Chương 98 - Chương trình khuyến mãi sự kiện (3)
Đã hơn 10 giờ tối, nhưng hầu hết bọn tôi vẫn còn thức chong chong.
Jeong Seongbin và Lee Cheonghyeon thì mải mê theo dõi bảng xếp hạng nhạc số theo thời gian thực, còn Kang Kiyeon thì bảo phải chuẩn bị tinh thần cho tập đầu tiên nên đang ngồi thiền trong phòng chờ.
Chỉ có Choi Jeho và Park Joowoo, hai người dường như chưa từng biết đến cảm giác căng thẳng, là đã sớm chìm vào giấc ngủ.
Tôi giữ khoảng cách với hai kẻ đang phân tích biểu đồ một cách nghiêm túc với trán gần như dính vào nhau, rồi mở laptop để xem phản ứng của khán giả với nội dung mới nhất.
Nếu lượt tương tác không quá thấp, hẳn đã có vài phản hồi liên quan rồi.
Và may mắn thay, video trên MiTube đã có kha khá bình luận.
Bình luận đầu tiên đập vào mắt tôi khá là ấn tượng.
≫ Thumbnail nhìn vừa đáng sợ vừa buồn cười thật sự
Tôi nghĩ nếu bảo mấy người này là giang hồ trốn truy nã lánh về vùng núi thì tôi cũng tin luôn á
└ Sao lại làm vậy với mấy đứa nhỏ nhà tôi?ㅠㅠㅠ
└ Nhưng mà... nghi ngờ hợp lý thật...
└ Đứng đầu bảng nhóm nhạc khiến người ta khó tin là đa số còn chưa đủ tuổi thành niên
Ừ thì... nhan sắc nhóm này đúng là hơi quá đà.
Thay vì nói là đẹp quá mức, thì chắc nói là nhìn ai cũng na ná nhau sẽ hợp lý hơn, nhưng thôi kệ.
Dù sao thì thumbnail đó đúng là quá đà thật. Ngay cả với tôi, cũng thấy giống mấy tay giang hồ về quê giúp ông bà hơn là nhóm idol trẻ trung.
Tất cả là tại Choi Jeho cả. Nếu không có tên đó, có khi bọn tôi còn kéo được vibe thanh xuân trong sáng đấy chứ.
≫ Hai anh cả đúng là một cặp trời sinh
└ Đi đâu cũng chẳng sợ không lấy lại được tiền đặt cọc
... Hoặc cũng có thể không.
Phía dưới còn nhiều bài đăng mới nữa.
Điều đặc biệt là lần này lại có kha khá bài viết liên quan đến tôi.
≫ Mọi người nghĩ sao về một chàng trai gân tay nổi rõ khi đang cọ nồi to?
Chỉ nhiêu đó là hiểu hết rồi đó.
└ Iwol à, với gương mặt ngây thơ đó mà gân tay nổi lên thế kia, em có thể bị kiện vì vi phạm một điều luật nào đó đấy.
└ Thôi điㅠ Thật ra mặt cậu ấy cũng chẳng ngây thơ gì đâuㅠ
└ Nói gì thế?? Iwol nhà tôi đúng là mèo con còn gì
└ 0.3 giây trước khi mèo con ngáp ngủㅋㅋㅋ
≫ Iwol của Spark, người không chấp nhận mấy chuyện nhảm nhí nhưng lại mềm lòng trước sự dễ thương.
Khi cậu ấy bảo một thành viên khác đi nhổ hành lá, nhưng người đó lại mang về... củ hành tây:
Jeho à, cậu thật sự chưa bao giờ đi mua hành lá à? Ăn hành mà cũng phải nhắm mắt à?
Khi đứa em nói muốn làm bánh pancake hình con thỏ:
'Có nhất thiết phải làm hình vậy không?' nhưng vừa nghe Cheonghyeon nói 'Người ta bảo đồ ăn đẹp thì ăn ngon hơn đó!' thì gật đầu cái rụp.
Bên ngoài trông ngầu vậy thôi chứ bên trong có gu thẩm mỹ cực kỳ cao – buồn cười dễ sợ!ㅋㅋ
└ Bé này mê đồ dễ thương lắm... còn hay chụp cả trăm tấm hình của mấy thành viên trong lịch trình...
≫ Tui thắc mắc sao mấy đứa đều đeo đồ bảo vệ tay
Thì ra là do Iwol bắt tụi nó đeo để tránh bị dầu bắn
Mà người chiên hết mấy thứ đó lại là chính cậu ấyㅋㅋㅋ
Vậy thì ngay từ đầu đeo cho mấy đứa kia làm gìㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Thật luônㅋㅋㅋㅋ vừa lo tụi nó bị thương vừa không cho đứa nào đụng vào bếp hết
└ Anh trai kiểu mẫu, bảo vệ đàn em hết mình luôn
└ "Anh trai bảo vệ đàn em"ㅋㅋㅋㅋ nghe đúng ghê
≫ Nghe bảo Iwol bị Seongbin mắng nữaㅋㅋ
Không biết vì lý do gì ta
└ Khó tưởng tượng thật, nhưng kiểu gì cũng biết là có chuyện gì đó rồiㅋㅋㅋㅋ
└ Chuẩn luônㅋㅋㅋㅋㅋ
≫ Cảnh mấy đứa đọc "rolling papers" (lời nhắn viết tay cho nhau) xúc động thật sự.
UA ơi, nếu còn não thì làm ơn quét bản đầy đủ đăng lên đi!
└ Làm ơn đi
└ Làm ơn đó
└ Làm ơnnnnn
≫ Idol ở lại giúp dọn máy quay sau khi quay xong
Iwol của Spark (21 tuổi / anh cả / vocal)
Cậu ấy nói là vì chưa mệt nên ở lại, nhưng thật ra ở lại đến khi staff thu dọn xong mới đi.
└ Sau khi dẹp máy xong cũng chưa chịu vô liền, nên biên kịch chụp một tấm bằng điện thoại... Nhìn là thấy tính cách rồi, cảm động ghê gớm.
└ Việc cậu ấy đợi đến khi tất cả các thành viên ngủ hết mới lén ra ngoài thật sự... Quá sức luôn. Cậu ấy bảo nếu mình ra ngoài trước thì mấy đứa còn lại sẽ thấy áy náy rồi cũng ra theo, nên không muốn như vậy. Cậu ấy nói mấy đứa còn nhỏ, cần phải nghỉ ngơi nữaㅠㅠㅠㅠ Mấy thành viên Spark thật sự là thiên thần.
└ XXㅠㅠㅠㅠㅠ Iwol, bản thân cậu cũng vẫn là em bé thôi màㅠㅠㅠ
Mấy đứa còn lại thì có thể tốt bụng thật, chứ tôi thì không như vậy.
Tôi chỉ có một sự cố chấp bướng bỉnh ăn sâu vào máu.
Tôi không thể nào ngủ được khi vẫn còn người đang làm việc. Vậy thì phải làm sao để xóa bỏ hiểu lầm này đây?
À, có vài phản ứng cũng khá đặc biệt.
≫ Anh cả có body đỉnh thật sự.
Chỉ mặc áo thun với quần hoa thôi mà vẫn ngầu chứ? Idol gì mà...
└ Mấy đứa khác thì cười ngất vì bộ đồ ngớ ngẩn, còn tôi thì kiểu—wow, chân dài quá, mà camera cứ lia lên mãi.
└ Việc mặc cái quần đó mà vẫn không bị dìm khí chất đúng là không tưởng luôn ;;
Đó là mấy bình luận khen ngoại hình của tôi.
Có thể là nhờ ở gần mấy đứa đẹp trai nên khí chất của tôi được buff lên, nhưng mà may mắn là tôi chưa thấy bình luận nào kiểu như, 'Tên này phá hỏng visual trung bình của nhóm rồi.'
'Không biết nên cảm ơn hay không nữa đây?'
Nhưng dù sao thì cũng nên biết ơn vì ít ra không bị ghét. Mong visual toả sáng này sẽ trường tồn mãi mãi.
Nhưng tôi tự hỏi liệu mình có nên cứ mặc kệ thế này không.
Tôi biết ai muốn đăng gì thì đăng, nhưng cảm giác như sự chú ý đáng lẽ nên dành cho năm đứa còn lại lại bị kéo về phía tôi.
Cầu mong ít nhất bias của mấy người này không phải là tôi, tôi tắt laptop và tiễn hết mấy đứa còn thức về phòng nghỉ ngơi.
* * *
Vào ngày phát sóng đầu tiên, bọn tôi quay lại trường quay của chương trình âm nhạc sau khoảng 2 tháng.
Vì đã đến đây vài lần nên bọn tôi cũng quen thuộc phần nào với đài truyền hình.
Hôm nay bọn tôi có lịch ghi hình từ sáng sớm. Lúc 3 giờ sáng.
Thời điểm quảng bá debut cũng có vài lần ghi hình sáng sớm, nhưng đây là lần đầu tiên sớm đến mức này.
Hồi còn là dân văn phòng, chuyên đi gom ảnh Spark, tôi từng thắc mắc không biết đời sống idol như nào ở khúc này:
'Nếu có ghi hình sáng sớm thì nhân viên đài truyền hình phải đi làm từ mấy giờ?'
'Ghi hình lúc 4 giờ sáng mà lại check-in lúc 2 giờ? Khán giả trong lúc đó chờ ở đâu suốt 2 tiếng?'
'Biểu diễn 2 lần trong ngày á? Fan ở xa đi đêm về hôm chỉ để xem 2 lần diễn thôi á?'
Đối với tôi, người còn chật vật như zombie chỉ để đến công ty đúng 9 giờ sáng, thì cái sự đam mê đó thật sự vượt xa sức tưởng tượng.
Giờ thì, với tư cách là idol, ngay khi lịch trình được thông báo, tôi đã nhào ngay vào đọc mấy bài review của fan về những buổi ghi hình sáng sớm.
Internet ngập tràn mấy bài viết khiến người ta phải rưng rưng.
Đi tàu đêm rồi ngồi chờ ở mấy quán cà phê 24h đến khi ghi hình chỉ mới là khởi đầu.
Có người xin nghỉ làm, người khác thì đổi ca làm cuối tuần, thậm chí có fan phải đặt phòng trọ vì nhà quá xa.
Chỉ là ghi hình mấy tiết mục thôi, chứ không phải concert. Vậy mà họ vẫn dành thời gian quý báu đến mức đó, không thể chỉ gói gọn bằng mấy lời kiểu "fan tiếp sức tinh thần".
'Nên, lần này tôi nghĩ sẽ chuẩn bị quà cho fan.'
(Note: Tên chính thức là yeokjogong, nghĩa là nghệ sĩ tặng quà cho fan, đối lập với gojong là fan tặng quà cho nghệ sĩ.)
Tôi vẫn chưa nhận được đồng cát-xê nào, nhưng cổ phiếu thì cũng bắt đầu lên giá dần. Nếu bán một ít chắc cũng đủ mua chút đồ ăn vặt.
'Ý cậu là cho buổi ghi hình này á?'
'Ừ, thấy áy náy quá vì tụi mình quay lúc sáng sớm như vậy mà...'
'Ừ thì cũng đúng thật. Ghi hình lúc 3 giờ thì fan còn phải đến sớm hơn cả thế nữa.'
Khi những đứa nhỏ nghe được ý tưởng của tôi, từng người một tụ lại, và buổi họp về chuyện chuẩn bị quà tặng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
'Chắc là tụi mình nên tự tay phát quà, nhưng như vậy có được không nhỉ?'
'Phải được công ty và bên quản lý fan cho phép đã. Nghe nói có quy định sẵn cho khu vực ghi hình.'
Buổi họp chủ yếu là tôi đưa ra ý kiến, còn Jeong Seongbin thì phân tích xem có khả thi hay không.
Sau đó mấy thành viên khác cũng góp ý thêm.
'Nếu nói về đồ ăn vặt thì hay là làm bánh macaron đi? Thấy mấy chỗ event hay dùng lắm!'
'Cheonghyeon à, ý hay đó, nhưng chắc phải bảo quản lạnh. Với lại nếu ai không ăn liền thì hơi bất tiện.'
'Ờ ha... Vậy đổi thành sandwich thì sao?'
'Anh nghĩ nên có đồ uống. Nếu fan phải đợi lâu thì chắc chắn cần nước hoặc gì đó uống...'
'Nhiều bài review nói là fan phải ngồi chờ ở quán cà phê, nên cũng hơi lo nếu mình phát đồ uống. Seongbin, em thấy sao về ý của Joowoo?'
'Nếu là đồ uống đóng chai thì chắc ổn. Có thể có người không uống được cà phê mạnh, vậy thì mình chuẩn bị cả cà phê và nước trái cây, để họ chọn.'
Khi tụi tôi đang bàn bạc sôi nổi như vậy, Choi Jeho chen vào.
'Tính đến ngân sách chưa?'
'Tôi đang cân nhắc đây. Sao vậy?'
'Vậy sao không phát bình xịt tự vệ?'
'Bình xịt á?'
Trước hết, đó là thứ tôi chưa từng nghĩ tới. Cũng không thấy có trong danh sách quà tặng mà tôi từng tham khảo.
Nhưng mà, tôi hiểu vì sao Choi Jeho lại nhắc đến món này. An toàn là điều quan trọng nhất.
'Fan phải đứng chờ ngoài đường từ lúc tờ mờ sáng. Giờ đó mấy cửa hàng còn chưa mở đèn, nghĩ tới cũng thấy lo rồi.'
'Ừ, nguy hiểm thật đấy.'
'Tiền thì chia nhau cũng được mà.'
Tôi cảm động lắm—Choi Jeho thật chu đáo khi nói ra điều đó.
Hơn thế nữa, Jeho còn giới thiệu luôn tên sản phẩm mà cậu ấy từng mua cho em mình.
Không chỉ có Choi Jeho là người khiến người ta ấn tượng.
Ngay ngày hôm sau sau cuộc nói chuyện đó, Jeong Seongbin đã lập tức đề nghị với quản lý rằng cậu ấy muốn tự tay phát quà và xin công ty cho phép thực hiện.
'Tụi em tự bỏ tiền ra hả? Còn chưa nhận được đồng thu nhập đầu tiên nữa mà.'
'Nếu không làm gì cả thì em cảm thấy có lỗi lắm...!'
Tất nhiên rồi.
Ai lại đi bắt chuyến tàu đêm chỉ để ngồi đợi hàng giờ liền ở một chỗ không thoải mái, chỉ để nhìn thấy ai đó chưa đầy một tiếng chứ? Nếu không thấy có lỗi, thì nên tự hỏi lại lương tâm mình.
Sau khi nghe chuyện có fan phải qua đêm ở mấy phòng xông hơi, công ty đã hào phóng đề nghị chi trả toàn bộ chi phí quà tặng cho fan.
Thay vào đó, tụi tôi đã dành số tiền tiết kiệm được để viết thư tay nhiều nhất có thể. Giấy viết thư được Kang Kiyeon cẩn thận chọn mua trên đường về nhà.
Viết thư không dễ.
Vì tôi cứ nghĩ ngợi nhiều, nên rốt cuộc thư lại toàn lời nhắc nhở hơn là cảm ơn.
Thư của tôi...
【Xin chào, mình là Iwol.
Cảm ơn vì đã đến ủng hộ tụi mình từ sáng sớm thế này.
Nhưng an toàn là trên hết, đúng không?
Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng bình xịt nhé!
Đồn cảnh sát gần nhất nằm thẳng hướng từ khu vực chờ, sau đó rẽ phải ở ngã tư đầu tiên...】
...đã thành ra thế này.
'Không phải đâu, hyung. Anh đang viết thư cảm ơn hay là phát thông báo an toàn công cộng vậy?'
Lee Cheonghyeon sững sờ khi nhìn thấy bức thư của tôi.
Nên tôi lặng lẽ chỉ tay sang lá thư của Choi Jeho bên cạnh.
Tên này còn tệ hơn cả tôi.
【* Cách sử dụng bình xịt *
Tháo nắp, giữ khoảng cách bằng một cánh tay với kẻ tấn công, sau đó xịt.
Khi có gió, hãy luôn quay lưng lại với hướng gió và cẩn thận để không bị dính vào mắt.
Nếu có người cứ đi vòng quanh hoặc bám theo bạn, hãy giả vờ đang nói chuyện điện thoại và di chuyển đến nơi đông người...】
'Hyung đang viết hướng dẫn sử dụng hả?!'
'Anh viết vì nghĩ ban đêm không ai đọc được hướng dẫn in sẵn. Mấy thứ thế này phải ghi rõ ràng chứ.'
Cuối cùng, tôi và Choi Jeho đều phải viết lại thư. Nhưng tụi tôi vẫn quyết định in vị trí đồn cảnh sát cùng hướng dẫn sử dụng bình xịt với cỡ chữ lớn để kèm theo thư.
Sau tất cả những công đoạn chuẩn bị đó, ngày ghi hình cuối cùng cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com