Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Gắn kết thân thiện nơi công sở (2)

Khi bước vào đời đi làm, đặc biệt là một nhân viên mới, có khả năng rất cao bạn sẽ bị giao cho những nhiệm vụ nhất định.

'Anh Iwol, hôm nay chúng ta quyết định ăn liên hoan ở đâu nhỉ?'

'Trưởng nhóm Cho đề xuất một quán thịt nướng, nên tôi đã đặt chỗ ở đó!'

'Thịt nướng á? Trời ơi, quần áo tôi lại ám mùi mất thôi.'

Từ việc đặt chỗ cho buổi liên hoan công ty, đặt nhà hàng gà rán cho tiệc chào mừng, chọn địa điểm cho buổi dã ngoại, đến cả việc lập kế hoạch leo núi để ban lãnh đạo thực hiện mục tiêu chinh phục 100 ngọn núi nổi tiếng.

Mấy năm qua, tất cả những việc này ở tập đoàn Hanpyeong đều do tôi lo liệu.

Vậy mà tên trưởng phòng Nam khốn kiếp đó lại chẳng có vấn đề gì khi ngốn thịt một cách ngon lành, chỉ cần không phải tôi là người đặt chỗ.

Tôi nhớ mình đã xin lỗi đến ba mươi lần, cứ nghĩ rằng bản thân thật vô tâm khi chọn quán thịt nướng.


+


[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ mới' đã được giao.


▷ Đảm bảo địa điểm quay MV


▷ Phần thưởng: Exp (phụ thuộc vào điều kiện của địa điểm quay)


+


'Tôi chưa từng tìm địa điểm quay phim bao giờ, phải làm sao đây?'

Cảm giác như hệ thống này đang bắt tôi chịu trách nhiệm cho mọi thứ tôi đã thay đổi kể từ khi quay ngược về quá khứ.

Nếu đây không phải là hệ thống kiếm chuyện với tôi vì đã thay đổi bài hát, thì còn có thể là gì nữa chứ?

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là một ngôi trường, vì đó là một địa điểm dễ tiếp cận. Nhưng dòng ghi chú 'phần thưởng phụ thuộc vào điều kiện của địa điểm quay' khiến tôi băn khoăn.

Có vẻ như các yếu tố như lựa chọn địa điểm và phong cách sản xuất cũng sẽ bị đánh giá.

'Bình thường, họ sẽ quay ở ít nhất hai nơi, ngoài trời và trong studio... vậy tôi cũng phải tính đến hết mấy thứ đó sao?'

Tôi luôn tin vào sức mạnh của các chuyên gia.

Tại sao một người lại được gọi là chuyên gia? Vì họ giỏi trong công việc của mình.

Tôi không hiểu vì sao tôi phải làm chuyện này trong khi đã có những người chuyên nghiệp phù hợp hơn nhiều. Tôi là chuyên gia trong việc mua sắm văn phòng phẩm cơ mà!

Vấn đề lớn hơn là ngay cả khi còn là sinh viên đại học, tôi chỉ làm thêm, và sau khi đi làm, tôi bận tăng ca đến mức chẳng có cơ hội ra ngoài nhiều.

Nếu ít nhất tôi có đi đây đi đó, có thể tôi đã có vài ý tưởng, nhưng thứ duy nhất tôi nghĩ ra ngay lúc này là quanh Hanpyeong Industry có rất nhiều nhà hàng ngon.

'Tôi không có thời gian để ra ngoài tìm địa điểm bây giờ.'

Những ngày ngọt ngào được ngủ ngon vào ban đêm mấy hôm nay chính thức kết thúc từ hôm nay.

Nghĩ đến chuyện phải vùi đầu vào biển thông tin cho đến sáng khiến tôi muốn khóc vì xúc động.

Vì đây là nhiệm vụ cần phải làm, tốt nhất là nên bắt tay vào càng sớm càng tốt. Công việc luôn tìm đến mà chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh của tôi.

Sau khi nằm chờ ngủ khoảng 2 tiếng, một âm báo quen thuộc vang lên trên đầu tôi.

Là chuông báo thức của Cheonghyeon.

Tiếng chuông lập tức bị tắt. Và ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của Cheonghyeon đang vật lộn để ngồi dậy.

"Sao em đặt báo thức vào giờ này? Mới 5 giờ sáng thôi mà."

Sợ Lee Cheonghyeon đặt nhầm báo thức, tôi hạ giọng hỏi, cẩn thận không làm Choi Jeeho thức giấc.

Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại là, 'Em không đặt nhầm.'

"Em sắp thi rồi... Em định học bài một chút rồi đi học."

"Cái gì?"

Trước khi tôi kịp nhận ra, kỳ thi của học sinh cấp ba đã lặng lẽ đến gần.

* * *

Cho đến hết cấp ba, tôi đã dành phần lớn thời gian để học.

Ngoài ăn, tắm rửa và ngủ, học là tất cả những gì tôi làm.

Có rất nhiều lý do khiến tôi học hành chăm chỉ đến vậy.

Vì ở đất nước chúng tôi, người ta vẫn có xu hướng coi trọng học vấn.

Vì nếu tôi tập trung vào việc học, tôi có thể chặn đi những tiếng ồn ào trong nhà.

Vì nếu đạt được điểm số đủ tốt để nhận học bổng, tôi có thể vào đại học.

Bằng một chút may mắn, tôi đã nhận được phần thưởng lớn hơn rất nhiều so với nỗ lực bỏ ra. Dù đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chị gái, nhưng cuối cùng, tôi cũng có thể rời khỏi nhà.

Vậy nên tôi không hối hận về khoảng thời gian chỉ biết học ấy, cũng không nhớ nó như một giai đoạn đau khổ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã sống một cuộc đời chẳng liên quan gì đến việc học hành.

'Ít nhất, tôi đã nghĩ vậy.'

Tôi thầm nghĩ khi nhìn các học sinh ngồi túm tụm trong phòng khách, mở sách bài tập ra.

'Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?'

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Cheonghyeon dành một tiếng để học bài trong phòng khách, còn tôi thì tìm kiếm địa điểm quay MV.

Rồi Cheonghyeon bắt đầu gãi đầu.

'Em đang làm gì vậy?'

'Có một phần em không hiểu. Đáp án thì ở trường, bây giờ cũng không thể kiểm tra được.'

May mắn thay, đó là một bài toán tôi có thể giải, nên tôi đại khái chỉ cho cậu ấy cách làm. Cheonghyeon sau đó hỏi liệu cậu ấy có thể hỏi tôi bất cứ khi nào không hiểu điều gì không.

Vài ngày trôi qua, và khi ngày thi đang đến gần, các học sinh quyết định tổ chức một buổi học nhóm lớn trong phòng khách.

Và bằng cách nào đó, tôi cũng bị kéo vào.

'Khoan đã. Sao lại có anh ở đây?'

'Anh đã nói bọn em có thể hỏi bất cứ khi nào cần mà.'

'Anh có nói thế à?'

Jeong Seongbin, Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon đều có những môn học yếu khác nhau, nên tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi xuống bàn với bọn họ.

Cũng may là tôi vẫn còn nhớ một chút kiến thức từ thời ôn thi của mình.

Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon, những người đang cố gắng duy trì điểm số, thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu, còn Kang Kiyeon...

"Kiyeon, hình như bút của em ngừng viết rồi thì phải?"

—cậu ta hoàn toàn lạc trôi.

Cậu ta có vẻ giải tốt các môn khác, nhưng khi đến toán thì hoàn toàn bỏ cuộc.

Kết quả là tôi phải dừng việc tìm kiếm ngôi trường đóng cửa thứ mười lăm của mình để giảng bài toán cho Kang Kiyeon theo phong cách chương trình giáo dục trên TV.

Tôi tận dụng hết kinh nghiệm từ những ngày dạy kèm của mình, và cuối cùng, cây bút của Kang Kiyeon cũng bắt đầu di chuyển, dù chậm rãi.

Với Park Joowoo cổ vũ và đưa cậu ta một chai nước ion, cảm giác đúng là như đang dạy học kèm riêng vậy.

"Hyung, tại sao anh lại quyết định trở thành idol?"

Lee Cheonghyeon hỏi tôi khi đang nghỉ ngơi và nhấp một ngụm nước.

Từ xa, tôi thấy Park Joowoo, người đang định cất nước trái cây vào tủ lạnh, khựng lại.

À, đúng rồi, cậu ta vẫn còn hiểu lầm rằng lý do tôi không vào đại học và trở thành idol là vì không đủ tiền đóng học phí.

Tôi cố tình hỏi lớn tiếng, giả vờ như chẳng có gì to tát.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi. Hyung có vẻ học cũng giỏi mà, nên em thắc mắc điều gì đã khiến anh hứng thú với việc làm idol sau khi tốt nghiệp cấp ba."

Thật ra, đây cũng là điều mọi người tò mò về Cheonghyeon.

Cậu ấy từng học nhạc cổ điển khi còn nhỏ và chuẩn bị vào một trường trung học chuyên dành cho học sinh năng khiếu, nhưng rồi đột ngột chuyển hướng để trở thành thực tập sinh idol và nhập học một trường phổ thông bình thường.

Nhưng tôi không thể nói thẳng với Cheonghyeon rằng, 'Không, ban đầu tôi chẳng hứng thú gì cả, nhưng không còn cách nào khác để vừa làm tròn chữ hiếu vừa chuyển nghề cùng lúc.'

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, như thể đang thực hành câu nói của người xưa rằng 'người ta không thể nhổ nước bọt vào một gương mặt đang cười', rồi chỉ vào trang bài tập mới chưa được giải.

"Cheonghyeon, chuyện đó có quan trọng lúc này không?"

"Đương nhiên, học quan trọng hơn, hyungnim."

Bỏ qua ánh mắt của Kang Kiyeon, người đang nhìn cậu ta như thể muốn nói 'Đúng là dẻo miệng thật đấy', Lee Cheonghyeon lại tập trung vào bài kiểm tra. Khả năng tập trung của cậu ta đúng là đáng nể.

Nhìn Cheonghyeon giải đề với tốc độ đáng sợ như thể chưa từng trò chuyện gì, tôi chợt nghĩ.

'Mình có nên chuẩn bị sẵn một câu trả lời cho lý do trở thành idol không nhỉ?'

Câu hỏi này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.

Lần này tôi may mắn né được bằng cách đùa với Cheonghyeon, nhưng xét đến việc tôi đang tập luyện rất nghiêm túc, thì nếu chỉ trả lời đơn giản rằng 'Tôi được tuyển chọn' lại có vẻ hơi ngượng ngùng.

'May mà mình không bị lúng túng.'

Tôi chưa từng nghĩ rằng những năm tháng làm việc với trưởng phòng Nam, phải lễ phép đáp lại đủ loại lời lẽ vô lý, lại có ngày hữu dụng như thế này.

Sau khoảng một năm làm việc ở đó, tôi nhận ra rằng mình có thể tự động chuyển hướng cuộc trò chuyện như một chiếc máy trả lời tự động.

Lúc đó, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng mình có thể ứng phó mọi tình huống xảy ra trong tương lai bằng khả năng ứng biến của bản thân.

Nhìn lại, đó đúng là một suy nghĩ ngây thơ.

* * *

Khi trải qua cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng có những điều mà bạn chưa từng tưởng tượng trong thế giới của mình thực sự tồn tại.

Như một người sếp đối xử tốt với bạn hoặc một giáo sư giao ít bài tập về nhà.

Tôi cũng có những điều như thế.

Những thứ mà tôi 'chưa từng có' trong cuộc đời—như một công ty cung cấp bữa trưa như một phúc lợi cho nhân viên hoặc một người em ruột.

Và điều đó bao gồm cả 'những bậc cha mẹ tốt'.

Có người nói rằng những mâu thuẫn gia đình luôn ám ảnh tâm trí họ trong thời gian dài và khiến họ đau khổ, nhưng với tôi thì hơi khác.

'Em có nhớ lần chúng ta không thể ngủ vì trời quá lạnh, còn mẹ thì đuổi chúng ta ra ngoài vì bà chán ngấy bọn mình không? Đó là giữa mùa đông đấy.'

'Em chẳng nhớ gì cả.'

'Wow, vậy là chỉ có mình chị chịu khổ thôi à. Sao em có thể quên được chuyện đó, nhất là khi em đã bị tê cóng chứ?'

Ngược lại, tôi thuộc kiểu người hầu như chẳng nhớ gì cả.

Tôi chỉ mơ hồ nhớ chị tôi từng bực bội vì chị ấy có thể nhớ rõ từng chi tiết về thời thơ ấu, còn tôi thì không.

Ngoài xã hội, tôi gặp rất nhiều người lớn.

Nhưng họ là giáo viên hoặc sếp, chứ không phải 'người bảo hộ'.

Vậy nên tôi chưa bao giờ gặp một người lớn nào có sự gắn kết tình cảm với một người cùng độ tuổi với mình.

"Ba mẹ cậu sắp đến à?"

Theo nghĩa đó, chuyến thăm sắp tới của ba mẹ Jeong Seongbin đến ký túc xá của chúng tôi sẽ là lần đầu tiên tôi gặp một người lớn kiểu này.

"Ừ, họ nói muốn nấu món gì đó ngon để chúc mừng việc mình sắp debut."

"Wow! Ba mẹ của Seongbin hyung sắp đến sao?"

Theo những gì tôi nghe được, có vẻ gia đình Jeong Seongbin thường đến ký túc xá, mang theo đồ ăn để lấp đầy tủ lạnh.

Tôi... tôi chưa sẵn sàng về mặt tinh thần.

Nếu tôi có bạn bè, có lẽ tôi đã từng đến nhà họ và gặp cha mẹ của họ.

Đáng tiếc là tôi không phải kiểu người giỏi giao tiếp xã hội.

Tại thời điểm này, khi ngày gặp mặt càng đến gần, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn.

Ngay cả giữa những người lớn, cách cư xử dành cho giáo sư, bác sĩ hay một vị giám đốc điều hành cũng có sự khác biệt nhất định.

Mặc dù gia đình tôi là một mớ hỗn độn và nuôi dạy tôi như một kẻ du côn, nhưng gia đình của Jeong Seongbin lại là nơi đã nuôi nấng cậu ấy.

Nếu tôi vô tình cư xử không đúng mực trước mặt người xuất thân từ một gia đình như vậy, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Dù gì thì cũng có câu nói rằng con người thường không nhận ra lỗi lầm của chính mình.

Nếu tôi vô tình làm điều gì đó trái với chuẩn mực xã hội...

'Tôi thề có trời đất, tôi sẽ không để con trai mình debut với một kẻ không đủ tư cách như cậu!'

'Xin hãy tin tưởng cháu chỉ lần này thôi, thưa bác!'

...nếu chuyện như vậy xảy ra, thì đúng là một thảm họa.

'Mình phải thật tỉnh táo.'

Đây là khoảnh khắc khiến tôi bất an nhất kể từ khi quay trở lại quá khứ, chỉ sau việc bị ép phải trở thành idol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com