Chap 7
Tôi đã sớm biết nước đi của PD nên ... lo làm gì , suy cho cùng cũng là tôi mà mọi chuyện thành ra thế này - nhưng tôi không cảm thấy có lỗi về việc đó . Số phận đã định , tôi không thể làm idol , không tồn tại được trong We Like . Ung dung sải bước dài về KTX , trời hôm nay cũng ấm lên , sau tầng mây đen dày kịt bu đặc bầu trời vốn trong xanh những tia nắng len lỏi chiếu rọi xuống mặt đất , gió thổi vài cơn nhè nhẹ chỉ đủ làm rung động những cành anh đào nằm tít xa xa. Tôi đi đến bên bờ sông Hàn suy ngẫm như một thiếu nữ trưởng thành , khung cảnh bờ sông Hàn khi chiều tà hoà vào cảm giác dâng trào trong tôi
" mình được phép khóc , hãy khóc thật to rồi đứng dậy bước tiếp "
Lúc nghẹn ngào tôi cảm thấy cả người mình ấm lên . Là Yoongi ... nhưng sao anh ấy biết tôi ở đây ?
Yoongi: Đừng quá ngạc nhiên , anh đi theo em từ sáng đến giờ
Nghe giọng quen thuộc tôi cũng chẳng thèm cựa quậy kháng cự , nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh . Cảm giác an toàn ấy làm tôi buột miệng hỏi anh một câu hỏi khá ngớ ngẩn
Jane : anh có thấy em vô dụng không
Yoongi : Tất nhiên là không ! trong mắt anh em là siêu nhân đấy
Jane : haaha~ anh trai em cũng biết đùa gớm
Yoongi: anh mà ... hai chữ thiên tài là đủ
Anh ấy tiếp tục ôm tôi trong lòng , nhịp thở đều đều khiến cả hai đều nhấp nhô , đợt gió mùa đông ập tới khơi gợi sự chuyển động mềm mại của dòng sông , những con phố sáng đèn thêm tiếng người nhộn nhịp đùa nói ... Chỉ khiến tôi như muốn khóc -mắt đã nhòe đi phần nào .Đã gần giờ ăn cơm , lần này về trễ nữa thì Jin hyung đem tôi ra thịt mất
Jane : Trễ rồi anh ~ mình về thôi
"ừm"
_____________________
" Hai đứa bây chết trôi ở đâu giờ mới về !"
" sông Hàn ạ"
______________________
Tôi và anh đồng thanh trả lời , mặt rất bình thản ... Jin cũng chán chả muốn la rầy gì nữa nên lôi cả hai đứa ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn gỗ ngập trong thức ăn . Tôi thề ... trên đời hai món được tôi cho là hảo hạng là Cháo thịt băm do mẹ nấu và sườn xào chua ngọt đặc sản của Jin hyung . Anh ấy còn có món cua rang me cũng rất ngon nhưng hôm nay chưa làm vì tinh thần Namchun còn đang suy sụp khi mất đi bé cua thứ N.
Vẫn là bữa ăn đó , không khí đó , y như bữa đầu chúng tôi ngồi cùng bàn , ăn cùng một mâm cơm và coi nhau như một gia đình thực sự ....... nhưng nó chẳng tiếp diễn được bao lâu vì tôi sắp làm người ngoài rồi - giờ chỉ biết mỉm cười chua chát giấu nỗi đau vào sâu tận đáy lòng , không cho phép nó tổn thương mình một lần nào nữa .
_______________________
Vẫn như mọi hôm , vừa ăn xong tôi liền xin phép mọi người lên phòng , Yoongi hyung tỏ ra khó chịu vì việc làm này không lịch sự chút nào , anh không muốn em gái bảo bối là người tồi tệ trong mắt người khác . Anh chẳng nói gì chỉ đưa đôi mắt nhỏ đen láy nhìn từng chuyển động của Cô mà lòng cứ đau nhói , cái thân hình nhỏ nhắn này đã từng phải chịu nhiều uất ức , nhiều tổn thương .... anh là người hiểu rõ nhất
_______________________
ba ơi , dẫn con đi mua kem đi - cô bé 7 tuổi ngây ngô vòi vĩnh ba mua cho cây kem dâu.
Người cha nở một nụ cười hạnh phúc nhưng có phần cay đắng , số lần ông có thể gặp đứa nhóc đáng yêu này chỉ đếm trên đầu ngón tay , những đau đớn mà căn bệnh nan y mang lại sau khi sinh em làm ông dường như gục ngã , may mắn thay chặng đường tối tăm ấy lại được một tiểu nhỏ soi sáng ... nhưng cố lắm cũng chỉ sống thêm được 1 tuần . Ngày mà ông ra đi , nằm trên chiếc giường trải ga màu xanh nhạt mượt mà nhẹ nhàng trượt đi trên nền nhà lạnh lẽo của nhà xác , cô bé ấy vẫn chỉ biết đứng ôm gấu nhìn cha bị người ta mang đi ... không một chút cảm xúc vì mẹ bảo ba chỉ là đi công tác lâu ngày mấy năm nữa sẽ về thôi! Mỗi năm đều dự tang cha nhưng vẫn chẳng hay màng đến sự thật đau thương đằng sau chuyện " cha đi công tác ấy".
5 năm sau
Jane thực sự đã trưởng thành - là lúc mà một con người hiểu chuyện nhất và cũng là lúc sóng gió bắt đầu ập tới . Mẹ không chịu được sự cô độc tàn nhẫn này nên đã kiếm một người chồng làm cha dượng cho các con , bà nghĩ điều đó sẽ giúp các con không thiếu thốn . Ban đầu , ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bà vào bẫy , yêu say đắm ông ta sau đó tên khốn đó chỉ việc mà tiêu xài phung phí khối tài sàn kiết xù ba tôi để lại . Anh trai lên Seoul làm idol thế là chỉ còn Jane , bà và tên đàn ông hèn hạ kia . Ông ta mỗi đêm đều say mèm có khi lại dắt cả thứ gái dơ bẩn vào nhà và làm tình , mẹ một mực tin tưởng ổng . Một lần nx , bà sa vào bùn - bị ông ta cho người bắt cóc tạm thời , để tôi ở nhà một mình cho ông ta thoả cái thú tính đánh đập , hành hạ . Giày vò như một con búp bê như một món đồ chơi cho hắn ... tôi chưa bao giờ được hắn ta công nhận là con gái trên danh nghĩa . Bà dần nhận thức được hành động tàn ác của hắn , liền lập tức đòi lại tiền nhưng cuối cùng bị hắn dùng âm mưu thủ tiêu nhằm bịt miệng , tôi chạy thoát khỏi nơi đó lên Seoul tìm Yoongi - anh trai cùng mẹ của tôi, anh mua cho tôi căn nhà nhỏ xinh rồi giới thiệu với công ty nhămd tạo công ăn việc làm .... dù gì ca hát cũng là sở thích .
_______________________
Mn hiểu gì không ? Tại lời văn tôi lủng củng lắm viết rồi đọc lại cũng chả hiểu
_hii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com