Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 - Cây hài kiêm chân chạy vặt của công ty tụi tôi (1)

Khi tôi chìa tay đòi điện thoại, Choi Jeho chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng đưa nó cho tôi.

Ngay khi tôi áp loa vào tai, tiếng làu bàu dữ dội của một người phụ nữ trung niên lập tức vang dội trong màng nhĩ tôi.

— Thấy chưa, mẹ đã bảo là phải bắt đầu nấu ăn ở ký túc xá rồi mà! Khi mẹ bảo con học cách làm mấy món ăn kèm, con có nghe đâu! Hồi đó phải trói con trong bếp cho con học luôn mới đúng.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị cuốn vào những lời kể hùng hồn về việc Choi Miho, em gái của Jeho, nấu được cả món gà viên chiên một mình giỏi thế nào, trong khi Choi Jeho, ở tuổi hai mốt, vẫn còn loay hoay mãi với cuộc đời.

Vì giọng bà mẹ quá rõ ràng, Choi Jeho cũng nghe được cả cuộc đối thoại nên mặt cậu ta đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Lee Cheonghyeon đứng bên cạnh đang cắn môi cố nhịn cười.

Tôi buộc phải ra tay giải quyết trước khi mặt của Jeho hoặc Cheonghyeon nổ tung vì quá mức chịu đựng.

Tôi lên tiếng với giọng vui vẻ hết mức có thể, cố gắng tỏ ra là một cậu trai trẻ thân thiện, hòa nhã và lễ phép.

"Cháu chào cô ạ! Cháu là Kim Iwol, cháu cùng nhóm với Jeho ạ!"

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gọi tên này bằng tên thật. Kim Iwol, mày đánh mất lòng tự trọng rồi.

May mắn thay, mẹ cậu ta phản ứng một cách nhiệt tình trước khi tôi kịp cảm thấy tủi thân.

— Ôi dào ôi! Tất nhiên cô biết Iwol của chúng ta rồi! Thằng Jeho lại đùn đẩy bánh kimchi cho cháu làm đúng không?

"Dạ không ạ, không phải vậy đâu. Cháu xin lỗi vì gọi cho cô đột ngột thế này, chắc cô bận lắm ạ."

— Cô mà bận cái gì, một bà cô như cô thì có gì bận đâu!

Thế là cô ấy bắt đầu truyền lại bí kíp bánh kimchi gia truyền.

Đồng thời, thỉnh thoảng cô cũng không quên mắng mỏ cậu con trai vụng về của mình.

— Iwol à, cháu chắc cực lắm khi phải chăm sóc cho thằng Jeho nhỉ. Đáng ra mấy ông anh phải đáng tin hơn chứ, nhưng thằng này từ bé tới giờ có bao giờ được như vậy đâu.

— Dạo này Jeho có nói chuyện nhiều hơn trong ký túc xá không? Cô dặn nó phải nhẹ nhàng với mấy đứa em hơn rồi, nhưng ai mà biết nó có nghe không nữa.

Phần lớn cuộc trò chuyện cứ xoay quanh những câu như thế. Cô ấy nhắc đi nhắc lại nhiều đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là câu thần chú giúp làm nên món bánh kimchi hoàn hảo không.

Dù vậy, tôi đâu thể nói xấu một người đang đứng ngay trước mặt mình được?

Thế nên tôi hồ hởi đáp, 'Ôi, Jeho dạo này ngoan lắm cô ạ!'

Sau đó Choi Jeho nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Cậu ta tưởng tôi thích nói mấy câu đó chắc?

Cuộc gọi kết thúc với lời dặn dò từ mẹ Jeho rằng bánh kimchi phải ăn khi còn nóng hổi mới ngon, không được để nguội.

— Ước gì cô có thể tự tay làm cho mấy đứa. Lần sau cô sẽ tự làm nha.

"Dạ không đâu ạ, cô chia sẻ công thức cho bọn cháu như này là quý lắm rồi!"

"Sao mẹ cứ đến tận nơi khi đang đi làm thế? Làm xong thì nghỉ ngơi đi."

Jeho chen vào một câu cụt lủn. Thật là... cậu ta đúng là có tài ăn nói mà.

Cuộc gọi kết thúc bằng câu mắng quen thuộc của mẹ cậu ta, 'Sao con không thể lịch sự bằng một nửa của Iwol hả?'

Còn về phần công thức, phải nói là thành công vang dội.

Món kimchi nhà làm của Jeong Seongbin cũng góp công lớn trong thành quả ấy. Không chỉ vậy, Seongbin còn chụp ảnh bánh và định gửi cho mẹ Jeho để cảm ơn.

"Mọi người có vẻ... hòa thuận ghê."

Tôi nhanh chóng ăn nốt phần bánh kimchi đang còn nóng trên đĩa. Một buổi chiều đầy dầu mỡ nhưng cũng đầy ấm áp.

* * *

Các thần tượng thường làm gì trong thời gian không hoạt động?

Tôi không biết. Trở thành thần tượng chưa bao giờ là giấc mơ của tôi, dù chỉ một lần.

Tuy nhiên, nếu nói đến việc Spark làm gì trong thời gian không hoạt động, thì tôi lại biết quá rõ, dù đó là một thông tin hoàn toàn vô dụng.

≫ Tới mức này thì họ biến mất khỏi trái đất rồi hả?

Không có một dấu hiệu nào luôn.

└ Đã mười ngày trôi qua kể từ khi họ bảo sẽ về nhà... mà vẫn bặt vô âm tín...

≫ [Chuyện tình cờ gặp] Hôm nay tôi thấy Choi Jeho ở một quán thịt nướng.

Hình như đi ăn với gia đình.

Tôi muốn xin chữ ký lắm, nhưng cậu ấy vừa nướng thịt vừa bị mắng hai bên, nên tôi thấy tội quá, đành giả vờ không nhìn thấy...

└ Bạn là fan chân chính đóㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Họ chẳng làm gì cả. H-o-à-n t-o-à-n k-h-ô-n-g.

Những lần bị bắt gặp duy nhất là khi họ ra ngoài cùng gia đình, còn lại thì fan nào cũng biết rằng họ hoặc là chui rúc trong phòng tập, hoặc là trốn trong nhà.

Không đi lung tung làm mấy chuyện ngớ ngẩn à? Vậy cũng tốt.

Nhưng tôi cũng biết fan trông ngóng tin tức hay nội dung từ thần tượng của họ đến thế nào.

'Trợ lý Kim à. Dạo này mấy đứa Spark đang làm gì thế?'

'Vâng, tôi nghe nói sau khi kết thúc lịch trình thì họ được nghỉ ngơi một thời gian ạ.'

Phải báo cáo về kỳ nghỉ của Spark trong khi bản thân còn chưa được nghỉ lấy một ngày, đúng là đau lòng thật sự.

Nhưng cuộc trò chuyện buồn bã đó vẫn chưa kết thúc.

'Cái gọi là 'nội dung' này là gì vậy? Con tôi cứ càm ràm suốt trong bữa cơm rằng thần tượng nó không có 'nội dung' gì mới cả, nghe mà muốn điên đầu.'

'Thường thì nó ám chỉ tin tức hoặc thông báo liên quan đến người nổi tiếng...'

'Ừ, Trợ lý Kim này, cậu gom vài cái như vậy, sắp xếp lại rồi gửi vào email cho tôi. Không cần nhiều đâu, mỗi thành viên ba cái là được.'

Ông ta ra lệnh cho tôi đi tìm tin tức mới nhất về họ, những thứ mà đến cả fan còn chưa tìm ra. Tất cả chỉ vì con gái ông ấy có vẻ đang buồn chán.

Fan cảm thấy cô đơn vì không có tin tức về thần tượng mình yêu thích?

Chuyện đó hoàn toàn có thể hiểu được. Vì họ quan tâm đến người mình thích mà. Một hiện tượng rất tự nhiên.

Nhưng một ông sếp bắt nhân viên tổng hợp cập nhật về thần tượng chỉ vì con gái ông ta thấy cô đơn vì không có nội dung mới?

Chẳng phải những vị sếp như vậy nên bị xử phạt nghiêm khắc sao? Cùng với Spark, nhóm nhạc đang trốn dưới tảng đá nào đó không biết?

Tôi phẫn nộ trước hệ thống pháp luật quá khoan dung của Hàn Quốc, và tay cầm chuột, tôi phải bơi trong biển thông tin mênh mông. Cho đến tận 3 giờ sáng hôm đó.

Dù vậy, tôi đã học được rằng: thà có quá nhiều nội dung còn hơn là không có gì, và tôi đã thuyết phục công ty tiếp tục sản xuất nội dung kể cả trong thời gian nhóm không hoạt động.

"Ha..."

Tôi không thể không bật cười khô khốc khi đọc qua những đề xuất nội dung mà mấy người kia đã viết và nộp lên.

Tên: Choi Jeho

Nội dung: 4 bản medley nhảy.

Tên: Park Joowoo

Nội dung: Vlog nấu ăn

Tên: Kang Kiyeon

Nội dung: Học vũ đạo cho bài mới của Hellas

Đó là tình hình các bản đề xuất của họ.

Tôi đã rộng lượng đến mức chỉ yêu cầu họ viết mỗi cái tên và ý tưởng nội dung thôi. Vậy mà đến cả chuyện đơn giản như vậy họ cũng không làm nổi?

Danh sách bài hát đâu? Còn Joowoo, cậu còn chưa thuần thục nổi món rau dớn xào kia kìa!

Tôi có thể không hiểu tường tận suy nghĩ của fan, nhưng tôi chắc chắn một điều: họ muốn xem cậu nhảy, chứ không phải học nhảy.

Kế hoạch của Lee Cheonghyeon thì có khá khẩm hơn một chút.

Tên: Lee Cheonghyeon

Nội dung: Làm một Thiết Bị Mini Goldberg! (Fan có vẻ rất hứng thú!!!)

Vấn đề duy nhất là cái ý tưởng đó khó mà đủ lấp đầy một video dài 20 phút.

Mini Goldberg... Nếu cậu đủ giỏi để làm thứ đó, vậy hãy thiết kế thành bộ dụng cụ và đưa cho tôi. Tôi sẽ cho nó vào bộ welcome kit của fan club.

Tất nhiên, vẫn có một người nghiêm túc.

Lãnh đạo tốt bụng nhưng chẳng mấy đáng tin của chúng ta, Jeong Seongbin.

Nhưng tên này lại mắc phải một vấn đề mang tính nền tảng.

Nội dung: Đọc tin tức trong ngày (mỗi chuyên mục đọc một bài: xã hội, thế giới, công nghệ, v.v.)

'100% fan của Jeong Seongbin sẽ ngủ gật khi xem cái này.'

Tôi biết lý do vì sao Seongbin lại quan tâm đến kiểu nội dung này.

Là bởi vì cậu ấy đã dành tuổi thiếu niên để tập trung vào những thứ ngoài giáo dục cơ bản, và đã từng thấy nhiều idol gặp rắc rối vì kiến thức phổ thông quá kém.

Có lẽ vì sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, Jeong Seongbin chưa bao giờ lơ là chuyện học. Cậu ấy thậm chí còn quan tâm đến thời sự và kiến thức vặt từ đủ mọi lĩnh vực.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ cho phép loại nội dung này.

Nếu cậu tự xây dựng hình tượng "người thông minh" quá sớm, chỉ cần một lần lỡ lời cũng đủ phá hỏng tất cả.

Có những kiến thức người ta sẽ tự nhiên tích lũy theo thời gian, và việc xây dựng hình ảnh một người hiểu biết toàn diện khi đã trưởng thành cũng chẳng phải ý tưởng tệ.

Vậy nên, sau khi xem qua cả năm bản đề xuất, kết luận của tôi là gì?

'Chúng ta chết chắc rồi.'

Thành thật mà nói, tôi phải thừa nhận. Như một cách chuộc lỗi vì đã ép các cậu ấy theo ý mình trong quá khứ, lần này tôi đã cố nhắm mắt làm ngơ.

Với dây thần kinh vừa bị vắt kiệt và cảm giác tội lỗi còn đè nặng, tôi đâu dám giao thêm việc gì. Cùng lắm chỉ mang một chai nước đến để cổ vũ tinh thần vào ngày quay thôi.

Nhưng giờ thì sao? Năm bản đề xuất với nhảy múa, rau dớn xào và... đọc tin tức?

Thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt.

"Các cậu."

"Vâng?"

"Mỗi người lấy một quyển sổ tay rồi quay lại đây trong vòng một phút."

Không đời nào tôi để họ lãng phí bộ nhớ của MiTube bằng mấy thứ nội dung như vậy.

Đêm nay, tất cả đều phải thức trắng.

* * *

"Này, tôi nghĩ ra tới mười bốn ý tưởng rồi mà vẫn chưa đủ à?"

"Ừ, chưa đủ. Quay lại khi nào cậu có đủ hai mươi cái."

Nghe tôi nói vậy, Choi Jeho nhăn mặt quay đi. Cậu ta hình như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng vì có lẽ là đang chửi thầm nên tôi cũng chẳng buồn tò mò.

Tôi bắt năm người ngồi trước bàn, vắt óc suy nghĩ ý tưởng thì điện thoại trong ký túc xá đổ chuông.

Không may cho họ, vì đang chịu hình phạt chưa nghĩ đủ hai mươi ý tưởng thì không được rời đi, nên tôi là người nhấc máy.

"Vâng, tôi là Kim Iwol."

Người gọi đến là quản lý.

— Ồ, Iwol à? Cậu lúc nào cũng gọi đúng lúc ghê.

Không phải tôi đúng lúc, mà là tôi vừa mới chỉnh đốn xong cái đám này.

'Bộ phận kế hoạch nói sẽ bắt đầu chuẩn bị cho album tiếp theo, nên không biết có phải họ không? Hay là đội quay video?'

Tôi im lặng chờ câu tiếp theo, cố đoán xem hôm nay là bộ phận nào đang gọi mình.

Nhưng lời đáp tôi nhận được lại ngoài dự đoán.

— Iwol à, cậu nhận được lời mời tham gia radio đó!

...Hả?

— Họ đặc biệt yêu cầu cậu luôn đó. Sao nào? Cậu sẽ tham gia chứ?

Khoan đã, "họ" là ai, và tại sao lại đặc biệt chọn tôi...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com