Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189 - Văn phòng mở cửa: Phần 2 (2)


Với idol, chuyện chờ đợi dài lê thê vốn là một phần quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.

Những lần quay bị trì hoãn là chuyện cơm bữa, thậm chí đôi khi họ còn bị gọi đến với tâm thế ngay từ đầu đã phải chờ vô tận.

Trong khoảng thời gian chết đó, Spark đã làm đủ thứ chuyện.

Nào là học tập, tô màu, tập thể dục, học vũ đạo mới của ca sĩ khác, thi xem ai dọn phòng chờ giỏi nhất...

Và rồi cuối cùng, mọi thứ dẫn đến cảnh này.

『Joowoo: Rượu vang, whiskey, vodka, chẳng thứ nào giải được cơn khát của tôi』

『Joowoo: Tôi khô khát, hãy rót linh hồn của cậu lên đôi môi tôi...』

1. Park Joowoo hát hết mình một bài của một ban nhạc rock nổi tiếng.

『Cheonghyeon: A, em thấp quá. Jeho hyung! Lấy giúp em cái tablet trên giường với!』

『Jeho: Tablet nào?』

『Cheonghyeon: Cái màu xám có dán hình Pikachu ở mặt sau ấy!』

2. Lee Cheonghyeon mở một ứng dụng piano trên điện thoại hoặc tablet dự phòng rồi bắt đầu chơi phần đệm.

『Kiyeon: (Tập trung hết sức để giữ nhịp)』

3. Kang Kiyeon giữ nhịp bằng cách gõ bất cứ thứ gì vớ được—trong trường hợp này là cán cây chổi lông—đập vào chân ghế hoặc chân bàn.

Và rồi đến lượt tôi...

『Iwol: Đung đung đung đung, đu-đung, đung.』

Tôi beatbox phần bassline bằng miệng. Để tăng phần kịch tính, tôi còn giả vờ chơi bass bằng tay.

Sự điên rồ này đã kéo dài một lúc nên lúc đó tôi cũng không nhận ra, nhưng khi xem lại trên màn hình, trông chúng tôi đúng là một lũ mất trí.

Như thể trêu ngươi tôi, một dòng caption hào nhoáng xuất hiện.

『☆ Buổi biểu diễn ban nhạc có thời hạn đang phát sóng ☆』

"Giờ anh xấu hổ muốn chết."

"Hyung, em hiểu cảm giác đó."

"Em thì đâu cần phải xấu hổ..."

Tôi định nói vậy, nhưng rồi dừng lại. Ừ nhỉ, Lee Cheonghyeon thì có gì mà xấu hổ? Nó đâu phải chơi nhạc cụ bằng miệng như tôi, nó chỉ lắc đầu theo nhạc chút thôi.

Và còn hơn thế nữa, khi xem phát sóng, tôi phát hiện—Jeong Seongbin, thằng nhóc đó, suốt từ đầu đã lén quay chúng tôi từ bên hông.

『Seongbin (19 tuổi / Leader yêu thương các thành viên)』

Cái gì mà leader yêu thương các thành viên chứ? Rõ là một leader tràn đầy âm mưu khai thác điểm yếu của các thành viên thì có.

『Joowoo: ...Bọn mình làm thêm bài nữa được không?』

『Cheonghyeon: Tất nhiên rồi, ban nhạc của chúng ta sinh ra chỉ để phục vụ anh mà!』

Ngay cả trong tình huống này, Lee Cheonghyeon vẫn diễn tiểu phẩm với Park Joowoo.

『Kiyeon: Làm gì vậy, mau chọn bài đi.』

Tất cả các cậu đúng là điên hết rồi. Hoàn toàn bị cái gì đó nhập vào.

『Iwol: Được rồi, chơi thôi!』

Và tôi cũng vậy...

* * *

Ngay cả sau buổi biểu diễn live đầy hoang dã của ban nhạc, Spark vẫn tiếp tục tung ra đủ trò lố khó tin.

Kang Kiyeon, lúc đi tắm thì theo thói quen chỉ cởi mỗi quần, rồi thản nhiên bước ra với thân trên trần trụi. Còn Choi Jeho thì lúc ăn canh xương bò, hơi nước làm mờ kính khiến visual trung tâm của nhóm trông cực kỳ ngố.

Bộ muỗng nĩa hình 'Pororo' của tôi cũng bị lên hình. Nhìn dòng chữ 'Lovely......♡' xuất hiện, tôi lập tức bỏ luôn ý định suy nghĩ gì thêm.

Sau bữa tối, màn hài kịch đen đạt đến đỉnh điểm.

『Cheonghyeon: Có ai thi hộ em không?』

『Iwol: Để anh thi cho? Nhưng mà vậy thì em sẽ không vào đại học đâu.』

『Cheonghyeon: Em sai rồi, hyung.』

『Iwol: Không, ý anh là em không thể vào vì giả mạo thí sinh là phạm pháp;;;』

『Jeho: Sao cái này nặng nề thế?』

『Iwol: Tôi á? Tôi đâu có làm gì?』

『Jeho: Không phải, tôi nói cái ổ cắm điện.』

『Iwol: À, ra vậy.』

Thật sự chẳng khác gì tôi đang diễn show hài độc thoại. Tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó lại thành ra như thế.

Có lẽ vì fan đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc đời thường đến mức "quá thật" của idol mà họ yêu mến. Cả fandom chìm trong biển nước mắt.

≫ Ừ thì tôi hiểu rồi, họ chẳng quan tâm gì đến hình tượng nữa

└ Idol mặt thì sexy mà tâm hồn lại ngây thơ? Tôi còn thích hơn ấy chứ

≫ Bộ muỗng nĩa của Iwol đáng yêu quá. Cậu ấy tự mua à?

└ Đáng yêu thật sựㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└ Đó là bộ dành cho em bé mà. Chuyện thường thôi

≫ Tui cần một bài luận 5000 chữ giải thích tại sao chỉ mình ông anh cả lại dùng bộ muỗng nĩa đáng yêu như vậy

≫ Tôi còn cố nhịn lúc Lee Cheonghyeon chơi piano 2 tay, nhưng đến màn bass bằng miệng của Kim Iwol thì chịu thua

Mấy người lúc ở riêng cũng chơi như thế này à?ㅠㅠㅠㅠㅠ

└ Lúc đầu tui nghĩ 'Ông anh cả vất vả chơi cùng lũ nhỏ quá ㅠㅠ' nhưng cuối cùng lại thấy Iwol lau mồ hôi, mặt mày tỉnh bơ... Không biết ai mới là người chơi cùng ai nữa

≫ Tôi đã đổi ảnh đại diện sang cái này rồi

(Ảnh Choi Jeho với cặp kính mờ hơi nước)

Tôi không cưỡng lại được

└ Tôi vốn thích Jeho đeo kính, nhưng không ngờ lại được xem full A đến Z về kính như thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠ

≫ Chết tiệt, Kim Iwol, đừng nản chí

Cậu là tay vụng về đáng yêu nhất đấy

└ Cậu là tệ nhất đấy

Tôi cảm giác như mình đã hóa thành tro bụi. Tất cả bùng cháy rồi tan thành tàn tích. Thể xác thì vẫn ổn, nhưng tinh thần thì kiệt quệ.

Sau khi buổi phát sóng gây sốc và ám ảnh đó kết thúc, khi đang ngồi trò chuyện, Jeong Seongbin hỏi:

"Hyung, quay gần xong rồi đúng không? Chắc tụi mình nên bắt đầu chuẩn bị......"

"Ừ, cho màn comeback chứ gì?"

Bọn tôi vẫn tranh thủ kiểm tra tiến độ chuẩn bị mỗi khi nghỉ giữa lúc quay. Và giờ là lúc bắt tay vào tập luyện nghiêm túc cho màn trở lại.

Với fan Sparkler, điều đó đồng nghĩa thành viên vụng về đáng yêu nhất nhóm – Kim Iwol, sẽ nhảy lại sau một thời gian dài.

Vì lên sóng' trong 'In My Office' là điều kiện để tăng chỉ số thành thạo, nên miễn là lịch phát hành công khai không bị hoãn, tôi vẫn có thể tiếp tục nâng kỹ năng nhảy trong suốt thời gian comeback. Vậy là đủ rồi.

'May mà giờ phim truyền hình ra một lèo hết tập.'

Nếu không thì chắc tôi sẽ phải ngồi thấp thỏm nhìn chỉ số tăng từng phần trăm bé tí. Ừ, chương trình quay sẵn vẫn là nhất.

"Tập nhảy lần này thế nào? Khó không?"

Tôi hỏi, Kang Kiyeon hơi chần chừ.

"Khó... khó nhưng mà cũng dễ, em nghĩ vậy."

"Cái kiểu nói 'Mua cho tôi đồ uống vừa ngọt vừa ít đường vì tôi cần giữ đường huyết' là ai dạy em thế hả?"

Tôi cau mày, Kang Kiyeon vội vàng giải thích:

"Không, lần này là concept bọn mình chưa từng thử. Phải để anh tập rồi mới biết hợp hay không."

"Còn em và Choi Jeho thì sao?"

"Em không chắc về mình, nhưng còn Jeho hyung thì..."

Kang Kiyeon nhún vai. Nghĩa là không cần nói thêm nữa.

Được rồi, sẽ là vấn đề lớn nếu Choi Jeho không tỏa sáng trong concept này.

Đây là "concept trưởng thành" đầu tiên của Spark, dù có kèm theo chữ "tiết chế" ở phía trước.

* * *

Những concept nặng tính định hướng như thế này luôn là một canh bạc. Nếu làm quá tay, có thể bạn sẽ khiến một nhóm nhỏ fan cứng phát cuồng, nhưng lại bị công chúng nói chung bỏ qua. Còn nếu vì sợ mà làm nhạt đi quá nhiều, thì sẽ chẳng còn lại gì hết.

Từ trước đến nay, Spark vẫn quảng bá với hình ảnh trong trẻo, sảng khoái như đêm đông. Thông qua IDC và fanmeeting, chúng tôi cũng đã theo dõi sở thích của fandom.

Kết quả, nhóm chuyên trách và tôi đã đi đến kết luận:

'Chúng ta cần thay đổi phong cách.'

Chúng tôi vẫn giữ nét đặc trưng vốn có – lành mạnh và mang lại cảm giác thăng hoa về mặt cảm xúc. Nhưng mọi người đều thống nhất rằng phong cách cần phải đổi mới.

'Anh biết fan muốn concept sexy. Nhưng anh nghĩ chúng ta không nên làm quá.'

'Hả?'

'Kiyeon và Cheonghyeon vẫn đang học lớp 11. Seongbin và Joowoo cũng là vị thành niên. Anh không muốn ép các em quá sớm ở độ tuổi này.'

Thế là, concept chúng tôi đưa ra là 'Sexy trưởng thành trong vest'.

Không phải Spark không thể diễn được nét ngây thơ – mà đơn giản là mấy đứa này trông già dặn hơn tuổi thật vài năm, và điều đó lại là lợi thế của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ cho các thành viên nhỏ tuổi kín đáo hơn, và tập trung để Choi Jeho cân bằng tổng thể. Workout Man, tôi tin cậu.

Chỉ cần cho bọn họ mặc vest thôi cũng đủ khiến Sparklers hài lòng, nhưng vì đây là màn comeback sau một thời gian dài, chúng tôi quyết định đầu tư thêm cho concept.

Điệp viên bí mật. Đột nhập tòa nhà, mở khóa, leo dây vào trong, kiểu như thế.

Ai cũng đã có thể trạng tốt, nên nhóm chuyên trách chỉ cần phân vai hợp lý.

Vừa nghe concept, Lee Cheonghyeon lập tức vùi đầu vào việc suốt nhiều ngày. Cậu ấy nghe hàng trăm bản mẫu, nói rằng muốn thêm nhạc cụ ảo, rồi đập đầu vào tường như chim gõ kiến khi làm bassline.

'Em sẽ dùng hết mấy bản session mà trước đây không kịp đưa vào OST ở đây.'

Lee Cheonghyeon lẩm bẩm với đôi mắt đỏ ngầu, trông như bị một hồn ma của những bản ballad dang dở ám lấy. Tôi thì sợ không dám lại gần.

Sau khi nhận bản nháp đầu tiên từ Lee Cheonghyeon, Choi Jeho và Kang Kiyeon liền ngày đêm ở phòng tập, vừa tập vừa bàn bạc.

Đôi khi giọng hai người có cao lên, nhưng thường sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi về ký túc xá. Nhìn nụ cười dịu dàng đầy xúc động của Jeong Seongbin mà tôi thấy nhói lòng.

Trong khi line dance cãi nhau và tranh luận về 'Sự quyến rũ bắt nguồn từ đâu?', thì Lee Cheonghyeon chốt bản nhạc sau những buổi họp căng thẳng với team A&R.

Park Joowoo phụ trách hát guide. Vì so với các thành viên khác thì cậu ấy ít việc hơn và khá rảnh, nên đã hào hứng thu sẵn bè và hòa âm. Nhờ vậy, phần hát của mỗi thành viên cũng được mở rộng hơn.

Jeong Seongbin đảm nhận việc chia line hát. Tôi thì đã bị sa thải khỏi vai trò đó sau 'Sự cố xóa line Kim Iwol', và Lee Cheonghyeon giao toàn quyền cho Jeong Seongbin vì bận sáng tác các bài b-side. Tuy bị gạt ra ngoài, nhưng khi Seongbin hỏi ý kiến, tôi vẫn cho lời khuyên chân thành.

Tất cả diễn ra song song với lúc tôi quay 'In My Office'. Ai cũng đã quen với nhịp comeback nên mọi thứ diễn ra khá trôi chảy.

Giờ thì chỉ còn lại khâu cuối cùng của cuối cùng: hoàn thiện bản phối của ca khúc chủ đề, tập vũ đạo, luyện thanh và thu âm, quay MV, chụp ảnh album, thu b-side... Haizz, cũng còn cả đống việc.

"Hyung, anh nên bắt đầu chăm sóc quầng thâm mắt đi."

"Anh chăm sóc quầng thâm từ xưa tới giờ rồi."

Lee Cheonghyeon rõ ràng không tin lời tôi, cậu ta đưa cho tôi lọ kem dưỡng ẩm mình đang dùng.

Tôi vừa bôi một lớp kem đầy mặt vừa nghĩ,

'Concept chụp ảnh lần này nên làm gì nhỉ? Photocard thì chụp cận mặt sẽ hợp. Nếu mỗi người ngậm một thứ gì đó trong miệng thì trông cũng ngầu... À, kem này được ghê. Cấp ẩm tốt mà không bị nhờn.'

Khi tôi đang vừa nghĩ xem nên cho Spark ngậm gì khi chụp hình, vừa bôi kem cho làn da khô của mình thì đệm giường kêu kẽo kẹt.

Lee Cheonghyeon gần như chồm hẳn lên người tôi.

"Gì vậy—?!"

"Anh biết không, em vừa nhận ra một chuyện rất lạ."

"Chuyện gì? Anh nói rồi mà, đừng có làm anh giật mình như vậy. Nhất là cái mặt của em nữa. Đột nhiên thò ra như thế là đủ làm người ta lên cơn đau tim rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"

"Xin lỗi, nhưng mà, hyung, quầng thâm mắt của anh."

Cheonghyeon đưa ngón tay cái ấn nhẹ vào quầng thâm mắt tôi. Vẻ mặt thì nghiêm túc, nhưng hành động thì chẳng giống vậy chút nào.

"Sao nó chẳng mờ đi chút nào vậy?"

"Anh sinh ra đã thế rồi, thì sao?"

"Anh biết là kem mắt ở salon đắt cỡ nào mà. Nói chính xác hơn thì 'gần như không thấy dấu hiệu cải thiện' luôn ấy."

"...Cái gì?"

"Anh nghĩ lại hồi còn là thực tập sinh xem, hyung. Khi đó anh ngủ chẳng được bao nhiêu. Rồi lúc anh nhập viện nữa. Khi đó sức khỏe anh tệ, nên quầng thâm nặng là bình thường. Nhưng bây giờ anh nghỉ ngơi nhiều hơn trước, mà nó chẳng đỡ hơn chút nào."

"......"

"Anh đâu có bị viêm mũi dị ứng, vậy sao nó lại chẳng thay đổi bất kể tình trạng cơ thể thế nào?"

Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng thấy lạ. Trước giờ quầng thâm tôi đâu có nặng đến vậy.

Ngày xưa, khi tôi tập thể dục đều và không thức khuya, chúng còn mờ đi rõ rệt.

'Chẳng lẽ cũng là tác dụng phụ của hệ thống?'

Tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này ngoài việc thấy nó có mờ hơn hồi tôi 29 tuổi. Nhưng với tất cả những gì đang diễn ra, cả chi tiết nhỏ này cũng khiến tôi thấy khó chịu.

Trong hướng dẫn có nói nhiều về mệt mỏi tích lũy. Có lẽ tôi nên xem lại sớm thôi.

Mà đã bắt tôi làm idol thì ít nhất cũng nên sửa cái này chứ. Chẳng lẽ họ không biết làn da không tì vết là tiêu chuẩn cơ bản của idol à?

Không moi được câu trả lời nào từ tôi, Lee Cheonghyeon lại leo lên giường mình.

Rồi cậu thò đầu xuống, nói,

"Đừng có uống quá chén ở tiệc công ty chỉ để kiểm tra nhé. Anh ngất trước khi kịp xem quầng thâm thì mệt đấy."

"Anh sẽ tự lo, nên em, trẻ vị thành niên, đừng nhắc tới đồ uống có cồn."

"Vâng. Ngủ ngon ạ!"

Lee Cheonghyeon vẫy tay lần cuối rồi biến mất lên giường tầng.

Tay tôi vô thức đưa lên chạm vào mắt. Vừa chạm vào vùng dưới mắt, tôi vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com