Chương 186 - Nỗi khổ của dân văn phòng (2)
Con đường trở thành diễn viên chưa bao giờ dễ dàng.
Gu Jahan cũng vậy. Sau khi quyết định theo đuổi nghiệp diễn, anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ và theo học tại một học viện diễn xuất. Vì bắt đầu muộn nên anh không thể vào đại học nghệ thuật biểu diễn, nhưng sau khi gia nhập một công ty quản lý, anh từng bước tiến lên từ các vai phụ, cuối cùng cũng giành được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.
Nhưng với một số người, con đường đó lại dễ đến không tưởng.
'Sao lại có tận hai idol cũ trong dàn diễn viên?'
'Thôi nào, anh Jahan! Chị Seomyeong diễn hay mà!'
'Nhưng cái người còn lại thì hoàn toàn là lính mới. Họ cùng công ty đúng không? Nhìn như bị ép quảng bá gói combo vậy.'
Đã có lúc anh từng nghĩ đến việc rút khỏi bộ phim. Nhưng đây là vai chính đầu tiên trong đời, anh đâu thể vứt bỏ dễ dàng chỉ vì mấy chuyện như vậy.
May mắn là hai người đó không gây quá nhiều phiền toái trong quá trình quay. Ngoại trừ việc cậu idol mới toanh tên Kim Iwol xuất hiện quá nhiều, thì mọi thứ đều ổn. Giới trẻ thì ai chẳng muốn nổi bật, anh cũng hiểu được phần nào.
Cho đến khi nữ chính, Ha Seomyeong, bắt đầu công khai thiên vị Kim Iwol.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh luận nhỏ giữa Gu Jahan và Ha Seomyeong.
'Anh Jahan, về đoạn thoại này...'
'Cứ mỗi người làm phần của mình là được rồi. Dù gì cũng chỉ là đọc thoại qua lại thôi mà."
'Xin lỗi?'
Phối hợp với một người không chuyên thì được gì? Gu Jahan không định lãng phí thời gian hay chịu thiệt thòi.
Khi anh từ chối phối hợp, Ha Seomyeong liền tìm phương án thay thế.
'Cậu Iwol, hay mình thêm chút gì vào đoạn hội thoại này nhé?'
'Ý chị là ad-lib ạ? Nếu xét đến tình tiết tiếp theo thì...'
Anh nghĩ họ đang chơi đùa. Đây là phim trường chứ không phải sân chơi. Vớ vẩn hết sức.
Dù họ có làm gì đi nữa thì thời lượng mỗi cảnh đã được định sẵn rồi, mấy thứ đó kiểu gì cũng bị cắt trong quá trình dựng thôi.
Vậy nên anh quyết định mặc kệ. Hay đúng hơn là định như vậy.
'Younghan... à không, xin lỗi. Làm lại lần nữa nhé.'
Nhưng anh đã thất bại. Bầu không khí lộn xộn khiến ngay cả một câu thoại đơn giản cũng không thể diễn ra suôn sẻ. Không có sự kỷ luật trên trường quay thì mọi thứ đều rối tung.
'Là Younghwan, thưa tiền bối.'
Kim Iwol nhẹ nhàng nói. Bị cái giọng điệu như đang dạy dỗ chuyện nhỏ nhặt chọc tức, Gu Jahan giả vờ không nghe thấy và đứng chờ quản lý mang kịch bản lại.
Không hay biết gì về những cảm xúc rối rắm của Gu Jahan, đám người nhiều chuyện, vốn có mặt ở mọi nơi, cứ tự nhiên bàn tán sau lưng anh.
'Gu Jahan chảnh chọe thật sự luôn...'
'Không biết là anh ta chỉ được chọn sau khi mấy diễn viên hàng đầu từ chối hết hả?'
'Tất nhiên là biết rồi. Nhưng cứ làm lố. Anh ta chỉ được vai này vì cao thôi. Không có chiều cao đó thì ai mà để ý? Làm nghề bao nhiêu năm mới được vai chính đầu tiên—thế là đủ hiểu rồi chứ gì?'
Gu Jahan để mặc những lời cay độc từ nhân viên lướt qua tai.
'Lũ người tầm thường.'
Nhân viên thì dễ thay.
Nhưng diễn viên thì khác. Chi phí thiệt hại khi phải thay một diễn viên là rất lớn. Giá trị giữa hai bên hoàn toàn khác biệt.
Nhóm nhân viên, không hề hay biết rằng anh đang nghe tất cả, vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả.
'Đám idol đó nữa. Nếu chỉ quay xong phần của mình rồi rút thì mọi thứ đã xong từ lâu rồi, đằng này cứ kéo dài cả buổi.'
'Không biết ai tệ hơn, Gu Jahan người đã làm nghề 10 năm mà vẫn NG liên tục, hay là phía Ha Seomyeong?'
'Chết tiệt, như nhau cả thôi.'
Những người như vậy chẳng bao giờ ngại nói xấu bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Cái thói quen ngồi lê đôi mách đó mãi chẳng đổi.
Thật đáng thương. Thay vì gọi họ lại và lên tiếng nhắc nhở, Gu Jahan chọn cách phớt lờ.
Thế rồi, khoảng một tháng sau khi bắt đầu quay—
'Wow... Quay suốt cả tháng trời mà Gu Jahan vẫn chưa biết diễn là sao vậy?'
'Nghe nói anh ta thuộc kiểu 'khởi đầu chậm'. Nhưng không rõ là khi nào mới khởi động nữa.'
'Đm, anh ta chắc sẽ khởi động ở tiệc tổng kết phim.'
Gu Jahan lại rơi vào cảnh bị nói xấu sau lưng.
Y như anh đã đoán, vẫn là những người đó. Vẫn cái thói buôn chuyện không biết ngừng.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
'Cái cậu Kim Iwol đó sẽ tiếp tục đóng phim à?'
'Chắc vậy. Diễn ổn lắm, không có vấn đề gì cả. Lại còn chăm chỉ.'
'Nhìn là biết kiểu người ngoan ngoãn, chẳng có tí phản nghịch nào.'
'Tôi nghe nói tính cậu ấy vốn lễ phép. Làm việc cũng nghiêm túc nữa.'
'Trong ngành này tin lời đồn cũng khó lắm mà.'
'Nhưng ở đoàn phim này thì thấy đúng đó. Cậu ta đâu có quên lời thoại như ai kia.'
'Thật ấy, đóng bao nhiêu cảnh mà không NG lần nào mới ghê chứ. Biết cách xử lý tình huống nên đến cả trợ lý đạo diễn cũng chưa từng la cậu ta tiếng nào.'
Gu Jahan không cần mấy lời khen từ những loại người như thế. Khen ngợi chỉ có giá trị khi đến từ người có đẳng cấp thật sự.
Nhưng anh không thể không nghi ngờ.
Tại sao?
Suốt cả tháng đó, anh và Kim Iwol đều không thay đổi gì cả.
Tại sao chỉ có Kim Iwol là được đánh giá tích cực?
Chắc là cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Kim Iwol bắt đầu trở thành một cái gai thật sự trong mắt anh.
* * *
Gu Jahan muốn thấy Kim Iwol sụp đổ.
Là một diễn viên phải thể hiện cảm xúc chân thật, anh muốn trực tiếp đối mặt với gương mặt sau chiếc mặt nạ giả tạo đến kinh tởm ấy và nói rằng, 'Đây mới là con người thật của cậu, đúng không? Tôi nhìn thấu cậu rồi.'
Có lẽ vì là idol nên Kim Iwol không dễ gãy. Dù bị sai bảo chuyện gì, cậu ta cũng luôn nở một nụ cười.
Chỉ là một thằng nhóc mới ngoài hai mươi. Chắc vì cả đời chỉ nhận được lời khen từ fan, chưa từng nghe câu nói nặng nề nào.
Thật nực cười, giống như đang nhìn một bông hoa lớn lên trong nhà kính.
Gu Jahan nhếch mép.
"Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ lật bụng ra trước mặt đạo diễn cho mà xem. Giống như con chó của tôi. Biết đâu đấy, cậu Iwol. Có khi lại được thêm vài lời thoại."
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt của Kim Iwol chợt tối lại.
Thật sự chỉ là một phần nhỏ của giây.
'Vừa rồi...'
Ngay khi Gu Jahan nhận ra điểm bất thường, Kim Iwol đã nở một nụ cười gượng.
Một nụ cười thuần khiết, vô tư, không chút mỉa mai.
"Chà, chuyện đó thì tôi cũng không biết nữa."
Kim Iwol phủi phần ống quần bị ướt rồi cúi đầu lễ phép rời đi.
Không hiểu vì sao, Gu Jahan lại thấy hình bóng của chính mình trong Kim Iwol.
Chính xác hơn, là hình ảnh bản thân khi lặng lẽ đánh giá đám nhân viên hay buôn chuyện, với suy nghĩ 'Lũ người tầm thường.'
Cái kiểu nhìn người từ trên xuống ấy? Cậu ta tưởng mình là ai?
Quá mất tôn trọng. Với tư cách tiền bối, Gu Jahan hoàn toàn có quyền gọi cậu ta lại và dạy dỗ.
Gu Jahan vội vàng bước theo Kim Iwol.
Nhưng vừa rẽ qua góc hành lang, một giọng nói vang lên khiến anh phải nép người nấp sau bức tường.
"Đạo diễn ạ, anh ăn trưa ngon miệng chứ?"
"Ừ."
Có vẻ như người mà Kim Iwol đang nói chuyện là đạo diễn bộ phận ánh sáng hoặc âm thanh.
"Này, cậu Iwol."
"Vâng, đạo diễn."
Người kia lại gọi tên cậu lần nữa.
Ra là không chỉ PD chính hay phó đạo diễn, mà đến cả mấy đạo diễn kỹ thuật cũng được cậu ta lấy lòng.
Cái kiểu cư xử như thể nếu không được ai khen ngợi thì thế giới sẽ sụp đổ đến nơi thật khiến người ta phát bực...
"Cái vụ chỉnh tông da hay gì đó—cậu bảo họ làm mạnh tay lên được không? Tại sao tôi phải bị stress vì cậu chứ?"
"Ý anh là màu da của tôi ạ? Tôi được bảo là thế này là đủ rồi, nhưng có cần đậm hơn không?"
"Đủ cái đầu tôi. Cậu phải trông giống con người thì hình ảnh mới đẹp được. Nhìn cậu như cái xác sống ấy. Tốt nhất là đi khám bác sĩ đi."
"Vâng."
"Ồ, tôi không phải kiểu PD dọa rò rỉ tin cho báo chí đâu nhé? Tôi không nói vậy vì ghét cậu đâu."
'..."
Trong một thoáng, đầu óc Gu Jahan trở nên trống rỗng.
Anh cứ nghĩ mình là người duy nhất nghiêm khắc với Kim Iwol trên phim trường này.
Mọi người ai cũng cư xử nhẹ nhàng với cậu ta, nên anh mới nghĩ ít ra mình cũng phải dạy cậu ta cách nghiêm túc với nghề này.
'Không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ lật bụng ra trước mặt đạo diễn.'
'Nhìn cậu như cái xác sống. Tốt nhất là đi khám bác sĩ đi.'
Câu nói của anh và câu nói của đạo diễn kia khác nhau ở điểm nào?
Và...
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ chuyển lời lại cho chuyên viên trang điểm."
"Ít ra thì không phải bệnh gì nghiêm trọng, vậy là mừng rồi."
...Tại sao Kim Iwol lại trông như thể đã quá quen với những tình huống thế này?
Gu Jahan quay bước về phía góc hành lang.
Khi anh rẽ qua, trước mắt là đạo diễn đang thong dong bước đi, còn Kim Iwol thì đang từ từ đứng thẳng dậy sau khi cúi chào.
Dù đạo diễn đã quay lưng bước đi, nhưng trên gương mặt Kim Iwol không hề để lộ chút tức giận hay cảm xúc nào.
Đột nhiên, trong đầu Gu Jahan vang lên một câu thoại mà Ha Seomyeong từng nói khi vào vai Seon Guan.
Anh không nhớ nguyên văn. Là gì nhỉ?
Hình như là...
'Khỉ thật. Nhục quá đi mất.'
Gu Jahan lập tức gọi cho quản lý.
"Này, cậu đang ở trong xe à? Cậu có kịch bản tập cuối của 'In My Office' không?"
May mắn thay, tất cả kịch bản đều nằm trong xe. Dù hơi nhàu nhĩ vì bị nhét ở ghế sau, Gu Jahan vẫn dễ dàng tìm được đoạn mình cần.
Guan: (quát lên) Một người như anh, Trưởng nhóm, sẽ không hiểu được cảm giác của những nhân viên bình thường như bọn tôi. Khi cấp trên thở dài, không phải là bọn tôi không nghe thấy, mà là giả vờ không nghe. Và khi bị mắng mà vẫn tỏ ra ổn, không phải là vì lớp trẻ chúng tôi thiếu trách nhiệm hay vô cảm, mà là vì chúng tôi đang cố tỏ ra ổn thôi! (cô hét lên đầy tức giận) Chúng tôi đâu thể hành xử theo cảm xúc của mình ở nơi làm việc—đó mới là sống trong xã hội!
Bên dưới những câu thoại lạnh nhạt của Ji Seongin, Seon Guan tiếp tục hét lên.
Guan: Chịu đựng không phải vì ngu dốt, im lặng không phải vì thiếu can đảm. Dù bất công hay bẩn thỉu, chúng tôi vẫn cắn răng chịu. Không ai có quyền xem thường điều đó. (cười chua chát) Mà này, Trưởng nhóm, để nói ra những lời này, tôi cũng cần rất nhiều dũng khí đấy. Bởi vì khi thật sự đến lúc cần cất tiếng nói, chúng ta phải nói.
Trong phân đoạn này, Ji Seongin bắt đầu nhìn Seon Guan bằng con mắt khác.
Vậy còn bản thân Gu Jahan thì sao?
'Diễn xuất là một môn nghệ thuật thiêng liêng, thể hiện điều con người nhất bằng cách cơ học nhất.'
Gu Jahan, người đã bước vào làng diễn vì không thể quên được câu nói của một tiền bối, đã nhận được vai diễn trưởng nhóm kiêu ngạo, Ji Seongin.
Ha Seomyeong, người mạnh mẽ, chủ động và luôn thẳng thắn, được giao vai Seon Guan.
Và Kim Iwol, thì vào vai thành viên nhỏ tuổi điềm đạm, khéo léo và giỏi hòa nhập trong một đội ngũ đầy triển vọng của một công ty lớn.
Gu Jahan được chọn làm Ji Seongin vì anh xứng đáng làm nam chính, hay là vì sự kiêu ngạo của anh phù hợp để thể hiện vai Ji Seongin?
Ngược lại, sự khéo léo xã giao của Kim Iwol là bản chất, hay là một kỹ năng sinh tồn?
Hoặc—liệu đó có phải là phiên bản con người đã được mài dũa đến hoàn hảo mà cậu ta phải học để tồn tại trong xã hội loài người...?
Hình ảnh ống quần ướt sũng của Kim Iwol lại hiện lên trong đầu Gu Jahan. Cả ánh mắt sâu thẳm, điềm tĩnh của cậu ta nữa.
Anh cảm thấy xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com