Chương 181 - Tình yêu dành cho đồng nghiệp
Câu hỏi của Jeong Seongbin, 'Quay phim có khó khăn lắm không?', khiến tôi bối rối.
"Không. Sao vậy?"
Tôi giả vờ như chẳng có chuyện gì và hỏi lại. Jeong Seongbin cười gượng rồi trả lời.
"Nghe anh hỏi thế tự nhiên em lại nghĩ liệu có phải ở phim trường bị 'ma cũ bắt nạt ma mới' không."
Cậu ta hỏi một câu vô cùng dễ hiểu. Tôi tưởng họ sẽ chẳng nhận ra gì, nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp họ.
"Bắt nạt á? Ai cơ!? Hyung, anh có đúng hai câu thoại thôi mà!"
"Bình tĩnh đi. Với ai đó thì hai câu thoại ấy có khi lại là chuyện lớn đấy."
Kang Kiyeon dùng lý lẽ để dỗ dành Lee Cheonghyeon. Nhưng làm thằng nhóc đó im lại thì đâu có dễ.
"Họ không nên đối xử vậy với người đã được mời đi casting rồi mới thử vai! Nếu họ có bất mãn thì nên tìm người đã mời idol đến thử vai và người đưa ra quyết định cuối cùng ấy mà nói! Còn vậy thì chẳng khác gì bắt nạt kẻ yếu!"
"Sao em nổi điên vậy?"
"Vì dạo này em mới gặp một cuộc họp bực mình lắm!"
Tôi đã bảo cậu ấy viết một bản OST đúng chất thương mại, mà giờ thì cậu ấy đang kiệt sức vì mấy trò chính trị văn phòng. Chắc tôi phải tìm cách giải tỏa cho cậu ta sớm thôi.
"Anh biết có nhiều người ngoài kia đang khao khát có được cơ hội, nên anh đang cố hết sức để không làm mất mặt. Mọi người không cần lo đâu."
"Chẳng ai lo vụ đó cả. Vấn đề tiếp theo là gì?"
Kang Kiyeon vừa chống cằm vừa hỏi.
"Có một người không hài lòng với việc anh được chọn vào vai đó."
"Tức là bực mình thấy rõ luôn đấy chứ gì."
"Jeho à, thỏa thuận dùng từ ngữ văn minh của chúng ta đâu rồi?"
"Tôi chỉ đang dịch lại theo chuẩn mực phổ thông thôi mà."
Choi Jeho quay sang nhìn các thành viên khác.
Không ai phản bác lại lời cậu ta. Càng khiến Jeho thêm tự đắc. Đáng ghét thật.
"Ừ, đúng là có người không thích. Anh nghĩ chuyện này là hiện tượng thường thấy trong giới giải trí. Nhưng có vẻ không phải lúc nào cũng thế."
"Nếu là chuyện thường thấy thì anh định để yên vậy sao?"
Lee Cheonghyeon trừng mắt nhìn tôi. Tôi thấy như mặt mình sắp tan chảy đến nơi.
"Không. Anh mệt mỏi với việc cứ im lặng chịu đựng rồi."
"Nghe vậy thì tốt."
Lee Cheonghyeon khoanh tay lại, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế.
Jeong Seongbin, người nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Hyung."
"Sao?"
"Đây chỉ là ý kiến của em thôi, nhưng dù là thể loại hay lĩnh vực gì đi nữa thì phản ứng chung của mọi người là điều có thể đoán trước, nhưng em không nghĩ nó là tuyệt đối."
Phản ứng chung, hả.
Đúng là tôi đang vật lộn thật. Giữa sự bất đồng trong xã hội mà tôi từng biết về chuyện "chuyển nghề" và thế giới giải trí với khái niệm "chuyển lĩnh vực", tôi đang loay hoay không biết nên thích nghi theo bên nào, và bằng cách nào.
Jeong Seongbin đang nói rằng ranh giới của cái gọi là "chuyển lĩnh vực" này không hề tuyệt đối.
"Sẽ có người muốn giúp đỡ những ai xuất thân từ nền tảng khác, và cũng sẽ có người nghĩ rằng người đó thiếu chuyên nghiệp. Khi gặp tình huống đó, em nghĩ cách tốt nhất là từ từ thích nghi, nhờ vào sự hỗ trợ của những người tốt."
Nghe rất dễ chịu. Nếu muốn xoay ngược lại, có thể sẽ bị gọi là ngây thơ.
Nhưng tôi nhận ra qua những lời tiếp theo rằng Jeong Seongbin đã suy nghĩ rất nghiêm túc về điều này.
"Bây giờ có thể sẽ có vài người khó chịu thật. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có người tốt, và rồi xung quanh anh sẽ ngày càng nhiều người tốt hơn nữa. Ai cũng thích anh mà."
Hơi, không, là cực kỳ ngượng ngùng thật đấy, nhưng.
"Anh không phải kiểu người mà người ta lại không muốn quý mến."
Chính là những lời tôi từng nói với Jang Junhoo vào ngày tôi nhận được lời xin lỗi từ cậu ta.
Jeong Seongbin đã trả lại câu đó cho tôi, với một nụ cười.
Đúng là một người kỳ lạ. Biết rất rõ tôi có thể khó chịu thế nào, vậy mà vẫn nói ra những điều như thế. Từ sau 'Genre-Swap', tính cách của cậu ấy đã thay đổi thật rồi.
* * *
"Dạo này mấy cậu ấy thân nhau ghê nhỉ?"
Khi các thành viên đến tiễn tôi quay lại bên trong, quản lý lên tiếng.
"Bọn họ luôn thân thiết mà."
"Không, ý tôi là, dạo gần đây thân thiết một cách đặc biệt ấy."
Tất cả là do mấy người đó cứ hét lên mỗi lần tôi đi quay In My Office, 'CEO quyến rũ và tốt bụng của Spark! Chúc quay tốt nhé!' Có vẻ họ muốn tiếp thêm tự tin cho tôi, nhưng thực tế chỉ khiến tôi ngượng chín mặt.
"Hôm nay cậu quay cả ngày à?"
"Vâng. Buổi chiều có cảnh họp ở phòng hội nghị, buổi tối là cảnh tiệc công ty."
Tức là hơn tám tiếng làm việc. Tôi nên yêu cầu đóng đủ bốn loại bảo hiểm rồi chứ? Cuối năm cũng gần kề, tôi đang nghiêm túc cân nhắc xin vào một công ty nào đó cho xong chuyện điều chỉnh thuế cuối năm.
Ít ra thì trong cảnh phòng họp, tôi chỉ phải nói 'Vâng' hai lần, cũng coi như may mắn. Chắc phía nhà sản xuất cũng thấy tiếc khi phải trả thù lao tính theo tập cho tôi chỉ vì câu thoại đó.
Nhưng xin lỗi nhé. Tôi cũng cần kiếm sống. Dù gì cũng phải để cái đầu mình lọt vào khung hình chứ.
Cảnh phòng họp xoay quanh hai nhân vật chính được quay mà không gặp vấn đề gì.
Cảnh sản phẩm do hai nhân vật chính cùng phát triển thu được lợi nhuận khủng cũng diễn ra suôn sẻ. Gu Jahan có vấp vài lần, nhưng vì tên quỹ đầu tư quá dài nên ai cũng bỏ qua cho.
'Mai New Vision Dynamic Securities Investment Trust', đúng là khó nhớ thật.
Có lẽ vì chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính đã bước sang bước ngoặt nên không khí phim trường hôm nay vui vẻ hơn bình thường. Việc các diễn viên phụ xuất hiện cùng với Gu Jahan và Ha Seomyeong cũng giúp cân bằng tâm trạng.
'Ngày nào mà cũng được như hôm nay thì tốt quá.'
Tôi đang nhặt những mảnh giấy màu đã rải ra khi quay cảnh 'Lợi nhuận chúng ta khủng lắm!' cùng các trợ lý đạo diễn thì có người vỗ vai tôi.
Khi tôi quay lại, các thành viên trong nhóm của Trưởng nhóm Gu đang đứng đó, mỗi người cầm một ly đồ uống.
"Cậu Iwol, cảm ơn cà phê nha!"
"Hở?"
Tôi chỉ nhặt giấy ở đây thôi mà, có mua cà phê đâu?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Ha Seomyeong chỉ ra ngoài và nói.
"Các thành viên của cậu gửi xe cà phê tới đó! Có vẻ muốn gây bất ngờ cho cậu?"
"Xe cà phê á?!"
Tôi đặt mớ giấy đã nhặt lên bàn rồi lao ra ngoài như tên bắn. Thảo nào hôm nay có cả nhân viên quay hậu trường của Spark đi theo, giờ thì họ cũng vội vàng chạy theo tôi.
Quả nhiên có một chiếc xe cà phê nhỏ màu xám xinh xắn đỗ ở đó. Các nhân viên đoàn phim đang xếp hàng nhận đồ uống trước xe.
"......"
Tôi cứng họng.
[Younghwan, chúng tôi ủng hộ cuộc sống của cậu tại Mai Asset Management!]
Tấm banner treo trên xe đã đủ gây choáng...
[Tài trợ bởi nhân viên Do! Các tiền bối ơi, nạp caffeine đi nào!]
...và tấm banner bên cạnh cũng không kém phần gây sốc.
'Chuyện này chắc tốn cả đống tiền rồi!'
Ngay cả những chiếc xe cà phê gửi đến phim trường quay MV cũng dễ dàng vượt quá một triệu won.
Vậy mà họ gửi hẳn một chiếc xe đến phim trường drama, nơi có nhiều người gấp mấy lần? Những người này còn chưa nhận được cát-xê cơ mà?
'Mình phải... à đúng rồi, mình không có điện thoại.'
Nhìn vẻ mặt tôi đơ ra khi kiểm tra túi áo, nhân viên hậu trường che miệng cười khúc khích.
"Cậu muốn mượn điện thoại tôi không?"
"Nếu anh cho mượn thì tôi rất biết ơn."
Nếu gọi cho quản lý, anh ấy sẽ chuyển lời lại. Ngay khi tôi giải thích tình hình, cuộc gọi được kết nối ngay với các thành viên, lúc đó họ đang trong giờ luyện tập.
─ Hyung! Màu của xe cà phê thế nào? Anh thích không?
Lee Cheonghyeon háo hức huyên thuyên, chẳng mảy may nhận ra sự hỗn loạn trong lòng tôi. Tôi bắt đầu thấy nhức đầu.
"Là mấy đứa làm chuyện này hả?"
Câu hỏi đó chất chứa nhiều tầng nghĩa. Đó là lời cầu khẩn mong họ trả lời rằng 'Công ty chi trả ấy mà!' như lần tặng quà hồi trước.
Tuy nhiên, Spark đã dập tắt hy vọng mong manh đó.
─ Ừ. Bọn em góp tiền.
Lúc nào cũng vậy.
"Mấy đứa còn chưa nhận được thù lao nữa, tiền đâu mà làm chuyện này? Còn bận túi bụi nữa, ai là người đặt xe? Mấy câu trên banner là do chính tụi em viết hả? Anh đã bảo rồi, làm gì hoành tráng như thế thì phải nói trước với anh một tiếng..."
─ Không chịu nổi anh này càm ràm nữa. Có ai muốn đổi máy không?
Tôi nghe tiếng Lee Cheonghyeon rên rỉ đầy chán nản ở đầu dây bên kia.
─ Hyung, là em đây.
"Ừ, Seongbin. Nào, mình hãy nói chuyện lý trí nhé."
─ Em nghĩ người duy nhất không lý trí ở đây là anh đấy, hyung.
Từ phía sau vang lên tiếng làu bàu của Kang Kiyeon.
Theo tôi thấy thì không đứa nào trong mấy đứa này còn tỉnh táo cả. Học sinh cấp ba mà gửi hẳn xe cà phê tiền triệu?!
"Seongbin, ai nghĩ ra vụ này vậy?"
─ Joowoo là người đề xuất, rồi bọn em biểu quyết.
"Vậy là có người phản đối đúng không? Ai là người tỉnh táo đó?"
─ Jeho hyung.
Choi Jeho!
Bình thường trong mấy cuộc họp thì vô dụng hết sức!
Toàn ngồi đó nói mấy câu trời ơi đất hỡi!
Nhưng ít nhất, với tư cách người lớn tuổi nhất, cậu ấy đã cố ngăn mấy đứa còn lại.
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cậu ấy, tôi thực sự cảm thấy biết ơn.
Giá mà cậu ấy có chút quyền lực hơn thì tốt. Từ giờ, tôi sẽ trao thêm chút quyền cho Jeho để có thể cân bằng với Jeong Seongbin khi tôi vắng mặt...
─ Jeho hyung bảo hay là gửi một thùng nước khoáng thiên nhiên vì anh chỉ uống nước ấm. Nhưng tụi em thấy thế không phù hợp, nên cuối cùng bọn em quyết định chọn xe cà phê.
...Thế là xong. Thằng nhóc này, từ giờ trở đi cậu sẽ không bao giờ được mở miệng trong bất kỳ cuộc họp nào không liên quan đến công việc nữa.
─ Không phải chúng ta nên tặng cậu ấy món mà nam chính hay uống sao?
Tôi nghe tiếng Choi Jeho lẩm bẩm ở đằng xa. Cậu đấy... cứ chờ đến lúc về ký túc xá đi.
─ Joowoo là người tìm đơn vị cung cấp. Kiyeon làm bảng dự trù chi phí, em viết banner. À còn Cheonghyeon thì chỉnh ảnh!
─ Em làm mờ hậu cảnh đỉnh không? Công nghệ xóa nền giờ đỉnh lắm đó!
"Thế còn Choi Jeho? Chỉ ngồi uống nước suốt à?"
─ Ảnh đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là liên lạc với chủ xe cà phê.
Lee Cheonghyeon nghiêm túc nói. Ừ ha, đúng là không ai có thể xử lý việc đó tốt hơn Choi Jeho. Với giọng nói đó, ai mà dám lừa đảo qua điện thoại chứ.
─ Hyung, anh lo gì? Em còn nhận được tiền bản quyền sáng tác mà. Kang Kiyeon với Jeho hyung cũng được trả tiền dựng vũ đạo. Năm đứa tụi em chia tiền thế này là chuyện nhỏ.
Lee Cheonghyeon bật cười.
Thật tốt khi các cậu có tài và kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà...
"Tiền của mọi người..."
Tại sao lại dùng vào việc này chứ? Mấy cậu bình thường còn chẳng tiêu xài gì cơ mà.
─ Đừng nói như tụi em lãng phí. Nghe thế tụi em buồn đấy.
─ Đúng đó. Tụi em làm để cổ vũ anh mà, mà anh mắng thế thì tụi em phải cảm thấy sao đây?
─ Seongbin nói đúng! Anh nên yêu thương tụi em thật nhiều ấy...!
Không hề để ý đến cảm xúc của tôi, bọn họ thi nhau líu lo như hợp xướng. Cảnh hậu trường này chắc chắn sẽ là ác mộng cho đội làm phụ đề.
Tôi cố nuốt tiếng thở dài sắp bật ra. Sau đó nhìn lần lượt giữa xe cà phê và điện thoại.
"Cảm ơn mấy đứa. Anh sẽ uống thật ngon."
Lời tôi được đáp lại bằng tiếng cười rộn rã qua điện thoại. Rồi họ đồng thanh hét lên.
─ Chụp trăm tấm trước xe cà phê nha!
Sau khi dập máy, tôi nhận một ly trà đào đá từ xe cà phê.
Và tôi chụp ảnh chiếc xe. Sau đó nhờ quản lý giúp chụp thêm vài tấm tôi đứng trước xe, nhưng tôi chỉ muốn chụp riêng xe thôi.
Chụp ảnh làm bằng chứng xong xuôi, tôi quay lại phim trường, ngồi vào chỗ ấm áp dành riêng cho Do Younghwan, và thưởng thức ly trà đào mát lạnh.
Trên khay đựng cốc, gương mặt đang cười của chính tôi đang nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com