Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178 - Bài hát chủ đề của Công ty (1)

Đúng như Ha Seomyeong đã nói, một lời đề nghị đã nhanh chóng được gửi đến UA. Họ muốn một thành viên của Spark, nhóm nhạc cùng với Kim Iwol, người hiện đang quay bộ phim truyền hình, thu âm cho nhạc phim, bắt đầu từ tập 6.

Đây là điều tôi từng hy vọng, nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi cứ ngỡ họ sẽ chọn một ca sĩ đã có tên tuổi.

Nhưng Jeong Seongbin đã thật sự bùng nổ trong thời gian đó.

Nhờ màn thể hiện trong chương trình 'Genre-Swap', kỹ năng của Jeong Seongbin đã được công nhận ngay cả bởi những người không phải fan. Điều đó có lẽ đã góp phần giúp cậu ấy nhận được lời mời này.

Vấn đề thực sự là Park Joowoo sẵn lòng lùi lại bao nhiêu khi nói đến các hoạt động vocal.

Giống như trận chiến giành vị trí vocal trong IDC, nếu cơ hội này rơi vào tay Jeong Seongbin thì Park Joowoo, dù là main vocal, sẽ bị bỏ lỡ tới ba lần.

Tôi đồng ý rằng cơ hội nên dành cho người có năng lực. Tôi cũng biết rằng cơ hội không bao giờ đến một cách công bằng với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, 'Có nên đưa cho Park Joowoo cơ hội mà Jeong Seongbin đã giành được nhờ vào tài năng của mình không?' lại là một chuyện khác.

Cậu ấy đã hy sinh quá nhiều rồi...

Tôi đã cho Choi Jeho, Kang Kiyeon, Lee Cheonghyeon và Jeong Seongbin rất nhiều cơ hội để tỏa sáng.

Nhưng tôi lại chưa từng làm điều tương tự với Park Joowoo. Vì hoàn cảnh không phù hợp, vì dòng chảy của mọi thứ không cho phép, vì mọi chuyện cứ thế mà xảy ra.

Thế nên, từ khi nghe Ha Seomyeong nói về lời đề nghị, tôi đã ở lì trong văn phòng UA.

Ngay khi có cuộc gọi liên quan, tôi gần như cầu xin, 'Làm ơn để tôi nói chuyện với các thành viên trước! Đừng công bố với tất cả mọi người ngay lập tức!'.

Sau khi đặt trước một phòng họp, chuẩn bị hai hộp sữa và gọi riêng Park Joowoo mà không để Jeong Seongbin biết, cuối cùng tôi cũng sắp xếp được buổi trò chuyện này.

"...Có chuyện gì không ạ?"

Park Joowoo hỏi, tay cầm chặt hộp sữa. Cậu ấy trông cực kỳ lo lắng.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi."

Tôi chọc ống hút vào hộp sữa và nhấp một ngụm. Dù vậy, cổ họng tôi vẫn khô khốc.

"Joowoo, anh hỏi điều này vì thật sự tò mò."

"Vâng."

"Trong lúc quay 'IDC', anh là người đã giành lấy vị trí trong trận chiến vocal. Khi đó em không cảm thấy thất vọng chút nào sao?"

Dù là người khá trầm lặng, Park Joowoo không phải kiểu người quá để tâm đến suy nghĩ của người khác.

Khi đối mặt trực tiếp, cậu ấy có lẽ còn thành thật hơn cả Kang Kiyeon. Đó là lý do tôi phải nói chuyện một cách thẳng thắn với cậu ấy.

Và đúng như dự đoán, Park Joowoo trả lời rất trực tiếp.

"Không ạ."

"Thật sao?"

"Em thất vọng vì không được hát bài 'New World'... nhưng em không thất vọng vì không đại diện cho Spark."

Vừa nói, Park Joowoo vừa chậm rãi tháo ống hút khỏi phần dán kèm.

"Vậy còn lúc Seongbin tham gia 'Genre-Swap' thì sao?"

"Cũng vậy thôi ạ."

Park Joowoo khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm, khi nhận ra rằng đây không phải một cuộc thẩm vấn.

Tôi ước gì cậu ấy ít nhất cũng tỏ ra bối rối một chút...

Làm sao tôi có thể đẩy một chú cừu non ngây thơ thế này vào thế giới khắc nghiệt của idol đây?

"Bộ phim anh đang quay... 'In My Office', họ đã gửi lời mời đến UA về việc tham gia OST."

Park Joowoo không phản ứng gì. Cậu chỉ từ tốn cắm ống hút vào hộp sữa.

"Đây là một bản ballad điển hình. Vì anh là idol nên họ đã liên hệ với Spark, và anh nghĩ ban đầu họ nhắm đến Seongbin."

"Cũng hợp lý thôi. 'Genre-Swap' đã tạo ra khá nhiều tiếng vang."

"Anh nghĩ Seongbin nên được ưu tiên hàng đầu cho bản OST này. Nhưng nếu em cảm thấy không công bằng với tư cách là giọng ca chính khác, anh muốn nghe em nói."

Nghe đến đây, Park Joowoo hơi lắc lư người sang hai bên. Rồi cậu ấy nhắm mắt lại trong chốc lát, như đang suy nghĩ, trước khi mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào khoảng không, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó.

Hồi còn là fan, tôi từng nghĩ đó là biểu hiện của việc không tập trung, nhưng giờ tôi đã hiểu. Đó là cách Park Joowoo sắp xếp suy nghĩ.

Đúng như dự đoán, Park Joowoo gật đầu ngay sau đó.

"Hmm... Em suy nghĩ xong rồi."

"Được rồi, cứ từ từ nói."

Park Joowoo nhấp một ngụm sữa rồi nói.

"Trước hết, em nghĩ bản OST nên để cho Seongbin. Nếu anh chọn cậu ấy là ưu tiên hàng đầu, hẳn anh có lý do của mình."

"Không, em không cần phải xem xét ý kiến của anh đâu..."

"Ý kiến của anh cũng là một tiêu chí đối với em, hyung."

Giọng Park Joowoo nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Tuy không hay khẳng định bản thân, cậu ấy luôn thể hiện rõ quan điểm của mình.

"...Em không thấy điều đó là bất công. Nếu có một cơ hội phù hợp với em, thì lúc đó sẽ là lượt của em."

"Em tin anh đến vậy à?"

"Không hẳn là tin tưởng, mà là... một lời hứa."

Park Joowoo nhìn vào một điểm trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên hộp sữa theo nhịp.

"Anh đã giữ mọi lời hứa, hyung. Anh giữ đúng concept debut, và bọn mình đã giành được nhiều chiến thắng hạng nhất trên 'IDC'."

Ánh mắt của Park Joowoo trở lại với anh, đôi mắt chân thành ánh lên một nụ cười nhẹ.

"Nên em sẽ chờ tới lượt mình. Tới lúc cả nhóm biểu diễn như một ban nhạc và hát những ca khúc mạnh mẽ."

"......"

"Em có thể chờ tới khi đó. Không phải là em không có tham vọng, hay không dám tham vọng... anh không cần lo đâu."

"Trời ơi..."

Thấy Park Joowoo uống sữa ừng ực, tôi chỉ biết thở dài.

Cái cảm giác tội lỗi khi phải giao cho một cậu bé nhỏ con như thế những nốt cao 'chết người' trong tương lai thật quá sức chịu đựng.

Trong lúc tôi đang thầm thở dài hàng nghìn lần, Park Joowoo chợt nói:

"Nhưng mà hyung, anh trông đạo đức giả đấy."

"Hả?"

"Anh không hiểu à...? Khi em làm thì là lãng mạn đó."

(Note: Park Joowoo đang dùng thành ngữ "Khi tôi làm thì là lãng mạn, khi người khác làm thì là ngoại tình". Đây là cách nói châm biếm nhằm chỉ ra tiêu chuẩn kép, khi ai đó biện minh cho hành động của mình nhưng lại chỉ trích người khác làm điều tương tự.)

"Này, idol gì mà nói mấy câu kiểu đó hả?!"

Thấy tôi bối rối, Park Joowoo suy nghĩ một chút rồi thử lại.

"Vậy thì... hmm... khi em làm là sự nhường nhịn đó, hyung."

"Cái gì kỳ vậy?"

"Khi em làm thì là sự nhường nhịn. Khi người khác làm thì lại bị nói là nhu nhược."

"Là ai đấy? Ai lại dùng mấy từ thiếu đứng đắn như 'nhu nhược' trong ký túc xá vậy?"

"Jeho hyung."

"Đừng qua phòng bọn anh một thời gian. Em toàn học mấy thứ kỳ quặc thôi."

Đầu tôi đau nhức. Làm sao để bịt miệng Choi Jeho lại đây? Dán băng dính loại vẫn thở được lên miệng cậu ta à?

Thấy tôi tức tối, Park Joowoo lên tiếng.

"Hyung, anh lo vì em không có lịch trình cá nhân nào đúng không?"

"Hả?"

"...Dù anh ghét bị chú ý."

Tôi đã nghi cậu ấy nhận ra rồi. Tính cách của chúng tôi khá giống nhau—cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

"Khi là vì nhóm, anh phải đứng ra."

"Phải rồi."

Park Joowoo lẩm bẩm.

"Phải rồi..."

Cậu ấy nhắc lại từ đó. Một cách không cần thiết.

Tôi lắc lắc hai hộp sữa xem còn không.

Khi đang gom mấy hộp sữa và bao bì rác lại để rời khỏi phòng họp, Park Joowoo gọi với theo từ phía sau.

"Hyung."

"Gì thế?"

"Em rất giỏi trong việc nhớ những lời hứa."

Môi Park Joowoo khẽ cong thành một nụ cười nhỏ. Đó là một nụ cười dịu dàng.

"Nên đừng quên nhé."

Và thế là, Jeong Seongbin được quyết định sẽ hát bản OST cho nửa sau của bộ phim tôi đang đóng.

* * *

Quay phim truyền hình mất nhiều, rất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.

Có lúc tôi nghĩ, 'Thật sự họ quay hết đống này trong một ngày à?', nhưng cũng có lúc lại thấy thời gian trôi chậm như rùa bò.

Hôm nay là kiểu thứ hai. Cảnh quay trên sân thượng với hai diễn viên chính dường như kéo dài vô tận, và thời gian chờ đợi thì dài lê thê.

Mỗi lần tôi thấy người ta lên sân thượng trong giờ nghỉ trưa, ai cũng hút thuốc. Sân thượng của Mai Asset Management chắc chắn là khu vực cấm hút thuốc.

'Sau cảnh này, trưởng nhóm chắc chắn sẽ nổi giận và bỏ đi cho coi.'

Chưa từng có một ngày yên bình ở tập đoàn Hanpyeong hay Mai Asset Management. Và đừng quên cả UA nữa.

Không được, không được. Không nghĩ lung tung khi đang làm việc. Tập trung, tập trung.

Tình hình hiện tại là thế này:

Giữa một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa trưởng nhóm và phó phòng, Trưởng nhóm Ji kéo Phó phòng Seon lên sân thượng, hét lên, 'Phó phòng Seon, theo tôi!'

Vậy trong lúc hai người đó vắng mặt, mấy nhân viên còn lại nên làm gì?

'Còn gì nữa? Giả vờ không thấy, không nghe gì, rồi tỏ ra bận rộn chứ sao.'

Tôi hiển thị một tài liệu công bố thông tin giả của một công ty hư cấu trên một trong các màn hình. Đây là một trong những hình ảnh tôi được chỉ định phải hiển thị trong các cảnh làm việc.

Nhưng mà...

'Cái này làm tốt bất ngờ đấy.'

Các con số trong bảng cân đối kế toán thật sự khớp nhau. Bảng báo cáo thu nhập cũng vậy.

Với cái này, tôi có thể tính vốn hóa thị trường và vẽ vài biểu đồ.

'Hệ thống hai màn hình, nếu tôi chia đôi màn hình và hiển thị bốn hình ảnh—công bố thông tin, doanh thu web, tin tức, và KOSPI...'

Ngay cả sếp đang giận lắm cũng sẽ tưởng tôi đang làm việc rất chăm chỉ! Tôi thật sự cảm thấy tự hào.

Khi tôi đang vui vẻ vẽ biểu đồ bằng công thức sau một thời gian dài, góc phim trường bỗng trở nên ồn ào. Có vẻ hai diễn viên chính đã quay xong cảnh sân thượng và đang đi xuống.

"Sẽ quay cảnh văn phòng trong 10 phút nữa!"

Trợ lý đạo diễn hét lớn. Đến lúc thể hiện lại khả năng diễn nhân viên văn phòng ánh mắt vô hồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com