Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80 - Chương trình hỗ trợ thiết kế KPI (2)

'Kết thúc rồi.' 

(làm gì có hả anh:)))

May mà lúc đó tôi vẫn còn ngồi trên ghế sofa. Nếu không, chắc chân tôi đã khuỵu xuống và tôi sẽ ngã gục tại chỗ.

Vậy bây giờ tôi có thể lấy lại ký ức về chị gái mình không?

Tôi có thể ngăn được vụ tai nạn xảy ra với chị ấy không?

Điều này có nghĩa là tôi có thể xin việc ở công ty khác thay vì tiếp tục ở Tập đoàn Hanpyeong?

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chớp mắt, tự hỏi liệu mình có đọc nhầm không, rồi chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ mà hệ thống hiển thị, không bỏ sót một chữ nào.

Dù tôi có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, dòng chữ ấy vẫn không thay đổi.

+

[HỆ THỐNG] KPI của 'Cấp dưới' là 'Ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam 6 thành viên' đã được xác nhận.

+

Tim tôi đập mạnh hơn.

Đồng thời, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo một cách chóng mặt trong đầu.

Đầu tiên, phải báo với công ty rằng tôi muốn nghỉ việc trước khi nội dung mới được phát hành. Như vậy, họ sẽ có thời gian chỉnh sửa cắt bỏ những phân đoạn có tôi trong các video sắp tới.

Tôi chắc mình có thể xoay xở đóng tiền phạt nếu bán toàn bộ cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Nếu không đủ, tôi có thể làm ba công việc bán thời gian cùng lúc, thậm chí bán cả tóc cũng được.

Càng rời đi sớm thì tên nhóc Lee Cheonghyeon kia càng sớm có thể dùng không gian của tôi để để laptop hay hành lý. Tôi nên nhanh chóng tìm một căn hộ nhỏ.

Cẩn thận hơn thì tôi cũng định gửi kế hoạch concept tiếp theo, danh sách ý tưởng và báo cáo bàn giao mà tôi đã chuẩn bị từ từ cho đội kế hoạch, tất cả trong một chiếc USB.

'Chỉ cần chỉnh sửa lại các từ khóa từ buổi live hôm nay và gửi đi là được. Sau đó...'

Tôi liếc nhìn các thành viên đang xem lại video sân khấu với ánh mắt lấp lánh.

Tôi phải nói với bọn họ càng sớm càng tốt.

Sẽ hợp lý hơn nếu tôi nói với bọn họ trước khi báo cho công ty. Vì họ là những người đã phải chịu đựng nhiều nhất vì sự xuất hiện của tôi, và cũng sẽ tiếp tục gánh chịu tổn thất hình ảnh không nhỏ nữa.

Nếu tôi rời đi sớm thay vì kéo dài chuyện này và làm chậm bước tiến của các thành viên, thì điều đó sẽ tốt hơn cho cả nhóm, và tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Khi đang suy nghĩ xem đâu là thời điểm thích hợp, kiểu như 'Đợi hết đoạn này đã...', 'Chờ đến khi phần này kết thúc đã...', thì hệ thống lại sáng lên lần nữa.

Tôi vốn đã căng thẳng, nên nổi cáu ngay lập tức khi kiểm tra bảng hệ thống, bực bội nghĩ sao nó lại bật lên vào đúng lúc này.

Những gì tôi thấy trên màn hình thật quá sức tưởng tượng.


+


[HỆ THỐNG] Chỉ thị công việc từ 'Cấp trên' vừa được gửi đến.


▶ Lần này xem kết quả thì có vẻ Trợ lý giám đốc Kim cũng đã làm được việc đấy nhỉ? Ừm, chí ít thì cũng xứng với đồng lương. Lần sau cố thêm chút nữa đi.


[HỆ THỐNG] KPI mới 'Đạt hạng nhất trên show âm nhạc với tư cách nhóm Spark 6 thành viên' đã được giao cho 'Cấp dưới'.


+


Cái quái gì thế này?

KPI đã hoàn thành rồi, sao lại có thêm cái mới?

Tôi ngơ ngác nhìn hệ thống một lúc, rồi vội vàng mở lại phần "Phần thưởng thành tích" mà mình đã thấy trước đó.


+


[HỆ THỐNG] 'Phần thưởng thành tích' sẽ được trao cho 'Cấp dưới' sau khi hoàn thành KPI cuối cùng.


+


Chính hệ thống đã ghi rõ là sau khi hoàn thành KPI cuối cùng thì mới có thưởng...

Lúc ấy, mắt tôi dừng lại ở một từ cụ thể.

'Cuối cùng?'

Theo như tôi nhớ, trước đó trong KPI 'Ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam 6 thành viên', không hề có từ "cuối cùng".

Một linh cảm kinh khủng lướt qua, tôi lập tức gọi hệ thống ra lần nữa.

Cảm giác như mình vừa bị chơi một vố thật đau.

Quả nhiên, màn hình hệ thống lại thay đổi. Lần này là một cửa sổ hiển thị thông tin liên quan đến KPI mà tôi chưa từng thấy trước đây.


+


[HỆ THỐNG] 'Cấp dưới' đang được thông báo về 'Tình trạng tiến độ KPI'.


▷ Giai đoạn 1: Ra mắt với tư cách nhóm nhạc nam 6 thành viên.


▷ Giai đoạn 2: Đạt hạng nhất trên show âm nhạc với tư cách nhóm SPARK 6 thành viên.


▷ (Các giai đoạn tiếp theo hiện chưa được tiết lộ)

.

.

.

.

.

+

Chết tiệt.

Chết tiệt thật, cái này là trò đùa à?

Ý mấy người là tất cả chỉ là một màn chơi chữ chết tiệt sao?

Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời. Lần này đầu tôi trống rỗng vì một lý do hoàn toàn khác.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên vì sự vô vọng xen lẫn phẫn uất.

Vậy là tôi phải hoàn thành tất cả những KPI này, dù là bao nhiêu đi nữa, thì mới được nhận cái gọi là KPI "cuối cùng"?

Và chỉ khi hoàn thành hết từng cái một, tôi mới được trao cái phần thưởng KPI cuối cùng đó?

Thế mà tôi không hề biết gì cả, lại còn ra sức chuẩn bị chia tay?

Cơn giận dữ bùng lên trong tôi. Tôi muốn xé toạc hệ thống ra rồi ném vào thùng rác.

"Ê, cậu sao thế?"

Khi tôi còn đang lẩm bẩm chửi thề trong đầu như một khẩu súng liên thanh, ai đó nắm lấy tay tôi và hỏi.

Là Choi Jeho.

"Hyung, anh ổn chứ? Trông anh không khỏe lắm."

Jeong Seongbin cũng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Giờ tôi mới nhận ra, phòng khách đã yên ắng hẳn. Lúc nào đó video sân khấu đã bị tạm dừng.

"Hyung, lúc nãy anh định đi ngủ trước vì mệt hả? Có phải em đã giữ anh lại không?"

Lee Cheonghyeon gãi đầu, trông có vẻ áy náy.

"Chắc anh mệt rồi. Tụi em sắp xem xong rồi, anh cứ nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Bọn em sẽ tắt đèn phòng khách ngay...!"

Kang Kiyeon và Park Joowoo lần lượt nói thêm.

Cái hệ thống này cũng nên biết điều một chút đi.

Tôi chỉ toàn là gánh nặng trên con đường debut của bọn họ. Nếu không có tôi, có lẽ họ đã tập những bài nhảy khó nhằn hơn gấp mấy lần, được mệnh danh là 'tân binh boygroup với những màn đồng diễn siêu cấp khó nhằn', hoặc nổi danh là 'nhóm nhạc vocal với giọng hát thiên phú', con đường thành công đã sớm trải thảm đỏ trước mắt họ.

Vậy mà tôi đã bao nhiêu lần được đi cùng một chiếc xe buýt với mấy đứa này mà không trả đồng nào? Lại còn không biết bao giờ mới xuống trạm?

Tôi đã chen chân vào nhóm debut dù biết rõ điều đó là sai. Chỉ vì tôi căm ghét tập đoàn Hanpyeong đến mức này. Chỉ vì tôi muốn cứu lấy chị gái mình.

Nhưng tôi không còn đủ tự tin để tiếp tục lợi dụng những đứa trẻ này vì mục đích ích kỷ của riêng mình nữa.

Những sinh mạng gắn liền với nhóm nhạc này không chỉ có năm người kia.

Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào năm ánh mắt đang dõi theo mình.

"...Xin lỗi, chắc anh hơi mệt thôi. Mấy đứa cứ xem tiếp đi, đừng lo cho anh."

Thế là tôi bỏ chạy.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ không nghe thấy tiếng bọn họ đang nhẹ nhàng dọn dẹp phòng khách. Ép mình phải ngủ.

* * *

Tất nhiên, tôi đã không thể chợp mắt nổi dù chỉ một chút.

Điều an ủi duy nhất là Choi Jeho và Lee Cheonghyeon vẫn còn đang ngủ nướng, tận hưởng kỳ nghỉ sau khi kết thúc chuỗi hoạt động.

Tôi đã thức trắng đêm để liệt kê ra những ưu và nhược điểm của việc tiếp tục ở lại cùng Spark.

Có hai ưu điểm.

1. Nhóm sẽ không phải đối mặt với việc một thành viên rời đi ngay sau khi vừa debut.

2. Tôi có thể ngăn chặn những tranh cãi lớn có thể phát sinh trong tương lai.

Ngược lại, thì có vô số nhược điểm.

1. Những động tác vụng về của tôi sẽ kéo tụt trình độ tổng thể của cả nhóm.

2. Tôi càng ở lại lâu, thì fan càng có nhiều tư liệu để phải chỉnh sửa để loại bỏ tôi ra sau này.

3. Diện mạo tổng thể của nhóm sẽ bị ảnh hưởng.

4. Độ tuổi trung bình của nhóm cũng sẽ tăng lên.

.

.

.

Nhưng trên hết, tôi lo rằng sự hiện diện của mình sẽ là một sự xúc phạm đối với các fan tương lai, những người sẽ yêu mến Spark như một nhóm năm thành viên.

Dù không soi gương, tôi cũng biết chắc là quầng thâm dưới mắt mình hôm nay còn tệ hơn cả ngày hôm qua.

Tôi lê bước ra phòng khách.

Ban đầu định nướng vài lát bánh mì như thường lệ, nhưng rồi tôi nhận ra ngay cả bánh mì cũng là một món xa xỉ với một kẻ như tôi. Vậy nên tôi ngồi xuống bàn và mở laptop lên.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ quản lý qua ứng dụng nhắn tin trên máy tính.

Quản lý Chanyoung

[Chào các cậu, nhớ gửi ý tưởng cho video cá nhân trong hôm nay nhé~]

Đây là nội dung liên quan đến loạt video cá nhân mà chúng tôi đang chuẩn bị, nhằm thể hiện sức hút riêng của từng thành viên trong thời gian nhóm tạm ngưng hoạt động.

Trước đây, khi lên kế hoạch cho dự án này, tôi chỉ nghĩ ra chủ đề mẫu cho năm thành viên còn lại. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến phần của mình. Kế hoạch là sẽ tung nội dung của tôi sau khi tôi thông báo rời nhóm.

"Ha..."

Tôi thở dài một hơi nặng nề và đưa tay lên xoa mặt.

Nếu muốn đạt được mục tiêu ban đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại với nhóm này. Và không chỉ vậy, tôi còn phải nhắm đến những mục tiêu cao hơn nữa.

Thời gian thì chẳng có vô hạn.

Spark đã phải mất đến bốn năm kể từ khi debut mới giành được chiến thắng đầu tiên. Sau đó, nhóm có tiến bộ rõ rệt, nhưng trước đó thì thật sự là một chặng đường gian nan.

Nếu xét đến việc tôi cần ngăn chặn tai nạn của chị gái trong vài năm tới, tôi cần tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt. Ai biết được hệ thống này sẽ còn giở trò gì nữa?

Kết luận duy nhất là: tôi phải đưa nhóm này giành chiến thắng hạng nhất càng sớm càng tốt, và hoàn thành tất cả các KPI còn lại chưa được tiết lộ.

Nếu tôi có đủ năng lực để làm được điều đó... thì tôi đã không sống kiếp tay sai cho trưởng phòng Nam ở tập đoàn Hanpyeong rồi.

Đầu tôi đau nhức, chắc là do tôi đã phải kìm nén sự tức giận suốt từ hôm qua đến giờ.

'Giải nhất... Giải nhất...'

Tôi lặp đi lặp lại cụm từ đó một cách máy móc trong đầu rồi tra thử "idol đạt hạng nhất" trên cổng thông tin.

Tin tức về những idol mới giành chiến thắng trên các show âm nhạc hiện lên. Danh sách toàn những cái tên khủng.

Để Spark vượt qua được những đối thủ đó và giành chiến thắng? Với một quả tạ như tôi đi kèm?

Ừm... hoàn toàn bất khả thi.

Tôi bật cười chua chát. Giúp năm người kia giành chiến thắng thì còn có thể hình dung được, chứ tưởng tượng cảnh Spark giành chiến thắng với tôi trong đội hình? Tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi.

Ánh mắt tôi quay lại với tin nhắn từ quản lý.

Việc này còn cấp bách hơn cả giấc mơ xa vời kia về chiến thắng hạng nhất.

Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ tới nội dung video cá nhân của mình, vì bận rộn với suy nghĩ rời nhóm.

Nhưng thật lòng mà nói, có ai muốn xem nội dung của tôi không chứ?

Ai mà lại quan tâm đến một idol vô dụng, người phải đánh cả đống kem nền để che quầng thâm mắt, thức dậy từ sáng sớm chỉ để làm băng đô tên, và tài năng duy nhất là thuộc lòng các tuyến tàu điện ngầm với việc đoán mức lương các nghề nghiệp? Ngay cả tôi cũng không muốn xem.

Tôi cố gắng nhớ lại xem có nội dung nào thú vị trong mấy video tự sản xuất của Spark không.

Và kết quả là thất bại thảm hại. Tôi quên béng mất là ngay cả fan cũng thừa nhận nhóm mình... chán thật.

'Học cùng tôi... Mình làm kiểu đó có được không nhỉ?'

Tôi nghĩ đến kiểu concept 'Cùng nhau học ôn giữa kỳ nhé!' nhưng nghĩ lại thì mình đã tốt nghiệp cấp 3 từ đời nào rồi, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, thế là tôi gạt bỏ luôn ý tưởng đó.

Tôi có đủ tự tin để viết kịch bản cho video của người khác. Nếu là cho Spark, tôi có thể nghĩ ra hai chục ý tưởng cho mỗi người.

Nhưng nếu hỏi tôi nên làm gì cho chính mình thì... chẳng nghĩ ra nổi một điều gì.

Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, cánh cửa phòng mở ra. Tôi quay đầu lại và thấy Kang Kiyeon vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng.

"Anh dậy sớm thế. Tưởng là sẽ ngủ nướng cơ."

"Em cũng vậy còn gì. Thứ Bảy mà cũng dậy sớm."

"Thành thói quen rồi."

Thấy laptop tôi đang mở, Kang Kiyeon hỏi tôi đang làm gì từ sáng sớm thế. Tôi đóng mấy tab trình duyệt lại rồi trả lời.

"Quản lý bảo hôm nay nộp ý tưởng cho nội dung cá nhân. Anh đang nghĩ xem nên làm gì. Em có nghĩ ra gì chưa?"

"Em nghĩ ra vài ý tưởng sau khi xem danh sách anh đưa cho. Thực ra em còn định hỏi ý anh sau. Anh có thời gian không?"

"Không sao. Nhưng vấn đề là anh đây."

"Tại sao?"

Kang Kiyeon vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh chẳng nghĩ ra được gì cả."

"Không phải anh nghĩ ra cả chục ý tưởng cho từng người bọn em sao?"

"Nhưng khi nói đến bản thân thì lại chẳng có cái nào thấy hợp."

Nghe tôi nói vậy, Kang Kiyeon đáp mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Anh có thể làm cái đó mà, hyung."

"Làm cái gì cơ?"

"'Hỏi Gì Cũng Được?' đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com