Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184 - Văn phòng mở cửa: Phần 1 (2)

Câu chuyện hỗn loạn tại ký túc xá của Spark vẫn tiếp tục.

『Jeho: Bắt đầu từ đâu đây?』

『Kiyeon: Bắt đầu từ phòng chúng ta đi.』

Kang Kiyeon mở toang cánh cửa. Căn phòng từng xuất hiện trong cảnh đánh thức buổi sáng hiện ra một lần nữa.

Chỉ nhìn vào chăn gối cũng đủ thấy rõ cá tính từng người. Giường của Park Joowoo, chiếc duy nhất ở tầng trên, toàn bộ đều là màu trắng. Bên cạnh gối là một con búp bê hình ma trắng nhìn có chút tội nghiệp, có lẽ là quà từ máy gắp thú.

『Seongbin: Joowoo từng dán mấy ngôi sao phát sáng lên trần nhà đó.』

『Joowoo: Đúng rồi. Sau khi tụi mình debut, lúc dọn dẹp lại đồ đạc thì tớ tháo hết xuống...』

『Kiyeon: Thật á? Sao em không thấy nhỉ?』

『Joowoo: Có khi do anh chỉ dán một hai cái thôi.』

Hình ảnh Park Joowoo nằm trên giường, lặng lẽ dán những ngôi sao phát sáng lên trần nhà... Không thể tin được người có thể xé toạc trần nhà sân khấu âm nhạc bằng high note lại có một khía cạnh đáng yêu như vậy.

Cô lập tức muốn gửi cho Park Joowoo link sản phẩm 'Đèn ngủ kiểu dải Ngân Hà (ánh sáng gián tiếp) / Món quà tiết kiệm, thích hợp cho tân gia' đang nằm trong top 10 món quà phù hợp nhất dành cho cậu.

『Seongbin: Giường dưới Joowoo là của anh.』

Jeong Seongbin hướng máy quay về phía giường của mình, nơi được phủ bằng một chiếc chăn trông rất ấm áp.

Dù chỉ là chiếc chăn bình thường có thể thấy ở bất kỳ gia đình nào, nhưng khi tưởng tượng cảnh Jeong Seongbin nằm ngủ dưới đó, cả chiếc chăn màu nâu cũng như toát lên cảm giác mùa thu.

『Jeho: So với Joowoo, cậu nhiều đồ ghê đó?』

Đúng như Choi Jeho nói, giường của Jeong Seongbin chất đầy đồ đạc. May mà khuôn mặt cậu nhỏ bằng cái nắm tay, nếu không thì chắc phải ngủ với đầu kê lên đồ vì hết chỗ mất.

『Seongbin: Em dùng máy tính bảng để đọc tin tức, còn để miếng dán giữ ấm cổ phòng khi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn.』

Trên kệ đầu giường còn có cả máy tạo ẩm. Trong góc màn hình, Kim Iwol đang nhìn Jeong Seongbin với ánh mắt đầy mãn nguyện.

≫ Chẳng lẽ Kim Iwol của Spark sinh ra cậu ta à?

└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄹㅇ Nghiêm túc luôn, sao mà ánh mắt lại tự hào thế chứ?

≫ Muốn nói là nhìn như nữ hoàng sinh con gái đấy, nhưng ký túc có tận năm hoàng tử vai u thịt bắp nên ví dụ đó không dùng được

Hơn nữa, Kim Iwol không mang vibe nữ hoàng. Nhìn mặt là biết kiểu người sống sót sau tranh đoạt quyền lực trong cung đình.

└ Iwol giống kiểu người ném con xuống vực để xem đứa nào trèo lên được hơn

└ Không chỉ ném xuống mà còn bắt tụi nó thi đấu với nhau luôn ấy?

≫ Cả nhà ơi, đừng phán xét Iwol qua gương mặt nữa

Công nhận Iwol nhìn sắc hơn cả CEO UA Entertainment

Lúc quầng thâm mắt ảnh nặng, mấy đứa nhỏ cũng không dám đến gần luôn

Joowoo ngày đầu gặp Iwol còn ăn không vô miếng nào

Nhưng Iwol tụi mình là idol đỉnh top với nụ cười dễ thương đấy nhé

└ Người phán xét ảnh nhất lại là bạn đó

SNS náo loạn. Ai cũng đang nghĩ y chang nhau.

Giường của Kang Kiyeon thì sạch bong kin kít. Từ chăn đến vỏ gối đều được sắp xếp gọn gàng. Bộ chăn ga màu xanh navy đậm như phản chiếu rõ tính cách của Kang Kiyeon.

Nhưng có một điều nổi bật—bên cạnh giường cậu là một dãy khẩu hiệu fan tặng. Nhìn vào sự đa dạng, chắc chắn là quà từ fan gửi đến.

'Cậu ấy trông lạnh lùng như vậy, vậy mà lại giữ hết những món quà fan tặng... Với đà này thì Kang Kiyeon à, cậu chỉ có thể trở thành idol hạng S thôi...'

Baek Haewon khóc thầm trong lòng. Cô muốn đặt thêm 100 khẩu hiệu Kang Kiyeon nữa rồi gửi hết đến trụ sở UA.

Có một điều khác cũng khá đặc biệt. Giường của Kang Kiyeon là chiếc duy nhất có giá sách nhỏ bên cạnh.

Bên trong đầy ắp những cuốn truyện tranh đủ màu sắc.

『Seongbin: Kiyeon, bọn anh quay kệ truyện tranh của em được không?』

『Kiyeon: Ừ, không sao.』

『Cheonghyeon: Sao cậu không mang theo cuốn đó? 'Vương Quốc Căn Tin ~Another~'. Cuốn đó cậu thích nhất mà.』

『Kiyeon: Không đủ chỗ. Tớ muốn sắm thêm một cái giá sách nữa.』

Kang Kiyeon trông thật sự tiếc nuối. Biểu cảm của cậu lúc đó giống hệt Baek Haewon mỗi khi phát hiện mình không còn chỗ để album nữa.

『Iwol: Vào ban đêm không khí ở đây thế nào?』

『Kiyeon: Ừm... tụi em có nói chuyện đôi chút, nhưng thường thì yên tĩnh lắm, đúng không?』

『Seongbin: Tại Joowoo ngủ sớm mà.』

『Joowoo: ...Từ trước tới giờ mọi người đã phải nhịn nói chuyện vì tớ sao?』

Jeong Seongbin và Kang Kiyeon cuống cuồng trấn an Park Joowoo, người đang thật sự sốc.

『Joowoo: Lần sau nếu có gì muốn nói thì cứ nói nhé... đừng lo cho tớ.』

Park Joowoo ôm chặt những người bạn cùng phòng tử tế(?) của mình. Kim Iwol vẫn đứng xa xa, nhìn các thành viên với ánh mắt đầy mãn nguyện. Đến nước này rồi, Baek Haewon bắt đầu nghi ngờ không biết Iwol kia có phải người thật không, hay là đồ họa vi tính nữa.

* * *

Tiếp theo là phòng của Iwol. Cách bố trí cũng giống như phòng trước, với một giường tầng và một giường đơn, nhưng có lẽ do diện tích lớn hơn nên căn phòng này có thêm cả một tủ quần áo lớn mà phòng kia không có.

『Kiyeon: Mấy thứ khác thì em không quan tâm lắm, nhưng cái tủ quần áo này thì em ghen tị thật.』

『Cheonghyeon: Vậy dùng đi. Ngăn dưới còn trống mà.』

『Kiyeon: Tớ đâu rảnh chạy sang tận phòng này chỉ để lấy quần áo chứ...』

Bỏ lại Kang Kiyeon đang chán nản, camera chuyển hướng đến chiếc giường đơn.

『Jeho: Ờ... đây là chỗ tôi.』

『Cheonghyeon: Sao mấy món chăn gối của anh chẳng cái nào hợp với nhau vậy?』

『Jeho: Tự nhiên nó thành vậy thôi.』

Một tấm ga trải giường màu xám, một lớp đệm màu đen, và một chiếc gối màu bạc hà, tất cả vẫn còn y nguyên như lúc vừa thức dậy. Jeho của chúng ta đúng là sống đúng kiểu "sao cũng được".

『Iwol: Cậu nên thay sạc đi.』

『Jeho: Sao?』

『Iwol: Nhìn cái cổ dây sạc kìa. Không thấy tội nó hả?』

Vừa liếc nhìn xung quanh, Kim Iwol vừa cầm lấy đoạn dây sạc sờn của Choi Jeho và lắc lắc. Sợi dây lủng lẳng trông thật thảm thương.

『Jeho: Tôi nhớ trong phòng Kang Kiyeon có băng keo điện mà.』

『Iwol: Đừng để lộ dây điện kiểu vậy. Thay mới đi.』

Sau đó, Kim Iwol lải nhải thêm ít nhất ba mươi lần nữa. Choi Jeho hầu như phớt lờ, thể hiện kỹ năng "nghe có chọn lọc" thượng thừa. Lee Cheonghyeon thì có vẻ đã quá quen với cảnh này.

『Kiyeon: Phòng này lúc nào cũng căng thẳng vậy hả?』

『Cheonghyeon: Tụi em tôn trọng sự tự do của nhau, nhưng nếu vệ sinh, an toàn hoặc nghĩa vụ idol không được đảm bảo thì sẽ có biện pháp xử lý.』

『Jeho: Đây là hộp kính của tôi.』

『Iwol: Cậu chỉ có mỗi cái đó để khoe thôi hả?』

『Jeho: ...Hóa đơn nước thể thao tôi mua hôm qua?』

『Iwol: Vứt đi.』

Như thể đến tay không rồi về cũng tay không, chỗ của Choi Jeho chẳng có gì cả. Kim Iwol chỉ biết ôm mặt. Chắc hẳn cậu đã bị phong cách sống của người bạn cùng tuổi làm cho "ấn tượng sâu sắc".

Tiếp theo là giường của Kim Iwol. Các thành viên cùng nhau thò đầu ngó vào từ đủ mọi hướng.

『Joowoo: Em tò mò về chỗ của anh lắm.』

『Kiyeon: Em cũng vậy.』

『Iwol: Có gì đáng tò mò chứ?』

『Cheonghyeon: Ý là kiểu 'Người này thật sự chỉ dùng giường để ngủ thôi sao?' ấy.』

『Kiyeon: Chính xác hơn là 'Anh ấy có ngủ không vậy?'』

Bộ chăn ga của Kim Iwol có tông xám đồng bộ, trông như được bày sẵn trong nhà mẫu.

Bên cạnh gối là một quyển sổ da giả màu đen và hai xấp giấy note nhỏ bằng lòng bàn tay.

『Joowoo: ...Anh để giấy note ở đó làm gì vậy ạ?』

『Iwol: Để nếu đang nằm mà nghĩ ra gì thì còn ghi lại được.』

『Cheonghyeon: Vì vậy nên anh mới không ngủ sớm được đó, hyung.』

Lee Cheonghyeon thẳng thừng phê bình.

Giữa các giường còn có một chiếc vali lớn.

『Seongbin: Cái vali đó cũng của anh đúng không? Cái anh mang theo lúc mới chuyển tới ấy.』

『Iwol: Ừ.』

『Cheonghyeon: Mà hyung, trong vali đó có gì vậy?』

Trước câu hỏi của Lee Cheonghyeon, Kim Iwol nhìn cậu như muốn hỏi 'Sao em lại hỏi chuyện đó?'.

『Cheonghyeon: Vì phần lớn đồ của anh đã được cất vào tủ quần áo hoặc ngăn kéo rồi mà. Chuyển vali đi để trống không gian thì tốt hơn chứ?』

『Iwol: Trong đó là cả gia sản của anh, sao anh lại làm vậy được?』

『Jeho: Không phải cậu từng nói là đừng quy đổi tài sản thành tiền mặt bừa bãi kẻo bị nghi trốn thuế sao?』

『Iwol: Nhờ cậu mà giờ tôi không mở vali thì sẽ bị tưởng là idol trốn thuế đấy.』

Rồi Kim Iwol kéo vali ra. Trông nhẹ, như thể bên trong chẳng có gì nhiều.

Khi mở ra, chỉ thấy vài bộ quần áo, một cặp hồ sơ và một chiếc điện thoại di động kiểu cũ.

『Iwol: Đây là điện thoại anh dùng hồi cấp ba.』

Kim Iwol đưa chiếc điện thoại dày cộp đó sát vào ống kính máy quay.

≫ Vậy là phải dùng điện thoại kiểu đó mới vào được Đại học S sao?

Tôi đang xem video của cậu trên smartphone đây này.

Đọc bài đăng vừa xuất hiện trên mạng xã hội, Baek Haewon nhìn luân phiên giữa video, chiếc điện thoại của mình và bài viết đó. Cô cố giấu đi cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy trong lòng.

『Iwol: Đây là tài liệu cá nhân của anh... và đây là kế hoạch ra mắt sớm của Spark.』

『Cheonghyeon: Anh thật sự lưu trữ hết những thứ này luôn à?』

『Iwol: Thói quen thôi.』

Bên trong tập hồ sơ mở ra là hàng xấp tài liệu được chia theo từng mục bằng tab đánh dấu. Khi Kim Iwol lật qua từng trang, giấy sột soạt phát ra tiếng.

Giữa những trang giấy lướt qua nhanh chóng, cô nghĩ mình vừa thoáng thấy dòng chữ 'Kiên quyết phản đối Winter Boy' được viết bằng mực đỏ. Cô lập tức ghi nhớ để tua lại xem cảnh đó sau.

Trong lúc Kim Iwol đang cất vali, Jeong Seongbin, người vẫn loanh quanh gần đó, lên tiếng.

『Seongbin: Có lẽ vì anh là người vào sau cùng? Hành lý của anh ít thật đấy.』

『Kiyeon: Không phải đâu, lúc mới đến anh ấy cũng chẳng mang gì nhiều cả.』

『Cheonghyeon: Thật sự chỉ có mỗi cái vali đó thôi.』

『Iwol: Vì anh sống theo chủ nghĩa tối giản.』

Kim Iwol cười nhẹ đáp lại. Nụ cười đó cũng xứng đáng được chụp lại làm ảnh nền. Nhất định phải lưu lại bằng độ nét cao.

Trong khi đó, phía trên người theo chủ nghĩa tối giản là một đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa tối đa.

『Jeho: Em ngủ được trong đống này thật sao?』

『Cheonghyeon: Em ngủ ngon mỗi đêm luôn ấy.』

Laptop, sạc, máy tính bảng và một đống thiết bị mà Baek Haewon thậm chí không thể gọi tên được chất đống quanh giường.

Phụ đề bên dưới đã tử tế liệt kê tên gọi các thiết bị. Hóa ra đều là dụng cụ dùng cho sản xuất âm nhạc.

『Iwol: Em có lau dọn thường xuyên không đấy? Có phủi bụi không?』

『Cheonghyeon: Tất nhiên rồi. Em quét dọn cẩn thận để chỗ của Iwol hyung không bị bụi bám.』

Ngoài đống thiết bị, còn có cả sách vở, tập bài tập, và sổ tay vương vãi trên giường.

Thậm chí còn có một cuốn sổ bìa rách tả tơi như thể cậu ta đã nằm đè lên nó khi ngủ.

『Joowoo: Cheonghyeon...』

『Cheonghyeon: Thì... là do em đang đợi cảm hứng xuất hiện mà!』

『Seongbin: Em phải ngủ cho tử tế vào. Đừng học theo Iwol hyung ở điểm đó.』

『Iwol: Seongbin?』

Kim Iwol nhìn đứa em của mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng Jeong Seongbin chẳng mảy may để tâm. Cô cảm nhận được một kiểu... khí chất leader từ thái độ đó.

Sau đó, màn hình chuyển về chiếc đồng hồ treo tường.

『Thời gian hiện tại: 2:00 chiều』

『Nửa ngày trong cuộc sống của Spark trôi qua như thế này đây...』

'Giờ mới... 2 giờ chiều thôi á...?'

Cuộc sống ký túc xá của Spark dày đặc không khác gì cơ bắp của họ!

Baek Haewon cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, quyết tâm chụp lại những khoảnh khắc đáng giá trước khi phần 2 được phát sóng, cô vội vàng bật chương trình chụp màn hình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com