Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Cây hài kiêm chân chạy vặt của công ty tụi tôi (4)

Tôi hoàn toàn không thể đồng cảm với nỗi buồn của Lee Cheonghyeon khi cậu ấy ghen tị với niềm vui của lũ trẻ.

Niềm hạnh phúc của bọn trẻ trong Tháng Gia Đình vốn không phải là điều tôi có thể thấu hiểu. Ngay từ đầu, tôi còn chưa bao giờ nhận được quà vào Ngày Thiếu nhi.

Tôi chỉ đơn thuần đưa ra một ý kiến để tham khảo, nhưng có vẻ như việc đồng cảm với chủ thể của ý kiến tham khảo lại rất quan trọng với Lee Cheonghyeon. Đây có phải là sự khác biệt giữa một người sáng tạo và một nhân viên văn phòng?

Tôi định hỏi, 'Anh tìm cho em vài video vui vẻ của lũ trẻ trên MiTube nhé?' nhưng rồi lại vô tình chạm mắt với Lee Cheonghyeon, người trông như sắp tuyệt vọng đến nơi, dù sở hữu một gương mặt đẹp tuyệt trần.

Tình hình khẩn cấp rồi. Không có gương mặt đó, chúng ta không thể giữ được hạng nhất!

Tôi nhanh chóng suy nghĩ. Và rồi, với trí thông minh trời phú, tôi nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời.

"Dậy bôi kem chống nắng đi."

"Hả?"

"Chúng ta ra ngoài, nên phải bôi kem chống nắng!"

* * *

"...Cậu không nói là ra ngoài để lấy tư liệu sáng tác sao??"

Kang Kiyeon, người bị lôi theo với cái cớ cần một nhiếp ảnh gia, hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Đột nhiên, một vòi nước phun trào lên sau lưng Kang Kiyeon. Đó là một màn trình diễn nước mát lạnh đến mức có thể khiến cả người xem cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn.

"Đúng thế. Sao hả, Cheonghyeon? Em không thấy cảm hứng trào dâng à?"

"Đài phun nước bắn lên chuẩn thật đấy!"

Ngay khi Lee Cheonghyeon vừa dứt lời, một dòng nước khác lại phụt lên từ mặt đất trống.

Nơi tôi dẫn bọn họ đến là Công viên Lớn dành cho Thiếu nhi, một vùng đất thiêng liêng của bọn trẻ. Ít nhất thì, đây là nơi có nhiều trẻ em nhất trong số những nơi tôi biết.

"Em không nghĩ sẽ quay lại đây sau tiểu học..."

Kang Kiyeon lẩm bẩm.

Chà, ít nhất thì cậu cũng từng đến đây hồi tiểu học. Còn tôi, ngay cả lúc học tiểu học cũng chưa từng tới, lần đầu tiên đến Công viên Thiếu nhi là lúc hai mươi sáu tuổi.

'Mà cũng chỉ vì tập đoàn Hanpyeong cần người chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm mới, mà không đủ nhân lực.'

Trước khi kịp chìm vào hồi ức cay đắng đó, hai đứa trẻ cưỡi ván trượt lao vụt qua trước mặt, cười đùa vang vọng.

Lo sợ tinh thần của Lee Cheonghyeon lại tụt xuống, tôi lôi ra một cuốn sổ sáng tác và một hộp bút từ trong ba lô mà tôi mang giúp cậu ấy.

"Đây. Hôm nay mà không đạt được 60% tiến độ thì không được về ký túc xá đâu."

"Chuyện lớn rồi. Chúng ta được phép ngủ ngoài trời sao?"

"Ừ, một kẻ gây rối như em thì có thể ngủ ngoài trời ba ngày cũng được."

Tôi đặt Lee Cheonghyeon ngồi xuống một băng ghế trống, rồi Kang Kiyeon tiến lại gần và hỏi.

"Vậy em làm gì? Em chỉ cần chụp ảnh cậu ấy thôi hả?"

"Đúng vậy. Thỉnh thoảng ra kia chụp một tấm selfie dưới ánh sáng tự nhiên nữa."

"Thế còn anh thì sao, hyung?"

"Anh phải quay video."

Nói rồi, tôi lôi từ sâu trong balô ra một chiếc máy quay. Đó là thiết bị tôi đã mượn từ đội quay phim với sự cho phép, và tôi đang chăm chút cho nó như bảo vật.

"Chúng ta cũng sẽ đăng cái này làm nội dung à?"

Trước câu hỏi của Kang Kiyeon, Lee Cheonghyeon giật mình kinh ngạc.

"Hyung! Cái này sẽ được đăng thật á? Em thấy hơi ngại đấy!"

"Không đăng đâu. Anh chỉ quay lại để đề phòng thôi."

Tôi không hề có ý định làm mấy trò như 'Anh sẽ cho mọi người thấy cách em sáng tác bài hát đấy!' với Lee Cheonghyeon, người vẫn còn gặp khó khăn khi thể hiện sự tự tin với tác phẩm của chính mình.

Tôi chỉ muốn chuẩn bị sẵn trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Ví dụ như nếu UA làm mất hết ảnh đã thu thập để làm photocard, hoặc nếu tất cả ảnh do hai người này chụp đều bị mờ, không thể sử dụng khi phóng to lên in trên thẻ.

Hoặc cũng có thể khi chúng tôi cần chèn video vào MV của bài fan song, mà đoạn phim lại không đủ dài đến 4 phút 30 giây.

Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, còn hai người kia thì nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu.

"Còn đứng đó làm gì? Không bắt đầu đi à?"

"Haizz..."

Trước lời tôi nói, cả hai người họ đồng loạt thở dài với cùng một biểu cảm.

Nhanh chân lên. Tôi cũng bận lắm đấy.

* * *

Một công viên rộng lớn vào đầu tháng Ba, ánh nắng xuân ấm áp chan hòa.

Tiếng lá xào xạc khi cơn gió mát lành lướt qua, va vào nhau như thể đang tan vỡ.

Mùi hương của hoa còn vương lại theo gió, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, âm thanh nước bắn tung lên trời, và...

Một tân binh idol ngồi trên ghế đá, ôm đầu tuyệt vọng, vật lộn với câu hỏi về nguồn gốc của niềm vui thuần khiết, cùng một tân binh idol khác đang miệt mài quay phim cậu ấy từ phía đối diện, và một người anh lớn tuổi như được hồi xuân, đang trườn mình dưới ánh nắng chói chang để ghi lại toàn bộ khung cảnh đó bằng máy quay cầm tay.

Một sự kết hợp thật tuyệt vời. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cảnh tượng này được chọn là một trong những khoảnh khắc phong cảnh của năm.

Kang Kiyeon, người đã được tôi dạy cấp tốc trong 10 phút sau khi chụp hết loạt ảnh ngược sáng, giờ đang tràn đầy nhiệt huyết, cố gắng hết sức để bắt được khoảnh khắc hoàn hảo.

"Kiyeon, em chụp được bao nhiêu tấm rồi?"

"Em nghĩ là hơn 200 rồi."

"Còn ảnh selfie của em?"

"Ba tấm."

"Vậy thì đừng chụp Cheonghyeon nữa, đi chụp selfie của em đi. Cứ lang thang trong công viên, khi nào chụp đủ hơn hai mươi tấm thì quay lại."

"Vâng."

Nói rồi, Kang Kiyeon ngoan ngoãn rời đi.

Khi thầm mong cậu ấy sẽ quay lại với vài tấm selfie thật đỉnh, tôi quay sang Cheonghyeon, người có lẽ đang nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay phía sau lưng tôi và lên tiếng.

"Giờ Kiyeon đi rồi, nói đi."

"Hả?"

"Em có chuyện muốn nói với anh đúng không? Có phải vậy không?"

Khi tôi quay lại nhìn, đôi mắt của Lee Cheonghyeon mở to đầy kinh ngạc.

"Sao anh biết?"

"Anh đọc được suy nghĩ, thì sao?"

Ở tập đoàn Hanpyeong, thứ duy nhất tôi học được chính là cách quan sát và thấu hiểu người khác.

Chưa kể, chúng tôi đã sống chung phòng hơn một năm, dùng chung phòng tập mỗi ngày, nếu tôi không nhận ra thì mới là lạ đấy, đúng không?

Dù vậy, Cheonghyeon ngây thơ này vẫn không giấu được vẻ mặt kinh ngạc.

Nhìn bọn trẻ con đang chạy nhảy náo nhiệt như thể đang chơi đuổi bắt, Cheonghyeon khẽ hỏi.

"Sao anh lại tốt với bọn em như vậy, hyung?"

"Gì cơ?"

Dù đã tự nhủ sẽ không bị bất ngờ trước bất cứ câu hỏi nào của Cheonghyeon, câu hỏi lần này vẫn khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp.

Tốt bụng à.

Ai cơ? Tôi á?

Với mấy người á?

Tôi dám chắc không ai cảm thấy tức giận và đau đầu vì mấy cậu bằng tôi đâu. Trong lòng tôi, đã khắc không biết bao nhiêu câu chửi thề vì bị mấy đứa này hành cho khổ sở.

'Tôi có làm gì tốt đẹp đâu.'

Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ do hệ thống giao, tôi luôn cố gắng giảm thiểu tối đa sự can thiệp của mình vào Spark.

Những việc tôi làm khi ở cạnh bọn họ chỉ là nướng bánh mì, gấp đồ giặt, và bật đèn ngủ ban đêm thôi mà.

Chẳng phải "tốt bụng" phải là kiểu... nhẹ nhàng, ân cần hơn sao?

Như là thường xuyên hỏi han, hay thỉnh thoảng cho tiền tiêu vặt chẳng hạn.

Thấy vẻ mặt tôi như thể đang nói 'Anh không hiểu em đang nói gì', Cheonghyeon tiếp tục lên tiếng.

"Bình thường, khi ai đó xung quanh mình không ổn, người ta đâu có làm đến mức này để giúp đâu, đúng không?"

"'Đến mức này' là sao? Ý em là đưa đến công viên à?"

"Không chỉ có vậy."

Tôi đã làm gì cho cậu ấy cơ chứ?

Dù có cố nghĩ thế nào, tôi cũng chẳng nhớ ra được việc gì xứng đáng với lời nhận xét đó.

"Nếu nói đến chuyện công viên thì để em ví dụ luôn. Mọi người thường chỉ đồng cảm hoặc đưa ra lời khuyên, chứ hiếm ai chủ động giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần."

"À, là vì anh không thể hoàn toàn đồng cảm với áp lực em đang chịu, cũng không thể đưa ra lời khuyên kỹ thuật được."

"Điều bất ngờ là, trong tình huống như vậy, anh lại không chỉ dừng lại ở việc động viên."

"Em sống đủ lâu sẽ gặp ít nhất 150 triệu người tốt bụng hơn anh đấy. Chưa kể, em còn sống chung nhà với Jeong Seongbin nữa mà."

"Ừm... phải nói sao nhỉ, anh với Seongbin hyung... không cùng đẳng cấp."

"Đó là đang chửi đấy à?"

"Sao anh biết?"

Cheonghyeon vừa nói đùa vừa bật cười thành tiếng.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ đằng xa.

Khi quay đầu nhìn, tôi thấy Kang Kiyeon đang tiến về phía chúng tôi, bị một đám trẻ con vây quanh.

Thấy cậu ấy nhận lấy một món đồ chơi từ tay một đứa trẻ, có vẻ bọn nhỏ đã nhờ cậu mở món gì đó hộ...

"Hyung, anh ấy đang bắn bong bóng cho lũ trẻ hả?"

Cuối cùng, Kang Kiyeon bắt đầu trình diễn một màn bắn bong bóng bằng khẩu súng bong bóng khổng lồ, làm lũ trẻ vui vẻ cười vang cả một góc trời.

Cheonghyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi chạy khỏi ghế, xin được tham gia cùng.

'Mấy đứa này đúng là không bao giờ hết làm mình ngạc nhiên.'

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu cẩn thận sắp xếp lại sổ tay và dụng cụ viết của Cheonghyeon, mấy thứ suýt nữa thì bị vò nát. Không hiểu sao, tôi có linh cảm rằng đến tối nay, Cheonghyeon sẽ nghĩ ra được một giai điệu tuyệt vời.

Mà tôi đâu biết rằng, từ nơi xa xăm, một đám mây đen đang lặng lẽ kéo tới, bao phủ lên cả nhóm.

* * *

Sau khi nhận được KPI mới, tôi dành thời gian để nhìn lại và hỏi các thành viên xem họ cảm thấy điều gì làm tốt, điều gì khiến họ thất vọng, và điều gì họ mong muốn trong các hoạt động sắp tới.

Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm hết sức mình để đáp ứng những mong đợi của họ cho đến khi hoàn thành KPI cuối cùng.

Chính trong cuộc trò chuyện ấy, Choi Jeho đã nói điều này.

'Tôi không muốn nói về gia đình nếu có thể tránh được.'

Trước giờ, Spark, đặc biệt là Choi Jeho, hiếm khi nhắc đến gia đình. Điều này lại càng rõ rệt hơn theo thời gian kể từ khi họ ra mắt.

Có lẽ cũng nhờ con gái của trưởng phòng Nam, một fan của Choi Jeho, mà tôi tình cờ biết được lý do vì sao cậu ấy không muốn nói về gia đình.

≫ Em của tôi học cùng lớp với em của Jewang-nim, nghe nói bố mẹ của Jewang-nim đã ly hôn rồi.

(Note: Jewang = Jeho + Wang (Vua).)

Nghe bảo bố cậu ấy hay uống rượu và cờ bạc lắm;;

Jewang-nim trên Yoonseul Live còn hầu như không uống một giọt, chắc là rút kinh nghiệm từ đó nên giờ tránh xa rượu với cờ bạc, nghe mà yên tâm ㅇㅇ

└ Có ai report con nhỏ này được không?

└ XX XX, xóa bài đi

└ Yên tâm cái gì chứ?? Như thể cậu ấy là kẻ tâm thần không bằng;;;

'Nghe bảo là mẹ và bố cậu ấy đã ly dị rồi.'

Dạo gần đây, nhiều người cho rằng ly hôn chẳng còn là chuyện to tát, và thậm chí có không ít người tin rằng thà chia tay còn hơn là phải sống chung với những bậc cha mẹ tồi tệ.

Luôn có vài người thân chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình. Với Choi Jeho, có vẻ như cha cậu ấy chính là kiểu người như vậy.

Vì thế, tôi đã nói với cậu ấy rằng mình không thể hứa chắc điều gì, nhưng sẽ cố gắng hết sức để tránh những câu hỏi liên quan đến gia đình. Không cần thiết phải giải thích làm gì cho dài dòng về việc trong xã hội này, mấy câu hỏi kiểu đó thường xuyên xuất hiện ra sao, chỉ tổ phí lời.

Tôi thật sự đã có ý định làm hết sức mình.

"Ê, Kim Iwol."

Choi Jeho, trông tức giận thấy rõ, tiến lại gần và hỏi tôi.

"Nội dung tiếp theo cũng là do cậu nghĩ ra hả?"

Giọng cậu ấy trầm xuống, một tông giọng mà tôi chưa từng nghe từ cậu ấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com