Chương 83 - Cây hài kiêm chân chạy vặt của công ty tụi tôi (2)
Câu chuyện tôi nghe được từ quản lý qua cuộc gọi ngắn gọn như sau:
Nhóm Hellas, nơi DJ Polo đang là thành viên và cũng từng tham gia chương trình Midnight Talk lần trước, sắp có chuyến lưu diễn ở nước ngoài.
Vì vậy, đài phát thanh đã gọi điện khắp nơi để tìm người thay thế Polo trong thời gian anh ấy vắng mặt. Nghe nói chính Polo là người lựa chọn tất cả các ứng viên, vì anh ấy rất gắn bó với chương trình radio của mình.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
Hellas nổi tiếng đến mức chuyến lưu diễn của họ bị kéo dài quá lâu, để lại quá nhiều suất phát sóng trống.
Nhờ vậy mà, dù đã huy động hết tất cả các mối quan hệ quen biết của Polo, vẫn còn dư lại một chỗ...
― Polo đã đề cử cậu.
Nghe đâu Polo đã đưa tên tôi vào chỗ trống đó. Tôi không nghĩ Polo lại kiểu người như vậy, nhưng xem ra anh ấy đúng là không có mắt nhìn người.
Tôi đâu có thời gian cho mấy chương trình radio. Tôi bận lắm.
Buổi sáng thì phải nướng bánh mì; giữa buổi thì hát đến khản cả giọng; giờ trưa thì phải đi lấy và giao salad; buổi chiều thì nhảy đến mức tưởng sắp gãy người; buổi tối thì chuẩn bị bữa ăn ít muối; đêm đến thì vật lộn với hệ thống để tìm cách giành được hạng nhất trên show âm nhạc...
Dù tôi có sáu cái đầu cũng không thể xử lý hết được. Chuyên viên trang điểm của tôi còn cầu xin tôi nghỉ ngơi thật nhiều trong kỳ nghỉ này. Cứ thế này, lúc quay lại chuẩn bị comeback kiểu gì tôi cũng bị mắng cho mà xem.
― Hơn nữa, nhóm sẽ xuất hiện với tư cách khách mời hôm đó là Parthe. Rating sẽ không thấp đâu!
Quản lý nói bằng giọng phấn khích. Với một idol không có hoạt động cố định nào, đây đúng là cơ hội vàng.
Nhưng trái ngược với anh ấy, tâm trạng tôi rớt xuống đáy vực.
Thay chỗ của Polo trong khi còn biết bao idol khác từ MYTH sao?
Và nhóm em út mà MYTH đang định dồn lực để đẩy mạnh lại xuất hiện với tư cách khách mời trong tập phát sóng đó?
Nếu là fan của Parthe, bảo bối cũng sẽ thấy tình huống này thật kỳ lạ. Tôi thậm chí chẳng cần đoán cũng biết cư dân mạng sẽ nói gì.
Chỉ cần nhìn lướt qua danh sách khách mời của chương trình radio và lịch trình của Parthe là cộng đồng mạng sẽ náo loạn...
≫ Có vẻ nên đổi chỗ DJ với khách mời thì hơn^^; ㅋㅋ;;
└ Chuẩn luôn... main dancer của tụi mình mỗi lần lên radio là làm việc bằng 10 người... ㅋ큐ㅠㅠㅠ
≫ Thật sự đó MYTH.
Các người có biết nên đẩy ai lúc này không vậy? ^^^^^^^^
... Kiểu gì cũng như thế cả. Đầu tôi quay như chong chóng.
Việc Parthe, nhóm đã kết thúc hoạt động trước tụi tôi, xuất hiện đầy đủ đã là một lợi thế lớn cho đồng nghiệp cùng công ty rồi.
Vậy mà còn nhét chỗ DJ solo cho một kẻ ngoài lề như tôi thì đúng là không ổn. Nếu tôi là Parthe, tôi cũng sẽ khó chịu chứ chẳng chơi.
Thế nhưng, là một thành viên yếu thế trong nhóm idol tân binh mới debut được năm tuần, tôi chẳng có tư cách từ chối cơ hội này.
Thậm chí, tôi nên quỳ gối cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội quảng bá nhóm mới phải.
Vậy nên tôi hô to vào điện thoại, dồn hết năng lượng như thể hy vọng nó có thể truyền qua dây đến tai quản lý.
"Tôi thật sự rất vinh hạnh! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Cố lên, Kim Iwol. Hãy xem đây là bàn đạp để tiến tới chiếc cúp đầu tiên.
Thật lòng mà nói, tôi bắt đầu nhớ căn hộ studio nhỏ bé và yên tĩnh của mình trong tương lai chín năm tới rồi đấy.
* * *
Ngày đối đầu đã đến nhanh hơn tôi tưởng.
Chắc là vì tôi bận đến phát điên.
Dù đã nhận được hỗ trợ thêm từ dịch vụ nhân lực, tôi suýt nữa thì hỏi luôn xem họ có cho vay vốn không. Đây thật sự là kỳ nghỉ sao?
"Iwol, em chắc là mặc bộ đó ổn chứ?"
Quản lý liếc nhìn tôi trong lúc đèn đỏ, tranh thủ hỏi một câu.
"Bộ đó" ở đây là chiếc áo tôi đang mặc, nền đen với họa tiết hình học màu đỏ sẫm phủ khắp.
"Dĩ nhiên rồi."
Tôi đã dành hàng tiếng đồng hồ lượn lờ khắp trung tâm thương mại dưới lòng đất chỉ để tìm cho ra cái này.
Nền đen và họa tiết đỏ sẫm chính là màu sắc chính thức của Parthe.
Dù họa tiết không hoàn toàn giống, nhưng sau bao ngày chạy đôn chạy đáo, tôi cũng tìm được một cái trông khá giống trên màn ảnh.
"Em còn định đeo luôn cái vòng tay đó nữa hả...?"
Lần này, quản lý liếc nhìn cổ tay tôi.
Đó là chiếc vòng tạm thời làm từ dây gai giả mà tôi đã quấn quanh cổ tay sáng nay, có sự trợ giúp từ Jeong Seongbin. Tôi đã mua hoa hồng giả từ cửa hàng đồng giá, bứt hết phần hoa rồi dùng phần còn lại để chế ra chiếc vòng này.
"Dĩ nhiên luôn!"
Tôi tươi cười đáp lại. Nếu muốn tái hiện đúng vibe u ám của MV Parthe, ít nhất cũng phải làm được đến mức này.
Xét đến việc tôi đang thay thế vai trò DJ radio cho các tiền bối đã debut trước cả mấy tháng, tốt nhất là đừng làm phật lòng họ.
Vậy nên mục tiêu hôm nay của tôi là quảng bá cho Parthe hết mình và lén phát một bài của Spark trong giờ quảng cáo.
Các thành viên à, đợi đấy.
Tôi nhất định sẽ phát bài 『Flowering』 trên radio.
* * *
Gu thời trang của tôi, hoàn toàn từ bỏ mọi sự tinh tế, đã khiến các biên kịch chương trình radio cười nghiêng ngả.
"Anh Iwol, đó thật sự là đồ cá nhân của anh à?"
"Đây là trang phục đặc biệt tôi chuẩn bị riêng để thể hiện sự tôn trọng với khách mời ạ!"
Khi họ hỏi tôi mua bộ đồ đó ở đâu, tôi trả lời là mua ở trung tâm thương mại dưới lòng đất với giá 12.000 won, thế là họ lại càng cười dữ dội hơn. Kể từ hôm nay, tôi chính thức trở thành virus hạnh phúc của nơi này.
Trong không khí thân thiện ấy, khi một trong các biên kịch đang tóm tắt nhanh nội dung chương trình cho tôi, cửa phòng thu mở ra.
Khi Spark là khách mời, bọn tôi luôn đến từ sớm, ngồi ở phòng chờ để chào hỏi mọi người và nghe hướng dẫn trước.
Nhưng lần này, Parthe đến sát giờ ghi hình nên chúng tôi đành vội vàng chào hỏi nhau ngay trong phòng thu. Mà thật ra, địa điểm chào hỏi cũng chẳng quan trọng.
"Xin chào! Tôi là Kim Iwol của Spark. Mong mọi người giúp đỡ hôm nay ạ!"
"Ahaha. Ừ, tất nhiên rồi."
Leader của Parthe vỗ vai tôi với một nụ cười thân thiện.
Không biết có phải do tôi nhạy cảm không, chứ tiếng cười của anh ta khiến tôi thấy vibe "ông chú" tràn ngập.
Radar boomer năng động trong tôi phát tín hiệu cảnh báo: người này cũng mạnh lắm đây. Nhưng tôi quyết định tạm thời không quan tâm. Việc quan trọng nhất bây giờ là làm tốt vai trò của mình.
Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía sau. Là Song Minil.
Anh ta nhìn bộ đồ tôi mặc và lẩm bẩm.
"Muốn nổi bật lắm hả?"
Hắn ta lấy tay che miệng, nhưng tôi nhìn là biết ngay, thằng này chắc chắn đang móc mỉa tôi.
Nhưng thử nghĩ kỹ đi, Minil.
Nếu tôi thật sự muốn nổi bật, tôi đã đội vương miện vàng bước vào rồi. Anh nghĩ tôi rảnh đến mức đeo mấy cành gai từng xuất hiện hai phút trong MV của nhóm anh suốt cả buổi à?
Thay vì kiếm chuyện với tôi, sao anh không quay lại mà nhìn mặt mấy thành viên sau lưng đi. Bọn họ trông sốc đến mức hồn như bay khỏi xác rồi kìa.
Tôi muốn nói, 'Tôi đến đây là vì nghĩ cho nhóm anh, thế mà anh lại móc mỉa tôi à?' nhưng thấy mấy đứa phía sau co rúm như dớn dớn bị luộc khiến tôi lại mềm lòng, nén xuống.
Và ngay lúc tôi đang thắc mắc thằng Minil này định lải nhải đến bao giờ, thì leader lên tiếng.
"Minil à, đừng nói mấy lời như vậy. Em ấy sẽ mất tinh thần đấy."
Kim Iwol, người debut trễ hơn Parthe nửa năm, đã rưng rưng trước sự quan tâm của tiền bối. Nhưng nghĩ kỹ lại, liệu như vậy có được coi là can ngăn thật không?
"Lúc căng thẳng thì kể cả việc thường làm tốt cũng dễ mắc lỗi, nên cứ thoải mái mà làm hết sức mình nhé."
Leader của Parthe nói.
Nghe có vẻ như đang cố giấu cảm xúc thật và tỏ ra tử tế, nhưng tôi nhìn thấu ngay. Ý thật sự là, 'Tỉnh táo vào, đừng gây chuyện đấy.'
"Tôi không trách nếu em có sai sót, nhưng tốt nhất là đừng để xảy ra."
Hồi còn là sinh viên ngành kinh tế, tôi thuyết trình không biết bao nhiêu lần. Lúc làm ở tập đoàn Hanpyeong, tôi cũng trình bày PowerPoint (toàn thứ vô dụng) đến phát ngán.
Tôi đã nghe không biết bao nhiêu tập radio của Spark để ghi chép.
Và còn cày nát mấy buổi phát thanh của Polo để chuẩn bị cho vai trò DJ khách mời hôm nay.
Xin lỗi nhé, nhưng mấy người đừng hòng coi thường tôi.
Tôi đến đây là đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
* * *
Sau buổi biểu diễn cuối cùng tại Hồng Kông.
Trên chiếc xe van nơi các thành viên vừa tham dự tiệc hậu trường đang ngồi mệt mỏi, Polo, main rapper của Hellas, lấy điện thoại ra.
Nhận thấy Polo rút tai nghe Bluetooth, Yur, leader của Hellas, quay đầu lại từ ghế phụ và nhìn anh.
Yur liếc nhìn điện thoại trên tay Polo rồi lại nhìn sang chính chủ, sau đó hỏi.
"Cậu đang nghe lại radio à?"
"Ừ. Tập mới chắc đã được đăng lên rồi."
Nghe vậy, các thành viên còn lại bắt đầu lên tiếng lo lắng, hỏi cậu không mệt sao, hay nhắc cậu nghỉ ngơi đi vì tụi họ vừa diễn xong concert. Đó là những lời chỉ những người đã cùng nhau trải qua lịch trình căng thẳng mới có thể nói ra được.
Đáp lại sự lo lắng của các thành viên, Polo đáp lại đầy năng lượng.
"Các cậu vẫn chưa biết sức bền của tôi à? Tôi còn khỏe lắm!"
"Ừ, cậu giỏi thật đấy..."
Trước lời than nhẹ của một thành viên, cả xe liền bật cười.
"Chae Jun thật sự rất gắn bó với Midnight Talk. Hơn nữa kỳ nghỉ lần này lại dài bất thường, cậu ấy lo lắng cũng là điều dễ hiểu."
Yur luôn là người đứng ra nói đỡ cho Polo vào những lúc như vậy. Polo rất cảm kích sự tử tế của leader mình.
"Jun, cứ thoải mái nghe radio đi. Còn mấy đứa kia, tốt nhất nên tranh thủ ngủ một chút trước khi về đến ký túc."
"Vâng, thưa sếp."
Vừa dứt lời của leader, cả chiếc xe nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.
Cũng phải thôi. Sau một chuyến lưu diễn nước ngoài, việc tụt vài cân là chuyện không hiếm.
Nhưng tình cảm của Polo dành cho chương trình radio còn lớn hơn cả sự mệt mỏi. Cậu đã làm DJ cho chương trình này suốt nhiều năm.
Ngay cả khi công ty từng nói, 'Chỉ có fan idol mới nghe chương trình do idol dẫn thôi', thì Polo đã nghĩ thầm.
'Chẳng phải fan idol cũng là thính giả sao?'
Ngay trong ngày hôm đó, Polo đã đặt ra một mục tiêu.
Anh quyết tâm biến chương trình radio của mình thành một nơi mà bất kỳ ai quan tâm đến idol hay người nổi tiếng cũng sẽ bật nghe, dù khách mời là ai đi nữa!
Trong một thế giới mà tỷ suất người nghe dao động tùy thuộc vào khách mời, quyết tâm của Polo nghe có vẻ gần như vô nghĩa. Ai cũng hiểu rằng sự thành công của một chương trình phát thanh phụ thuộc vào việc liệu nó có mời được những cái tên lớn hay không.
Nhưng Polo vẫn làm việc vô cùng chăm chỉ.
Nỗ lực ấy đã được đền đáp, và chương trình của anh trở thành một chương trình lâu dài, thoát khỏi định kiến 'chỉ mời được khách nổi tiếng mới có người nghe'.
Sau nhiều thăng trầm, Polo không thể không trở nên gắn bó với chương trình radio này.
Chính vì vậy, mỗi khi buộc phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng, Polo luôn cẩn thận lựa chọn người thay thế và thậm chí còn đích thân mời họ trước khi rời đi.
Theo nghĩa đó, DJ mới đảm nhận chương trình trong tập này, một thành viên của nhóm nhạc tân binh, là một trường hợp chưa từng có.
Khi leader của cậu lần đầu thấy danh sách các ứng viên làm DJ...
'Cậu liên hệ với người mới debut à?'
'Ừ. Tôi hy vọng họ nhận lời!'
'Chắc họ sẽ nhận thôi. Nhưng cũng khá bất ngờ đấy.'
...Anh ấy đã nói vậy.
Polo biết rằng lời của leader sắp kết thúc bằng câu 'Tôi tưởng cậu sẽ không giới thiệu ai trừ khi họ có ít nhất một chút kinh nghiệm.'
Như Yur đã nói, lựa chọn của Polo là chưa từng có tiền lệ. Cả các biên kịch radio từng làm việc với anh cũng đều bất ngờ.
Nhưng khác với Yur, người chưa từng nghe chương trình radio của Spark, các biên kịch có mặt hôm đó lại nhanh chóng bị thu hút bởi lựa chọn của Polo.
'Polo, cậu cũng cảm nhận được đúng không? Họ có gì đó rất sắc sảo trong hình ảnh, mà nói chuyện lại còn rất khéo nữa.'
'Họ đã nhận kịch bản phỏng vấn từ rất sớm. Không sai sót một chỗ nào, còn có vẻ như mấy đứa đó đã chuẩn bị rất kỹ nữa.'
'Với một nhóm tân binh, việc không chồng chéo âm thanh khi nói chuyện cũng là điều hiếm thấy đấy.'
Để lại ấn tượng thế này với những biên kịch phải làm việc với đủ loại idol mỗi tuần không phải là chuyện may mắn, đó là tài năng. Polo đã nghĩ như vậy.
Và thế là anh quyết định thử một lần.
Trong nhóm sáu người, thành viên này nổi bật nhất nhờ kỹ năng ăn nói vượt trội.
Một tân binh có trái tim gan lì, không hề tỏ ra sợ hãi dù đây là lần đầu xuất hiện trên radio: thành viên lớn tuổi nhất của Spark, Kim Iwol.
Khi Polo nhấn nút phát lại tập phát sóng, cảnh phòng thu trống hiện lên trong lúc đang phát quảng cáo. Cậu đeo tai nghe vào, tăng âm lượng lên.
'Không biết hôm nay cậu ta có đeo cái băng đô ngớ ngẩn đó nữa không nhỉ?'
Nếu định đeo thứ gì như thế, ít nhất nên để chữ "Parthe" trên đó, nhất là khi lần này cậu ta là DJ.
Đang nghĩ đến mấy chuyện linh tinh như vậy, Polo bất giác chết lặng khi nhìn thấy Kim Iwol bước vào, nửa thân trên mặc chiếc áo phông in hình sặc sỡ, tay cầm theo kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com