehee suýt tưởng thứ duy nhất anh chưa biết là số căn cước nhân dân của các thành viên.
"Chuyện này bắt đầu gay cấn rồi."
"Họ chỉ đang khui điểm yếu của nhau thôi mà..."
Jeong Seongbin và Choi Jeho mỗi người một kiểu bày tỏ sự ngạc nhiên. Dù sao thì, fan hâm mộ cũng phát cuồng.
"Em thật sự không muốn nhắc đến chuyện này đâu."
Lee Cheonghyeon chống tay lên hông, tư thế cậu lúc đó đầy khí chất quyết tâm.
"Hyung."
"Sao?"
Hai người trao nhau ánh nhìn thoải mái.
Cặp đôi này đúng là có visual đỉnh. Nghĩ vậy, Won Chaehee liền bấm nút ghi hình.
"Hyung, anh lưu tên Seongbin hyung trong danh bạ là 'Mental Holding Jeong Seongbin', đúng không?"
"Phụt!"
Một quả bom cực lớn vừa được thả xuống. Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Mặt Kim Iwol đỏ bừng như quả táo vì nghẹn nước. Mặt Jeong Seongbin thậm chí còn đỏ hơn.
"Em... em thấy cái đó rồi à?!"
Anh còn xác nhận là thật. Mặt Kim Iwol chuyển đỏ rồi tái xanh xen kẽ.
Rồi bắt đầu từ cổ áo, da anh dần đỏ lên. Cuối cùng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Một cảnh tượng hiếm thấy ở Kim Iwol, người lúc nào cũng trắng như gấu Bắc Cực.
Trước ống kính thì chuyên nghiệp là thế, giờ đây Kim Iwol đang tan chảy từng chút một.
"Hôm đó anh nhờ em gửi đường link họp qua video. Em thấy lúc đó."
"À..."
"Seongbin hyung của chúng ta chắc là một người rất đáng tin với anh, phải không? Đúng không? Em cũng yêu leader của chúng ta lắm luôn!"
Trực giác của Won Chaehee mách bảo rằng đây là khoảnh khắc hiếm có. Cô lập tức ghi lại từng khung hình Kim Iwol vật lộn để giữ biểu cảm.
"Để nói rõ trước, mọi người nghe này, em hoàn toàn không cố ý xâm phạm đồ riêng của hyung đâu nhé! Chính anh ấy là người nhờ em gửi đồ hộ! Vì tụi em chưa có điện thoại riêng nên phải dùng chung laptop, chuyện như vậy xảy ra thường xuyên."
"Em thường dùng máy tính bảng mà?"
"Hôm đó tụi em đang nghỉ ở Busan, em không mang theo."
Thế rồi Spark lại một lần nữa than thở về 'khổ cực của cuộc sống nhóm khi không có thiết bị cá nhân'. Một câu chuyện đau lòng với những người hiện đại sống chết vì smartphone.
"Tụi em cứ đăng nhập rồi đăng xuất liên tục vào tài khoản chung trên laptop và điện thoại chung."
"Hoặc là Seongbin hyung sẽ nhắn hộ mọi người."
"Đúng vậy. Nên một nửa tin nhắn của Seongbin hyung là kiểu 'Joowoo đã xác nhận!' hay 'Maknae đã xác nhận!'"
Không ngờ nhóm UA lại theo phong cách cổ điển đến vậy. Nhưng như thế còn hơn dính scandal hẹn hò hay bê bối do điện thoại cá nhân. Cô tự hỏi bao giờ UA mới cho họ dùng điện thoại riêng.
"Nói thêm là, em thấy tên lưu danh bạ của mọi người trong group chat rồi. Tên em là 'Cutie Pretty Visual'?"
Tiếng cười rộ lên trước biệt danh mang hơi hướng sùng bái nhan sắc. Kim Iwol vùi mặt vào tay.
Lee Cheonghyeon, người trong cuộc, thì chẳng hề nao núng. Cậu như thể sống đúng với biệt danh ấy. Cậu làm động tác tạo hình bông hoa bằng tay, rồi lắc ngón tay bước đến gần Kim Iwol.
"Hyung, em dễ thương đến vậy sao?"
"......"
"Cheonghyeon khá xinh đấy chứ, đúng không?"
"......"
"Có khi em mới là visual thật sự của nhóm này ấy chứ?"
"Ha..."
Kim Iwol thở dài một hơi sâu. Anh đã cúi đầu một lúc lâu rồi.
Lee Cheonghyeon khoác tay qua vai Kim Iwol.
"Thật ra anh nghĩ vậy cũng không kỳ lạ đâu, hyung."
"......"
"Anh hay khen mặt em mà. Dù kỹ tính chuyện chăm da đến đâu thì cũng vậy thôi. Nếu chỉ lưu tên là 'Spark Lee Cheonghyeon' thì em còn buồn đấy."
Lee Cheonghyeon cười trêu,
"Nhưng em hơi bất ngờ khi anh nghĩ như thế về cả Kang Kiyeon nữa cơ."
"......!"
"Anh lưu tên Kang Kiyeon là 'King of Cuteness'*..."
(*Đây là chơi chữ. "King of Cuteness" → "Wang Gwiyoun" nghe giống với tên của Kang Kiyeon.)
"Dừng lại đi. Anh thua rồi."
Kim Iwol tuyên bố, lấy khăn kháng khuẩn bịt miệng Lee Cheonghyeon lại.
Đáng tiếc, trong lúc anh lấy khăn ra, thiệt hại đã xảy ra. Chắc là vì anh quá ngây thơ mà nghĩ rằng không nên chạm mặt Cheonghyeon bằng tay trần.
Kang Kiyeon che miệng thì thầm.
"King... of Cuteness?"
Nghe thấy giọng lầm bầm của Kang Kiyeon, Lee Cheonghyeon phá vỡ "hàng rào khăn giấy", hét toáng lên.
"Anh ấy lưu Kang Kiyeon là 'King of Cuteness' đó!!"
Mặt Kang Kiyeon đỏ ửng như một cậu học sinh vừa được tỏ tình.
Fan thì phát cuồng. Hàng loạt yêu cầu tiết lộ tên lưu của các thành viên khác được gửi tới.
"Mọi người muốn biết nữa không?"
Kim Iwol, giờ đây đang ngập trong bể xấu hổ, cất giọng như thể đã chấp nhận số phận.
"Muốn quá trời luôn!"
Trong những tình huống thế này, idol thường có vài lựa chọn. Một là chiến tranh lạnh. Hai là giả điếc rồi lái sang chuyện khác. Hoặc đẩy trách nhiệm cho thành viên gây chuyện rồi "giết mood".
Nhưng Kim Iwol vẫn cầm mic. Fan tin rằng Kim Iwol sẽ đáp lại mọi điều họ mong muốn.
"Vậy thì chắc anh phải nói thôi."
Giọng anh đầy vẻ buông xuôi. Cũng giống như đã cam chịu trước định mệnh.
"Joowoo hyung mới là đỉnh luôn á. Nhanh kể đi, hyung."
Lee Cheonghyeon lại khoác tay lên vai Kim Iwol, dựa nhẹ vào anh.
Người ta vẫn nói Spark không bao giờ cúi đầu lâu trước mặt fan. Đúng vậy, Kim Iwol nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhưng tay thì vẫn che má đang đỏ bừng.
"Bi Kim Loại 19 Năm Park Joowoo..."
Giờ thì Kim Iwol gần như rên rỉ.
"Vậy anh định mỗi năm lại cập nhật nickname Joowoo hyung à? 20 năm, 21 năm, như vậy hả?"
"Đừng hỏi nữa..."
Kim Iwol đẩy Cheonghyeon ra nhẹ nhàng, mặt mũi thảm thương.
Cheonghyeon chỉ cười toe, giả vờ lùi lại vài bước. Won Chaehee thì hết mình bắt trọn khoảnh khắc bằng camera.
"Dù vậy, hyung à, em thật sự rất vui."
"Tại sao? Vì em là Cutie Pretty Visual?"
"Không."
Lee Cheonghyeon nở nụ cười ngây thơ nhất thế giới.
"Vì các hyung lớn thân thiết với nhau như vậy."
"......!"
"Chứ ai mà ngờ được. Hyung lưu tên Jeho hyung là 'Center Emperor Choi Jeho' luôn cơ mà. Như em đoán, Jeho hyung là số một trong lòng hyung đúng không? Cheonghyeon cảm động trước tình bạn này đến muốn khóc luôn á."
Qua ống kính, cô thấy Center Emperor Choi Jeho đơ người. Kim Iwol thì đã "ngã xuống" một cách huy hoàng.
Sau đó cô mới biết 'Center Emperor Choi Jeho' đã lọt top trending theo thời gian thực kể từ giữa buổi fan meeting.
Một tình bạn thật đẹp.
* * *
Sau màn bẽ bàng hoành tráng của Kim Iwol, Jeong Seongbin nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát tình hình. Bầu không khí không dễ gì lắng xuống, nhưng cuối cùng khán giả cũng dần im lặng.
"Thật ra, mọi chuyện từ nãy tới giờ chỉ là món khai vị thôi đúng không?"
Jeong Seongbin hướng ánh nhìn về phía các thành viên.
Dù vậy, cảm giác như vừa ăn một bữa tiệc full-course thì đúng hơn. Có lẽ vì đã lâu rồi chưa dùng ống kính tele, tay Won Chaehee bắt đầu mỏi nhừ.
"Vì mọi người chắc cũng mệt vì chụp ảnh rồi, mà nếu chỉ nhìn tụi mình qua ống kính thì cũng tiếc quá, nên tụi mình đã chuẩn bị một tiết mục để mọi người có thể thư giãn và thưởng thức bằng cả mắt và tai! Vậy nên, xin hãy đặt điện thoại và máy ảnh xuống một lát nhé!"
Nói cách khác, đây là phần "không được leak". Won Chaehee không còn non tay đến mức hiểu lầm điều đó.
Dĩ nhiên, vẫn có vài người không chịu cất điện thoại đi.
Nhưng điều đó cũng vô ích thôi. Đèn trong khán phòng lập tức tắt hẳn.
Rồi, máy chiếu được bật lên.
"Là fan VCR hay gì sao?"
Nếu đúng thế thì mọi người sẽ càng muốn ghi lại. Ít nhất cũng cố thu âm lại đoạn nào đó.
Dù vậy, cô không muốn bị nhân viên an ninh nhắc nhở khi đang tham dự một buổi fan meeting của một nhóm nhạc còn khá mới. Won Chaehee quyết định chỉ ngồi xem thôi.
Trên màn hình, hình ảnh đôi tay đang chơi piano trong một phòng nhạc tràn ngập ánh nắng hiện ra, với những tán lá xanh mướt phía ngoài khung cửa sổ.
『Tớ nhớ cậu,
Người luôn dõi theo tớ』
Giai điệu ấm áp, hòa cùng tông màu dịu nhẹ của màn hình, lan tỏa khắp không gian.
Cảnh chuyển sang một lớp học, nơi một bàn tay viết gì đó nho nhỏ bằng phấn trắng ở góc bảng đen.
Tiếng phấn lạch cạch cũng được đưa vào hòa âm cùng tiếng guitar mộc.
Người viết xoay người lại, để lộ bảng tên với dòng chữ "Park Joowoo".
Giọng khàn khàn, như thì thầm đặc trưng của Park Joowoo càng làm bài hát trở nên da diết.
『Ở cuối bức vẽ của tớ,
Luôn là cậu
Để có thể gặp được cậu,
Tớ đã vẽ cả trong giấc mơ
Cậu và tụi mình』
Một bàn tay đang đập bóng rổ, một bàn tay giải bài tập trong vở, một bàn tay cắn nhẹ cây bút, một bàn tay khóa cửa lớp học...
Đám đông vừa nãy còn ồn ào vì tưởng đây là bài mới, giờ đã lặng hẳn.
Phụ đề lời bài hát hiện trên màn hình cho thấy đây là một bài fan song.
『Bàn tay này từng băn khoăn
Liệu có ai sẽ nắm lấy
Tớ đã run rẩy vươn ra
Với một trái tim khẽ khàng』
Falsetto mượt mà của Jeong Seongbin nhẹ nhàng cất lên.
Jeong Seongbin, người đang giải bài tập, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
『Cậu đã nắm lấy
Bàn tay ấm áp đó
Tớ muốn giữ lấy mãi mãi
Rồi cùng chạy đi』
Bàn tay Kang Kiyeon đang định khóa cửa, nhẹ nhàng siết chặt ổ khóa cũ kỹ.
Dù không phải giọng ca chính, nhưng giọng hát của Kang Kiyeon vẫn rất êm và vững. Ngay cả Won Chaehee, người chưa phải fan cứng, cũng có thể nhận ra. Điều đó cho thấy cậu ấy đã luyện tập rất nhiều.
Màn hình lại chuyển cảnh, lần này là một nhà thi đấu với tiếng giày thể thao cọ xát trên sàn.
Choi Jeho xuất hiện, mặc áo thun trắng và quần thể thao xám, say mê chơi bóng rổ.
『Dù đã xóa đi rồi xóa lại,
Và vòng vèo đủ đường,
Nhưng, cậu biết đấy,
Cậu sẽ nghe tớ chứ?』
Giai điệu hạ xuống thấp đến mức chẳng rõ đó là câu hỏi hay khẳng định, nhưng chính điều đó lại khiến bài hát mang sắc thái giống như một lời mời nhẹ nhàng mời người nghe ngồi xuống hơn.
Bóng rổ của Choi Jeho lại bật lên khỏi mặt sàn. Theo đà bóng bay lên, cảnh phim cũng dần chuyển cảnh.
Đôi môi đang ngậm bút lại được làm nổi bật một lần nữa. Khi camera dần zoom out, Kim Iwol, đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay, hiện ra.
Kim Iwol ngậm cây bút trong miệng, để nó hờ trên môi rồi xoay nhẹ bằng những ngón tay.
Rồi, chầm chậm và có chút do dự, anh bắt đầu viết gì đó.
『Trái tim này
Hãy nói với tớ rằng tớ có thể trao nó cho cậu
Hãy để tớ đặt cho nó một cái tên』
Camera zoom vào trang vở.
Đó là một trang giấy với dòng chữ "thích" được viết trên đó.
『Yêu』
Nhịp trống trở nên mạnh mẽ hơn. Nhiều nhạc cụ khác cùng hòa vào, khiến giai điệu càng thêm dày dặn.
Và rồi, tất cả dần dần lắng xuống.
『Hãy cùng ngồi bên nhau
Và ngắm bầu trời đêm rực rỡ』
Âm thanh lách tách của pháo bông cầm tay vang lên, lấp đầy khoảng lặng khi guitar vừa dứt.
Tiếng sóng vỗ và vài nốt piano khẽ khàng hoà quyện vào nhau như những mảng màu nước.
『Khoảnh khắc này
Hãy mãi ghi nhớ』
Trên màn hình, hai que pháo sáng cháy dần đến tận cùng.
Rồi, màn hình chuyển sang màu đen.
"Tiêu rồi."
Trong bóng tối, Won Chaehee bỗng nhận ra một điều.
Cô đã hoàn toàn phải lòng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com