Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177 - Ứng biến

Các bài review fan meeting phần lớn đều tích cực.

≫ Ý mấy người là chú báo đen maknae siêu dễ thương của tụi mình đã khóc hả?

Đã có chuyện gì xảy ra trong buổi fan meeting vậy?

└ Trời ơi, danh bạ điện thoại của Iwol bị lộ với việc Kiyeon khóc vì món quà từ fan nữa ㅠㅠㅠㅠㅠ Giờ hối hận cả triệu lần vì không đi. Một trái tim noir vì ghen tị...

≫ Maknae khóc nhiều quá trời, vừa đáng yêu vừa đau lòng.

Phần buồn cười -> Các thành viên tuyến giữa, lớn hơn không bao nhiêu, cố gắng kìm nước mắt chỉ vì họ là 'hyung' ㅋㅋㅠㅠㅠㅠ Trời ơi mấy người cũng còn bé lắm mà, muốn khóc thì cứ khóc đi (thật ra tui muốn xem mấy người khóc)

└ Phải dìm tụi nhỏ trong tình yêu... phải rưới tình thương lên đầu tụi nhỏ...

└ Đúng là mấy anh lớn ít khi khóc thật. Mấy ông anh cả đúng là tường thành sắt luôn ㅋㅋㅋㅋ

└ Haiz, tui muốn xem mấy ông anh cả khóc một trận. Thấy mấy em khóc là tim tui đau muốn xé, mà nếu mấy anh khóc thì chắc tui cười to tới toạc miệng luôn.

≫ Đọc review fan meeting mà cười không nhặt được mồm.

Tui chịu không nổi khi Cheonghyeon vừa khóc vừa nói 'Ugh, mình phải ngưng khóc thôi... Dù gì mình cũng là visual dễ thương đáng yêu của Iwol hyung mà...' ㅠㅠ

└ Thiệt chứ, Iwol nghĩ gì mà đặt tên danh bạ kiểu đó vậy?

└ Không ai nghiêm túc với Spark hơn Kim Iwol hết.

└ Buồn cười nhất là Choi Jeho với Kim Iwol giữ khoảng cách đúng 100m sau vụ đó luôn, hài chết mất.

≫ Preview cảnh mấy đứa nhỏ khóc xỉu rồi vừa lên sóng.

Đ* cái thế giới chó chết này

└ Bao giờ mới chán được cái cảnh nước mắt rơi từ đôi mắt tưởng chừng chỉ có thể rơi băng giá đó?

└ Không mà tụi nó khóc nhiều thật;;;; Không biết gần đây có chuyện gì không ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

└ Spark dạo này chăm chỉ quá, chắc là vì thế... Haiz, mong các cậu chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi.

≫ Vậy khi nào mới có fan meeting tiếp theo?

Đã làm ở Seoul thì phải đi Daejeon, Daegu, Busan, Jeju, Dokdo nữa chứ nhỉ?

└ Thêm Seosan, Cheorwon, Gangneung, Cheonan, Asan, Jeonju, Yeosu, Pohang nữa nè.

└ Thôi cho lên drone rồi bay vòng quanh luôn đi cho nhanh.

≫ Nhóm idol tuyên bố fan meeting kéo dài 2 tiếng nhưng rốt cuộc làm tận 4 tiếng.

Vì thế nên Sparkler và staff cứ liếc nhau mãi để xem bắt đầu phần sự kiện hiện trường lúc nào ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

@@: Giờ mình bật lên chứ?

@: G... giờ á?

Giờ luôn hả?! Cảnh này lặp lại chắc tầm 300 lần mà vẫn vui như lần đầu.

└ Ah ㅋㅋㅋㅋ tưởng tượng thôi cũng thấy dễ thương rồi.

≫ Có đứa bỏ lỡ fan meeting để đi hẹn hò, còn tui thì chuyển sang Spark và tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn.

Tụi nó nhảy dữ lắm, hát cả đống bài, không có MR thì hát a cappella luôn.

Còn phát túi quà cho fan mang về—cảm giác như mẹ tui vậy, mà kệ đi.

└ Trời ơi, lần đầu nghe vụ túi quà luôn, có gì trong đó vậy?

└ Photocard nè, rồi vì mùa thu nên có cả máy phun sương mini tốt cho cổ họng nữa ㅠㅠ Có thư của cả sáu thành viên luôn... tuy là thư in chứ không viết tay, nhưng vẫn ㅠㅠㅠㅠ Nếu mà là ngẫu nhiên thì chắc tui đã khóc mất rồi.

└ À, còn có pudding nữa ㅋㅋ Chị gái Jeho mê pudding lắm nên mua cả đống, nhưng vì hạn sử dụng nên cậu ấy nói ăn pudding suốt 3 ngày luôn ㅋㅋㅋㅋ Vậy nên Jeho tự hào tuyên bố mình rất giỏi chọn pudding ngon.

└ Aigoo Choi Jeho, con rắn khổng lồ lớn xác mà đáng yêu này.

└ Thật sự chẳng có gì trong cuộc hội thoại này là bình thường hết á.

Ngoài mấy cái này, còn nhiều phản hồi tích cực khác nữa. Thật là nhẹ cả người.

Việc bỏ qua MC là một quyết định sáng suốt. Vì không khí có thể thay đổi rất nhiều tùy vào người làm MC.

Nếu MC liên tục gọi sai tên thành viên hoặc nói những câu đùa kém duyên, thì fan, những người đã dành thời gian quý giá để đến, sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn sự kiện.

May mà kỹ năng dẫn dắt của Jeong Seongbin đã tiến bộ đáng kể, nên điều đó hoàn toàn khả thi. Dù nhìn cậu ấy có hơi đuối vào hôm sau, nhưng đó cũng là cách để trưởng thành mà.

Các fan cũng yêu thích ca khúc fan song được đăng lên MeTube. Nhờ vậy, bước chân trên đường tới trường quay của tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Sau một hồi lướt bài trong cộng đồng, xe đã đến nơi.

"Iwol, tới rồi!"

"Vâng, tôi ra ngay đây!"

Để quản lý ở lại đậu xe, tôi tiến về văn phòng... không, là phim trường mới đúng.

'Không biết hôm nay sẽ có ad-lib gì chờ mình đây?'

Lúc còn ở tập đoàn Hanpyeong thì tôi bị hành vì những trò bất ngờ của quản lý Nam, còn trong 'In My Office' thì những đoạn ad-lib mới là thứ khiến tôi phải căng não. Chính vì thế mà tôi lúc nào cũng phải cảnh giác.

"Cậu Iwol đến sớm nữa rồi!"

"Chào phó đạo diễn."

Thời gian đến của diễn viên thường muộn hơn nhân viên. Có lẽ vì làm việc ở mảng khác nhau, nhưng tôi không phải ngôi sao hạng A, nên trừ khi có trùng lịch, tôi thường đến sớm. Đến đúng giờ cứ thấy ngượng ngượng.

Tóc tai và trang điểm thường được thực hiện ngay tại trường quay để phù hợp với câu chuyện và bầu không khí trong ngày.

Do Younghwan chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nên tóc thường được chải gọn hoặc để kiểu hơi rẽ ngôi. Tôi thường là người đến sớm nhất, và vì là vai phụ nên ngoại hình không thay đổi quá nhiều, tôi cũng chuẩn bị xong rất nhanh.

Khi đã xong, tôi bắt đầu thói quen thường nhật của mình. Đó là...

"Hm, vẫn sạch bong như mọi khi."

...lau bàn làm việc của Do Younghwan.

Ngày đầu tiên quay phim, đạo diễn yêu cầu các diễn viên đến trước một tiếng.

Ý tưởng là để chúng tôi trang trí bàn làm việc sao cho phù hợp với tính cách nhân vật.

Có vẻ như ông ấy rất coi trọng việc phân tích nhân vật, giống như khi thi tuyển vai.

Một số người mang theo mô hình yêu thích từ xe, người khác thì dán từng tờ post-it quanh màn hình máy tính để trông chuyên nghiệp.

Diễn viên đóng vai Ji Seongin, một trong những nhân vật chính, thậm chí còn mang theo lịch bàn riêng được ghi chú kỹ càng. Tôi nhớ đã nghĩ, 'Đây là đẳng cấp của vai chính đây mà.'

Vậy còn tôi làm gì?

Tôi dọn sạch mọi thứ trên bàn. Chỉ để lại sách, màn hình, bàn phím, chuột và lót chuột.

'Gì vậy? Do Younghwan là người theo chủ nghĩa tối giản hả?'

Các nhân viên nói khi tôi gỡ mấy miếng đánh dấu màu ra khỏi viền màn hình.

Đạo diễn cũng lên tiếng.

'Cậu Iwol, nếu cậu làm vậy chỉ để gây ấn tượng thì...'

'Ồ, không đâu ạ. Không phải vậy.'

Tôi mở phần đầu của kịch bản và chỉ vào một đoạn mô tả ngắn. Đoạn đó được gạch chân đỏ.

'Tôi không biết Younghwan đang nghĩ gì, nhưng đó chính là điểm cuốn hút của cậu ta.'

Đó là lời thoại của Ha Seomyeong.

'Tôi đã nghĩ xem nên thể hiện phần này thế nào. Do Younghwan không phải kiểu người khó gần, lại làm việc giỏi, vậy thì sức hút mờ mờ ảo ảo đó đến từ đâu?'

'Ừ, cũng đúng.'

'Nên tôi lấy đoạn này làm cơ sở.'

Tôi đưa cho đạo diễn xem một bức ảnh đã in sẵn, tựa đề là "Chiếc bàn của người sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào".

Tôi cũng chuẩn bị vài bình luận tích cực từ trên mạng, phòng trường hợp bị hiểu lầm. Thế thì khó mà nghĩ tiêu cực được.

'Nhưng cậu Iwol, sao cậu biết tôi sẽ yêu cầu trang trí bàn? Cậu chuẩn bị từ khi nào vậy?'

Đó là một sự công nhận gián tiếp. Tôi cầm tờ giấy lại và đáp,

'Nếu đạo diễn không yêu cầu, tôi cũng định đề xuất.'

'Cậu đúng là không giống ai.'

Thế là bàn của Do Younghwan trở thành một không gian vô cảm, chuẩn mực công sở lạnh lùng. Và mỗi ngày đến phim trường, tôi đều lau sạch nó. Đó là thói quen tôi có từ thời còn làm ở Hanpyeong Industry.

"Người gọn gàng thế này... không giấu đơn xin nghỉ việc trong ngăn kéo đấy chứ?"

Ha Seomyeong bước đến hỏi.

Dù đôi khi hơi bốc đồng, cô ấy rất tốt với mọi người trong đoàn và luôn tạo ra bầu không khí tích cực. Nên tôi cũng cố gắng hết sức để phối hợp.

"Công ty lớn như thế này, chắc nghỉ việc phải làm qua hệ thống điện tử chứ?"

"Ahaha! Đúng rồi, tôi tưởng cậu sẽ có cả đơn xin nghỉ được ép plastic luôn cơ."

Rồi Ha Seomyeong vỗ tay.

"Cuộc nói chuyện này hay quá. Hay là sửa lại một chút rồi dùng làm ad-lib sau nhỉ?"

"'Tôi không in ra vì sẽ nộp bản điện tử.' ...Câu đó được không?"

"Được, được. Cậu có khiếu lắm đấy, cậu Iwol."

Ha Seomyeong giơ ngón cái lên khen. Tôi cúi đầu cảm ơn. Dù vậy, tôi vẫn chưa rõ việc lấy lòng cô ấy có phải là điều tốt không.

* * *

Với dân văn phòng, giờ nghỉ trưa quý như vàng.

Đội của Seon Guan, sau khi tiễn những người đi tập gym của công ty, đang thong thả đi dạo ven sông với ly cà phê trên tay.

"Ugh, dạo này trời lạnh dần rồi ha?"

Một đồng nghiệp vừa nói vừa xoa tay vào cánh tay.

"Mới nghĩ đến mùa đông thôi đã thấy ngán rồi..."

Một người khác tiếp lời.

Mặc vest thì giữ nhiệt chẳng ra sao. Dù mặc đồ giữ nhiệt bên trong cũng không ngăn được cơn gió buốt. Nhân viên của Mai Asset Management đều thấm thía điều đó.

"Nhưng mùa đông cũng có sự kiện lớn mà. Mọi người chuẩn bị sẵn 2,000 won tiền mặt rồi chứ?"

Seon Guan hớn hở nhìn các đồng nghiệp và nói.

Mấy quầy bán bánh cá nướng (bungeoppang) xếp hàng trước ga tàu điện gần Mai Asset Management và xe takoyaki đến bên bờ sông vào mỗi tối thứ Tư là những địa điểm hot được dân văn phòng Yeouido truyền tai nhau, thậm chí còn đáng được đánh dấu trên bản đồ "đặc sản theo mùa".

Các đồng nghiệp từng được lợi nhờ chỗ tiền mặt đó vào mùa đông năm ngoái gật đầu đồng tình.

"Tất nhiên rồi."

"Phải có chứ."

Nhưng lại có một người tham gia ngoài dự đoán. Do Younghwan, cấp dưới của Seon Guan, kiểu người trông có vẻ sẽ lịch sự từ chối đồ ngọt bằng câu 'À, tôi không thích đồ ngọt cho lắm'.

Anh là kiểu người chẳng bao giờ nhăn mặt trừ lúc nhỏ thuốc mắt, luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, đánh máy gần như vô hình rồi lặng lẽ tan làm.

Một người như Do Younghwan lại mang theo tiền mua bánh cá nướng?

"Anh cũng vậy sao, anh Younghwan? Để mua bánh cá nướng á?"

Seon Guan hỏi.

Do Younghwan, đang nhìn xa xăm, trả lời,

"Không, để mua vé số trên đường về nhà."

"......"

Seon Guan nhìn theo hướng ánh mắt của Do Younghwan.

Một tấm băng rôn bên kia đường bay phần phật trong gió, dòng chữ lớn ghi, 'Ba lần trúng giải nhất'.

Do Younghwan nói,

"Nếu thứ Hai tuần sau không thấy tôi thì đừng tìm làm gì."

Seon Guan và các đồng nghiệp nhất thời câm nín. Nhưng ánh mắt của Do Younghwan cho thấy anh nghiêm túc thật.

"A... Anh Younghwan, dù có trúng thì cũng đừng lặn mất tăm luôn nhé! Biết chưa?"

"Nhìn kìa, định giành phần tiền trúng số của em út kìa!"

Seon Guan vội ngăn các đồng nghiệp lại. Còn Do Younghwan thì lặng lẽ bước theo sau cả nhóm.

"Cắt!"

Đạo diễn phê duyệt ngắn gọn.

Cùng lúc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

'Ai mà ad-lib lắm thế chứ?!'

Câu thoại gốc của tôi chỉ là 'Tất nhiên.' Nghĩa là từ đoạn Do Younghwan thú nhận chuyện mua vé số trở đi là hoàn toàn ứng biến.

Tôi đã phải phối hợp cho phù hợp với hình ảnh một nhân viên văn phòng mơ đến ngày nghỉ việc, như tôi từng thể hiện qua bàn làm việc, nên đành miễn cưỡng làm theo.

Tôi đã hy vọng đạo diễn sẽ cắt nếu cảm thấy không ổn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có vẻ Do Younghwan sẽ lên sóng với hình tượng nhân viên văn phòng bình thường đi mua vé số mỗi ngày.

Hơn nữa, tôi còn được ghép cặp với Ha Seomyeong thành một bộ đôi hài hước. Thời lượng lên hình của tôi tăng gấp đôi.

Tôi vừa biết ơn vừa thấy ngại. Làm ơn đừng đối xử với tôi thế này mà... Tôi hứa sẽ chăm học kịch bản hơn...

Trong lúc họ quay những cảnh tôi không tham gia, tôi chăm chỉ đọc kịch bản ở một góc. Rồi có ai đó ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi. Là Ha Seomyeong.

"Lần đầu đóng phim, vất vả lắm phải không?"

"Không đâu, mọi người đều rất giúp đỡ nên tôi đang rất vui."

"Thật á?"

Ha Seomyeong cười khúc khích.

"Tôi nghi lắm."

"Tôi nói thật đấy."

"Vậy à? Tuyệt ghê. Tôi thì vất vả muốn chết luôn."

Tôi đáp lại lời nói thân thiện của Ha Seomyeong bằng một nụ cười xã giao. Trong tình huống này, tôi cũng chẳng còn biểu cảm nào khác để dùng.

"Về mấy đoạn ad-lib, tôi xin lỗi nhé. Kịch bản gốc không có mấy câu punchline hài hước gì cả."

"Tôi hiểu rồi."

"Giờ có mấy ai xem phim từ đầu đến cuối đâu? Toàn xem mấy đoạn cắt, video tổng hợp. Mà mấy cái đó thì phải có cảnh hài, ăn rơ, thoại dí dỏm mới nổi."

"......"

"Tôi thấy Do Younghwan là nhân vật hoàn hảo cho mấy cảnh như thế đấy. Làm vài đoạn thật vui đi!"

"V-Vâng!"

Cuối cùng tôi cũng phải hòa vào màn cổ vũ đó. Người này toát ra khí chất của một tiền bối thẳng thắn và đầy tham vọng.

Tôi chợt thấy muốn tránh né, liền liếc quanh xem có việc gì cần giúp không.

Ha Seomyeong bật cười khi thấy tôi như thế.

"Y như Eun nói luôn."

Tôi không nhớ ngay ra 'Eun' là ai.

Rồi tôi chợt nhớ. Là cô Oh Eun, huấn luyện viên thanh nhạc ở UA.

"Chị quen cô ấy à?"

"Tất nhiên rồi. Tụi chị từng chung nhóm."

Tôi từng nghe nói, trong thời gian làm thực tập sinh, rằng cô Oh Eun từng hoạt động trong một nhóm nhạc nữ không thành công. Tôi chỉ biết nhóm đã tan rã, nhưng không hề hay rằng Ha Seomyeong cũng từng ở trong nhóm đó.

Nghĩa là chị ấy cũng từng trải qua hành trình gian khổ từ idol chuyển sang diễn viên. Khác với tôi, chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, chị ấy đã phải đấu tranh với những khó khăn lớn hơn rất nhiều.

Nhưng Ha Seomyeong không hề thể hiện điều đó. Trong ánh mắt chị luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

"Cô ấy ít khi khen ai lắm, nhưng lần này có nói sẽ có một cậu bé rất lễ phép và chăm chỉ đến đoàn. Nếu chị thấy thích thì hãy để mắt đến cậu ấy một chút."

"'Nếu chị thấy thích' đúng là kiểu của cô ấy thật."

"Cô ấy lúc nào cũng kỹ tính mà. Nhưng chị quan sát em rồi, đúng thật như lời cô ấy nói."

Ha Seomyeong đưa cho tôi một chai nước. Là loại nước trái cây nhỏ mà giá hơn 4,000 won một chai.

"Hồi đó chị từng bảo Eun là nên solo. Tài năng thế thì việc gì phải đi dạy mấy đứa nhóc?"

Cô Oh Eun thực sự là một ca sĩ tài năng. Việc cô vẫn có thể dạy được Jeong Seongbin và Park Joowoo, vốn đã đạt trình idol, chứng tỏ cô gần như không có gì là không dạy được.

"Nhưng dạo này chị cũng hiểu cảm giác của cô ấy rồi. Eun là huấn luyện viên ở một công ty nhỏ, còn chị vẫn là một diễn viên chưa nổi."

Cùng cố gắng nhé. Vừa nói, Ha Seomyeong vừa đưa tay ra.

Tôi cúi đầu bắt tay, nói rằng mong được hợp tác cùng chị ấy.

Việc có ai đó quan tâm đến mình, ngay cả trong một môi trường mà tôi tưởng mình đang đơn độc, thực sự khiến tôi cảm thấy được an ủi.

"À, sắp tới UA sẽ nhận được một đề nghị đấy. Không chắc là yêu cầu trực tiếp, nhưng..."

"Đề nghị gì vậy ạ?"

Ha Seomyeong nháy mắt.

"Lời mời hát OST đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com