Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185 - Nỗi khổ của dân văn phòng (1)

"Younghwan, cậu có thể gom hết các tin tức gần đây về ZA Corp. được không? Dù chỉ là tin vợ của chủ tịch đổi xe Ferrari từ màu vàng sang màu đỏ cũng được. Bất cứ gì cũng được."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi giao nhiệm vụ thu thập thông tin về ZA Corp. cho Do Younghwan, Seon Guan lại kiểm tra màn hình một lần nữa. Đồ thị đang có xu hướng đi lên.

'Lúc trưởng nhóm Ji kiểm tra thì rõ ràng là không có vấn đề gì có thể gây thua lỗ cả.'

Kể từ khi Ji Seongin công nhận năng lực của cô, cả hai đã làm việc rất ăn ý và liên tục gặt hái được thành công. Sự phối hợp trơn tru đó thậm chí còn mang về cho họ khoản thưởng khích lệ gần đây.

Thế nhưng giờ thì...

Sản phẩm mà cô và Ji Seongin đã dày công thiết kế, hiện đang được Mai Asset Management hậu thuẫn và đẩy mạnh, lại bất ngờ phát tín hiệu cảnh báo đúng lúc chuẩn bị được tung ra thị trường.

Với người khác, đồ thị của ZA Corp. có lẽ sẽ hiện màu đỏ, nhưng trong mắt Seon Guan, nó rõ ràng là màu đen.

Tên của những công ty có giá cổ phiếu tăng sẽ hiện màu đỏ.

Tên của những công ty có giá cổ phiếu giảm sẽ hiện màu xanh.

Và đồ thị màu đen có nghĩa là...

"...Sẽ bị đình chỉ giao dịch."

"Hả?"

"ZA Corp có thể sẽ chỉ còn là đống giấy lộn. Do vấn đề về nguồn vốn!"

...Tức là sẽ bị hủy niêm yết.

* * *

'Chị Ha Seomyeong đúng là một diễn viên giỏi.'

Tôi vốn không thích đánh giá người khác, nhưng tôi không thể không ấn tượng với màn trình diễn của Ha Seomyeong.

Biểu cảm bối rối khi yêu, biểu cảm bối rối khi phát hiện sai sót, và biểu cảm bối rối khi đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng và tất cả đều khác nhau. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng kinh nghiệm thật sự tạo nên sự khác biệt.

'Nhắc mới nhớ, Choi Jeho và Kang Kiyeon cũng rất giàu biểu cảm.'

Biểu cảm duy nhất mà tôi thể hiện tốt là "nụ cười vui sướng vì sắp tan làm" hoặc "nụ cười hạnh phúc thuần khiết vì nhận được lương", còn họ thì có cả một dải biểu cảm đa dạng hơn thế.

Có lẽ vì vậy mà tôi được giao nhiệm vụ xuất hiện trong chương trình 'In My Office'–để học hỏi những điều này và cải thiện phần biểu diễn khiêu vũ. Tôi không thể nắm bắt được ý định của hệ thống, nên chỉ có thể suy đoán.

'Dù kỹ năng diễn xuất của tôi hơi một màu, nhưng tôi vẫn cố gắng đặt cả tâm hồn mình vào đó.'

Thật ra thì, chưa từng ai nói rằng biểu cảm của tôi trông gượng gạo hay không tự nhiên. Có lẽ vì người ta không kỳ vọng gì nhiều ở tôi, nhưng ít nhất điều đó cũng có nghĩa là tôi không gây phiền phức khi lên hình.

Trong trường hợp đó, tôi nghĩ mình đã làm đủ tốt — nhưng vẫn cần phải tìm ra hướng để cải thiện thêm.

Chẳng hạn như chăm chỉ quan sát diễn xuất của các tiền bối để tìm ra điểm mình còn thiếu sót, hoặc chú ý hơn trong cách tương tác với mọi người...

"Cậu Iwol ơi, cậu có thể vứt cái này giúp tôi không?"

...Hoặc là giữ cho tiền bối luôn vui vẻ.

* * *

Với Jang Junhoo, UA giống như sân chơi của hắn ta. Nên mấy trò của hắn ta cũng rất đơn giản.

Chỉ cần gia đình không biết là được. Đó là tư tưởng của Jang Junhoo.

Ngược lại, Gu Jahan lại có xu hướng hợp lý hóa hành động của mình.

Đây là phim trường, và nhân vật chính ở phim trường là diễn viên, nên mọi thứ phải xoay quanh diễn viên—đó là lý tưởng của anh ta.

Thói quen gây hấn với những người không xuất thân là diễn viên cũng xuất phát từ tư tưởng đó.

Dù đây là vai chính đầu tiên của anh ta, nhưng niềm kiêu hãnh vì đã làm nghề hơn mười năm kể từ khi trưởng thành dường như cũng góp phần vào chuyện đó.

'Anh ta cảm thấy mình có trách nhiệm dạy dỗ những kẻ làm rối loạn sự thiêng liêng của phim trường.'

Và bạn diễn của Gu Jahan là Ha Seomyeong, một cựu idol. Dù điểm xuất phát khác nhau, nhưng kinh nghiệm thực tế chỉ cách nhau vài năm.

Dù Gu Jahan thể hiện rõ sự khó chịu, Ha Seomyeong vẫn không đáp trả. Nói cách khác, sự "thiết lập vị thế" mà Gu Jahan muốn đã không xảy ra.

Những người như vậy chỉ cảm thấy an toàn khi có ai đó ở dưới mình. Để họ còn tỏ vẻ.

'Hãy nhìn kỹ vào. Nếu mày mắc sai lầm, mày cũng sẽ bị đối xử như thế này đấy.' Đó là điều Gu Jahan nhắm đến.

Và tôi lại trở thành vật hi sinh cho màn thể hiện quyền lực đó. Quá tiện lợi. Tôi là một idol đang hoạt động, chỉ có vài câu thoại, vậy mà lại được lên hình nhiều hơn nhờ tiền bối idol chuyển sang diễn xuất chăm sóc tôi, đến cả đạo diễn cũng có vẻ ưu ái tôi.

"Cậu Iwol à, làm việc chăm chỉ vào nhé. Có khối người sẵn sàng giết nhau để giành được vị trí này đấy."

"Thật sự là... chúng ta cần ngăn idol lấn sân sang diễn xuất. Nó làm tụt chất lượng cả tác phẩm. Cậu không cảm thấy vậy khi cậu đọc thoại à?"

Mỗi lần có dịp ngồi chờ cùng nhau, Gu Jahan lại thì thầm mấy câu kiểu đó với tôi. Ai nhìn vào cũng tưởng chúng tôi thân thiết lắm.

Tuy vậy, chẳng ai hiểu lầm đâu, vì Gu Jahan gọi tôi là "nghệ sĩ rẻ tiền" quá thường xuyên rồi.

Nhưng chẳng phải anh ta đang đạo đức giả sao? Ha Seomyeong diễn còn giỏi hơn anh ta.

Nếu ghen tị với sự nghiệp kép của cô ấy đến vậy, sao không tự đi debut làm idol hoành tráng đi?

Vì anh ta phiền quá, tôi chỉ giả vờ nghe theo, và thế là Gu Jahan bắt đầu sai vặt tôi.

Mấy chuyện kiểu, 'À—cái đó hả? Tôi đang rảnh tay, tiện thì vứt giùm cái của tôi luôn nhé,' hay 'Cậu mang túi của tôi về phòng chờ được không?'

Có lần, Ha Seomyeong bắt gặp và hai người cãi nhau ầm ĩ. Mà hôm đó lại đúng là ngày Gu Jahan phải quay cảnh tỏ tình với Ha Seomyeong bằng câu thoại, 'Đúng vậy, tôi thấy phiền vì cô đấy, cô Seon Guan. Thế đã vừa lòng chưa?!' Tôi đã lo lắng đến phát hoảng vì sợ cảnh quay bị hỏng.

Vì vậy, tuy rất biết ơn và cũng thấy có lỗi với Ha Seomyeong, tôi đã quyết định cứ im lặng chịu đựng mấy trò vớ vẩn của Gu Jahan, để khỏi làm ảnh hưởng đến đoàn phim hay cô ấy.

Gu Jahan cũng nghĩ vậy. Có lẽ anh ta thấy gây sự với nữ chính như Ha Seomyeong thì chẳng có lợi gì, nên giờ chỉ nhắm vào tôi khi cô ấy đang bận quay.

"Cậu Iwol này, cái cốc cà phê tôi nhờ vứt lúc nãy—cậu vứt rồi à?"

"Vâng, tôi vừa vứt rồi."

"Ồ, vứt rồi à?"

Gu Jahan cau mày như thể có chuyện gì phiền phức lắm.

Rõ ràng anh ta đã bảo tôi vứt đi ngay còn gì, đồ chết tiệt. Đúng là ngứa mắt. Tôi vừa mới sống yên ổn lại được một thời gian kể từ khi UA lắng xuống.

"Giờ tôi nhớ ra hình như tôi để cái ốp cốc riêng trong đó."

Nghe vậy, anh ta im bặt. Không nói gì thêm.

Rõ là anh ta đang muốn tôi hiểu ý.

"Có quan trọng không ạ?"

"Có, là quà fan tặng. Tôi phải tìm lại."

Vậy là, đồ fan tặng anh, giờ tôi phải đi lục rác tìm lại?

Tôi cứ tưởng sau khi rời khỏi tập đoàn Hanpyeong thì sẽ không bao giờ phải mò vào bãi rác nữa.

Tôi đúng là ngu thật.

"Tôi sẽ tìm, sunbaenim!"

Tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chỗ làm nào mà chẳng có một vài tên khốn chứ? Ai cũng phải sống như thế cả thôi.

* * *

Mặc dù cách sắp xếp có khác nhau tùy từng phim trường, nhưng ở phim trường của 'In My Office,' luôn sử dụng những túi nhựa lớn làm thùng rác.

Dù đã phân loại rác thải, số lượng rác phát sinh từ hàng chục người cũng luôn rất khổng lồ.

Và bây giờ, tôi đang lục lọi qua những túi rác đó để tìm một chiếc cốc dùng một lần có thể là của Gu Jahan. Thật là phiền phức.

Ban đầu, nếu như chiếc ốp cốc riêng biệt đó thật sự có ý nghĩa gì đặc biệt, tôi đã không nhầm lẫn và vứt mất nó. Chắc anh ta chỉ bịa ra để làm tôi bực mình.

Dù sao đi nữa, chỉ có một lý do khiến tôi phải làm việc này.

Tôi không thể để cho tên tuổi của tập thể bị ô nhiễm tại nơi làm việc của người khác.

Thật không may, hành động của một cá nhân nổi tiếng thường trở thành tiêu biểu cho toàn bộ giới nghệ sĩ. Nếu tôi bất đồng với Gu Jahan, tin tức giải trí ngày mai sẽ đầy những tiêu đề như 'Sự bất tuân thái quá của Idol, không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính mà còn đến cả ngành diễn xuất...' Tôi đã từng vô tình xuất hiện trên báo quá nhiều lần để nhận ra điều này.

'Tôi phải vượt qua 12 tập để đạt được trình độ, không thể bị đuổi giữa chừng như người khác.'

Trong lúc tôi lẩm bẩm và cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn của những thứ tái chế, tay chân tôi cứ bận rộn không ngừng.

Hệ thống ơi, tao đang làm một công dân có đức, thế nên sao mày không cho tao cái gì đó? Quần tôi ướt sũng vì cà phê, mà tôi vẫn kiên nhẫn sắp xếp những ốp cốc giấy mà không nổi.

Nhưng hệ thống chẳng hề xuất hiện. Đm hệ thống. Đm tất cả.

Thay vì hệ thống, lại có người khác đến.

"Cậu Iwol, cậu vẫn chưa tìm thấy nó à?"

Đúng rồi, người này, Gu Jahan.

Sao lại vậy? Anh định thưởng cho tôi nếu tôi tìm thấy nó, đồ khốn?

"Không có gì đặc biệt cả, sunbae."

"À, chắc tôi nhớ nhầm rồi."

Dù vậy, Gu Jahan vẫn không nói một lời xin lỗi hay cảm ơn vì công sức của tôi.

Tôi thật sự tò mò. Những người như vậy rốt cuộc được gì từ cách hành xử đó?

Niềm vui đơn giản khi hành hạ người khác à? Đó chẳng phải là thứ người ta nên vượt qua từ hồi tiểu học sao?

Rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu tôi, nhưng tôi vẫn phải điều chỉnh bản thân để sống sót trong môi trường công sở. Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi tắn và ngây thơ nhất có thể khi đáp lại:

"May mà không làm mất gì quan trọng, sunbaenim."

Có lẽ điều đó phản tác dụng—biểu cảm của Gu Jahan càng xấu đi.

"Cậu Iwol, cậu không có chút tự trọng nào à?"

"Xin lỗi?"

"Là vì cậu là idol đúng không? Lúc nào cũng phải cười để giữ hình ảnh, phải không? Tức giận cũng không dám thể hiện."

Điều đó thì liên quan gì đến việc làm idol? Anh ta nghĩ người bình thường thì thích thể hiện sự khó chịu ở chỗ làm à?

Chắc phải có đến 50 triệu người ở Hàn Quốc cũng đang sống với gánh nặng phải giấu đi cảm xúc thật của mình. Nếu muốn kiếm chuyện, ít nhất cũng nên bịa ra một cái lý do nào hợp lý hơn đi chứ.

'Nhảm nhí thật sự.' Tôi thử gửi tín hiệu thần giao cách cảm, nhưng không đến được chỗ Gu Jahan. Miệng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt.

"Cậu cười toe toét bất kể tôi sai cái gì, có ai gọi là chạy ngay, lúc nào cũng lăng xăng đụng chỗ này chỗ kia như thể chỉ cần được khen là sống. Cậu nghĩ làm vậy là đang làm tốt sao?"

= Tôi ghét cái cách mà cậu vẫn cười trong môi trường làm việc áp lực, vẫn hòa đồng với mọi người, vẫn chủ động giúp đỡ, và rồi còn khiến mọi thứ vận hành trơn tru!

...Chẳng phải đó là những gì anh ta đang nói sao? Nghe vào tai tôi thì đúng là như vậy. Nếu ganh tỵ thế thì tự đi lấy dây cáp mà buộc dây mạng đi.

Tôi đã từng nói với các thành viên Spark rằng là idol mà không biết cười thì là có tội, và tôi không hề có ý định trở thành người duy nhất không biết kiểm soát biểu cảm. Bị gọi mà không đi, thì chỉ là không biết xử sự thôi.

Tôi lặng lẽ rút chân ra khỏi túi rác.

Gu Jahan nhìn tôi rồi nói:

"Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ lật bụng ra trước mặt đạo diễn thôi. Y hệt như con chó của tôi."

Gu Jahan, người đã từ lâu vượt qua ranh giới của một đồng nghiệp, giờ đã vượt luôn cả giới hạn làm người.

"Biết đâu đấy, cậu Iwol. Biết đâu cậu lại được thêm vài câu thoại."

Vậy thì thật sự...

Anh ta mong đạt được cái gì khi xúc phạm người khác bằng cách rẻ tiền như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com