Chương 180 - Bài hát chủ đề của Công ty (3)
"Trưởng nhóm, lâu rồi không gặp ạ."
"Iwol, dạo này thế nào? Trông cậu khỏe hơn nhiều đấy."
"Cảm ơn anh đã khen ạ!"
Hai người chào hỏi nhau một cách thân thiện.
"Cheonghyeon đến để quan sát à?"
"Vâng. Em ấy đến để lấy ý tưởng, nên anh cứ họp như bình thường, đừng để ý đến bọn em."
Tôi và Lee Cheonghyeon đang tham dự một cuộc họp của đội lên kế hoạch cho một chiến dịch hiện có của UA, không phải là nhóm chuyên trách của Spark.
Vì đã thông báo trước, nên cuộc trao đổi diễn ra khá suôn sẻ. Cheonghyeon trông cũng nhẹ nhõm hơn khi ngồi xuống một góc trong phòng họp.
30 phút sau.
"Này, họp kiểu này thì có họp cũng như không."
"Còn định thảo luận chuyện này đến bao giờ nữa? Giờ phải có kết luận rồi chứ!"
"Hôm nay nhất định phải ra được kết quả. Mọi người đều biết chuyện đó mà, đúng không?"
"Biết, biết rồi... nhưng mà... haizz."
Tèn ten! Một cảnh họp điển hình mà bạn có thể thấy ở bất kỳ đâu.
Lee Cheonghyeon đảo mắt quanh phòng, vẻ mặt hoang mang.
Cũng dễ hiểu thôi. Từ trước tới nay cậu ấy chỉ từng thấy những buổi họp có tôi đứng ra điều phối, nội dung đã được chuẩn bị từ trước.
Có lẽ cậu ấy chẳng biết lấy cảm hứng từ đâu trong tình huống này. Không thể nào viết lời kiểu "những cuộc họp không bao giờ có hồi kết, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, không thể tiếp tục thế này được nữa."
Tôi lặng lẽ viết vài chữ vào góc cuốn sổ ghi chép.
[Tập trung vào âm thanh.]
Mắt Lee Cheonghyeon mở to.
Tiếng thở dài, giọng nói dần cao lên, sự im lặng khi có người lên tiếng, bầu không khí lúc trầm lúc sôi rồi lại nhanh chóng lắng xuống. Cả tiếng bấm bút.
Dù cậu ấy muốn tái hiện âm thanh hay chỉ đơn giản là tái tạo không khí, thì cách tốt nhất là trải nghiệm trực tiếp không gian thô ráp này.
Thông thường, người ta nhắm mắt để tập trung vào âm thanh, nhưng Cheonghyeon thì ngược lại, mắt cậu mở to như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc trong phòng họp.
Ngay cả những chuyển động rất nhỏ, như tiếng một chiếc cốc giấy ẩm được đặt xuống bàn, cũng không thoát khỏi ánh mắt cậu.
Khi cuộc họp uể oải kéo dài quá một tiếng, Cheonghyeon huých nhẹ vào sổ tay tôi. Đó là tín hiệu rút lui.
Chúng tôi khẽ khàng đóng cửa phòng họp lại để không làm phiền người khác.
"Không cần xem thêm à?"
"Không, thế là đủ rồi."
Cheonghyeon cười tinh nghịch.
"Em sẽ làm một bản OST mà anh không thể không dùng cho mọi phân cảnh cảm xúc."
Ý chí của cậu ấy thật phi thường. Lẽ ra tôi nên cho cậu ấy xem những buổi họp trần trụi như vậy sớm hơn.
* * *
"Vậy ra đó là lý do tại sao bản OST hoàn thành nhanh như vậy. Cậu Cheonghyeon phải không? Cậu ấy đúng là thiên tài."
"Khách quan mà nói thì đúng vậy."
Ha Seomyeong phá lên cười trước lời tôi nói. Chị bảo trông tôi không giống thế, nhưng tôi lại bảo vệ các thành viên trong nhóm rất quyết liệt.
"Hy vọng bản hoàn chỉnh sẽ sớm ra mắt. Tôi đã xem 'Genre-Swap' rồi, giọng của cậu Seongbin thực sự tuyệt vời."
"Vocal chính của tụi tôi hát hay lắm. Tôi chỉ đang cố gắng không bị bỏ lại phía sau thôi."
"Vậy sao? Vậy tôi cũng phải xem cậu biểu diễn một lần mới được, cậu Iwol."
"Sunbaenim à, thời gian quý báu của chị nên dành cho những thứ tuyệt mỹ hơn chứ ạ. Chị biết không, Seongbin còn có một bản cover khiến người ta nín thở nữa đấy."
Jeong Seongbin rồi đến Kim Iwol? Một cái kết chẳng chút thể diện. Tôi hoàn toàn không muốn chịu cảnh bị Ha Seomyeong lảng tránh ánh mắt trong những buổi quay sau này.
Khi tôi đang cố gắng hết sức để quảng bá những bản nhạc xuất sắc nhất của Spark, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Giới nghệ sĩ đúng là hòa hợp thật đấy."
Nam chính Gu Jahan, người đóng vai Ji Seongin trí thức, đang nhìn chúng tôi. Không gian xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng.
"Ha..."
Ha Seomyeong bật cười khô khốc.
Đây không phải lần đầu Gu Jahan mỉa mai những diễn viên xuất thân là idol.
Những lời đó chẳng hề ảnh hưởng đến tôi. Tôi chẳng có lý do gì để thấy bị xúc phạm khi bị gọi là người của giới giải trí. Nếu có gì, thì chính Gu Jahan đang tự phơi bày sự thiển cận của mình.
Tuy nhiên, tôi có thể thấy Ha Seomyeong ngày càng bị căng thẳng vì Gu Jahan.
Lý do thì quá đơn giản. Gu Jahan, diễn viên "chính thống", diễn tệ hơn Ha Seomyeong, idol rẽ hướng sang diễn xuất.
Cứ tưởng tượng xem: bạn giỏi hơn ai đó, không chỉ phải gánh cả phần kém của họ, mà còn bị họ mỉa mai ngay trước mặt. Và vì họ là diễn viên chính, bạn bị yêu cầu phải nhẫn nhịn. Từ góc nhìn của Ha Seomyeong, chuyện đó chắc hẳn rất tức tối.
Đây chính là lý do không nên ép bầu trời phải có hai mặt trời. Một mặt trời là hàng nhân tạo kém hoàn hảo, thế nên mặt trời thật phải phát ra gấp đôi năng lượng. Đỉnh cao của bất công.
'Mà không chỉ diễn dở...'
Ha Seomyeong là kiểu người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao với những dự án mình nhận. Tôi có thể thấy điều đó qua việc chị ấy kéo tôi luyện tập ứng biến nhiều lần mỗi ngày.
Mục tiêu của chị ấy là làm nhiều hơn những gì kịch bản thể hiện, gieo càng nhiều hạt giống càng tốt, phòng khi có điều bất ngờ nảy mầm.
Gu Jahan thì ngược lại. Anh ta muốn đạt được hiệu quả tối đa với nỗ lực tối thiểu. Giống y như cách các tập đoàn lớn muốn vận hành.
Nhưng giữa tập đoàn và Gu Jahan có một điểm khác biệt. Tập đoàn có công nghệ tích lũy theo thời gian, còn Gu Jahan thì không.
Chỉ cần blocking lệch một chút là lời thoại trong đầu anh ta biến mất sạch. Anh ta thường xuyên gọi nhầm tên các diễn viên phụ.
Và điều quan trọng nhất: diễn xuất của anh ta không hề tốt. Chính xác hơn, nó không xứng với số năm kinh nghiệm diễn xuất của anh ta.
Nghĩ mà xem, ai sẽ tốt hơn? Một người không ngừng rèn luyện để thoát khỏi mác "idol đi diễn", hay một người chỉ làm đúng mức cần thiết?
Là một idol rẽ hướng sang diễn xuất, tôi tự tin rằng, dù tôi có thiếu sót ở những mặt khác, thì diễn xuất kiểu 'giả vờ là người tốt' và 'nhân viên công sở' của tôi là vô đối. Tôi cũng rất tự tin với vai 'sếp già khó tính kiểu ông chú', nhưng nhân vật Do Younghwan thì không cần cái đó, nên thôi bỏ qua vậy.
Dù sao thì, việc anh ta bực bội vì người ngoài không chỉ xuất hiện ở vai phụ mà còn giành luôn cả vai chính cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù vậy, việc gì phải thể hiện sự nhỏ nhen một cách trắng trợn như thế chứ?
"Chắc giọng tôi hơi to quá. Tôi sẽ chú ý hơn, tiền bối."
"Tiền bối của cậu là cô Seomyeong, không phải tôi."
Gu Jahan còn cố vặn vẹo lời tôi đến tận cùng rồi mới bỏ đi.
Ha Seomyeong vò tóc mình đầy bực bội.
"Chỉ nghĩ đến cảnh phải quay cảnh lãng mạn với cái tên đó thôi là tôi muốn bỏ hết mọi thứ..."
Lúc đó, không lời nào có thể an ủi cô ấy được.
* * *
Thời gian họp nhóm tuần này.
Như thường lệ, Spark lại có một buổi họp yên bình và hòa thuận, khen ngợi lẫn nhau và kiểm tra xem 12 điều luật trong ký túc xá, không hiểu sao lại tăng gấp đôi, có được tuân thủ đúng không.
Để thực hành điều luật "phải nói nhiều", tôi còn mang theo một chủ đề.
"Có một chuyện anh muốn hỏi mọi người."
"Tụi em á?"
"Gì mà nghiêm túc dữ?"
Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon phản ứng kiểu trêu chọc.
Đúng vậy, tôi hỏi mấy người vì tôi đâu có bạn bè nào khác.
"Anh nghĩ việc chuyển nghề... hay đúng hơn là đổi hướng đi, không hẳn là điểm cộng, nhưng cũng không phải điểm trừ. Nhưng trong một số trường hợp, người ta lại vấp phải khá nhiều phản đối khi thay đổi như vậy. Anh muốn biết trải nghiệm của mọi người thế nào."
Ngoài Lee Cheonghyeon, nhiều người trong nhóm cũng đã từng đổi lĩnh vực chính của mình. Choi Jeho từ nhảy đường phố chuyển sang nhảy idol, còn Park Joowoo từ hát rock ballad sang giọng hát idol.
"Cũng có người xem thường tôi, nhưng tôi chẳng mấy để tâm. Họ đều nói những điều giống nhau thôi."
"Họ thường nói gì?"
Những lời mà Choi Jeho thuật lại thực sự tục tĩu và kinh tởm. Tôi chỉ ước mình có ngàn tay để bịt tai mọi người lại.
Lee Cheonghyeon thì xoa hai cánh tay nổi da gà.
"Mấy mâu thuẫn trong lĩnh vực đó nghe còn ghê hơn cả rap diss nữa."
"Rap diss cũng căng mà...?"
"Rap diss ít nhất còn có sự tôn trọng ẩn bên trong. Còn cái này là chửi thẳng mặt luôn!"
Nói nghe hay lắm, chính cậu là người từng đeo rọ mõm đi diss tiền bối nhóm khác mà. Mong là cậu sẽ sớm ngồi lại tự kiểm điểm bản thân.
"Em nghĩ hát thì tương đối thoải mái hơn... Thậm chí có thể xử lý được nhiều thể loại còn được xem là ưu điểm nữa."
Park Joowoo nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Jeong Seongbin thì đưa ra một quan điểm phản bác.
"Tớ thấy phản ứng không mấy tích cực khi một ca sĩ dòng chính chuyển sang nhạc kịch hoặc nhạc cổ điển. Ngoài vấn đề diễn xuất, còn có sự phản kháng khi họ thay đổi kỹ thuật thanh nhạc."
"Ừm... Đoạn đó thì tớ đồng tình."
Park Joowoo nhanh chóng gật đầu với ý kiến của Jeong Seongbin. Lúc đó, Kang Kiyeon chen vào.
"Nhưng chẳng phải lập luận đó hơi mơ hồ sao? Có ai chỉ trích một ca sĩ metal khi họ chuyển qua hát ballad đâu."
"Thế còn ca sĩ pansori truyền thống đi làm thực tập sinh idol thì sao? Hoặc ca sĩ opera chuyển sang hát nhạc trot?"
"Này, đừng làm chủ đề phức tạp thêm chứ!"
Mấy câu "nếu như" của Lee Cheonghyeon tràn vào như bão. Kang Kiyeon ôm đầu hét lên với cậu ta.
'Dù sao thì, Lee Cheonghyeon là người thay đổi ngoạn mục nhất mà, đúng không?'
Vừa nhìn về phía cậu ấy, Lee Cheonghyeon đã nhún vai như thường lệ.
"Gia đình em bắt em phải làm công việc nào đó phải mặc vest. Nghiên cứu viên, thẩm phán, công tố viên, giáo sư. Nếu muốn theo âm nhạc thì chỉ được chơi piano hoặc làm nhạc trưởng."
"Đến cả làm nhạc công trong dàn nhạc cũng không được à?"
"Không. Họ ám ảnh kinh khủng với việc tên phải được ghi rõ ràng. Họ thậm chí còn không hiểu chơi nhạc với chỉ huy dàn nhạc khác nhau ra sao. Đúng là mấy người kỳ cục."
Lee Cheonghyeon cười nhạt, trông chẳng có vẻ vui chút nào.
"Vậy mà cuối cùng em vẫn trở thành nghệ sĩ giải trí?"
Choi Jeho ném ra một câu hỏi thẳng thắn như cú ném nhanh. Đồng tử của bốn đứa tụi tôi, trừ Choi Jeho và Lee Cheonghyeon, đều rung lên dữ dội.
Tôi thì cũng đã nghe sơ sơ về chuyện đó rồi, Kang Kiyeon chắc cũng biết đại khái, nhưng...
Jeong Seongbin và Park Joowoo thì đang toát mồ hôi hột, mắt nhìn quanh đầy lo lắng.
Thế nhưng bản thân Lee Cheonghyeon lại rất điềm tĩnh.
"Em đã cãi nhau với họ rất nhiều. Hay đúng hơn là bị mắng xối xả một chiều. Họ còn dọa từ mặt em, mà lúc đó em còn yếu đuối lắm, cứ chui vào phòng khóc suốt."
"Thật á...?"
Lông mày của Park Joowoo nhíu lại, thương cảm cho người em của mình.
"Nhưng cuối cùng thì, nếu em không chịu học, họ cũng chẳng làm gì được. Lúc đầu họ miễn cưỡng cho học piano. Rồi em nhận ra là nếu mình cứ chống đối thì kiểu gì cũng có cách lách luật. Vậy nên từ đó em cứ dần dần rời xa họ."
"Ngầu thật đấy."
"Nhưng là với điều kiện phải giữ điểm số nhất định. Nếu điểm rớt là họ dọa cho em ra khỏi hộ khẩu thật. Cho nên Iwol hyung, kỳ thi giữa kỳ này em vẫn trông cậy vào anh đó."
"Cheonghyeon à, ít nhất cũng nên nói anh biết ngày thi trước rồi hẵng nhờ vả chứ?"
Tôi mỉm cười dịu dàng.
Khi sắc mặt Lee Cheonghyeon tối sầm lại, Jeong Seongbin lên tiếng gọi tôi.
"Iwol hyung."
"Sao đấy?"
"Quay In My Office có vất vả lắm không?"
Gì cơ?
Người âm thầm kết nối với tổ tiên là cậu chứ không phải tôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com