Chương 79 - Chương trình hỗ trợ thiết kế KPI (1)
Hệ thống, vốn cứ thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ, bỗng nhiên im lặng trong một thời gian dài.
Tôi không phải kiểu người kiên nhẫn. Thế nên tôi tiếp tục thúc ép hệ thống.
'Chị tôi còn sống không?'
Nếu điều này không thể xác nhận, thì tôi quan tâm quái gì đến KPI hay idol nữa?
Tại sao tôi phải trải qua tất cả những chuyện này, gây phiền phức cho những đứa trẻ đầy triển vọng kia?
Tôi không thể bình tĩnh lại. Cảm giác như có cả ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong tôi.
Và rồi, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện và lên tiếng. Chỉ một câu ngắn gọn.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' đã được gửi đến.
▶ Trợ lý giám đốc Kim, cậu nghĩ công ty là trò đùa à?
+
Mẹ kiếp, vậy thì sao?
Từ khoảnh khắc hệ thống giao cho tôi cái mục tiêu vô lý là debut một kẻ lôi thôi như tôi làm idol, tôi đã có linh cảm.
Có bao nhiêu người phù hợp để làm idol hơn tôi? Và có bao nhiêu nhiệm vụ đơn giản hơn việc quay ngược thời gian hay đưa người chết sống lại?
Vậy mà chuyện này lại xảy ra với tôi? Một nhân viên văn phòng bình thường?
Điều đó dẫn tôi đến một giả thuyết.
Giống như tôi buộc phải dựa vào hệ thống để cứu chị mình, thì hệ thống cũng phải có lý do vì sao nó cần tôi trở thành idol. Dù phải tốn công sức thế nào đi nữa.
Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi, một con người mà hệ thống cần, không đặt mục tiêu lên hàng đầu và rẽ khỏi con đường đó?
Ví dụ như... tôi có thể nhảy khỏi ban công của tòa nhà này ngay bây giờ, xóa sạch mọi tiến trình trước khi hoàn thành KPI.
Vì hệ thống có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nên nó chắc chắn cảm nhận được tôi không hề nói đùa.
Vậy nên hệ thống phải chứng minh.
Rằng chị tôi vẫn còn sống, và rằng nó có thể can thiệp vào những gì sẽ xảy ra với chị trong tương lai.
Nếu nó không muốn nhìn thấy nhân viên duy nhất của mình chết khi nó đang lạm dụng quyền lực.
Ngay khoảnh khắc đó, hệ thống nhấp nháy, như thể bị nhiễu tín hiệu.
Và rồi, một câu mới xuất hiện.
+
[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' đã được gửi đến.
▶ Vậy cậu muốn gì, Trợ lý giám đốc Kim?
+
Chứng minh đi.
Giống như cách tập đoàn Hanpyeong chứng minh rằng họ có thể trả lương cho tôi bằng cách gửi bảng lương mỗi tháng.
Ngay sau đó, một tài liệu dài xuất hiện. Đó là một dịch vụ mới.
+
[HỆ THỐNG] 'Cấp dưới' được thông báo về 'Dịch vụ Phúc lợi'.
▷ 'Cấp trên' bảo vệ họ hàng huyết thống của 'Cấp dưới' khỏi các mối đe dọa bên ngoài trong mọi trường hợp, trừ khi 'Cấp dưới' không đạt được KPI.
▷ 'Cấp trên' sẽ chia sẻ trạng thái của một người thân ruột thịt của 'Cấp dưới' (chỉ được chọn một người, và sau khi thiết lập sẽ không thể thay đổi) theo yêu cầu của 'Cấp dưới', trong phạm vi không vi phạm quyền riêng tư và 'bảo mật tuyệt đối'.
+
Việc gọi điều này là một "dịch vụ" thật kỳ lạ.
Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết chị tôi vẫn an toàn, và rằng miễn là tôi không làm gì dại dột, mọi thứ sẽ tiếp tục ổn định.
Tôi lập tức đăng ký chị gái mình vào 'Dịch vụ Phúc lợi' và yêu cầu hệ thống chia sẻ tình trạng hiện tại của chị ấy.
+
[HỆ THỐNG] Chi tiết sử dụng 'Dịch vụ Phúc lợi'
▷ Quan hệ: Họ hàng huyết thống
▷ Tình trạng sức khỏe: Tốt
▷ Tình trạng tâm lý: Tốt
▷ Khác: Hiện đang ngủ
+
"Ha..."
Một làn sóng cảm xúc không thể diễn tả tràn qua tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Tốt" sáng rực ấy rất lâu, rồi vùi mặt vào tay, ngồi im lặng tại bàn.
* * *
Sau một hồi vật vã suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc 5 giờ sáng, chỉ để bị đánh thức bởi chuông báo thức lúc 5 giờ 30. Ai mà ngờ câu "Ngày mai sẽ là một ngày mới" lại có thể tệ đến vậy.
Đầu óc tôi nặng trĩu, có lẽ vì ngủ không đủ giấc. Tôi vỗ mặt vài cái để tỉnh táo hơn.
Sau khi rửa mặt, tôi đứng trước chảo chiên bánh mì như thường lệ. Có vẻ như tôi đã rèn luyện bản thân khá tốt. Giống như việc buộc cà vạt nhắm mắt vào mỗi sáng trong tuần, giờ đây tôi cũng đã quen với việc làm bánh mì nướng đến mức chẳng cần nghĩ nhiều.
Tôi cũng không quên chia phần bánh mì nướng cho các thành viên và nhắc họ về buổi phát sóng trực tiếp vào tối nay.
Tôi vô tình đề cập, 'Dạo gần đây có vài lời bàn tán về việc tôi đổi tên đang lan truyền trên mạng, nên nếu có ai hỏi trong phần bình luận thì tôi sẽ giải thích. Vì đúng là tôi có đổi tên thật.'
Ngoài tôi ra, tôi đã cấm hầu hết các thành viên theo dõi mạng xã hội, và vì câu chuyện của tôi không được chia sẻ nhiều trên các nền tảng SNS, tôi nghĩ chắc họ sẽ không biết, nhưng mà...
"Hyung, anh đổi tên thật hả?!"
Phản ứng của họ còn ầm ĩ hơn tôi tưởng. Lee Cheonghyeon thực sự ngạc nhiên.
Ngay cả Kang Kiyeon cũng chen vào, nói rằng cậu ấy luôn nghĩ tên tôi khá độc đáo. Tôi chỉ mong rằng họ sẽ chỉ phản ứng đến mức này mỗi khi chủ đề này được nhắc đến trong tương lai.
Theo lịch trình, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó.
'[Spark] (2X0319) Bắt đầu công bố đánh giá nhiệm vụ!' Chủ đề của buổi phát sóng là các thành viên đã hoàn thành hết các nhiệm vụ và đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ để xả hơi, với tâm trạng tươi mới hơn.
Để phù hợp với concept của buổi live, tất cả các thành viên đều xuất hiện với lớp trang điểm trong suốt.
Chỉ có tôi là được trang điểm theo kiểu "makeup không trong suốt nhưng nhìn như trong suốt" vì quầng thâm mắt quá nặng.
Nhân đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến đội ngũ nhân viên.
Tôi cũng không quên những chiếc băng đô phát sáng ghi tên từng người. Ngoài ra, lần này còn có một điều hiếm hoi, đồ ăn nhẹ được bày ra trước mặt chúng tôi trong buổi phát sóng.
Công ty đã chuẩn bị những món ăn vặt mà mỗi người trong chúng tôi yêu thích, vì rõ ràng sẽ rất kỳ quặc nếu một bữa tiệc mừng nhiệm vụ lại không có gì trên bàn cả.
Xét việc tôi từng sống lay lắt chỉ bằng vài hạt hạnh nhân trong phòng nghỉ của tập đoàn Hanpyeong, thì việc có hẳn một khay gồm sáu món ăn vặt đủ loại đúng là một đặc ân xa xỉ. Nhất là sau nhiều tháng bị kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, có vẻ như chiếc bàn ăn vặt ấy lại trông quá "đạm bạc" trong mắt người xem.
≫ Mấy anh ơi... thật sự chỉ có nhiêu đó đồ ăn thôi hả?
≫ Có đúng là chỉ có sáu món ăn vì có sáu người không đó? Làm ơn nói là không đi.
≫ Nếu UA keo kiệt thật thì làm ơn lắc photo chip đi.*
(*"Shake your potato chip" bắt nguồn từ một meme hài hước của Hàn Quốc có tên là "Lắc cà rốt" (Shake the carrot). Về cơ bản, nó mang ý nghĩa kiểu như: "Nếu bạn đang bị bắt làm con tin, hãy lắc củ cà rốt.")
Những bình luận phẫn nộ trước vỏn vẹn sáu món ăn vặt trong buổi live đầu tiên có đồ ăn cứ thế đổ về như nước.
May mắn thay, mấy đứa trong nhóm vẫn vui vẻ đùa rằng tụi tôi vốn không thích ăn vặt lắm, nên buổi live vẫn giữ được không khí nhẹ nhàng và ấm áp.
Ngoại trừ khoảnh khắc khi Lee Cheonghyeon, người chưa thấy các bình luận, quá phấn khích trước "bữa tiệc ăn vặt hiếm hoi" nên định lắc gói khoai tây chiên, suýt nữa khiến Jeong Seongbin lên cơn đau tim.
Sau đó, đến phần mỗi thành viên chia sẻ về tình hình gần đây của mình, những bình luận liên quan đến việc tôi đổi tên bắt đầu xuất hiện từng chút một, đúng như tôi đã dự đoán.
≫ Iwol, cậu đổi tên thật à?
≫ Có phải cậu sinh tháng Hai nên mới đặt tên là Iwol không?
≫ Làm ơn nói cho bọn mình lý do cậu đổi tên đi ạ!
Để trả lời sự tò mò của khán giả và cũng để dành thêm thời gian cho các thành viên khác trò chuyện, tôi đã đọc một loạt những câu hỏi tương tự nhất có thể.
"Có nhiều câu hỏi hỏi về việc mình đổi tên. Đúng là mình đã đổi tên, và tên hiện tại là do chính mình chọn đấy!"
"Anh tự nghĩ ra hả, hyung?"
Kang Kiyeon hỏi, đầy ngạc nhiên.
Xin lỗi nhé. Có vẻ tôi đã không giải thích rõ ràng khi lần đầu tiên đề cập đến chuyện đổi tên lúc trước.
"Ừ. Như một số bạn đã đoán, mình sinh vào tháng Hai, nên mình đã chọn tên là Iwol! Mình đổi tên vì nghe nói đổi tên sẽ cải thiện vận may."
Hồi đó, lời giải thích này thường đủ để làm hài lòng tất cả mọi người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn mấy trò bói toán như lúc này.
Park Joowoo, đang ngồi bên cạnh, khen tên mới là độc lạ và ngầu.
Sự thật là, tôi ghét cái tên "Kim Hyoil" đến mức đã lao ngay đến văn phòng để nộp đơn xin đổi tên, nhưng lúc đó vẫn chưa nghĩ ra tên mới. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã lôi từ "Iwol" ra từ phần thông tin cá nhân của mình.
Jeong Seongbin gật đầu liên tục, thêm vào một câu, 'Vận may quan trọng lắm, tuyệt đối luôn.'
Có vẻ cậu chàng này hiểu lầm rằng tôi đổi tên là vì được tổ tiên hiện về mách bảo.
Để chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân, tôi hỏi các thành viên khác về nguồn gốc tên của họ và lái cuộc trò chuyện sang phía họ. Trong lúc họ chia sẻ câu chuyện của mình, tôi tranh thủ xem qua phần bình luận.
≫ Mọi người đã làm việc chăm chỉ cho đến buổi phát sóng cuối cùng♡
≫ Chỉ có sáu món ăn vặt và băng đô tái sử dụngㅠ Đúng là những idol tiết kiệm thực thụ.
≫ Thể hình của Jeho thật đỉnh... Jeho ơi, anh có thể đo độ rộng vai của mình được không?
≫ Hôm nay gương mặt của Lee Cheonghyeon lại đang cứu thế giới nữa rồi
May mắn thay, những bình luận than phiền về "đồ ăn vặt keo kiệt" từ UA hầu hết đã biến mất, được thay thế bằng những phản hồi có liên quan hơn đến buổi phát sóng trực tiếp.
'Vai của Choi Jeho... Mặt của Lee Cheonghyeon...'
Tôi ghi nhớ càng nhiều từ khóa được nhắc đến trong bình luận càng tốt rồi quay lại với cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Những nội dung sau đó cũng không khác mấy so với những gì chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước. Chủ yếu là về việc các thành viên mua đạo cụ biểu diễn ở đâu, họ thích điều gì và tiếc nuối điều gì trong các hoạt động vừa qua, v.v.
Khi buổi live gần kết thúc, Jeong Seongbin đọc một bình luận lên.
"Có người nói họ đã xem sân khấu của bọn mình và trở thành fan vì gương mặt của tụi mình. Bạn có thể cho biết là sân khấu nào không?"
"Cậu định xem nó tối nay rồi mới đi ngủ sao...?"
Trước câu hỏi của Park Joowoo, Jeong Seongbin mỉm cười tươi rói và đáp, 'Đúng vậy.'
Tôi tự hỏi không biết trong sân khấu đó mình có bị quay nhiều không. Mong là không.
Tôi không muốn trải nghiệm trở thành fan của người ta bị phá hỏng chỉ vì một video mờ tịt, chất lượng thấp có tôi đứng tít đằng sau.
"Là cái sân khấu lúc Jeho hyung làm gãy bút đúng không? Dù sao thì cũng sẽ xem lại, vậy lát nữa tụi mình tụ họp trong phòng khách rồi cùng xem luôn đi!"
Lee Cheonghyeon hào hứng đề xuất.
Tất cả mọi người, trừ Choi Jeho, đều đang cắn môi để nhịn cười, nhưng tôi thì không thể cười nổi.
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng cười. Rất cẩn thận để không phá hỏng bầu không khí của buổi live.
Tối hôm đó, cả đám thật sự tụ họp trước TV để xem lại sân khấu mà fan kia nói rằng đã khiến họ trở thành fan.
Mà thật ra, tôi đã định chuồn rồi.
Vì thời gian còn lại bên nhau không còn nhiều, tôi nghĩ sẽ là một cử chỉ đẹp nếu để năm người họ cùng nhau tạo nên một kỷ niệm riêng.
Nhưng kế hoạch cao cả của tôi đã tan thành mây khói.
"Hyung, nếu anh chưa ngủ thì cùng xem đi! Thành viên lớn tuổi nhất không thể vắng mặt được!"
Là do Lee Cheonghyeon bắt gặp tôi. Gần đây tôi đã gọi cậu ta bằng tên tử tế vì chu trình skincare của cậu ta đã cải thiện rõ rệt, nhưng sau tối nay, tôi sẽ quay lại gọi là "thằng nhóc Cheonghyeon" cho coi.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xuống cạnh Choi Jeho, người đang chiếm góc sofa.
Cậu ta ôm một cái gối với vẻ mặt khá gượng gạo. Ừ, chắc là cậu cũng thấy tình huống này khó xử lắm nhỉ.
"Mọi người ngồi hết chưa? Em bật video đây!"
Theo hiệu lệnh của Jeong Seongbin, video bắt đầu chạy.
Ánh sáng xanh phủ lên sân khấu, và sáu người xếp hàng đã xuất hiện trên màn hình.
Mỗi khi ai đó được máy quay lia đến, cả đám lại phản ứng ầm lên. Rồi khen nhau không tiếc lời.
'Khó chịu thật.'
Có lẽ vì tôi đã quen với việc xem video của Spark một mình quá lâu? Giây phút cùng xem mọi người trên màn ảnh thế này sao lại thấy xa lạ đến vậy.
Cảm giác khó chịu càng tăng lên mỗi khi máy quay hướng về phía tôi. Một cảm giác lạc lõng không thể diễn tả thành lời len lỏi vào lòng.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi định đứng dậy, nói rằng mình sẽ đi ngủ trước.
Và đúng vào khoảnh khắc đó.
+
[HỆ THỐNG] KPI của 'Cấp dưới' là 'Ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam 6 thành viên' đã được xác nhận.
+
Thông báo phê duyệt KPI mà tôi đã mong chờ từ rất lâu cuối cùng cũng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com