Chương 7 - Boomer System (6)
Người ta nói rằng dù có chặt đầu tấm bằng tốt nghiệp, bình minh vẫn sẽ tới.*
(*Câu gốc là "Dù có chặt đầu con gà, bình minh vẫn sẽ tới." Nghĩa là dù gà trống có gáy hay không, bình minh vẫn sẽ đến.)
Tôi đã mất nhà cửa và bằng cấp, nhưng buổi sáng vẫn đến. Một buổi sáng rực rỡ đến khó tin.
"Mọi thứ kết thúc rồi."
"Cái gì cơ?"
"Mọi thứ."
"Hyung, anh ổn chứ?"
Lee Cheonghyeon, người đã chứng kiến những cảm xúc dao động kịch tính của tôi từ giường tầng trên tối qua, hỏi.
Tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn không ổn. Vì thực sự tôi không ổn chút nào.
Nhưng tôi không thể. Không có gì tệ hơn một kẻ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung chỉ vì cảm xúc cá nhân.
Hơn nữa, Lee Cheonghyeon thậm chí còn cho tôi mượn chiếc laptop mà cậu ấy dùng để sáng tác khi tôi đang rối bời vào đêm qua.
Nếu tôi là một người trưởng thành đúng nghĩa, tôi nên biết phân biệt ai là người đáng để tức giận và ai thì không.
Cố gắng ép bản thân nói rằng tôi ổn, tôi lau mặt, cảm thấy có gì đó ẩm ướt. Hình như Lee Cheonghyeon đã đắp mặt nạ cho tôi tối qua.
Chết tiệt, cái tên siêng năng và chu đáo này. Với cái đà này, cậu ta chắc chắn sẽ đứng hạng nhất trong các bảng giá trao đổi photocard mất thôi.
Dù vậy, sau một đêm chìm trong dằn vặt và chối bỏ thực tại đến khoảng 230.000 lần, tôi cuối cùng cũng ngộ ra một điều.
Tôi nhất định phải debut bằng mọi giá.
Để xóa đi nỗi nhục này.
Và để tìm cách kiếm sống.
Muốn vậy, hôm nay tôi phải học thuộc vũ đạo cơ bản từ đầu đến cuối.
Từ giờ trở đi, tất cả đều vì mục tiêu debut.
Tôi quyết tâm một cách chắc chắn.
* * *
Và một thời gian sau.
Người ta nói rằng một con chó cũng có thể đọc thơ sau ba năm ở trường làng, và một idol có thể comeback chỉ sau ba tháng. Tôi cũng đã đạt được kết quả đáng kinh ngạc chỉ sau ba ngày.
Khoảng 30 giờ luyện tập chính thức, chưa tính thời gian nghỉ.
Cộng thêm 4 giờ luyện tập cá nhân.
Ngoài ra, tôi còn trải qua khóa huấn luyện chuyên sâu với năm huấn luyện viên riêng.
Tổng cộng 34 giờ, cùng với rất nhiều sự hỗ trợ, tôi đã dốc hết sức để ghi nhớ vũ đạo. Dù động tác trông giống như bài thể dục dưỡng sinh của thiên niên kỷ mới, tôi vẫn có thể thực hiện trọn vẹn bài nhảy kéo dài 4 phút mà không mắc một sai sót nào.
Với sự quyết tâm mãnh liệt như những ngày đầu chập chững bước vào nghề, chẳng có gì là tôi không thể làm được.
Có điều, chắc hốc mắt tôi trông đã lõm sâu cả rồi.
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.
▷ Phần thưởng: Exp (20)
▷ Tổng Exp: 80
▷ Tổng điểm: 0
+
Thành thạo vũ đạo của một bài hát đã giúp tôi kiếm được một ít điểm.
'Cứ đợi đấy. Tôi sẽ gom thêm một điểm nữa và đạt cấp độ 3 trong vũ đạo.'
Sau khi rơi xuống địa ngục một lần, trong lòng tôi chỉ còn lại ý chí và quyết tâm.
Con người tự nhiên khám phá ra khả năng tiềm ẩn trong những tình huống cực đoan.
Tôi cũng nhận ra tiềm năng của mình khi Trưởng phòng Nam bảo tôi viết một báo cáo mà ông ta quên mất trong vòng 4 giờ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng những kinh nghiệm trong quá khứ lại có thể mang lại cho tôi dũng khí trong tình huống như thế này.
'Dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo... Tôi sẽ coi như mình đã chết và hoàn thành nó bằng mọi giá.'
Tôi kiên quyết giữ vững tinh thần.
Nhưng chết tiệt, không chỉ luyện tập nhảy mà tôi còn phải luyện hát nữa.
Làm thực tập sinh K-pop thật quá khắc nghiệt.
* * *
Từ thời xa xưa, con người đã được cho là loài sinh vật có khả năng thích nghi.
Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã đạt đến mức có thể thưởng thức bữa ăn mà không hề nao núng giữa những gương mặt cao quý, những người đã được ca ngợi vì ngoại hình hoàn hảo ngay từ khi debut.
Thậm chí, tôi còn tận hưởng hương vị hơi cháy của mì jjolmyeon.
Thưởng thức jjolmyeon giữa những gương mặt lóa mắt từ sáng sớm. Quả nhiên tôi có một trái tim cứng cỏi.
Cảnh tượng những chàng trai với mái tóc bù xù ngồi tụ tập trên sàn phòng tập, ăn vặt khiến tôi nhớ đến thời đi học.
Chỉ khác là hồi đó, chẳng có đứa nào có khuôn mặt như thế này cả.
Nếu chia idol thành hai loại: dễ tiếp cận và khó tiếp cận, thì Spark rõ ràng thuộc về loại thứ hai.
Tám mươi phần trăm lý do đến từ gương mặt của họ.
Những nhóm nhạc idol gần đây thường có xu hướng tập hợp các thành viên với nhiều kiểu ngoại hình và cá tính khác nhau vào cùng một nhóm.
Trong thị trường mà bạn cần ít nhất một thành viên hợp gu của mình, các công ty giải trí luôn nhắm đến việc tạo ra những nhóm khiến người ta phải thốt lên: 'Làm thế nào họ lại tập hợp được những người này vào cùng một chỗ vậy?'
Tuy nhiên, UA lại ngu ngơ một cách táo bạo.
Trai đẹp lạnh lùng, sắc sảo? → Đẹp trai.
Nhiều thành viên đẹp trai? → Tốt.
Có lẽ họ đã đơn giản hóa vấn đề như thế. Hoặc cũng có thể họ chỉ đơn thuần thích những chàng trai đẹp lạnh lùng.
Kết quả là UA đã tạo ra Spark, một nhóm nhạc với toàn những chàng trai đẹp sắc sảo, mà như vậy thì tốt.
Nói cách khác, nhóm này toàn những người mang khí chất lạnh lẽo đến cực độ.
Trước hết, phải kể đến Lee Cheonghyeon, gương mặt đại diện chính thức của Spark, người trông như được sinh ra vào khoảnh khắc trời đất khai sinh.
Khuôn mặt của Cheonghyeon hoàn hảo đến mức nếu có ai nói rằng cậu ta chỉ rửa mặt bằng nước mang từ Thiên Trì trên núi Baekdu, thì chắc cũng có người tin.
Nếu gương mặt của Lee Cheonghyeon trong veo, mát mẻ như bầu trời sáng thu, thì người bạn đồng trang lứa của cậu, Kang Kiyeon, lại sở hữu gương mặt như thể có cơn gió lạnh buốt thổi qua.
Giữa cơn bão tuyết, nốc cạn một chai tequila... Không, đó là một ví dụ không phù hợp cho người sắp vào trung học vào tháng tới.
Kang Kiyeon, người trông như có thể uống cạn một cốc trà gừng nóng không đường, sở hữu một gương mặt khó mà tin được rằng cậu ấy là maknae của nhóm.
Tình hình visual của các thành viên tuyến giữa, những người lớn hơn Lee Cheonghyeon và Kang Kiyeon một tuổi, cũng không khác biệt là mấy.
Main vocal, Park Joowoo, có biệt danh là 'Con Người của Sương Mù Núi Bình Minh.'
Trước đây, tôi nghĩ biệt danh này không phù hợp lắm với Park Joowoo, vì khoảng 80% biểu cảm của cậu ta mà tôi thấy khi theo dõi chỉ là vẻ mặt trống rỗng.
Tuy nhiên, sau khi gặp Park Joowoo ngoài đời, tôi lập tức chấp nhận biệt danh đó.
Gương mặt mộc của Park Joowoo, trắng bệch đến mức có thể gọi là ma quái, trông chẳng có gì lạ nếu một ngày nào đó cậu ta xuất hiện trên núi trong bộ hanbok truyền thống, giống như một vị sơn thần lúc rạng đông.
Leader Jeong Seongbin ở vào vị trí tương đối tốt hơn.
Không giống như Lee Cheonghyeon, người thường bị nhận xét là trông lạnh lùng ngay cả khi cười, nụ cười của Jeong Seongbin không thể phủ nhận chính là nụ cười của một idol.
≫ Thật lòng mà nói, chẳng phải Jeong Seongbin là một anh chàng đẹp trai dịu dàng sao?
Nhìn nụ cười đó đi, làm sao mà không phải dịu dàng được chứ?
└ (Hình ảnh của Jeong Seongbin giữa những chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng)
└ Đúng rồi, nếu bảo bảo của tôi không thuộc dạng đẹp trai dịu dàng thì chắc bạn mù rồi.
Nhưng ngay cả Jeong Seongbin khi ra ngoài cũng bị gọi là "chàng trai lạnh lùng không thể bàn cãi."
Nỗ lực của fan nhằm đẩy Jeong Seongbin vào hàng ngũ mỹ nam dịu dàng, chỉ vì hàng lông mày của anh ấy bớt sắc hơn so với các thành viên khác, thực sự cảm động đến mức một người ngoài như tôi cũng phải thấy xót xa.
Tất nhiên, tôi không thực sự rơi nước mắt. Chỉ là mắt tôi bị khô do nhìn màn hình quá lâu thôi.
Cuối cùng, Choi Jeho, center của Spark và cũng là người đã khiến con gái của Trưởng phòng Nam say mê.
Tên này... Nhìn cứ như thể được sinh ra ở Bắc Cực vậy.
Đường nét khuôn mặt của cậu ta như thể đang gào lên dòng chữ 'Tôi không phải người dễ động vào' với font chữ 13pt in đậm, trông chẳng khác nào kiểu người mà bạn không muốn chạm mặt ở ngoài đời.
Thực tế, khí chất của cậu ta mạnh mẽ đến mức không có gì lạ khi cậu ta đóng góp khoảng 200 trong tổng số 800 lượt truy cập của tôi vào trang gửi đơn khiếu nại của Bộ Việc làm và Lao động.
Nếu không có cậu ta, số giờ làm thêm trung bình hàng tháng của tôi có lẽ đã giảm đi 20 tiếng.
Đúng là toàn những con người phi thường.
Và tôi, đang ở giữa họ.
Tôi nhớ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương sáng nay.
Dù nhìn theo góc độ nào thì cũng chỉ là gương mặt bình thường của một người ở độ tuổi 20 chưa bị xã hội vùi dập quá nhiều.
'Lẽ ra hệ thống cũng nên có kỹ năng về nhan sắc chứ nhỉ?'
Tôi cảm thấy hệ thống này đang thiếu những thứ cần có mà chỉ toàn mấy tính năng thừa thãi.
Có vẻ như hệ thống không hiểu được tầm quan trọng của nhan sắc đối với idol. Tôi chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng và bị vứt bỏ sau khi debut.
Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nghiêm trọng về sự tồn tại của mình, vì Lee Cheonghyeon, người đã theo dõi tôi từ nãy giờ, chợt hỏi.
"Hyung, anh không thích mì jjolmyeon à? Em đi lấy cái khác cho anh nhé?"
"Không. Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi."
"Anh nghĩ gì thế?"
"Có lẽ anh là một trường hợp vô vọng... Anh vừa nghĩ vậy."
"Giờ ăn mà nói chuyện kiểu gì thế."
Lee Cheonghyeon nói rồi lại tập trung ăn tiếp.
Một buổi sáng đầy lo lắng. Nhưng chẳng ai hiểu được tôi đâu.
* * *
Nếu các buổi học nhảy nằm đâu đó giữa hỗn loạn, hủy diệt và tuyệt vọng, thì các buổi học thanh nhạc có vẻ đỡ hơn một chút.
Ít ra tôi không phải chịu cảnh trình diễn điệu múa rối gỗ của niềm vui.
Thay vào đó, tôi phải cố gắng hết sức để che giấu linh hồn của một nhân viên văn phòng, người từng hát nghêu ngao trong lúc cắm thìa vào chai soju.
"Iwol, em có thể thử thả lỏng cơ thể khi hát không?"
"Vâng, em sẽ ghi nhớ ạ."
"Đừng căng thẳng, cứ hát thôi. Giọng em không tệ đâu."
Nếu tôi không căng thẳng, rất có thể tôi sẽ vô thức tuôn ra liên khúc nhạc trot yêu thích của Trưởng phòng Nam. Dù gì thì tôi cũng có chút năng khiếu với dòng nhạc này.
Nhưng để đáp ứng kỳ vọng của huấn luyện viên, tôi siết chặt nắm tay và cố gắng hát theo đúng hướng dẫn.
+
[HỆ THỐNG] 'Nhiệm vụ' đã hoàn thành.
▷ Phần thưởng: Exp (20)
▷ Tổng Exp: 100
▷ Tổng điểm: 1
+
Nhờ đó, tôi cũng kiếm được exp sau khi hoàn thành buổi học thanh nhạc đầu tiên.
Đáng tiếc là tôi không thể nâng trình độ nhan sắc, nên tôi đã đầu tư 1 điểm phúc lợi mới nhận được vào kỹ năng vũ đạo. Đẹp trai chắc hẳn là một thứ được trời ban.
+
Đánh Giá Hiệu Suất (100)
– Trình độ thanh nhạc: 4/20
– Trình độ vũ đạo: 3(▲)/20
– Khả năng tự PR: 12/20
– Quản lý chuyên cần: 18/20
– Khả năng thích nghi với tổ chức: 10/20
Tổng exp: 0
Tổng điểm: 0
+
Nhìn thấy trình độ của mình tăng lên chậm nhưng chắc không khiến tôi tự hào, nhưng ít nhất cũng mang lại chút yên tâm.
Nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, tôi có lẽ sẽ có thể thoát khỏi con tàu hỏa vũ đạo hỏng hóc này trước khi debut...
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' đã đến.
▶ Một nhân viên với cấp bậc của cậu mà làm việc như lính mới thì không ổn đúng không? Giờ thì bắt đầu thể hiện sự tiến bộ đi. Cậu cần cho thấy sự cải thiện để tôi còn có thể bảo lãnh với cấp trên.
[HỆ THỐNG] Vì công việc trong 'Giai đoạn Thích Nghi' đã hoàn thành, lượng exp có thể nhận được sẽ được điều chỉnh.
▷ Trước: Exp cơ bản 20
▷ Sau: Exp cơ bản 10
+
Chết tiệt.
Sao không bảo tôi cúng tổ tiên rồi nghỉ luôn đi, hả?
Tiện thể kêu tôi trộn ba loại rau màu rồi bày lên làm đồ cúng luôn cho rồi.
* * *
Tôi không mất nhiều thời gian để thích nghi với tình hình trong phòng tập.
Tất cả là nhờ kinh nghiệm sống sót khoảng 1.400 ngày dưới ánh mắt soi xét của Trưởng phòng Nam.
À, đôi khi tôi chạm mắt với Choi Jeho qua gương trong phòng tập.
Có lẽ vì đã quá quen với chuyện này, giờ tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của Choi Jeho chỉ bằng cách nhìn vào mắt cậu ta.
'Nếu cậu lại làm hỏng hôm nay, tôi thực sự sẽ bỏ mặc cậu lại đấy.'
'Thật đau lòng, nhưng không còn cách nào khác.'
Lông mày của Jeho nhíu lại như một miếng cá bò khô. Có vẻ cậu ta đã cảm nhận được ánh nhìn đầy "thần giao cách cảm" của tôi.
Khi cả hai đang trao đổi ánh mắt căng thẳng, một người bước vào phòng tập. Đó là người từng đến đây trước đó, cũng chính là người đã chọn tôi vào UA.
Tên anh ta là Min Jukyung, thuộc bộ phận Quản lý.
Sau khi chào hỏi theo phong cách thường lệ, Min Jukyung lên tiếng.
"Mọi người đều biết sắp tới có buổi đánh giá hàng tháng, đúng không? Tôi đến để thông báo lại vì nghĩ rằng Iwol có thể chưa biết."
Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi có nghe nói về sự tồn tại của các buổi đánh giá hàng tháng. Điều duy nhất mà các thành viên Spark nhắc đến khi kể về quãng thời gian thực tập sinh chính là những buổi đánh giá này.
Dù vậy, tôi vẫn cảm kích khi UA có lòng thông báo cho tôi, dù buổi đánh giá vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới diễn ra.
So với Trưởng phòng Nam, người từng đá tôi vào một cuộc họp buổi chiều rồi lẳng lặng trốn mất bằng cách nghỉ phép nửa ngày, thì cách đối xử của UA đúng là dịu dàng hơn hẳn.
"Buổi đánh giá sẽ diễn ra như lần trước. Về phần giải thích chi tiết thì... Ừm... Seongbin, cậu có thể giải thích cho Iwol được không?"
"Được chứ!"
Chàng trai tốt bụng Jeong Seongbin lập tức trả lời đầy khí thế, dù bị giao việc một cách bất ngờ. Cậu ta thực sự thuộc kiểu người có khả năng thích nghi với xã hội một cách đáng kinh ngạc.
Nếu đã như vậy, thì những kẻ đã bán đứng lương tâm chắc chắn sẽ lợi dụng cậu ta.
Ví dụ như tôi, người đang tìm cách trốn thoát ngay sau khi debut.
"Lần này sẽ có cả CEO tham dự. Mọi người hiểu ý tôi chứ?"
Trong khi tôi còn đang lo lắng về tương lai của Jeong Seongbin, người rất có thể sẽ trở thành phát ngôn viên của Spark, thì Min Jukyung nói thêm,
"Chúng tôi sắp bắt đầu thành lập đội hình debut. Hãy cố gắng hết sức nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com